Tâm phiền ý loạn, tôi đành thuận tay mở TV lên xem, chuẩn bị tiêu khiển một chút.Tiết mục giải trí luôn không thiếu tuấn nam mĩ nữ, làm hội viên đáng tin cậy của hiệp hội bề ngoài, thứ này thực sự rất hợp khẩu vị của tôi. Vì thế trước sức hấp dẫn của những khuôn mặt tuấn tú đặc sắc kia, tôi nhanh chóng quên béng vấn đề Vu Tử Phi.
Xem TV được một lúc thì Giang Ly cũng tắm rửa xong bước ra. Tôi lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời trở nên ngây ngốc.
Thiện tai, vị tiểu công này còn có thể mị hoặc như vậy sao, thiên lý ở đâu!!!
Giang Ly đã khoác trên mình áo ngủ, cả người tản mát ra một loại hơi thở lười nhác mà thong dong, mái tóc ướt sũng rũ trên trán, ngũ quan vốn đã hoàn mĩ, lúc này do mệt mỏi lại tăng thêm vài phần nhu hòa. Áo ngủ của hắn là loại không có nút thắt, chỉ có một cái đai lưng hờ hững quấn bên hông. Sau đó cái cổ thon dài của hắn, xương quai xanh khiêu gợi, cùng với lồng ngực rắn chắc, cứ thế diễu võ dương oai trước mặt tôi. Áo ngủ của hắn rất mỏng, cả thân hình như ẩn như hiện dưới tầng áo ngủ mỏng manh kia, càng lộ rõ đôi chân dài, cực kỳ rắn chắc.
Dáng người này, tỉ lệ này, chậc chậc, nhất định không phải phàm vật…
Giang Ly một câu đánh gãy thần du* của của tôi, Hắn nói: “Muốn nhìn?”
*mơ mộng, đầu óc treo ngược cành cây Tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn đang tủm tỉm cười nhìn tôi, hai tay đặt trên đai lưng, giống như sẽ lập tức cởi bỏ. Sau đó, hắn lại lặp lại một câu: “Muốn nhìn?”
Mặt tôi “Phừng” một cái đỏ bừng, quay đầu tiếp tục xem TV. Thiện tai, biểu hiện của tôi háo sắc như vậy sao? Xem TV xem TV, lão tử tư tưởng thực thuần khiết! Nhưng mà, nhưng mà… Nhưng mà tôi thật sự rất muốn nhìn ấy! Nam ngôi sao trong TV này, so với Giang Ly phải nói là quá kém ấy! Hơn nữa, không có mặc áo ngủ… Tôi nuốt nuốt nước miếng không chút triển vọng, nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục thần du.
Lúc tôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm TV, Giang Ly đột nhiên ngồi xuống sô pha, nói: “Muốn nhìn cũng không cho xem.”
Khốn thật, khinh người quá đáng ! Tôi cố gắng nặn ra một vẻ mặt khinh bỉ, liếc nhìn hắn một cái, kỳ quái nói: “Ai muốn nhìn? Có gì đẹp đâu!”
Giang Ly không chút hoang mang nói: “Trước tiên đem nước miếng trên miệng cô lau đi rồi hãy nói những lời này, sẽ có hiệu quả hơn một chút.”
Tôi cuống quýt đưa tay lên miệng quệt quệt vài cái, nào có nước miếng?
Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ do thực hiện được ý đồ hèn mọn của Giang Ly.
Tôi đem điều khiển từ xa vứt trên ghế, tháo trang sức, tắm rửa, ngủ! Lão tử không có công phu cùng cái thể loại bại hoại này nói chuyện phiếm, mà trọng điểm đây không phải là nói chuyện phiếm, mà là đối với tinh thần tự ngược cùng bị ngược.
Tôi cùng Giang Ly đã sớm quyết định phân phòng ổn thỏa, hiếm có đôi vợ chồng nào ngay đêm động phòng hoa chúc đã bắt đầu ở riêng, trọng điểm là chúng tôi ở riêng thì ở riêng, như vậy thản nhiên như vậy tự nhiên, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Kỳ thật về vấn đề ở riêng, tôi có một chút cố kỵ, cái này không liên quan đến Giang Ly, chủ yếu là vấn đề cá nhân tôi mà thôi. Lúc trước không phải tôi đã nói sao, tôi không dám ngủ một minh, thói quen xấu này là do bốn năm trước trong lúc tôi đang thất tình mà hình thành. Khi đó kết hôn bị Vu Tử Phi cho đi tàu bay giấy xong, kết quả là rất lâu sau đó tôi gần như mỗi ngày đều gặp đủ loại ác mộng, nếu không mơ thấy mình bị bỏ lại một mình trên đảo hoang thì là giữa chiến loạn, hoặc là bị tai nạn, sau đó mọi người lúc chạy trốn khó khăn đều không cẩn thận bỏ quên tôi. Dù sao cuối cùng vẫn là tôi bị bỏ lại ở nơi tối om hoặc là khói lửa đầy trời, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ hiểm ác, tôi chỉ biết trốn ở một chỗ mà run run a run run a run run a….. Sau này tôi lại hình thành thói quen nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy xong không sao ngủ lại được, làm sao bây giờ, tôi liền xem phim kinh dị. Bản thân tôi vốn đặc biệt sợ xem phim kinh dị, nhưng mà tôi cũng không biết đầu óc mình lúc ấy rốt cuộc đụng phải cái gì, đột nhiên lại thích một mình nửa đêm xem phim ma, đại khái là do vật cực tất phản* đi. Xem phim ma xong, tôi vốn run rẩy bình thường càng trở nên lợi hại hơn, run run a, trái tim tùy lúc đều như muốn vọt ra ngoài. Lúc ấy có cảm giác như trong phòng mình tràn ngập các loại ma quỷ, trong chăn có, dưới giường có, trên gối đầu cũng có…. Kinh dị lắm… Sau đó có hôm tôi xem phim ma xong liền đi đến giường mẹ tôi ngủ, ngoài ý muốn lại có thể ngủ thẳng một mạch ngon lành…..
* sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.
Sau này, tôi liền quấy rầy mẹ tôi mỗi đêm, kết quả đúng là kỳ tích, ác mộng cùng chứng nghi thần nghi quỷ của tôi đều được chữa khỏi. Chẳng qua nếu chỉ cẩn một mình tôi ngủ, tất cả cảm giác khủng bố kia sẽ trở về tìm tôi ôn chuyện.
Cứ như vậy, bởi một hồi lễ rửa tội thất tình, tôi bồi dưỡng được ham mê xem phim ma cùng với thói quen đặc biệt không dám ngủ một mình. Tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, nói ra cũng thực dọa người!
Sinh nhật hai mươi bảy tuổi của tôi cũng rất gần, vì thế tôi cực kỳ có lý tưởng muốn đấu tranh tạo ra một Quan Tiểu Yến hoàn toàn mới, được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình!
Chương 9: Cái gọi là phim kinh dị
Tôi đem đèn trong phòng ngủ bật hết lên, một người cuốn ở trong chăn, tự lẩm bẩm với chính mình: “Không có việc gì, không có việc gì, mình cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không có….”
Tôi cảm thấy tôi thực không có triển vọng, lớn như vậy rồi mà còn giả ngơ. Chẳng qua lúc này tôi tuy rằng mệt chết đi được nhưng lại hết sức tỉnh táo, không sao ngủ được. Ngủ không được cũng tốt, đỡ gặp ác mộng.
Quên đi, vẫn là xem phim ma đi. Tôi sợ ma, nhưng mà buổi tối lúc không có việc gì làm lại muốn xem phim ma. Cái loại cảm giác này, giống như biết rõ chuyện đó không thể làm, làm xong hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng trong lòng lại kìm không được muốn thử một lần, loại cảm giác như vậy, tôi không biết bạn có gặp qua bao giờ chưa.
Hạp Tử mặc dù có lúc làm chuyện rất xấu xa, nhưng phần lớn thời gian là hợp ý tôi. Mấy ngày hôm trước cô nàng tặng tôi mấy đĩa DVD phim kinh dị, tuyên bố rằng đây là dành riêng cho tôi xài cho không khí sinh động. Tuy rằng tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để mà làm không khí sinh động thật sự là một cái ý tưởng làm từ óc bã đậu mà ra, nhưng căn cứ trên nguyên tắc “Không cần lãng phí”, tôi đường đường chính chính nhận. Không nghĩ nhanh như vậy đã lôi ra dùng.
Điều kiện tuyệt vời nhất để xem phim kinh dị chính là, phòng lớn, màn hình lớn, đêm khuya, còn phải là một mình, trừ TV ra, mọi nguồn sáng đều phải tắt đi. Sau đó một người co rúm ở trên sô pha, vừa phát run vừa xem, như thế mới kích thích.
Nhà của Giang Ly, à không, giờ phải nói là nhà của chúng tôi, nhà của chúng tôi có phòng khách rất lớn, hơn nữa trong phòng khách còn đặt một cái TV LCD 45 inch trang bị phải nói là hoàn mỹ. Vì thế tôi cầm cái đĩa, nhanh chân nhanh tay chạy tới phòng khách, bật TV, chỉnh âm lượng vừa phải, như vậy khỏi đánh thức Giang Ly. Tắt đèn xong, tôi liền lui về trên sô pha, há mồm chờ những hình ảnh kinh dị, chuẩn bị thét chói tai.
Mở đầu xuất hiện một vị lãnh diễm mỹ nữ, thần sắc chỉ có hai chữ kỳ quái, tôi đoán đây tám phần là nữ quỷ, nếu không cũng là bị quỷ nhập. Vì thế thần kinh căng thẳng, xem tiếp, chỉ thấy càng xem càng nghẹn ức. Cả phim không có lấy một chữ phụ đề, thuyết minh cũng chỉ toàn bô bô những chuyện hoang đường danh xứng với thực. Điều này làm cho tôi thấy có vấn đề? Hạp Tử mua lễ vật cho tôi cũng không thèm để tâm gì cả! Hơn nữa, hơn nửa bộ phim ma này nhìn qua có vẻ thực dâm đãng nha, trên tiêu đề có mấy chữ Hán, tôi có thể nhận ra, lại còn là từ vi phạm lệnh cấm! Lòng tôi câng ngày càng thấy kỳ quái, hình như vị mỹ nữ này là bị người ta tiền dâm hậu sát, thật đáng thương,
Sau đó, liền nhảy ra một tên có diệm mạo có thể nói là hèn mọn bỉ ổi chạy tới cùng mỹ nữ nói chuyện, bô lô ba la cũng không biết nói cái gì. Toàn bộ bối cảnh phim cũng bắt đầu biền đổi, cảnh sắc kia, một chút cũng không có cảm giác khủng bố tinh thần gì cả, mà là làm cho người ta cảm thấy có điểm…. tình sắc, ách?
Rồi sau đó, hai diễn viên bắt đầu hôn hít sờ soạng nhau.
Thật đáng giận, bây giờ ngay cả thị trường phim kinh dị cũng sa đọa, đem mấy cảnh diễn trên giường này để thu hút người xem! Tôi cực kỳ oán giận. Hơn nữa, làm cho tôi không thể chịu đựng được là, bọn họ lại chọn một tên đáng khinh như thế kia để mà diễn cảnh giường chiếu, cái tên đạo diễn kia, ông xác định là ông không phải đang phá nát bộ phim này đấy chứ ?
Tôi có một đặc điểm, làm gì là làm đến cùng. Cho nên đến khi mấy cái hình ảnh hạn chế trong TV kia nhảy vào trong mắt tôi, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ lệ rơi đầy mặt.
Thiện tai đây phim kinh dị của kẻ sai vặt kia sao, căn bản chính là ***! Hạp Tử, mi được lắm, lão tử ngày mai sẽ đem mi trói đứng lên dùng roi quất.
Lúc này tôi vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, toàn thân thần kinh đều như bị sét đánh, nhất thời không biết phải làm sao.
Giang Ly bỗng từ phía sau xuất hiện. Giống như quỷ bay tới bên cạnh tôi, âm trầm nói: “Cô đang xem cái gì vậy?”
Tôi theo phản xạ có điều kiện từ trên sô pha nhảy dựng lên, vọt đến trước màn ảnh TV, muốn dùng thân hình mình che đi hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ kia, nhưng mà vòng ba của tôi chỉ có 87 không thể nào đọ nổi với cái màn hình tinh thể lỏng 45 inche kia được.
Tôi cũng không phải chưa từng xem qua ***, nhưng mà ở trước mặt một người đàn ông xem, tôi thật sự cảm thấy không được tự nhiên, cho dù người đàn ông này đối với phụ nữ không có hứng thú. Vì thế tôi kiên trì nói: “Đang xem… phim kinh dị.” Tôi cũng không có nói gì sai, đối với tôi thứ này quả thật rất… kinh dị.
Lúc này tuy hình ảnh kia đã bị tôi che bớt nhưng mà không tài nào ngăn được âm thanh. Trong TV truyền đến tiếng rên rỉ lả lơi của cô gái, nghe mà khiến người ta rối loạn. Cái tên nam diễn viên đáng khinh kia còn huyên thuyên lải nhải một ít chuyện ma quỷ, may mà là chuyện ma quỷ, tôi nghe không hiểu.
Nhưng mà tôi nghe không hiểu không có nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu, khóc. Hai chúng tôi trầm mặc trong chốc lát, sau đó, Giang Ly đột nhiên nói: “Lời thoại của phim kinh dị này thật ra rất thú vị nha, có cần tôi phiên dịch cho cô một chút?”
Tôi lảo đảo không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã tại trận trên mặt đất. Nén xuống tức giận, tôi phi thường nhanh nhẹn tắt TV đi.
Bỗng dưng yên lặng, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối.
Đột nhiên bị bóng đen bao phủ, ánh mắt có chút không thích ứng. Tôi giống như người mù, sờ soạng mò mẫm tìm đường về phòng của mình., nào ngờ vấp phải cái bàn. Lúc tôi ngã xuống, tôi chợt nghĩ rằng Giang Ly khẳng định có thể đỡ được tôi, đây chính là tinh hoa của máu chó mà.
Vì thế giây tiếp theo tôi đặc biệt yên bình nằm trong vòng tay của Giang Ly. Đại khái là vì dáng người rộng lớn, cho nên sự ôm ấp của hắn làm cho người ta có một cảm giác an toàn.
Tôi vừa định mở miệng nói một câu cám ơn với Giang Ly, h