Vương Khải xoay người muốn rời đi, nhưng là hắn vừa xoay người sang chỗ khác lại không có động đậy.
Tôi nghĩ là hắn đổi ý, lập tức cầm lấy gối ôm ôm trước ngực, toàn thân đề phòng, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn nhìn qua cửa phòng khác, ánh mắt nặng nề.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho tôi ngoài khét trong sống, không thể động đậy.
Giang Ly… Hắn hắn hắn hắn hắn… hắn làm sao lại xuất hiện, hơn nữa một chút tiếng động cũng không có?
Lúc này Giang Ly đang tựa ở cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng buồn chán nhìn về phía bên này, vẻ mặt này gọi là lười biếng. Hắn cười như không cười nhìn tôi, lại đảo mắt nhìn về phía Vương Khải, nhướn mày nói: “Sao không tiếp tục?”
Thiện tai, thì ra ngài đây đang chờ xem trò vui? Trong lòng tôi dấy lên một cỗ lửa giận, lập tức cười lạnh nói: “Mắc mớ gì đến anh!”
Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói: “Tôi đi trước.” Hắn nói xong, cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài.
Vương Khải đi đến cửa phòng khách, cùng Giang Ly liếc nhau một cái, mỉm cười nói một câu: “Trông nom Tiết Vân Phong nhà anh cho tốt đi.”
Một câu, làm cho sắc mặt Giang Ly trở nên cực kỳ khó coi.
Tôi cảm thấy sở dĩ Giang Ly kiêng kị những lời này, là vì câu này của Vương Khải đã thể hiện lập trường của hắn, là không thể nào có ý gì với Giang Ly!
Trời ạ, Giang Ly anh sẽ không thật sự yêu mến Vương Khải chứ…
Chân tướng tới quá đột ngột, tôi cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng.
Giang Ly sa sầm mặt mày, từng bước một đến gần tôi. Mỗi một bước, đối với Giang Ly mà nói chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói, lại là một bước dài tàn phá thần kinh của tôi.
Để dời đi sự chú ý của Giang Ly, tôi quyết định ra tay trước để giành quyền chủ động. Vì vậy tôi nhìn Giang Ly cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói: “Giang Ly, anh về lúc nào vậy?”
Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, đáp: “Tôi vẫn luôn ở nhà.”
Tôi nghẹn họng, lập tức cả giận nói: “Vậy sao anh lại không ra mở cửa cho tôi!”
Giang Ly tỏ ra rất vô tội: “Không phải cô có chìa khóa sao?”
Tôi… Tôi không còn lời nào để nói. “Huống chi,” Giang Ly đem tôi nhìn từ trên xuống dưới, bổ sung nói “Tôi định xem diễn.”
Cười trên nỗi đau khổ của người khác, khoanh tay đứng nhìn, đứng bên bờ sông mà trông lửa cháy. Tức chết tôi! Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy… Anh không định giúp tôi một chút sao?” Lão tử thiếu chút nữa đã bị cường X a a a a a a…..
Giang Ly lại khí định thần nhàn nói: “Tôi chỉ muốn xem cô có cự tuyệt hắn hay không thôi.”
Tôi hiểu rồi. Nhà anh không phải là muốn xem tôi có chủ ý gì với Vương Khải hay không chứ gì, còn nói hàm súc như vậy làm gì! Nghĩ đến đây, tôi hắc hắc cười nói: “Tôi đương nhiên sẽ cự tuyệt anh ta, tôi làm sao lại không cự tuyệt anh ta được…” Tôi cũng không muốn làm tình địch với Giang Ly, quá kinh khủng.
Giang Ly tựa hồ coi như thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Lúc này ánh mắt của hắn dịu đi một chút, lông mày cũng giãn ra. Nhưng mà, hắn lại nhìn tôi một lúc, đột nhiên nheo mắt lại, nghiến răng nói ra: “Quan Tiểu Yến, đi tắm rửa ngay lập tức cho tôi.”
Tôi sững sờ, không kịp phản ứng lại: “A?”
“Quan Tiểu Yến, hôm nay cô không tắm sạch sẽ thì đừng có hòng bò lên giường của tôi!” Giang Ly nói xong, phẩy tay bỏ đi.
Tôi gãi gãi đầu, bệnh thần kinh, chẳng ra làm sao, không thể nói lý!
… Tắm rửa xong nhớ đến Vương Khải, trong lòng tôi vẫn có chút mùi vị tồi tệ. Người này, nếu hắn thật sự yêu tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi cảm thấy suy nghĩ này của mình quá mức tự kỷ, Vương Khải là ai vậy, lướt qua ngàn bụi hoa không dính lấy một phiến lá hoa hoa Đại thiếu gia. Bác ái là khẩu hiệu của hắn, lăng nhăng là bản chất của hắn, loại người này từ trước đến này chỉ nói tình không nói yêu, huống chi là với loại người bình thường như tôi?
Lo nghĩ nhiều, lo nghĩ nhiều, Quan Tiểu Yến, mi thật sự lo nghĩ quá nhiều. Đừng tự đem mình thành rễ hành, mẹ nó ai sẽ đem mi chấm muối chứ…
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức khoan khoái vô cùng, ngêu ngao hát khe khẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Giang Ly đã nằm ngủ. Tôi biết hôm nay tâm tình hắn không được tốt, sợ ồn ào đến hắn, sau đó sẽ bị hắn bới móc hãm hại. Thế nên tôi nhón tay nhón chân bò lên giường, vén chăn lên định chui vào.
Giang Ly lại đột nhiên dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai từ trên giường ngồi dậy, sau đó… ấn tôi đặt ở trên giường.
Tôi có chút mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vốn là chăn đè lên tôi, bây giờ lại biến thành tôi đè lên chăn, mà Giang Ly thì… đè trên người tôi…
Tôi nhìn cặp mắt có chút khép lại nhưng tuyệt đối là mở ra của Giang Ly, cái này nói rõ là hắn không có mộng du. Nếu như không phải mộng du, thì tên biến thái này muốn làm gì đây ?
Tôi run rẩy, vừa định nói chuyện, Giang Ly lại mở miệng trước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thanh âm trầm thấp nói: “Tắm sạch sẽ rồi chứ?”
Giọng nói của Giang Ly luôn luôn rất êm tai, chẳng qua bây giờ tôi không rảnh mà thưởng thức giọng nói của hắn, mà là có chút sững sờ, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu nói: “Tắm… tắm sạch rồi.” Địch bất động ta bất động, đương nhiên kỳ thật tôi có muốn động cũng không được.
Khóe miệng Giang Ly càng cong lên, trong đôi mắt có luồng sáng chói lọi chuyển động làm cho người ta khó có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tôi nhìn hàng lông mi dày đậm của hắn cách tôi ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ ràng từng cọng từng cọng. Tôi rất hồi hộp, hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập một cách dữ dội.
Đại khái là do ảo giác của tôi, Giang Ly có vẻ cũng rất hồi hộp ( hắn có hồi hộp cái đầu hắn), hơi thở dồn dập của hắn phả vào mặt tôi, vì vậy mặt của tôi bị hơi thở nong nóng của hắn hơ đến có chút bỏng.
Bầu không khí làm cho người ta chạm không tới nhưng tuyệt đối hít thở không thông kiểu này, duy trì không đến nửa phút, nhưng tôi lại cảm thấy dài dằng dặc như cả một thế kỷ rồi. Cuối cùng, Giang Ly mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Hắn nói: “Nếu vậy, để tôi kiểm tra một chút đi.”
Chương 48: Tôi lại bị phi lễ
Giang Ly nói; “Như vậy, để tôi kiểm tra một chút đi.’
Lúc này đầu óc tôi giống như bị keo dán dính chặt lại, cầm cự mà mơ hồ, tôi không hiểu hắn đang nói gì.
Sau đó, Giang Ly đã dùng hành động để trả lời tôi.
Hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, trăn trở, gặm cắn. Cảm giác đau đớn trên môi truyền đến một cách sâu sắc, tôi kinh hãi, liều mạng đẩy hắn ra, cổ tay lại bị hắn bắt được, cố định ở phía trên đầu. Sau đó hắn nhấc đôi chân vừa dài vừa mạnh mẽ lên, kẹp lấy hai chân của tôi, làm cho tôi không thể động đậy.
Tôi gắt gao cắn chặt răng, đôi mắt mở thật to, to đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi… Tôi nghĩ đây cũng là một cách để biểu đạt sự bất mãn của tôi, trừ cách này ra, thật sự không còn biện pháp nào khác.
Nhưng mà cách này đối với Giang Ly coi như vô dụng —— bởi vì lúc này hắn đang nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy tôi. Hắn nhíu mày, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, lòng của tôi cũng theo đó mà run rẩy theo.
Giang Ly đột nhiên rời khỏi miệng tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cho rằng hắn rốt cuộc đã trở lại bình thường, đang chờ hắn thả tôi ra, không ngờ hắn lại nói: “Ngoan, mở miệng ra.”
Thanh âm rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn mê hoặc. Lúc này thần trí của tôi cực tỉnh táo — cho dù không tỉnh táo, cũng bị hắn dọa cho tỉnh. Tôi không có nghe lời hắn, mà là giận dữ trừng mắt nhìn hắn, miệng ngậm càng chặt hơn. Cảm giác muốn chửi ầm lên mà lại không thể không ngậm chặt miệng, sắp làm tôi phát điên đến nơi rồi.
Giang Ly tà tà nhếch khóe miệng, hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc xuống nách tôi một cái, tôi bèn không nhịn được mà bật cười. Lúc này cười không liên quan gì đến tâm trạng hết, chỉ là bởi vì, tôi sợ buồn, rất sợ… Giang Ly, anh quá ti bỉ !
Giang Ly cũng không đợi tôi phản ứng lại, trong lúc tôi bật cười, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chiếm lấy môi tôi, đầu lưỡi trượt vào trong miệng tôi, dụ dỗ đầu lưỡi của tôi dây dưa lung tung.
Giang Ly anh là tên trứng thối, trứng thối!
Tôi vừa kinh sợ, còn cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Tôi không biết Giang Ly tại sao lại nổi lên thú tính, cũng không biết hắn tại sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ, tôi chỉ biết rõ một điều, tôi sắp bị cường X. Không chỉ là cường X không, mà còn là bị một tên đồng tính luyến ái cường X, chuyện này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi.
Tôi giờ tay không thể cựa, chân không thể động, toàn thân chỉ duy nhất còn có cái miệng có thể công kích. Vì vậy, tôi nhắm mắt lại, hung hắn cắn xuống. Trước kia lúc ăn cơm, tôi vẫn thường xuyên cắn phải đầu lưỡi mình, nhưng mà cắn đầu lưỡi người khác, tôi là lần đầu tiên.
Giang Ly rất nhanh tránh được, tôi chỉ cắn được môi của hắn…. Môi thì môi, cho hắn chảy tí huyết, xem hắn còn dám linh tinh với tôi không.
Giang Ly bị cắn, buông tha cho miệng của tôi, nhưng hắn vẫn kiềm chế tay chân của tôi như cũ, làm cho tôi không thể nào động đây,
“Giang Ly, thả tôi ra!” Tôi nhướn mày, hết sức làm cho mình có vẻ hung ác một chút. Không biết như vậy có tác dụng kinh sợ hay không.
Trên môi Giang Ly đã đọng chút máu tươi, cánh môi được thấm qua nước miếng vốn đã bóng lên, hơn nữa điểm thêm vệt máu này, lập tức làm cho cả người hắn hiện lên vẻ yêu dị mà mê hoặc… Đương nhiên tôi cũng không rảnh mà thưởng thức những thứ này, biến thái chính là biến thái, cho dù đẹp mắt cũng vẫn là biến thái, cho dù đẹp mắt, hắn cũng vẫn là tên biến thái đang bắt nạt tôi!
Giang Ly vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi một cái, động tác kia, như một con báo đang thỏa mãn. Mà ánh mắt của hắn, vẫn lóe lên một loại khát vọng của dã thú đối với con mồi, tham lam mà nguy hiểm, nhìn mà phát hoảng.
Tôi cảm thấy Giang Ly chính là kiểu người ăn mềm mà không ăn cứng, vì vậy giọng nói có chút hòa hoãn: “Giang Ly, phiền anh buông tôi ra, tôi biết rõ anh không thích phụ nữ mà.”
Giang Ly không đáp lời, tôi cảm thấy chắc là hắn đã bị tôi nói chúng. Vì vậy tôi đánh bạo nói thêm: “Nếu anh muốn tiết hỏa, cứ tìm Tiết Vân Phong đến đây đi, thật sự không được tôi có thể lừa Vương Khải đến cho anh ưm…”
Trứng thối, lại nữa rồi ! Lần này Giang Ly càng quá đáng, hắn không chỉ có giống như công thành đoạt đất chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, còn đưa tay kẹp chặt lấy cằm tôi, khiến cho tôi đến cắn cũng không thể cắn hắn được !
Giang Ly hôn tôi gần như đến khi choáng váng mặt mày, lúc này mới buông tha cho miệng của tôi. Sau đó nụ hôn của hắn bắt đầu lan tràn, gò má, chóp mũi, trên mắt, lông mi, trên trán…. Một chút cũng không buông tha.
Tôi hít sâu vài hơi, bổ sung đủ dưỡng khí, lúc này mới có sức lực mắng hắn: “Giang Ly, anh quậy đủ chưa hả! Dừng lại, mau dừng lại!”
Giang Ly giống như chẳng hề nghe thấy, từ bên trán của tôi một đường thắng xuống dưới, ngậm lấy vành tai của tôi, khẽ cắn cắn cọ xát, lưu luyến không rời....