watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Hoàng hậu lắm chiêu - phần 2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Hoàng hậu lắm chiêu - phần 2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2616
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Thẩm Thái Y đứng dậy, ông ghé sát tai Âu Dương Thần chuyện gì đó rồi đi ra ngoài. Âu Dương Thần lưỡng lự nhìn ông rồi cùng ông đi ra ngoài.

Ta đứng nhìn Hoàng Thái Hậu mà lòng như lửa đốt. Hoàng Thái Hậu sẽ không sao chứ? Tuy ta mới vào cung chưa được lâu nhưng đã sớm coi Hoàng Thái Hậu như bà mình. Hoàng Thái Hậu là người luôn bên cạnh ta, giúp ta quen với cuộc sống Hoàng cung. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, người sẽ không sao chứ?

Một lúc sau, Âu Dương Thần bước vào phòng, khuôn mặt xám xịt không chút biểu cảm. Mau nói đi, Hoàng Thái Hậu sẽ không sao đúng không?

-Ai là người đã dâng rượu cho Hoàng Thái Hậu?- Hắn lên tiếng. Băng giá vô cảm.

Sao lại hỏi như vậy? Không lẽ trong rượu có độc? Nếu như những suy đoán đó là đúng thì không lẽ… Ta liếc một cái về phía Mai Nguyệt Dung. Ừm, chắc không phải. Nếu như vậy thì sao cô ta có thể manh động như thế? Không phải nếu ta nói ra hết thì cô ta sẽ là đi đời sao? Ta tự cười mình rồi lắc nhẹ đầu.

- Trong li rượu đó có độc. Ta hỏi, là ai?- Âu Dương Thần lặp lại câu hỏi. Giọng nói uy uyền âm lãnh. Dường như hắn hết chịu nổi rồi.

Có độc?

Thật là có độc sao?

Ha ha, hóa ra ta đoán đúng sao?

Ha, vậy có gọi là ám sát gián tiếp không nhỉ?

Haha, buồn quá đi mất. -_-

- Là ta – Ta chậm rãi lên tiếng.

- Điệp nhi… nàng…- Âu Dương Thần như bất ngờ.

- Vậy Hoàng hậu là người hạ độc Hoàng Thái Hậu sao?- Một vị đại thần nào đó lên tiếng.

Câu nói đó như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Ngay lập tức, câu nói vừa phát ra lôi kéo được ngàn vạn sự ủng hộ. Trong phòng, tiếng xì xầm bàn tán. Hầu hết đều nói ta muốn tạo phản.

- Im hết đi. – Âu Dương Thần hét lên một tiếng khiến tiếng xì xầm lắng xuống.- Không phải nàng áy làm. Nếu Hoàng hậu làm thì nàng ấy còn đứng đây cho mấy người kết tội sao?

Âu Dương Thần nói, ánh mắt kiên định như thể hắn chắc chắn về điều đó vậy? Hừm…. hắn tin ta đên vậy sao? Biết đâu chính ta làm điều đó thì sao? Ta khó hiểu nhìn hắn, trong lòng không khỏi lóe lên một chút vui vẻ hạnh phúc.

Không khí xung quanh đông đặc, im phăng phắc không một tiếng động. Mấy vị đại quan trong phòng đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Biết đâu Hoàng hậu đã có toan tính, mọi chuyện đã được sắp xếp trước rồi thì sao? – Một giộng nói khàn đục vang lên. Một lão già có khuôn mặt mà ta nhìn đã đoán ngay là chẳng có gì hay ho cả lên tiếng kết tội ta.

- Ngươi đừng tự suy bụng ta bụng người thế. Ngươi có bằng chứng gì không?- Âu Dương Thần chán ghét nói. Rõ ràng hắn cũng không có cảm tình gì với tên này.

- Không phải chính Hoàng hậu cũng đã nhận chính nàng là người dâng rượu cho Hoàng Thái Hậu sao? Như thế hẳn là mọi chuyện đã rõ ràng rồi còn gì phải bàn nữa?- Lão ta cười đểu.- Thưa Hoàng thượng, nếu người nghĩ điều đó chưa đủ để kết tội Hoàng hậu thì sao người không hỏi trực tiếp Hoàng hậu ấy. Hay chính người cũng không muốn Hoàng hậu bị xử tru di. Coi trọng nữ nhân hơn Hoàng Thái Hậu thì cũng không hay đâu ạ.

Lão ta liếc ta, ánh mắt ngập tràn sự khinh thường. Ta khó chịu. Lão nghĩ lão là ai chứ? Từ bé đến giờ, Điệp Điệp ta đay chưa bao giờ để ai chèn ép mình quá đáng. Chèn ép hoặc bị chèn ép. Ta đây dĩ nhiên chọn chèn ép.

Hoàng cung sao? Mấy người nghĩ phim cổ trang ta xem để làm cảnh à? Phim cổ trang sinh ra để làm gì? Đơn giản, không phải là để bồi dưỡng trí óc khi xuyên không sao?

- Xin lỗi, nếu ngươi có chắc chắn là ta làm hay tận mắt chứng kiến ta bỏ độc vào ly rượu đó thì hãy phát ngôn. Biết đâu đấy chính ngươi là người đã mưu sát Hoàng Thái Hậu thì sao?- Ta cười mỉm, đưa ánh mắt khinh thường trả lại lão ta.

Lão già đó nghe ta nói thế thì giận tím mặt nhưng không phản bác được một từ nào. Nhìn mặt lão ta cũng biết lão muốn lôi ta ra mà đâm, mà chém, mà phanh thây ta ra lắm đấy. Thế những, lão lại không thể làm gì. Đáng thương, đáng thương nha. Cơ mà đáng thương thì đáng thương, ta cũng không thể dâng mình cho lão giết được, phải không nào?

Âu Dương Thần nhìn ta, ánh mắt ánh lên sự hài lòng và nét cười nơi đáy mắt.

Ở một góc tối trong căn phòng, sau cái rèm cửa bằng lụa đang rủ xuống, nụ cười nguy hiểm nhẹ treo trên môi ai đó. Hòa với bóng tối, nụ cười đó quỷ dị đến đáng sợ.

- A…. Xem ra…. Chưa đủ rồi…..

………….

Trong một căn phòng tại Mai cung, ánh sáng leo lét của ngọn nến nhỏ lúc cao lúc thấp. Ngoài cửa sổ đóng chặt, tiếng gió lùa vào đống lá khô nghe xòa xạc. Mai Nguyệt Dung ngồi trên chiếc bàn tròn, bên cạnh là cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút. Khuôn mặt xinh đẹp nghiến chặt răng, ánh mắt lóa lên sự tức giận tột độ.

“Ta không tin, con tiện tì đó, lại được Hoàng thượng sủng ái đến vậy. Tại sao Người lại tin nó đến thế? Rõ ràng chính nó dâng trà cho Hoàng Thái Hậu, tại sao Người lại một mực bảo vệ nó? Ta không can tâm. Người phải là của ta. Hoàng thượng, không ai có được người cả. Chỉ mình ta….. Chỉ mình ta mà thôi….. Con ả đó, sẽ không chen chân được trongc ái hậu cung này đâu. Và… ngôi vị Hoàng hậu… sẽ là của ta… Ha ha…”

Ý nghĩ điên dại quay cuồng trong đầu Mai Phi. Cô ta uất hận. Một con người kiêu ngạo mà phải lép vế một người, cô ta không chấp nhận sự thật đó. Độc ác, mưu mổ, xảo quyệt. Tất cả những thứ đó bao trùm lên hậu cung.

” Hoàng thượng, nếu Người không phải của ta thì ta sẽ không để ai có được Người cả.”

Trong những suy nghĩ đó nhấn chìm Mai Nguyệt Dung xuống, cô ta bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Mai Phi nương nương, nô tì có việc muốn nói.

- Vào đi. – Mai Phi lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói.

Được sự cho phép của chủ tử, Nhược Bảo đẩy cửa bước vào. Cô ta ghé tai Mai Phi nói cái gì đó rồi rụt rè lùi lại, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn chủ tử của mình. Mai Nguyệt Dung nghe xong thì đảo đảo tròng mắt. Một lúc lâu sau, cô ta cất tiếng:

- Đi thôi, người ta gọi thì không thể không đến.

Nói rồi, cô ta cười nhẹ một cái.

………

Chiếc xe ngựa đỗ xịch lại trước cửa Thanh Vân Lâu. Đúng, nơi đây là kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Sự xa hoa hào nhoáng mà chỉ có những tay ăn chơi khét tiếng mới có thể đặt chân đến. Trước cửa sáng loáng những đèn lồng đỏ, những kĩ nữ xinh đẹp đứng ở cửa ra sức mời chào. Thanh Vân Lâu chia làm ba khu: Hạ, Trung, Thượng. Nghe tên đã có thể đoán ra đẳng cấp của từng khu.

Mai Nguyệt Dung bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của Thanh Vân Lâu. Sau đó, cô ta chậm rãi bước đến cửa, thờ ơ nhìn mấy tên lính canh. Nhược Bảo chạy đến, nói với tên mụ tú bà vừa mới đi ra.

- Mai Phi nương nương đến.

- A, ra là Mai Phi nương nương, thất lễ rồi. Chủ tử đang chờ người ở trên lầu. Người đâu, đưa Mai Phi lên.- Nghe đến danh Mai Nguyệt Dung, bà ta liền gọi ngay tên hầu bàn ở gần đó đến, ra lệnh.

- Vô lễ, không phải như thế là coi thường nương nương sao? Chính bà phải….

- Bỏ đi, Nhược Bảo. Nhanh nào, ta đang rất tò mò muốn biết hắn ta gọi ta đến là có việc gì đây.

Nhược Bảo nghe Mai Phi nói vậy thì cúi đầu, đi theo cô ta dưới sự dẫn dắt của tên hầu bàn lên lầu.

Phía sau, mụ tú bà chép miệng:

- Tưởng cô ta hay lắm sao? Vị thế không bằng một góc của chủ tử.

…..

Trên tầng cao nhất của Thanh Vân Lâu, một nam nhân anh tuấn tiêu sái, ánh mắt lạnh lùng ngồi bình thản uống trà. Đối diện với anh ta là Mai Phi:

- Câu chuyện mưu sát Hoàng Thái Hậu, là ngươi làm đúng không? – Không vòng vo nhiều, khi tên bồi bàn kia vừa lui ra, nam nhân đó đã nhìn thẳng Mai Phi mà nói luôn.

Mai Phi như không tin vào tai mình. Cô ta ngẩng phắt mặt lên, đôi môi run rẩy. Sao hắn ta lại biết được việc đó? Không lẽ hắn nhìn thấy ả bỏ độc vào sao? Vô lí, ả đã giấu kín lắm mà.

- Người đừng nói lung tung, sao ta phải làm việc đó chứ? Không phải quá lộ liễu sao? Và Hoàng hậu mới là người dâng rượu mà, người không hiểu rõ tình hình rồi. Sao có thể là ta được chứ? Ha ha, người thật biết đùa. – Mai Nguyệt Dung cười, cố tỏ vẻ bình thản

- Không phải thì thôi, sao ngươi phải giải thích nhiều thế chứ?- Nam nhân đó nhếch môi cười.

- Ta….. – Mặt Mai Phi tối lại…

- Đùa thôi, ta biết chắc chắn ngươi làm. Nếu cần, ta có bằng chứng. Ngươi biết khả năng của ta chứ? Nhưng…. Nếu ngươi không muốn bại lộ…. thì hãy theo ta… Chúng ta cùng hợp tác. Thế nào? Ta biết ngươi muốn gì. Đừng hiểu nhầm, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. – Giọng nói đều đều vang lên.

- Người chắc chắn sẽ không có ý gì khác chứ?

- Dĩ nhiên rồi. – Hắn cười.

- Được. Vậy ta giúp người. Và giờ, xin cáo lui.

Kết thúc câu nói, Mai Phi đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn, nam nhân đó nhàn nhã đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm. Hắn cười mà như không.

- Ngươi có người ngươi muốn, ta có ngai vàng. Ha ha ha…..

Một tràng cười vang lên xuyên vào đêm tối…
Chương 8. Khoảnh khắc ngọt ngào

Một tuần nơi Hoàng cung trôi qua trong bình lặng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như không có gì có thể bình thường hơn. Sáng sáng, mặt trời vẫn cứ mọc, đến giờ thì khuất dần phía sau chân trời. Bình lặng đến đáng sợ như thể che giấu đi sự nguy hiểm nào đó. Ha, sẽ có người nói ta kì lạ. Thế nhưng, giác quan thứ sáu của ta rất ít khi sai. Tự hào mà nói, những bài kiểm tra trắc nghiệm thời đi học của ta đều qua được là do cái giác quan này đây, hớ hớ… Khụ, lại lạc đề rồi.

Mấy ngày hôm nay, ta không gặp người con trai đó nữa. À, hay nói đúng hơn phải là Thân Vương Âu Dương Phong chứ nhỉ. Nghĩ đến đó, ta lại không tự chủ được mà tự tặng cho mình một nụ cười khinh bỉ. Thấy chưa, cuối cùng thì cũng có tốt đẹp gì đâu. A, nhưng thỉnh thoảng lại bất giác nhớ đến người đó. Nhớ đến nao lòng, nhớ đến thắt cả ruột. Cứ như thể mình sẽ không tự chủ được mà chạy đến bên người đó vậy. A, không thể được. Ta lắc mạnh đầu, bắt buộc mình phải bỏ đi cái ý nghĩ kì quái đó.

Cũng sau cái vụ hạ độc ấy, ta ở Ngọc Long Cung nhiều hơn là ở Tây Ngọc Cung. Nói thế nào nhỉ, chuyện này một phần cũng là do lỗi của ta. Nếu như, li rượu đó không được dâng lên thì có khi mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?

Hoàng Thái Hậu vẫn chưa tỉnh. Ngày nào bà cũng chỉ nhắm mắt nằm trên giường như thế. Cứ như thể bà chỉ đang ngủ một giấc dài thật dài vậy. Khuôn mặt Hoàng Thái Hậu vẫn hồng hào, ánh nét hiền hậu. Kì lạ, đây là cái loại độc kì quái gì vậy?

……

Ta từ ngoài cửa bước vào thì thấy trong phòng Hoàng Thái Hậu nằm lấp thoáng có bóng người. Ta nghiêng người hỏi Trần mama:

- Ai đang ở trong đó vậy?

- Thưa Hoàng hậu, là Hoàng thượng ạ. – Trần mama đang đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng trả lời.

Ta gật đầu một cái rồi đi vào trong. Bên cạnh chiếc giường lớn, Âu Dương Thần đang gục xuống bên giường. Mái tóc vàng óng rủ xuống đôi mắt hổ phách hiền hòa khi ngủ. Hàng mi dài nhưng thoáng nét sắc xảo, đôi lúc lại rung nhẹ. Đôi lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Ta lại gần, trong lòng có chút xót xa....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000082s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]