- Chỉ cần có anh ở bên, tôi không sợ bất kỳ điều gì, không bao giờ ân hận.
Có lẽ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì câu nói đanh thép phát ra từ miệng tôi, hắn lặng lẽ trong giây lát rồi gí trán vào đầu tôi như muốn đo nhiệt độ:
- Tiểu Tường, thì ra tuy bị hỏng nhưng não của em vẫn có chỗ còn dùng được.
- …
1 Theo giáo lý nhà Phật, đời người có bảy nỗi khổ, đó là: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc (cầu mà không được), oán tăng hội (căm ghét mà phải gặp nhau), ái biệt ly (yêu thương mà phải xa nhau).
Tôi bắt chước chiêu thức của phái Hoa Anh Đào, dùng hết sức mình cộc đầu vào trán hắn, kết quả lại khiến mắt hoa lên, thế nhưng cảm giác choáng váng, mơ hồ trước đó đã đỡ hơn rất nhiều.
Thương Ngô mặc dù da thịt săn chắc nhưng trong thoáng chốc, trên trán hắn vẫn xuất hiện một dấu đỏ, hắn hằm hè nhìn tôi, nói:
- Vừa mới hạ sốt mà tinh thần đã hăng thế này. Nếu biết sớm, lúc nãy trong khi lau người cho em, ta đã không nên thương hoa tiếc ngọc.
- Lau… lau người…
- Người bán thuốc nói, dùng khăn mặt ấm lau đi lau lại trên người sẽ có tác dụng hạ nhiệt, nên ta đã phải đánh vật suốt nửa đêm qua, lại thêm nửa ngày hôm nay nữa.
Đánh vật…
Sao từ này lại khiến tôi có ý nghĩ sâu xa thế?
Tôi dịch người đến góc tường, kéo chăn lên làm ra vẻ khóc lóc, nũng nịu, hờn trách:
- Không chỉ thấy hết cơ thể tôi, lại còn sờ soạng nữa, sự trong trắng của tôi đã bị anh hủy hoại rồi…
Không ngờ, Thương Ngô lại tỏ vẻ chán ghét:
- Lúc đó, em vừa hôi, vừa nhớp nháp, giống hệt con cá ươn, nên ta chẳng có hứng thú hủy hoại, ta cũng đâu có thích xác chết.
- …
Tôi ném thẳng hai cái gối thêu hình uyên ương vào người hắn.
Mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ:
- Tiểu Tường, cháo nhừ rồi. Em dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, vệ sinh qua loa rồi xõa tóc ngồi trên ghế như địa chủ nhà giàu hưởng thụ sự phục vụ “cơm bưng nước rót”.
Cháo vừa được múc ra nên rất nóng, Thương Ngô vừa dùng thìa quấy liên tục cho nhanh nguội vừa khe khẽ thổi, hắn chăm chú như thể đang làm một việc đại sự liên quan đến trời, đất và con người.
Trong phòng đầy ắp ánh sáng, khí hậu mùa xuân rất dễ chịu, tôi chống tay lên cằm nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thấy bình an.
Đúng, là một người đàn ông, không phải thần tiên, cũng chẳng phải cầm thú.
Kể từ thời khắc hắn nói sẽ ở lại trần gian bên tôi suốt một đời, hắn không còn là vị thần bảo hộ xa vời đối với tôi nữa.
Hắn biết cố gắng kinh doanh quán thịt nướng, kiểm tra tài chính, bàn bạc với nhân viên để đưa ra những phương án thúc đẩy doanh số. Hắn biết xách làn đi chợ, đi siêu thị, biết mặc cả, biết chọn những đồ giảm giá, biết cân nhắc nên mua mặt hàng nào là kinh tế nhất. Hắn biết cùng tôi chen chúc lên xe buýt hay xe điện ngầm. Trên những phương tiện giao thông chứa đầy người đó, hắn biết tránh đụng chạm vào người khác giới, biết bảo vệ để kẻ khác không thể lợi dụng tôi và còn biết tự tránh để bản thân hắn không bị lạm dụng…
Hắn biết xếp hàng mua vé tàu, biết đưa ra chủ ý về nhà ra mắt bố mẹ, bạn bè, biết tính toán cho hôn lễ và tương lai của chúng tôi…
Hắn còn biết mua thuốc khi tôi bị ốm, không ngủ, không nghỉ để chăm sóc tôi, thay tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi còn cả thay đồ, lau người, nấu bát cháo loãng cho tôi.
Trong thời gian yêu Lâm Lỗi, chúng tôi gần nhau ít, xa nhau nhiều nên những lúc vui, buồn, thành công hay thất bại, tôi chỉ có thể gọi điện thoại hoặc lên mạng chia sẻ với anh ta. Vì không muốn anh ta mất công lo lắng, khi bị ốm tôi chỉ còn biết tự mình mua thuốc, đi khám và tự chăm sóc bản thân. Đến khi khỏi rồi mới thỉnh thoảng vô tình nhắc lại.
Tôi từng cho rằng, tình yêu là vĩnh cửu, không cần thiết cứ phải sớm sớm chiều chiều.
Giờ thì tôi biết, tôi cần thứ tình yêu sớm sớm chiều chiều như thế này. Bất luận khi tôi vui, buồn, khóc, cười, khỏe mạnh hay đau ốm, người đó luôn bên cạnh tôi, lúc mở mắt ra là có thể trông thấy, đưa tay ra là có thể chạm vào, không rời xa nhau.
Trong cơn sốt, tôi mơ rất nhiều. Trong giấc mơ, dáng vẻ Lâm Lỗi lúc nào cũng khẽ khàng, dịu dàng. Sự dịu dàng đó đã không còn khiến tôi say mê, muôn đắm mình trong đó nữa.
Tôi nhớ đoạn cuối của giấc mơ, anh ta cười rồi quay lưng bước đi. Tôi cảm giác như còn điều gì đó vẫn chưa nói ra nên gọi lớn tên để anh ta dừng bước. Nhưng anh ta không hề đoái hoài, bóng dáng cao gầy bị làn khói mỏng từ bốn phương tám hướng ập đến nuốt chửng.
Bây giờ nhớ lại, điều tôi muốn nói khi đó có lẽ là câu từ trước đến nay tôi chưa từng thốt ra: “Tạm biệt”.
Tôi tin, tối qua Lâm Lỗi đến để chào tạm biệt, bởi vì mối tình đó dù đã kết thúc từ lâu nhưng trong lòng cả hai vẫn vấn vương chưa dứt, đến giờ mói có thể đánh dấu chấm hết.
Tôi nghĩ, những lời anh ta nói, những việc anh ta làm, còn cả mật mã QQ và danh sách bạn bè, tất cả chỉ là thói quen, chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào khác.
Ví dụ như, mật mã dùng bao nhiêu năm nay của tôi, tôi cũng không muốn đổi, nó chỉ là hàng số đã in đậm trong đầu mà thôi, chẳng đại diện cho ai, càng không để hoài niệm mối tình đã qua.
Giờ này, phải chăng Lâm Lỗi đang ở bên cô gái đó, không biết về sau có sự thay đổi nào khác không, sẽ kết hôn và sinh con cùng ai? Tất cả đều đã không còn liên quan gì đến tôi.
Thậm chí… thậm chí nếu một ngày nào đó, anh ta muốn quay lại tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ không đứng ở một nơi xa xôi nào đấy đợi anh ta.
Vì, tôi có Thương Ngô.
Cháo đã bớt nóng, Thương Ngô ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy vẻ mặt bần thần, hồn bay phách lạc của tôi. Hắn vội sờ tay lên trán tôi kiểm tra.
Tôi hất tay hắn ra, rồi ào về phía trước, ôm lấy eo hắn:
- Thương Ngô…
- Em sao thế?
Tôi vùi mặt trong lòng hắn, nói một tràng như kẻ mắc chứng tâm thần:
- Thương Ngô, Thương Ngô, Thương Ngô…
Những tưởng hắn sẽ tỏ vẻ kiêu ngạo đẩy tôi ra hoặc sẽ chiều chuộng tôi như một ông bố đối với cô con gái diệu, không ngờ, hắn lại thốt lên:
- Lặp lại nhiều hơn một lần so với cái tên đó. Oh, yeah!
- … Hả? cái tên nào?
- Lâm Lỗi.
Tôi bỗng thấy bối rối, ngẩng đầu lên, vẻ ngốc nghếch:
-Hả?
Thương Ngô nghiêm túc nhìn tôi, nói:
- Trong lúc hôn mê, em gọi tên Lâm Lỗi tổng cộng là tám mươi bảy lần, chỉ gọi tên ta có tám mươi ba lần. Thế nhưng cộng thêm bốn lần ban nãy và một lần em gọi lúc tỉnh dậy trước đó, cả thảy là tám mươi tám lần. Vậy nên, ta thắng rồi.
Tôi há hốc miệng:
- Sao có chuyện nực cười như vậy? Không thể thế…
- Sao lại không? Ta đếm rõ ràng vậy mà.
- Nhưng, tôi đâu có mơ về anh, sao lại gọi tên anh làm gì cơ chứ?
Lòng kiêu ngạo của Thương Ngô lại phát tác, hắn đẩy mạnh một cái, khiến người tôi xô sang một bên, tôi lại trơ trẽn lao vào, ôm chặt eo hắn, không chịu buông tay:
- Sau này, tôi hứa ngày nào cũng mơ một giấc mơ về anh, rồi gọi tên anh một trăm lần, chỉ mơ thấy anh, chỉ gọi tên anh, được chưa?
Tình cha trong con người Thương Ngô cuối cùng cũng được thức tỉnh…
- Gọi nhiều lần như thế để làm gì? Miệng không bị khô sao?
- Hôm qua gọi gần hai trăm lần, hình như vẫn ổn, chỉ có điều hơi đau họng.
Thương Ngô cười gằn:
- Đồ ngốc, ta lừa em đấy. Hai hôm trước, ta có xem bộ phim hài Đại thoại tây du, cảm thấy những chiêu liên quan đến con số trong đó rất hay nên mới thử áp dụng. – Hắn xoa đầu tôi, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng: – Em không gọi tên ta, nhưng đúng là có gọi tên Lâm Lỗi, chỉ gọi một lần thôi.
Một lần đó, có lẽ là lúc cuối cùng tôi muốn nói “tạm biệt” với anh ta.
- Thực ra, tôi chỉ vô tình mơ thấy anh ta thôi…
Thương Ngô “ừ” một tiếng, nói:
- Không cần giải thích, ta biết rõ cả rồi.
- Thật sao?
- Dù gì ta cũng không quan tâm trong giấc mơ em gọi tên ai, chỉ cần khi ở bên ta, em gọi tên ta là được.
Tôi nghĩ ngợi một lát, buông Thương Ngô ra rồi ngồi lại ngay ngắn, thái độ tỏ ra thành khẩn, thẳng thắn:
- Tối qua, tôi ra ngoài không phải để lấy tài liệu, người đến cũng không phải là đồng nghiệp cùng công ty…
Thương Ngô khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, lông mày và mắt cong cong, vẻ mặt như muốn bật cười, nói:
Tôi sững người:
- Anh biết gì?
- Cái gì ta cũng biết. – Hắn đặt bát cháo lên tay tôi, nói: – Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp. Ta không hứng thú gì với cá ươn, cũng chẳng hứng thú với mèo bệnh.
- … Nên anh muốn nuôi tôi thành một con heo?
- Đúng thế. Nuôi cho béo tốt rồi thì ăn thịt.
- Tôi hiểu rồi. Anh đang khen tôi có thân hình mảnh mai. Ha ha ha…
Thương Ngô khoanh tay nhìn tôi rồi bĩu môi, lắc đầu. Câu nói của hắn lập tức làm tắt ngấm sự đắc ý của tôi:
- Tiểu Tường à, sờ vào cơ thể em đúng là rất thích, nhưng chỗ thịt đó hình như đặt không đúng chỗ. Ý ta là ngực em thực sự cỡ 36C sao?
Tôi kiềm chế, kiềm chế, cuối cùng mới không hắt cháo vào người hắn. Tôi bắt chước điệu bộ của hắn, mắt nheo nheo, bĩu môi, rung đùi nói:
- Cái của anh liệu có dài đến mười tám centimet không?
CHƯƠNG 16 – Chúng mình là yêu quái
Đúng là “bệnh đến thì nhanh, chữa thì lâu”, đặc biệt đối với người mười mấy năm trời chưa từng b
ị ốm dù chỉ là cảm cúm như tôi thì việc khỏi bệnh càng đặc biệt khó khăn hơn. Dù đã hạ sốt rồi nhưng tiếp theo là ho, ngạt mũi, từ sáng đến tối nước mũi cứ chảy ròng ròng.
E rằng bất kỳ ai cũng sẽ không nảy sinh ham muốn sinh lý hoặc ham muốn tinh thần đối với người mà bất kỳ khi nào, ở đâu cũng xì xoẹt rồi vứt ra một đống giấy lau mũi như tôi.
Vì những điều nói trên, thân thể ngọc ngà của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Thương Ngô mua vé tàu đêm ngày Ba mươi tháng Tư, ban ngày tôi vẫn đi làm chịu sự bóc lột của nhà tư bản như thường lệ, còn anh đến quán để sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ lễ. Hai chúng tôi hẹn sau khi tôi tan làm sẽ cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn trên đường.
Kết quả là, sếp lớn của công ty mà chúng tôi có lúc ngỡ là Hitler, không hiểu có phải tối qua đã được Bồ Tát cảm hóa hay không mà bỗng nhiên trở nên lương thiện, tốt bụng lạ thường, cho phép toàn bộ nhân viên chúng tôi tan làm trước ba tiếng.
Không khí tự do thật dễ chịu!
Tôi đứng ở bên ngoài tòa nhà văn phòng hít thở thật sâu để hưởng thụ. Sau khi làm hành động khác người đó xong, tôi quyết định tiện đường đi kiểm tra công việc của Thương Ngô.
Vì ở quán có mấy cô bé trông tươi tắn mơn mởn, giống như những cây củ cải vừa mới được nhổ lên, đến tôi nhìn mà cũng cảm thấy thèm thuồng.
Với mục đích trong lòng, tôi lén lút nấp ở một chỗ gần quán thịt nướng, tay vịn vào giàn dây leo nhìn sang, và tôi chợt ngộ ra.
Trong mắt của con hổ kia, “củ cải” chỉ là phù du, “thịt” mới là vương đạo!
Tôi