Tôi lại gật đầu, mặc dù anh nhờ đó mà kiếm được không ít lợi ích, chẳng qua miễn cưỡng coi như là… giúp tôi đi.
Vì vậy Giang Ly nhếch lông mày, hung ác mà nói: “Thế cô còn không hài lòng cái gì?”
“Tôi….” Tôi nhất thời không thể nói gì, Giang Ly làm sao có thể mặt dày như vậy, hắn lại có thể khen ngợi bản thân thành như vậy…
Giang Ly không chờ tôi phản ứng, lại nói tiếp: “Cô sở dĩ luôn nói tôi bắt nạt cô, là bởi vì chính cô lòng dạ không đủ rộng lượng, lại còn không biết tốt xấu lấy cái này làm lý do ly hôn.”
Vì vậy tôi yên lặng mà tự kiểm điểm lại bản thân, lòng tôi thực sự hẹp hòi sao? Hình như có một chút….
Giang Ly tiếp tục triển khai thế công: “Tôi biết cô đối với tôi rất có thành kiến, chẳng qua cô ngẫm lại mà xem, lúc cô cần trợ giúp, tôi có khoanh tay đứng nhìn hay không?”
Hình như… hắn cũng ra tay tương đối kịp thời thì phải? Ở trước mặt mẹ tôi và Hạp Tử giả bộ, tống cổ Vu Tử Phi đi.
Vì vậy, Giang Ly chốt một câu tổng kết cuối cùng: “Quân tử hòa nhi bất đồng*, Quan Tiểu Yến, mặc dù hai chúng ta từ chỉ số thông minh cho đến nhân sinh quan thế giới quan đều có sự chênh lệch nhất định, chẳng qua vẫn có thể sống chung một cách hòa bình, mấu chốt là cô cần phải mở lòng thoái mái, nếu không cô sẽ sống vô cùng thống khố. Tôi có thể rất trách nhiệm mà nói cho cô, nếu cô cùng tôi ly hôn, cô sẽ càng thêm thống khổ.”
*Quân tử giống mà không giống – ý nói con người luôn luôn có điểm khác nhau.
Tôi ngơ ngác gật đầu, vô lực phản bác.
Vì vậy Giang Ly hài lòng mà cúi xuống vỗ vỗ đầu tôi: “Đi ngủ sớm một chút đi, đừng có như người điên náo loạn ầm ĩ, ly hôn là vấn đề không thể dàn xếp. Đương nhiên,” Hắn ngừng lại một chút, dùng ánh mắt tràn đầy uy hiếp mà nhìn tôi. “Nếu như cô vẫn cứ muốn ly hôn, tôi có thể giải quyết cô sạch sẽ.”
Tôi cảm thấy lúc này tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời… mấu chốt là tôi không nghe lời không được, bởi vì tôi bị hắn nói làm cho mông muội, chung quy lại cảm thấy lời nói của hắn rất có lý, không có cách nào phản bác, huống hồ hắn còn muốn giải quyết tôi sạch sẽ… Bộp bộp, tôi đúng là một kẻ chẳng có triển vọng gì cả….
Vì vậy tôi đàng hoàng mà ngủ, không thèm nhắc lại.
Ông trời ơi, cả một buổi tối phản kháng của tôi, cuối cùng bị vài ba câu nói của Giang Ly dọn dẹp sạch sẽ, sóng gió ly hôn còn chưa nổi lên, đã yên lặng chìm xuống như vậy đấy.
Tôi cảm thấy mình thật giống như đang liều mạng đấm bị bông, rất suy sụp, rất suy sụp.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của Giang Ly rất có đạo lý, Quan Tiểu Yến à, không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, chỉ cần dưới tình huống đối ngoại, Giang Ly nhất định sẽ rõ ràng lập trường đứng về phía tôi.
Tôi đang suy nghĩ miên man, Giang Ly bên cạnh đột nhiên thở dài nói: “Quan Tiểu Yến này, cô thật đúng là một người không có chủ kiến.”
Tôi nhắm mắt, không để ý tới hắn. Giang Ly lại nói tiếp: “Để tránh cho bị mắc lừa, sau này ai nói gì cũng đừng có nhẹ dạ cả tin.”
Tôi trợn mắt: “Kể cả anh?” Giang Ly nhướn mày: “Cô thử không nghe coi.”
Tôi: “…” Vì vậy tôi bi thương mà nhắm mắt lại nằm ngay đơ.
Chương 37: Vương Khải thật nhàm chán
Được vài ngày, Tiết Vân Phong đột nhiên lại tới tìm tôi, nhìn qua có vẻ rất mất hứng. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại càng thêm mất hứng, hỏi tôi: “Là cô nói với Giang Ly phải không?”
Tôi có chút mơ hồ: “Nói cái gì?” Tiết Vân Phong: “Cô nói với anh ấy tôi cố ý chia rẽ quan hệ của hai người, khuyên cô ly hôn với anh ấy đúng hay không?”
Tôi lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tôi thực sự thà chết chứ không chịu khuất phục nha, không có bản đứng cậu.” Mặc dù tôi và Tiết Vân Phong không thể nói là bạn bè, nhưng chuyện thêm dầu vào lửa, chia rẽ quan hệ tình nhân của người ta, tôi làm không được.
Tiết Vân Phong hoài nghi mà nhìn tôi: “Thật sự?”
Tôi gật đầu: “Thật, tin hay không tùy cậu.” Lão tử đây cây ngay không sợ chết héo.
Tiết Vân Phong có chút ảo não: “Được rồi, tôi tin cô. Nhưng mà, tôi bị anh ấy lừa rồi.”
Tôi tò mò: “Anh ta lừa cậu cái gì?” Tiết Vân Phong: “Anh ấy nói là cô nói với anh ấy, tôi lại tin luôn, lại còn xin lỗi anh ấy.”
Tôi một chút kinh ngạc cũng không có, lấy đức hạnh của Giang Ly, hắn đích xác có thể làm những chuyện như vậy. Vì vậy tôi lại nói tiếp: “Nhưng mà cậu hẳn là phải hiểu rõ anh ta chứ, làm sao lại còn để mắc lừa.”
Tiết Vân Phong nắm chặt tay nghiến răng: “Anh ấy nói cứ như thật, tôi lại tin luôn…Tôi thật khờ.”
Tôi lại gật đầu, Giang Ly quả thực có năng lực này, hắn lúc nào cũng giỏi diễn kịch.
Cuối cùng, tôi chốt một câu kết luận: “Giang Ly thật xấu xa!”
Tiết Vân Phong hùa theo tôi: “Đúng vậy, anh ấy thật xấu xa!”
Tiết Vân Phong trước khi đi, còn nói với tôi: “Kỳ thật cô… cô cũng rất tốt.”
Tôi cười đến run rẩy cả người: “Tôi có chỗ nào tốt?”
Tiết Vân Phong: “Thoạt nhìn ngu ngu.” Tôi: “…” Tiểu chính thái này thật là khiến tôi hộc máu mà.
…. Lại được vài ngày, Vương Khải đột nhiên gọi tôi vào văn phòng, cười tủm tỉm mà nói: “Thư ký Quan, cô thật đúng là lợi hại.”
Tôi: “???” Vương Khải nói rõ: “Ngay cả chướng ngại về giới tính cô cũng có thể vượt qua. Lĩnh vực này ngay đến cả tình thánh như tôi đây còn chưa có đặt chân đến đâu.”
Trong lòng tôi cả kinh, hắn… hắn biết chuyện của Giang Ly rồi sao ?
Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách giả ngu cười cười.
Vương Khải cong cong khóe mắt, cười hì hì nói: “Cô không cần giả bộ với tôi, tôi cái gì cũng biết hết rồi. Tôi vẫn không hiểu lắm. cô là dùng thủ đoạn gì mà lại đối phó được với thằng nhóc Tiết Vân Phong kia?”
Tôi thở phào một hơi, thì ra đây mới là chuyện hắn muốn nói. Thế nên tôi chỉ ngẩng mặt lên mỉm cười nói: “Vương tổng à, đây là chuyện riêng tư cá nhân, ngài cũng đừng nên tò mò quá làm gì.”
Vương Khải tựa hồ như có chút bất mãn: “Tiểu Yến Yến, cô không cảm thấy tôi đây so với cậu ta càng thích hợp để hồng hạnh ra tường sao?”
Hay cho một câu “Hồng hạnh ra tường”, tôi có chút bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, nói: “Hồng hạnh của ngài quá nhiều rồi, rất loạn.”
Vương Khải vẫn còn cười nói: “Bây giờ thì chỉ có một mình cô, cân nhắc một chút đi.”
Tôi chẳng muốn lằng nhằng với hắn làm gì, vì vậy nghiêm trang mà nói: “Vương tổng, tôi cùng với Tiết Vân Phong thật sự không có gì, ngài suy nghĩ nhiều quá… Đương nhiên, tôi và ngài cũng không có khả năng có cái gì.”
Vương Khải mặt không đổi sắc: “Tiểu Yến Yến, đừng nói chia tay tuyệt tình như vậy mà… Bây giờ chúng ta liền có cơ hội rồi.”
Tôi chẳng hiểu ra sao mà nhìn hắn, khó hiểu.
Vương Khải vẻ mặt sung sướng mà lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi: “Nhìn xem kế hoạch quảng cáo này như thế nào.”
Tôi cầm lấy tài liệu lật xem, đây là kế hoạch quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang.
Nhãn hàng thời trang này là một xí nghiệp nhỏ, nếu như là bình thường thì công ty chúng tôi sẽ không hợp tác cùng với xí nghiệp như vậy, vì chê “công việc” quá nhỏ. Lần này ý tưởng chủ đạo của quảng cáo chính là trang phục Thu Đông “Trẻ trung và thời thượng.”, không có gì mới mẻ. Tôi mặc dù làm ở một công ty quảng cáo nhưng đối với kế hoạch quảng cáo gì đó thì chẳng hiểu cái gì, vì thế chỉ xem qua trong chốc lát, đàng hoàng mà đáp: “Vương tổng, anh cũng biết về kế hoạch quảng cáo gì đó, tôi không hiểu. Nếu như là đem mấy bộ quần áo kia để trước mặt tôi, may ra tôi còn có thể giúp bọn họ nhìn xem có đẹp hay không.”
Vương Khải ung dung nhàn nhã mà dựa vào ghế, nói: “Không biết cũng không sao, cô chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi.”
Tôi càng thêm khó hiểu: “Làm gì là làm gì, tôi bảo này anh có thể một lần nói cho hết được không, cứ như là mấy cụ già đem chim đi dạo không bằng, anh không thấy mệt sao!”
“Tiểu Yến Yến à, tính nóng này của cô càng ngày càng tăng rồi, thật đúng là có chút khí chất của ngôi sao rồi đấy.” Vương Khải vừa cười, vừa nói luyên thuyên. Hắn thưởng thức bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn chuồn đi của tôi trong chốc lát, rốt cục cũng mở miệng: “Đây là kế hoạch quảng cáo cho một series trang phục, cô đến làm người mẫu, thế nào?”
Tôi lấy làm kinh hãi, không thể tin vào lỗ tai của chính mình: “Anh… anh nói cái gì?”
Vì vậy Vương Khải lại lặp lại một lần nữa những gì hắn vừa nói, nói xong còn không quên bỏ thêm một câu: “Cô có phải vui đến phát khóc rồi không?”
Tôi thật muốn trực tiếp cầm đống tài liệu trên tay đập cho hắn một trận, hoang đường, quá hoang đường! Bà đây đường đường là thư ký, vì sao muốn chạy đi làm người mẫu làm gì? Hơn nữa bạn xem thân thể nhỏ bé này của tôi, mặc dù tôi thường xuyên phủ nhận chuyện dáng người tôi không được đẹp cho lắm, nhưng bản thân mình thực lực thể nào, tôi vẫn rất rõ ràng. Phải biết rằng cái tên Giang Ly kia, ngày nào mà hắn không cười nhạo dáng người của tôi một chút, ngày đó hắn ăn cơm không thấy ngon… Với dáng người như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà bảo tôi đi làm người mẫu? Cho dù anh không biết xấu hổ, cũng không có nghĩa là tôi cũng không biết….
Vì vậy tôi hít một hơi, làm cho tâm tình của mình trấn định một chút. Sau đó trừng mắt nhìn Vương Khải, âm u mà nói: “Vương tổng, anh nói thật cho tôi, anh có phải muốn cho công ty kia sụp luôn không hả? Bọn họ đắc tội anh chọc giận anh rồi phải không?”
Vương Khải cười nói: “Tiểu Yến Yến, cô không cần thiếu tin tưởng đối với bản thân mình như vậy mà. Kỳ thật dáng người của cô tỉ lệ rất ổn, trừ bỏ có chỗ còn chưa phát triển cho lắm thôi…. Mặt khác khuôn mặt của cô tròn tròn thoạt nhìn rất thanh thuần nha, quảng cáo này của chúng ta, chính là muốn cho người ta thấy cảm giác thật trẻ trung, thật tươi sáng, thật sống động, cảm giác rất phấn chấn, rất bùng nổ…”
Tôi vô lực đảo cặp mắt trắng dã, nói: “Tôi van anh, tôi cũng sắp ba mươi đến nơi rồi, bây giờ từ thích hợp để hình dung về tôi phải là thành thục gợi cảm nghe còn có lý một chút, anh nói tôi thanh thuần, là đang khen tôi hay đang rủa tôi hả?”
Vương Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, hết sức tiếc nuối mà nói: “Nói thật, tôi mặc dù thường xuyên khen ngợi phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng mà cô… tôi thực sự khen không nổi.”
Tôi cũng bất chấp hình tượng luôn, hung hăng mà vỗ một cái lên bàn, mắt lộ ra hung quang: “Anh rốt cuộc có ý gì!”
Vương Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kia, rõ ràng không có bị tôi làm cho kinh sợ chút nào. Hắn cười hì hì nói: “Ý của tôi chính là, quảng cáo này thực thích hợp với cô, hơn nữa, thù lao cũng không tồi nha.”
Tôi nghe thấy hai chữ “thù lao”, sắc mặt có hòa hoãn một chút. Chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại muốn để tôi làm người mẫu, tôi lại cảm thấy không ổn chút nào, vì vậy hỏi Vương Khải: “Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta cũng đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp, quảng cáo này làm sao lại đến lượt kẻ gà mờ như tôi? À không, thường dân mới đúng?”...