watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Hoàng hậu lắm chiêu - phần 4
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Hoàng hậu lắm chiêu - phần 4


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2437
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Ta say sưa thả hồn vào bài ca, như không muốn dứt ra. Cũng không biết mình đang hát gì, chỉ biết bất chợt mà bật ra ca từ của một bài ca nào đó. Giọng hát trong trẻo vang vọng, ngân vang cùng tiếng đàn. Ta không biết, trên lầu cao, có một ánh mắt kì lạ đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt lạnh băng cùng nụ cười nhếch mép đầy thú vị. Cứ thế, cứ thế… đến khi bài hát vừa kết thúc, phía dưới liền dội lên những tiếng
vỗ tay rần trời, như chấn động cả thanh lâu.

- Cô nương này là ai thế? Hôm nay ta muốn cô nương này.

- Ta cũng muốn. Bao nhiêu tiền ta sẽ chi tất.

- Không được, cô nương này phải là của ta. Ta trả 3 nghìn lượng.

Phía dưới vọng lên những tiếng bàn tán, rồi đến giá tiền. Mà giá trị của đống tiền đó, ngày một tăng dần. Tú bà mắt sáng ngời khi nghe đến tiền. Ta hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng gì quá mạnh. Tú bà nhìn ta, ý muốn hỏi ý kiến. Hê, xem ra bà già này làm ăn còn biết điều.

- Ta…

- Ta trả tám vạn lượng.

Ta vừa mở miệng đinh nói thì bị một giọng ngang ngược xen vào cắt lời. Những người xung quanh nghe đến giá tiền thì im re không nói gì, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn kẻ vừa ra giá. Thế nhưng, cái người nào đó hình như lại thích ra vẻ bí ẩn. Trên muôn mặt là cái mặt nạ che nửa dọc khuôn mặt – v -. Chỉ thấy mặt bên kia là ánh mắt lãnh đạm cùng cái nhếch môi tự kiêu. Hắn nhẹ nhàng bên lầu cao đáp xuống, bỏ mặc một nữ tử đang đứng trên ai oán nhìn xuống. Hào phóng ném ra tờ ngân phiếu, hắn ôm ngang người ta mà biến mất trong biển người.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Âu Dương Nhi chạy đến thì đã không thấy người đâu nữa rồi, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cái chấm đen đang dần biến mất phía xa.

…………

Ta bị cắp mang đi, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ đang bế mình trên tay. Đừng nhầm, nói bế cho nó hoa mỹ thế thôi, nhưng thực ra là hắn đang vác ta ấy -___-. Ta thấy cả người không thể cử động, cũng không thể nói, đau đớn nhận ra: “Mẹ nó, lại bị điểm huyệt rồi.”

Không thể nói thì sao chứ? Đâu thể không rủa thầm. Ta trong lòng ngàn vạn lần mắng cái kẻ kia. Đồ hỗn đản, đồ đàng ghét, đồ mắc dịch. Mẹ nó chứ, bà đây cho phép ngươi mang ta đi à? Đã thế lại còn vác như vác một con lợn thế này. Tên đầu heo, bà đây mà cử động được thì việc đầu tiên sẽ là đá chết người.

Kẻ kia có vẻ đã cảm nhận được cái luồng sát khí mà mình đang vác, liếc mắt nhìn ta một cái. Môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Âm trầm mà băng lãnh.

Ta rụt đầu. Đừng có hiểu lung tung, không phải là ta sợ đâu. Ta không sợ, nghe chưa hả? Chỉ là… A, trời lạnh thế nhỉ…

Chương 16. Lên đường tìm vợ

Gió lướt vù vù qua tai, ta ở trên vai người kia sau một hồi cố gắng giãy dụa cộng vùng vẫy cộng cố gắng gào thét kết hợp chửi rủa ngầm cũng chẳng có lấy một chút phản ứng của cái vị nào đó hào phòng chi một đống tiền lôi ta đi thì chán, quyết định làm lơ, phó mặc cho số phận.

Ta liếc mắt sang bên cạnh, tò mò thử nhìn xem dung nhan của hắn thế nào. Ai dè đập vào mắt chỉ là một miếng đồng lạnh ngắt được điêu khắc có vẻ khá là tinh xảo. -_- Tên này có phải là có vấn đề về nhan sắc không nhỉ? Cứ đeo cái mặt nạ như vậy không thấy khó chịu sao? A, nghe trong truyền thuyết thì mấy kẻ trong giang hồ đều thích làm ra kiểu hành tung kì bí. Sùm sụp cái mặt nạ này, là thuộc vào loại kia hay là vì gây thù chuốc oán nhiều quá mới phải dùng đến để che mặt mà chạy trốn. Hê, chắc thuộc trường hợp thứ hai.

Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, tên kia đã đặt chân mà dừng xuống trước một tòa nhà rất lớn, rất hoành tráng. Ta há mồm, không biết nên nghĩ gì. Hắn là hạ nhân ở đây? Kẻ chạy trốn mà còn có cái chỗ ở to đùng như này… Xuy, đừng nói hắn tìm được một vị chủ tử anh minh thần vũ, máu mặt giang hồ đi.

Kẻ kia vừa đi đến thì cánh cổng lớn dần dần mở ra, hắn lãnh đạm sải chân mà bước vào, hoàn toàn không một chút cúi mình hay run sợ. Trái lại, hắn đi đến đâu, người ở đó cũng khép nép mà cúi đầu vô cùng cung kính. Ta nhìn xung quanh, xem ra địa vị của tên này cũng khá cao nhỉ? Nhìn xem, người ta sùng kính hắn như vậy, cứ như là chỉ thiếu nước đặt hắn lên đầu thôi. Đột nhiên, kẻ kia dừng lại, không chút thương tình giải huyệt cho ta rồi đem ta đặt xuống nền đất lạnh cóng. Ta ai oán nhìn hắn nhưng khi ngẩng đầu lên thì chỉ chạm phải ánh mắt lành lạnh làm ta bất giác ngây người.

- Giáo chủ, cung kính chào mừng người trở về.

Sau lưng ta vang lên một giọng nói trầm trầm đầy lễ độ. Ta ngoảnh mặt lại thì thấy một nam nhân thân mặc hắc y, mặt mày thanh tú chỉ chừng hai mươi tuổi, cúi đầu hành lễ với người kia. Kẻ được hành lễ thì khoát tay, nói:

- Liễm Phương, đem nữ nhân này về phòng, thay y phục cho cô ta rồi đếm đến chỗ ta.

- Tuân lệnh, giáo chủ. – Liễm Phương cúi đầu.

Nhận được câu trả lời, kẻ kia không thèm đoái hoài gì, quay người đi mất. Xa xa, vạt áo tím kẽ lay động theo từng bước chân.

Trên hành lang lớn, Liễm Phương ngồi xuống trước mắt ta, đuôi mắt cong cong nở nụ cười kiều diễm. Y dịu dàng đưa tay ra, nói:

- Cô nương có thể đứng dậy được không?

Miệng thì nói thế nhưng tay y lại tự động mà kéo ta đứng lên. Ta cười đáp lại:

- À, cảm ơn công tử.

- Đừng gọi ta công tử, kêu một tiếng Liễm Phương được rồi. – Liễm Phương cười.

Ta gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì. Liễm Phương đi trước thấy người phía sau không đi theo mình thì quay lại, hơi nhíu mày:

- Sao không đi? Giáo chủ rất không thích phải chờ đợi.

Ta cười khổ, không biết nên nói như nào cho phải. Chết tiệt, có ai bị bắt về còn tự nguyện đi theo không chứ? Ta cho dù có đầu óc không được bình thường cho lắm nhưng tư duy vẫn vô cùng giống người bình thường đấy nhé >

Liễm Phương nhìn ta, hình như đã phần nào hiểu được mấy cái ta đang nghĩ. Y lại gần:

- Thực ra giáo chủ rất tốt, chỉ là hơi nóng lạnh bất thường một chút thôi. Đừng sợ, giáo chủ không làm gì cô cả. Đi thôi, dù sao cũng phải thay đồ. Mặc bộ đồ rườm rà như này e rằng giáo chủ không thích.

Ta ngẩng mặt nhìn Liễm Phương. Từ nãy giờ, thấy hắn ngoài giáo chủ ra vẫn là giáo chủ. Nên nói là y một lòng trung thành với tên kia hay là y và tên kia có gian tình? Khụ… đúng là suy nghĩ có hơi sâu xa một chút nhưng cũng không thể nói là không để tâm.

Đối mặt với nụ cười gian tà và đôi mắt lấp lánh của ta, Liễm Phương có chút cảnh giác. Sao y lại có cảm giác như đang bị một con sói đang nhe nanh săm soi thế này kia chứ? Lùi lại một bước, Liễm Phương cười:

- Cô nương, mời đi theo ta.

Ta ngừng lại ánh mắt như hổ đói, thần người nghĩ. Nha, dù sao cũng đã rơi vào cái nơi này, nhìn xung quanh, không phải là không thể thoát khỏi. Hiện giờ trước mắt lại có cái gian tình thú vị này, cũng không quá nhàm chán đi. Thôi thì cứ tạm thời lởn vởn ở cái chỗ này đi, tiện thể khám phá cái gọi là ma giáo như nào. Nghĩ rồi, ta gật đầu một cái rồi đi theo Liễm Phương. Trên đường đi, ta hỏi y về nơi này, y cũng không kiêng kị mà giới thiệu cho ta đôi chút.

Nơi đây gọi Tà Băng giáo, một giáo phái lớn mạnh trong giang hồ, không phải tà cũng chẳng phải chính. Nam nhân lúc nãy là giáo chủ của Tà Băng giáo , tên Lãnh Hàn Băng. Tính cách lúc nóng lúc lạnh, thay đổi thất thường, là một trong Tam đại Cực Vĩ của giới võ lâm.

Tam đại Cực Vĩ? Lãnh Hàn Băng? Tà Băng giáo? Sao nghe quen quen? Ta cố vắt cái óc với chút chất xám ít ỏi để nhớ ra đã nghe cái danh này từ đâu. Chợt, một tia sáng lóe lên trong não.

OMG! OMG! OMG!

Chúa ơi, hãy tha thứ cho sự vô phép của con. Thực sự là không thể tin được. Cái người vừa nãy lại ngang hàng chức danh với Âu Dương Thần trên giang hồ. Tam đại Cực Vĩ. Trước đây Kiên Lưu cũng đã từng nói qua một lần rồi nhưng ta thật không thể tin nổi lại có ngày giáp mặt người trong Tam đại Cực Vĩ, mà lại trong cái tình cảnh thế này.

À, được rồi, đúng là bộc lộ cảm xúc có chút hơi sử dụng phép nói quá một chút. Thực ra thì ta cũng chẳng rõ Tam đại Cực Vĩ nó hoành tráng đến mức nào, cũng chẳng biết nó lợi hại ra sao, bất quá xếp ngang với Âu Dương Thần thì chắc là cũng có phần oanh liệt đi.

[Shel: Con gái, có phải là con đang tự hào về chồng con qúa hay không? -___-//]

Lại nói về Âu Dương Thần, ta đã đáp ứng với hắn là sẽ về trước khi mặt trời lặn. Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào cái mặt trời chết dẫm kia đã trốn đi quá nửa. Aiz, ta mà không về đúng hẹn thì Âu Dương Thần sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là tức giận lắm. Nha, nhưng cũng chịu thôi, ta bị bắt rồi, không thể ngay lập tức chuồn về bên cạnh hắn được a. Suy ra, việc không về nhà đúng hạn không phải lỗi của ta. Bất quá… việc vào thanh lâu cũng chỉ là một việc tùy hứng mà thôi.

Ta nhìn Liễm Phương đang đi phía trước, bất ngờ hỏi y một câu:

- Này, có phải Tà Băng giáo rất giàu đúng không?

Liễm Phương nghe thế thì ngừng bước chân lại, quay qua nhìn ta, bật cười. Nữ nhân này thật kì lạ, sao lại hỏi về vấn đề kia chứ? Tà Băng giáo mà không giàu thì còn giáo phái nào giàu hơn chứ? Nghĩ thế, nhưng Liễm Phương vẫn cười nhẹ mà hỏi lại. Giọng nói pha chút trêu đùa:

- Sao cô nương đột nhiên hỏi vấn đề đó? Phải chăng cô nương sợ giáo chủ chúng ta không nuôi nổi cô.

- Ấy không, ta sao có ý đó. Chỉ là… ta thấy kẻ giáo chủ gì đó kia đã bỏ ra một số tiền để lôi ta về đây. Nhìn những người xung quanh, có vẻ số tiền này thực lớn. Vậy nên ta muốn hỏi…

Liễm Phương chợt ngây ra một chút rồi cười đáp lời. Nét mặt bình thản như cái số tiền đó chính là không đáng lo:

- Giáo chủ chỉ bỏ một số tiền khi ngài ấy thấy nó thật sự xứng đáng.

Ta ngờ nghệch. Thật sự xứng đáng sao? Ý của hắn là cái bài hát khi nãy ta hát ở thanh lâu rất đáng giá hay là cái mặt chát đầy phấn này đáng giá? -_- Nha, Liễm Phương, nói rõ một chút thì ngươi sẽ chết sao chứ?

Đến một căn phòng, Liễm Phương giao ta cho một nô tì gần đó, bảo bọn họ đưa ta đi thay đồ và trang điểm, y đứng ở ngoài đợi.

Nhìn bóng ta khuất sau cánh cửa căn phòng, Liễm Phương tựa lưng vào tường nhìn bầu trời đã dần tối. Phía chân trời, bóng chim thoắt ẩn thoắt hiện tìm về tổ, tiếng đập cánh như ngân ra trong trời chiều tĩnh lặng.

Nắng đã tắt từ lâu, màn đêm cũng theo thời gian mà buông xuống, phủ lên vạn vật. Liễm Phương thở hắt ra. Giáo chủ lại có ý định gì đây? Đột nhiên lại đưa về một nữ nhân kì lạ như này. Nhìn qua nhan sắc đúng là có xếp vào dạng khuynh thành khuynh quốc, nhưng bất quá lại có vẻ ngu ngốc bất tài, có gì vừa mắt chứ? Nữ nhân trong giáo đã có nhiều đến mức y không nhớ nổi mặt rồi, giáo chủ hắn lại muốn lập thêm nữ sủng? Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại, dù sao thì chỉ là ham muốn thứ mới mẻ, chán rồi sẽ bỏ, Tà Băng giáo cùng lắm hoặc là bớt một nhân khẩu, hoặc là thêm một tì nữ thôi.

Một lúc sau, nữ nhân nào đó sau khi thay xong đồ đã đi ra.

Ta nhìn Liễm Phương đang đứng chờ mình trước cửa phòng, đến cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai:

- Này, giờ chúng ta đi gặp giáo chủ của ngươi à?

Liễm Phương quay mặt lại. Trước mặt y là một nữ tử với bộ bạch y thanh thoát, mái tóc đen dài thả xõa tùy tiện nhưng lại tôn lên nét đẹp giản dị, không phải vẻ đẹp được bật nên nhờ son phấn. Hoàn toàn giản dị. Thế nhưng, cái khó chịu là, sao người cô ta nồng nặc mùi nước hoa vậy? Liễm Phương hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000161s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml