Vương Khải cười đến chói lóa: “Ha ha, kỳ thật tôi thấy quảng cáo này rất thú vị, liền nhận làm, may mắn khí chất của tôi đặc biệt, mị lực khôn cùng, chinh phục tất cả mọi người….”
Tôi khoát tay ngắt lời hắn: “Dừng dừng dừng, đây thì có liên quan gì tới tôi?”
Vương Khải vô tội mà nháy nháy mắt: “Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi là nam diễn viên, nhưng mà cái quảng cáo này còn cần một nữ diễn viên nữa ấy.”
Tôi nắm chặt tay, đã hiểu rồi. Thì ra là Vương thiếu gia ngài muốn chơi trò làm diễn viên, thuận tiện kéo tôi đến làm nền sao ?
… Bản thân tôi có rất nhiều khyết điểm, nhưng mà ưu điểm lớn nhất, có thể chính là da mặt rất dày. Chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, nếu xí nghiệp người ta không sợ bị ế hàng, công ty không sợ tác phẩm bị bỏ đi, thì tôi còn sợ cái gì… Đương nhiên, nếu như không có thù lao dồi dào của bạn Vương Khải, nếu như hắn không đáp ứng tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi, tôi có chết cũng không đứng ở chỗ này để cho người ta xoay qua xoay lại.
Cho đến khi đầu tóc tôi được chỉnh trang cho phù hợp với khuôn mặt hơi có chút trẻ con, hai bím tóc đuôi sam buông xuống trước ngực, trên đầu là chiếc mũ len màu đỏ, chân đi giày vải màu hồng nhạt, mặc chiếc áo khoác hoa hoét linh tinh đáng yêu xuất hiện trước mặt Vương Khải, hắn không nhịn nổi, phì cười. Tôi nhìn dáng vẻ khiếm nhã của hắn, không thèm để ý. Nói thật lúc nãy chính bản thân tôi đứng ở trước gương, nhìn thấy một thân tạo hình như thế này, cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tốt xấu gì tôi cũng một đống tuổi rồi, bây giờ nhìn hình dáng như thế này, nếu như không nhìn đến mặt, thật đúng là chẳng khác nào cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi….
Vương Khải cười đủ rồi mới giựt giựt quả bóng bông ở trên chóp mũ tôi, nói: “Tạo hình kiểu này không tệ nha.”
Tôi mặt không đổi sắc nói: “Anh thì sao, anh sẽ không định cứ vô lại như vậy chứ?” Đùa hay sao, cứ như thế đến lúc ấy chủ đề của quảng cáo sẽ đối thành thiếu nữ mạnh mẽ dũng cảm đối đầu với sói xám rồi.
Vương Khái đã dự tính trước nói: “Tôi đã tự mình thiết kế tạo hình ổn thỏa rồi, cô cứ chờ mà xem.” Nói xong, liền bước vào phòng hóa trang,
Lúc Vương khải từ phòng hóa trang bước ra, tôi nặng nề thở dài, nghĩ thầm đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, hắn ăn mặc như vậy trông cũng giống người bình thường ra phết.
Lúc này một đầu tóc hỗn tạp của Vương Khải toàn bộ đều được chải ra phía sau, để lộ ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Trên khuôn mặt tuấn tú kia nhất thời bớt đi vài phần lỗ mãng, lại có thêm vài phần nghịch ngợm. Đồng thời đôi mắt vẫn luôn mỉm cười như trước, làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp khác thường. Hắn khoác trên người một cái áo len màu xám nhạt, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ vô cùng chói mắt, song mặc trên người hắn bỗng nhiên lại… Bên dưới mặc một chiếc quần bình thường cùng với giầy.
Quần áo rất bình thường, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng mà mấy thứ bình thường linh tinh mặc ở trên người hắn, lại khiến cho người ta không thể chớp mắt…. Tôi nghĩ lúc nãy tôi nói sai rồi, không phải “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà là “Lụa đẹp vì người, phân tốt do lúa”, người ta trời sinh ra đã có khuôn mặt yêu nghiệt dáng người của người mẫu, cho dù chỉ mặc một cái quần đùi, thì cũng vẫn đẹp ( tôi thật háo sắc = . = )
Vương Khải đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười cười, làm cho tôi nhất thời từ trên người hắn cảm thấy một luồng khí chất tựa như cậu bé bên nhà hàng xóm… Không đúng nha, hắn kỳ thật rất thô tục được không!
Vương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay tôi, cười nói: “Thế nào, không tồi phải không? Cô có phải đã bị tôi mê hoặc rồi đúng không?”
Tôi nâng cằm gật đầu, tốt lắm, ngay câu đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi.
Quá trình chụp tiến hành rất thuận lời, mặc dù tôi không được chuyên nghiệp lắm, chẳng qua chỉ cần phối hợp tốt với stylist và nhiếp ảnh gia, hơn nữa vẻ mặt cùng động tác không cần cứng ngắc quá, như vậy cũng coi như là miễn cưỡng đạt yêu cầu.
Khi chúng tôi chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gật đầu, nói: “Không tồi.”
Song tên Vương Khải kia lại tỏ ra hết sức chuyên nghiệp: “Tôi cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặt tôi chưa được tự nhiên cho lắm, nếu không chúng ta ngày mai chụp lại một ít đi?”
Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gật đầu đồng ý.
Vì vậy mỗ không chuyên nghiệp tôi đây đứng ở một bên than khóc: tôi đây ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ đi giày hồng đến cho anh chà đạp?
Sau đó tôi liền phát hiện, tôi đã sai lầm rồi, lầm to đặc biệt lầm to. Tôi phải chịu hành hạ, không phải là ngày mai, mà là ngày mai + ngày kia + ngày kìa….
Tên Vương Khải kia chơi trò Cô bé quàng khăn đỏ và Đại ca ca mãi thành nghiện, lăn qua lăn lại đủ một tuần lễ, cho đến sau đó, nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn bỏ chạy trối chết, hắn mới bỏ qua o[╯□╰]o
Chương 38: Quà sinh nhật
Vất vả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho tôi hộc máu vô hạn Tiết Vân Phong.
Tôi thật sự nghĩ không ra, tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy tới tìm tôi? Tôi thứ nhất không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải người yêu cậu ta, hơn nữa tôi còn là bà xã của bạn trai cậu ta… Thân phận kiểu này đối với cậu ta mà nói thì phải nên thấy bất tiện mới đúng.
Đương nhiên, tôi càng không thể tin đây là bởi vì sức quyến rũ của bản thân mình quá mạnh mẽ… Người như tôi vẫn luôn biết mình biết ta.
Vì vậy tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: “Tại sao lại tìm tôi đi dạo phố?”
Cậu ta trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ: “Bởi vì tôi cần cô giúp đỡ.”
Thế nên tôi càng thêm hoang mang. Chẳng qua sau khi tôi bị tiểu chính thái này nước mắt lưng tròng mà nhìn tôi chớp chớp năm phút đồng hồ, bản năng của người mẹ trong lòng tôi lại không hợp thời mà trỗi dậy, thế nên tôi cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của cậu ta.
Tiểu chính thái hoan hô một tiếng, ôm lấy tôi, trong miệng còn nói: “Tôi biết là cô sẽ giúp tôi mà! Ha ha ha ha…”
Tôi giãy dụa đẩy cậu ta ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ: “Vị đệ đệ này tôi van cậu, phiền cậu tự trọng một chút ha.”
Tiết Vân Phong buông tôi ra, trên mặt hơi có chút chán ghét mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngực tôi mà nói: “Thật chướng mắt!”
Tôi: “….” Tôi nghẹn lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp, cực kỳ tươi sáng nhưng cũng rất ưu thương. Tươi sáng là vì, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một người chú ý đến bộ ngực của tôi…Ưu thương chính là, cậu ta lại nói ngực tôi chướng mắt.
Đang lúc tôi đang bị một câu nói của Tiết Vân Phong làm cho không biết làm sao. Giang Ly đã mở cửa chiếc BMWs hợm hĩnh của hắn ra, đỗ trước của công ty. Tôi có chút xấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn.
Tiết Vân Phong đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vẻ mặt hung ác mà nhìn tôi: “Cô nếu có dũng khí cướp Giang Ly của tôi, tôi liền…” Cậu ta vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ với tôi.
Trong lòng tôi run lên, cười gượng mấy tiếng nói: “Làm sao có thể, làm sao có thể….”
Tôi Quan Tiểu Yến làm sao lại suy đồi đến độ đi đoạt đàn ông với đàn ông? Như vậy tôi còn chạy không kịp….
Tôi bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ nhìn về phía Tiết Vân Phong đang nhìn chằm chằm chúng tôi cách đó không xa, trong lòng có chút tư vị tội lỗi.
Giang Ly đột nhiên nói: “Cô với cậu ta rất quen thuộc?”
“Không có,” tôi quay đầu lại, cẩn thận hỏi: “Giang Ly, anh… anh rốt cuộc có thích Tiết Vân Phong hay không?”
Giang Ly tựa hồ có chút bất ngờ: “Hỏi chuyện này làm gì? Có phải cô có ý đồ gì với cậu ta không hả?”
Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất chăm chú, như vậy có lẽ chứng minh rằng hắn rất quan tâm đến chuyện “Tôi có ý đồ gì đối với Tiết Vân Phong hay không”, như vậy, trong lòng hắn kỳ thật vẫn có Tiết Vân Phong phải không? Vì vậy tôi cười ha ha mà đáp: “Đâu có đâu có, tôi làm sao dám chứ… Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ, tại sao chưa thấy anh với cậu ta hẹn hò bao giờ…”
Giang Ly nhướn mày, tựa hồ có chút bất mãn: “Tôi hẹn hò với cậu ấy, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy?”
Tôi ngượng ngùng mà cười cười nói: “Cũng đúng, nhưng mà sao cũng không thấy anh qua đêm ở bên ngoài vậy…” Tôi nói thể đủ rõ ràng rồi chứ ?
Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Được thôi, tôi đây hôm nay liền qua đêm ở bên ngoài, để xem cô một mình có ngủ được hay không.”
Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lắc đầu cười nịnh nọt: “Dưa hái xanh thì không ngọt, hai người hay là cứ tiếp tục tu luyện, tu luyện đi, ha ha ha ha…”
Giang Ly vì vậy cũng thù hồi nụ cười âm u, mắt không chớp lấy một cái mà lái xe.
Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt căm ghét lúc Tiết Vân Phong nhìn đến bộ ngực của tôi, có phải tất cả gay đều chán ghét ngực của phụ nữ không vậy? Vì vậy tôi tò mò len lén nhìn Giang Ly một cái, nói: “Cái kia…Giang Ly à… tôi hỏi anh… Anh nói xem, của tôi….ách….ngực của tôi, có phải rất chướng mắt đúng hay không?”
Giang Ly cực nhanh nhìn lướt qua tôi một cái, lập tức giống như không có chuyện gì đáp: “Không chướng mắt, có thể xem nhẹ.”
Tôi: “….” Tôi lần nữa móc khăn tay ra, lau… nước mắt.
…. Cuối tuần nắng thật đẹp. Tôi từ trên xe taxi bước xuống, đã thấy Tiết Vân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại cách đó không xa. Đúa nhỏ này vô luận bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, cũng chọn lựa trang phục rất cẩn thận, hơn nữa ngoài khuôn mặt tinh xảo ánh mắt lơ đãng, khí chất quý công tử mười phần. Trên người cậu ta còn có vẻ đẹp không phân rõ giới tính, không giống với sự âm nhu của phụ nữ cùng với dương cương của đàn ông, vẻ đẹp của cậu ta như một dòng suối ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, thấm vào lòng người. Lúc này Tiết Vân Phong đang chán muốn chết mà đứng ở cửa trung tâm thương mại, liền thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, cho dù là nam hay nữ. Tôi không khỏi cảm thán, người như vậy có thể mê đảo Giang Ly cũng hợp tình hợp lý.
Tôi cười ha ha mà chạy tới, sau khi chào hỏi vài câu với Tiết Vân Phong xong liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa hỏi: “Cậu rốt cuộc định mua cái gì?”
Tiết Vân Phong: “Quà tặng.” Noel với năm mới cũng sắp tới rồi, người này mua quà tặng cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà vì sao cậu ta phải lôi tôi theo chứ?
Tiết Vân Phong nhận ra sự nghi hoặc của tôi, vì vậy nói: “Tôi mua quà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải cần cô giúp.”
Tôi nhức đầu, cười nói: “Thì ra là vậy à, vậy cậu định tặng anh ta cái gì?”
Tiết Vân Phong phẫn hận nói: “Tôi nếu biết tặng anh ấy cái gì, còn tìm cô đến làm gì?”
Cũng đúng, tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho mê hoặc rồi, đầu óc lung tung hết