watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Hoàng hậu lắm chiêu - phần 4
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Hoàng hậu lắm chiêu - phần 4


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2439
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


- Trước sau gì nàng ấy chẳng đồng ý. Dẫu sao cũng là người của mình. Chẳng bù cho ai kia, người của mình cũng bị cướp đi rồi. Aiz… aizz, đáng thương. – Ngạn Ngôn thở dài, đáp trả.

Âu Dương Thần chắc chắn cái kẻ ba hoa chuyện nhà mình cho người này chính là Kha Dương. Hắn thực muốn nhét giẻ vào mồm kẻ nào đó rồi ném hắn xuống sông cho rồi.

- Ngạn Ngôn, ngươi có biết ta đang rất muốn giết ngươi không? – Âu Dương Thần cười dịu dàng nhưng phía sau lại tỏa ra luồng sát khí không một chút che giấu, mạnh mẽ đến rợn người.

- Ngươi hoang tưởng? – Ngạn Ngôn chống cằm thách thức.

- …

- Này, muốn ta giúp ngươi không? Bán thân cho ta đi. Hê hê, rồi ông đây sẽ giúp ngươi. – Ngạn Ngôn sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp Âu Dương Thần. Nhưng trước khi giúp lại muốn trêu đùa nam nhân này chút. Dù sao cơ hội để trêu chọc hắn chính là ngàn năm có một, phải tận dụng triệt để.

- Ngươi muốn ta tiết lộ với Triều Đan bí mật hồi nhỏ của ngươi? – Âu Dương Thần nhếch môi cao ngạo.

Ngạn Ngôn im lặng, tưởng tượng ra khuôn mặt biến thái của người nào đấy khi biết được cái bí mật đau thương huy hoàng thời thơ ấu của hắn, cắn răng cam chịu:

- Ta giúp ngươi.

Âu Dương Thần thỏa mãn vỗ vai Ngạn Ngôn, ngửa mặt cười lớn. Qủa nhiên, người đàn ông khi yêu rất dễ uy hiếp.

………………………..

Ta đang ở trong phòng của Lãnh Hàn Băng, tay ôm một chồng sổ sách, chạy đi chạy lại trong phòng như con thoi. Mồ hôi từ bao giờ ra đầm đìa trán, bết cả vào tóc. Tà váy cứ bay bay động đậy th
eo gót chân chạy lại chạy đi.

Lãnh Hàn Băng vùi đầu vào đống sổ sách làm việc không biết trời đất là gì. Tà Băng giáo ngoài là một giáo phái còn là một “tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia”. Chính vì vậy, những ngày cuối tháng, công việc của Lãnh ma đầu rất nhiều, kiểm duyệt một đống thứ. Bình thường sẽ có Liễm Phương trợ giúp hắn nhưng mà trước đó mấy hôm, Liễm Phương đã biến đi đâu mất, thế là Lãnh Hàn Băng liền lôi luôn ta vào làm chân sai vặt cho hắn.

Đáng nói là, nếu như việc chỉ dừng lại ở bưng bê sổ sách thì không nói làm gì cơ mà tại sao lại còn lòi ra cả việc chuẩn bị đồ ăn, bóc vỏ, gọt sách đưa đến tận miệng? Ta đã từng khiếu nại lên hắn việc này thì y như rằng sẽ diễn ra cảnh hắn cười bình thản rồi nói cũng bình thản:

- Ta chuộc thân cho nàng.

TMD, bà đây cần ngươi chuộc thân à? Ta đã nói rồi, là ngươi tự nhiên xông ra cướp ta đi. Chết dẫm!!!!!!!

Nhưng rồi sau đó, hắn lại dụ dỗ:

- Xong vụ này ta đưa nàng đi săn.

Mắt sáng, mắt sáng lấp lóe. A nha nha, là đi săn đó. Ta ở hiện đại muốn cũng không thể. Các loài động vật thì đều được chính phủ bảo vệ rồi, không thể. Chẳng lẽ lại chui vào vườn thú mà cướp động vật? Xuy, ta chưa có vấn đề về não bộ. Chim trời sao? Nhà cao tầng chắn hết tầm nhìn rồi, với cả ta cũng chẳng rảnh rỗi mà ra ngoại ô thành phố để bắn mấy con chim sẻ nhỏ nhỏ bé bé về chơi. Vậy nên, ta đối với vụ việc đi săn này cực kì hứng thú.

Mặt khác, Triều Vũ lại thảnh thơi vắt chân ngồi nhìn hai người đang bận rộn trước mắt mình, ăn nho uống trà, bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Mấy lần Lãnh Hàn Băng đã nổi nóng ném cả con dao găm bên người về phía hắn để bịt lại cái mồm đang nói tía lia ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mình. Đổi lại, Triều Vũ nhẹ nhàng kẹp con dao đang lao tới với vận tốc kinh hoàng giữa hai ngón tay, gọt táo nhai ngon lành. Lãnh Hàn Băng tức muốn xì khói, lơ luôn Triều Vũ, nhét hai cục bông vào tai, tiếp tục làm việc.

…………..

Hôm nay, Lãnh Hàn Băng đột nhiên phải ra ngoài có việc nên thả ta ra ngoài, rảnh rỗi buổi tối. Lập tức, Triều Vũ liền kéo ta đi trộm đồ. Hắn nói trong Tà Băng giáo phía bên phòng của Gia Mỹ có một thứ đồ vật rất hay ho. Lúc đầu ta còn nguây nguẩy từ chối. Ta từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thân. Mẹ ta, cô giáo ta, mọi người đều nói rằng ăn trộm là rất xấu, là không tốt. Nha, ta là một đứa trẻ ngoan nha, đứa trẻ ngoan sẽ không làm việc xấu. Ta từ chối.

Triều Vũ cười cười dưới lớp khăn che mặt:

- Đây không phải trộm, là tạm thời mượn thôi.

Ta nhìn trời suy nghĩ. Ừm, mượn không phải xấu. Ờ, vậy đi thôi. Ta nhe rằng cười, gật đầu xách váy chạy theo Triều Vũ đi “mượn đồ”.

Phòng của Gia Mỹ nằm ở phía Tây. Ta học theo Triều Vũ trèo tường nhảy vào sân. Đối với ta, người được huấn luyện trèo tường vặt xoài, khế đồng thời cũng là nữ sinh hoàn hảo được hâm mộ ở trường thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tiếp đó, ta nhẹ nhàng lẻn đến cửa phòng Gia Mỹ, nép vào sau cửa.

Gia Mỹ đang ở trong phòng. Ô, kia là mỹ nhân bánh bao mà. Bên cạnh cô ta đang là một tỳ nữ cung kính dâng trà. Bất chợt, tỳ nữ kia lỡ tay đổ một chút trà nóng lên váy của cô ta. Thế là cô ta hét ầm lên:

- A, con tiện tỳ, sao mày dám? Mày muốn giết tao phải không?

Ta không biết nói gì, âm thầm cảm thương cho cô bé kia. Mỹ nhân bánh bao này khó tính quá. Chỉ là một chút trà thôi mà, cứ quan trọng hóa vấn đề.

Mỹ nữ bánh bao đúng là có hành động quan trọng hóa vấn đề thật. Cô ta hắt cả chén trà nóng lên người cô bé tỳ nữ kia, dúi đầu cô bé đó xuống sàn. A, cảnh bạo lực, không được xem. Ta cũng muốn cứu lắm, cơ mà mình là đang nhìn trộm, không tham gia chắc đỡ rắc rối hơn.

- Con ả này, ta ghét rồi đấy. – Triều Vũ nhỏ giọng nói, cười nguy hiểm.

Ta kéo áo hắn lại, ngăn hắn không hành động dại dột.

- Hừ, dạo gần đây giáo chủ không quan tâm đến ta. Cũng do con bé mới vào. Nhìn mặt cũng không có gì, nếu không xem kĩ có khi còn nghĩ nó là con trai ấy chứ? Không hiểu giáo chủ ưa nó ở điểm nào?

Gia Mỹ khoanh tay trước ngực, hừ lạnh đầy vẻ chán ghét. Cô bé tỳ nữ kia lồm cồm bò dậy, lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu đầy vẻ nhu nhược, trên trán đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi, lăn xuông mặt, cả người lấm lem nước trà, thỉnh thoảng còn run lên vài cái.

- Ta nhìn con bé đó thật không vừa mắt.Nhất định hôm nào phải dạy cho nó một bài học. Ngươi thấy đúng không? – Gia Mỹ cười nửa miệng nhìn tỳ nữ. Thấy cô bé đó không trả lời, cô ta bực tức cầm cả chén trà trên tay ném về phía cô bé đó.

Chén trà trên tay bay sượt qua má, cô tỳ nữ hoảng sợ nhìn Gia Mỹ. Mỹ nữ bánh bao vẫn thấy không thỏa mãn, cô ta đi đến bên cô bé đó, đưa bàn tay đầy móng nhọn tát cho cô bé đó một cái bạt tai. Vệt móng dài sượt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô bé, in hằn lên năm vết ngón tay đỏ lừ, có vết xước còn rướm ra chút máu đỏ.

- Hỗn trước, chủ nói mà không nghe sao?

Gia Mỹ giơ tay. Khi cái tát thứ hai vừa định hạ xuống thì Triều Vũ cũng không chịu nổi, gạt tay ta ra mà ra mặt. Hắn đứng ở cửa:

- Cô nương này… là đang tức giận gì sao?

Bàn tay từ trên không trung khựng lại, Gia Mỹ quay đầu nhìn Triều Vũ, mắt ánh lên sự ngạc nhiên:

- Ngươi là ai?

- Là hộ vệ giáo chủ cấp cho ta.

Ta bước ra, làm vẻ đạo mạo chính trực lên tiếng. Âỳ ầy… ta cũng không có ý định ra mặt đâu. Cơ mà thấy dù sao trò vui có mình góp mặt cũng tốt hơn nhỉ. Mà vừa rồi mỹ nữ bánh bao này nói ta nhìn như con trai? Đó là xâm hại danh dự và nhân phẩm. Vậy, ta lên tiếng là việc làm đúng đắn. Cả nhà vỗ tay nào, nữ hiệp ta lên sàn đây.

Chương 19. Giang hồ là một ổ tạp nham nguy hiểm

Thực ra, ta luôn luôn cảm thấy mình rất quái dị. Ví dụ như trong một bộ phim, người ta thích nhân vật chính diện dễ thương hiền lành thì ta lại thích nhân vật phản diện mang một lượng antifan đông đảo đến kinh người. Ví dụ, con gái người ta thấy phim kinh dị thì hét ầm lên rồi khóc lóc gào thét thì ta lại ngồi vừa ăn mì vừa xem con ma nữ tóc dài thườn thượt, mắt đỏ lòm đầy máu, mồm rộng ngoác đến mang tai, tay cầm kéo trên đó còn có một con mắt người dí sát mặt vào màn hình như muốn chui ra ngoài, vừa ăn vừa bình luận cách sắp xếp bối cảnh trong phim. Ví dụ như, hoàn cảnh hiện tại chẳng hạn.

Mỹ nữ bánh bao nhìn ta trân trối, ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới rồi sau đó tập trung nhìn chằm chằm vào “bộ phận dưới cổ” của ta. Hầy, cô nương, thực ra cô không cần thẳng thắn thế đâu.

- Ngươi là nam sủng của giáo chủ đúng không? – Cô ta ngồi trên ghế, chỉ vào ta đang ngồi đối diện mà hỏi.

Ta tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Sát sinh là không tốt. Người ta cũng chỉ là ghen ăn tức ở với mình thôi. Nói thế chứ không phải thế. Là ghen tị với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của ta mà thôi. Ta cười:

- Ta là nữ nhân. Cô nương nhìn ta mà không phân biệt được sao?

Mỹ nữ bánh bao nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn ta, như không chấp nhận sự thật rằng ta là nữ, mà còn là một mỹ nhân. Triều Vũ ngồi cạnh, vỗ vỗ vai ta, thì thầm nói:

- Ngươi cứ tự thôi miên mình đi. Ta thấy ngươi cũng không giống nữ nhân.

Ta cười. Đúng, ta đang cười đấy! Ta chỉ là ngực nhỏ một chút, chứ không phải là không có. Mắt các ngươi để đâu hết rồi? Nhưng mà, ta vẫn tỏ ra là một thánh nữ bao dung nhân hậu, thuần khiết không ganh đua với thế gian, ngẩng đầu làm bộ dạng cao quý. Người ta nói:” Thêm bạn bớt thù.” Ta đây chính là công dân nghiêm túc sinh hoạt tốt, không phải loại giang hồ chuyên đi gây thù chuốc oán. Với ý nghĩ đầy tự hào đó, ta quyết định làm thân với mỹ nữ bánh bao. Dù gì mình cũng chẳng tranh giành nam nhân với cô ta, gây ác cảm làm gì?

- Ta phải nói trước, ta không có ý định giành giáo chủ của cô làm gì, vậy nên quăng cái tinh thần thù địch của cô đi, ta là một người yêu hòa bình, vậy nên chúng ta chi bằng làm chị em tốt đi. Với cả ta thấy cô cũng có dáng dấp thực nữ hiền lành, sao cứ phải tranh chấp nhỏ nhen? Cô xem, ta…

- Sao cơ? Ngươi biết xem tướng sao? Thật hay quá, xem cho ta xem bao giờ giáo chủ lập ta làm chính thất? – Mỹ nữ bánh bao quay ngoắt 180 độ, hướng nhìn ta với ánh mắt sùng kính đầy ngưỡng mộ. Cô ta xúc động túm lấy tay ta, ra vẻ chúng mình là bằng hữu tốt.

Ta toát mồ hôi. Ta chẳng qua chỉ học tập ông thầy bói, nói bừa có vài câu. Ai mà biết được có đúng hay không chứ? Ai dè nữ nhân này lại tin tưởng như vậy. Triều Vũ bên cạnh tặc lưỡi, liếc mắt nhìn ta đầy khinh bỉ. Rõ ràng hắn biết ta đang nói dối, rõ ràng hắn tự cho rằng mình rất thông minh mà hiểu rõ hết sự đời, rõ ràng hắn đang khinh thường ta!!!

Đâm lao thì phải theo lao. Thêm nữa, cũng không thể để cho cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đứng lù lù ở kia cười nhạo vào mặt được. Ta làm dáng vẻ tri thức, nói tiếp:

- Đáng tiếc, ta không thể tiết lộ cho cô quá nhiều. Nhưng mà có ông thần nào đó nói với tằng cô phải làm ăn thiện lương, sống hòa đồng thân thiện với mọi người thì mới có thể hưởng phúc. Cô xem, nếu như cô đánh đập, mắng mỏ cô tì nữ kia… – Ta chỉ về phía cô bé vừa bị chà đạp thê thảm đã được Triều Vũ băng bó đúng ở góc phòng. Cô bé đó thấy nói đến mình thì hoảng hốt run bắn lên, mặt lại rưng rưng như sắp khóc. Ta thở dài bó tay. Thế này là bị ngược đãi quá thể rồi. – thì chắc chắn cô bé đó sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi với cô, sẽ không yêu thương cô thật lòng mà chỉ là bổn phận. Nếu như cô đối xử tốt với cô ấy, thì chắc chắn cô cũng sẽ được yêu quý, cô ấy sẽ tự động tự tâm mà trung thành với cô hết lòng. Vậy chẳng phải rất tốt sao?

Sau khi nói ra hết nhữn
<<1...567
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000079s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml