(Cổ cồn trắng: Đây là một cách nói ví von của người phương Tây du nhập vào Việt Nam. Theo đó "white collar" là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng (thường mặc áo trắng lịch sự) để phân biệt với "blue collar" là danh từ chỉ giới công nhân, lao động chân tay (thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương)
Nói đến đây, Doãn Ninh hạ thấp giọng: "Nhưng giá tiền đắt kinh khủng. Chị nói cho em biết, Doãn Tắc đặt giá trời, thế mà không hiểu nhiều người suy nghĩ gì, ăn một bữa ở đây bằng mấy bữa tại nhà hàng cao cấp ở bên ngoài, thế mà họ vẫn thích, họ nói ở đây đặc biệt, có thể diện".
"Đấy là tâm lý của người tiêu dùng. Người ta không phải đến đây mua cơm ăn, mà mua sự đặt biệt". Cao Ngữ Lam làm công việc lên kế hoạch thị trường mấy năm nên cô rõ hơn ai hết. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, anh chàng Doãn Tắc này quả là có đầu óc làm ăn.
Doãn Ninh thở dài: "Tóm lại chị chẳng hiểu, nhưng em chị kiếm được tiền, chị cũng thấy vui lây. Nếu không hai mẹ con chị phải đi uống gió Tây Bắc từ lâu rồi".
"Chị không nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông khác làm chỗ nương tựa hay sao?". Trong quan niệm của Cao Ngữ Lam, em trai dù tốt đến mấy cũng không thể bằng một ông chồng.
"Chị từng bị đàn ông lừa gạt một lần, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tìm đàn ông? Chị sẽ không lấy chồng nữa, sống với Nựu Nựu là đủ rồi, chị không muốn dựa dẫm vào đàn ông". Doãn Ninh không ý thức được, cậu em trai cô vừa khen ngợi hết lời kỳ thực cũng là một người đàn ông.
Cao Ngữ Lam chống cằm: "Tuy em từng bị đàn ông bỏ rơi, bị tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng em vẫn lạc quan lắm. Em nghĩ, trên đời này nhất định vẫn còn đàn ông tốt, chỉ là em chưa gặp được mà thôi. Em vẫn muốn yêu đương và lập gia đình".
"Vậy à? Em muốn tìm người thế nào, chị sẽ lưu ý giúp em".
Cao Ngữ Lam còn chưa trả lời, Doãn Tắc ở bên kia gọi với sang: "Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tôi nghe hai người nhắc đến đàn ông phải không? Tuy tôi rất có hứng thú với đề tài này nhưng đói bụng rồi, phải ăn cơm trước đã".
Nựu Nựu chạy lại, bắt chước giọng điệu Doãn Tắc: "Cháu cũng có hứng thú với đề tài này, nhưng phải ăn cơm trước đã".
Doãn Tắc bật cười, bế cô bé ngồi lên chiếc ghế cao: "Cháu mới có tý tuổi đầu, đề tài này không thích hợp với cháu".
Doãn Tắc vừa mở miệng, Cao Ngữ Lam lập tức cảm thấy đề tài về đàn ông tương đối nhạy cảm. Anh chàng này luôn có cách khiến người đối diện rơi vào hình huống ngượng ngập. Có điều, anh ta có thể nấu mấy món ăn trông có vẻ ngon lành chỉ trong một thời gian ngắn chứng tỏ anh ta có năng lực khoản bếp núc.
Nhiều năm sau khi nhớ đến chuyện này, Cao Ngữ Lam thừa nhận hình tượng của Doãn Tắc trong lòng cô đã thay đổi ít nhiều. Khi cô gắp miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào miệng, mùi vị của nó tuyệt đến nỗi cô cảm thấy Doãn Tắc cũng không đến nỗi nào.
Tất nhiên, hình tượng tốt đẹp đó chỉ duy trì trong một phút.
Bởi vì thấy Cao Ngữ Lam ăn ngon miệng, Doãn Tắc lại bắt đầu trêu chọc cô: "Thế nào? Dạ dày của em đã bị tôi chinh phục chưa?"
Trên thực tế đúng là như vậy nhưng người có khí tiết tuyệt đối không thể cúi đầu thừa nhận. Vì vậy Cao Ngữ Lam cố gắng dùng câu khen ngợi phổ thông nhất: "Tay nghề không tồi".
"Lạnh nhạt quá!". Doãn Tắc lại ôm ngực: "Chị ơi, em bị tổn thương rồi. Nựu Nựu, cậu đau lòng quá. Man đầu, bố đau lòng quá".
Doãn Ninh không có phản ứng, tiếp tục ăn cơm. Ở dưới đất, con Man đầu chúi đầu vào cái đĩa của nó như không nghe thấy tiếng Doãn Tắc. Chỉ có Nựu Nựu cũng ôm ngực: "Cậu ơi, cậu cố chịu đựng đi nhé, để Nựu Nựu ăn cơm trước đã...".
Phản ứng của gia đình này khiến Cao Ngữ Lam suýt nữa phun cơm ra ngoài. Cô quay người lại, cố gắng nhịn cười, cuối cùng vẫn bị mắc nghẹn. Cao Ngữ Lam không kìm nổi ho một thôi một hồi. Doãn Tắc rót cốc nước cho cô, vừa vỗ lưng cô vừa nói: "Buồn cười lắm sao? Em chẳng đàng hoàng gì cả".
Cao Ngữ Lam ho đến mức nước mắt giàn giụa. Trong lòng cô nghĩ, cô phải đàng hoàng đến mức nào mới có thể ăn một bữa cơm tử tế ở nơi này?
Khó khăn lắm mới dập tắt cơn ho, Cao Ngữ Lam đang uống nước, điện thoại của Doãn Tắc bỗng nhiên đổ chuông. Anh ta nghe điện thoại, sau đó lên tiếng hỏi: "Cô bán bảo hiểm? Sao cô có số điện thoại của tôi?".
Lần này Cao Ngữ Lam không đàng hoàng nổi, phì cả nước ra ngoài. May mà cô ngồi quay lưng lại bàn ăn, không thì quá mất mặt.
Trần Nhược Vũ à, Trần Nhược Vũ! Cậu nhớ đừng khai tên tớ ra đấy!
Chương 12: Chúng ta không thân quen
Doãn Tắc vừa nghe điện thoại vừa đi sang bên cạnh, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng chấm dứt cơn ho. Cô không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của Doãn Tắc, đành phải thận trọng quan sát sắc mặt của anh. Cao Ngữ Lam thấy Doãn Tắc không có gì lạ thường, đến ánh mắt cũng không liếc về phía cô, như vậy nghĩa là cô được bình yên vô sự đúng không?
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam mau chóng tập trung vào bữa cơm. Đồ ăn rất hợp khẩu vị, ăn ít là thiệt thòi lớn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, ít nhất cô cũng đã chén no bụng.
Một lát sau Doãn Tắc quay về bàn ăn, anh ta như không có chuyện gì xảy ra, vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói, không hề đả động một từ đến vụ bảo hiểm. Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, do có tật giật mình nên suốt bữa ăn, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Doãn Tắc. Anh ta trêu chọc cô, cô cũng không phản bác. Cuối cùng, bọn họ đánh chén xong bữa trưa trong không khí hòa thuận vui vẻ.
Sau bữa trưa, nhân viên nhà hàng bắt đầu lục tục đi làm, nhà bếp cũng bận rộn hẳn lên. Cao Ngữ Lam ngồi im một chỗ, quan sát không khí bận rộn trong nhà bếp với tâm trạng hiếu kỳ và hứng thú. Một lát sau có một người khách quen chạy đến, vào nhà bếp xem các đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho ông ta. Ông ta nói hôm nay mời một vị khách quý ăn cơm, nên mới đặc biệt chọn nhà hàng này. Doãn Tắc cũng thoải mái để ông khách trong nhà bếp, các đầu bếp vừa làm việc vừa trò chuyện với người khách, không khí rất rộn ràng.
Chứng kiến cảnh này, Cao Ngữ Lam thầm nghĩ nhà hàng của Doãn Tắc quả thật đặc biệt, nhà bếp còn rộng hơn cả căn hộ của cô, đầu bếp và thực khách giống như bạn bè, cả quá trình nấu nướng còn công khai cho khách xem, anh chàng Doãn Tắc đúng là người biết làm ăn.
Sau khi về nhà, Cao Ngữ Lam lên mạng tìm kiếm, thông tin tìm được khiến cô không khỏi bất ngờ. Hóa ra nhà hàng của Doãn Tắc khá nổi tiếng, được nhiều thực khách giới thiệu. Lý do giới thiệu là đồ ăn ngon, lại tươi mới, muốn ăn món nào gọi món đó làm ngay tại chỗ, có thể thưởng thức mỹ vị mà các quán ăn khách không có. Ngoài ra, nhà hàng còn có hoàn cảnh tốt, phục vụ tận tình, cách bài trí sáng tạo, lại có thể đi nông trường thăm quan trong ngày, buổi chiều quay về nhà hàng ăn đồ do chính tay mình thu hoạch. Còn một lý do nhiều thực khách tiến cử là ông chủ nhà hàng đẹp trai, rất biết cách nói chuyện.
Trời, anh chàng đó đẹp trai ở điểm nào, chỉ tạm vừa mắt thôi. Anh ta mà có tài ăn nói hả? Anh ta rõ ràng tính nết không được, lúc nào cũng thích trêu chọc con gái nhà lành.
Cao Ngữ Lam vừa thầm miệt thị Doãn Tắc vừa nghiêm túc tìm kiếm thông tin về nhà hàng của anh ta, xem kỹ từng lời nhắn của dân mạng. Trên đó còn có cả ảnh Doãn Tắc chụp kỷ niệm với khách hàng. Cao Ngữ Lam nhẩm tính, 99% khách hàng khen ông chủ là phái nữ, chủ nhân của một số tin nhắn cho biết, sống chết cũng phải đến nhà hàng này dùng bữa là các nữ sinh.
Cao Ngữ Lam lại tiếp tục miệt thị Doãn Tắc, không biết anh chàng này bán đồ ăn hay bán sắc nữa?
Cao Ngữ Lam xem tiếp mấy trang sau. Một số dân mạng phê bình nhà hàng "Thực" quá đắt đỏ, các món ăn có giá cắt cổ, ăn một bữa còn phải đặt chỗ trước mấy tháng, cố làm ra vẻ thần bí, quả thật vô cùng đáng ghét. Còn có dân mạng chỉ trích nhà hàng ăn cắp ý tưởng, danh bất vô thực, những kẻ đến đó tiêu tiền là một lũ ngốc. Xem xong những lời phê bình này, Cao Ngữ Lam không khỏi cảm thán bộ não thông minh của Doãn Tắc, những lời phê bình vô hình chung trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu cho nhà hàng của anh ta.
Bản thân Cao Ngữ Lam làm công tác xây dựng kế hoạch thị trường mấy năm, cô không thể không khâm phục đầu óc làm ăn của Doãn Tắc. Anh ta có những ý tưởng khiến nhà hàng của anh ta gây ra tranh cãi kịch liệt. Bất luận là sự tán dương hay phê bình, đều kích thích lòng hiếu kỳ của thực khách. Hơn nữa, Doãn Tắc còn có chiêu độc là nhà hàng và nông trường liên hoàn, thảo nào anh thành công như vậy.
Tuy nhiên dù Doãn Tắc thông minh cỡ nào, đối xử với người nhà tốt như thế nào, Cao Ngữ Lam cũng quyết định ghét anh chàng. Ai bảo anh ta lần nào gặp mặt cũng trêu chọc đùa giỡn cô. Loại đàn ông này Cao Ngữ Lam chỉ có thể hình dung bằng một từ: lăng nhăng.
Người đàn ông lăng nhăng là không đáng tin cậy nhất, cô nên tránh xa thì hơn.
Cao Ngữ Lam hạ quyết tâm không dây dưa với Doãn Tắc. Tuy nhiên, Doãn Tắc dường như không có ý buông tha cô, hay nói đúng hơn, nhà họ Doãn không định tha cho cô.
Hai ngày sau, Cao Ngữ Lam nhận được cuộc điện thoại từ Doãn Ninh. Doãn Ninh hỏi Cao Ngữ Lam có bận không, đã tìm thấy công việc chưa? Cao Ngữ Lam không biết nói dối, khai thật là cô đang nhàn rỗi ở nhà. Thế là Doãn Ninh mời cô đến quán chơi, nói hôm nay không có một người khách nào, một mình buồn quá.
Cao Ngữ Lam không tiện từ chối, thật ra cô một mình ở nhà cũng rất chán. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đến "Tùy Tâm Uyển". Hai chị em nói chuyện cả buổi chiều, Cao Ngữ Lam về đến nhà vẫn chưa hết hưng phấn, cô cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cao Ngữ Lam không hiểu tại sao cô hợp cô chị như vậy còn quan hệ với cậu em thì chẳng ra sao. Cũng may trong thời gian cô ở quán, cậu em đáng ghét không thấy xuất hiện.
Nhưng chưa đầy hai ngày sau, cậu em đáng ghét tìm đến tận nhà Cao Ngữ Lam.
Hôm đó, Cao Ngữ Lam mặc đồ ngủ, đầu kẹp đại mấy cái kẹp tóc cho khỏi lòa xòa. Cô ngồi trước máy vi tính gửi sơ yếu lý lịch tìm việc làm. Sau khi gửi xong, Cao Ngữ Lam bất động một lúc, trong lòng nghĩ không biết có nên đi tìm Doãn Ninh giải khuây. Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Từ ngoài cửa có tiếng Nựu Nựu vọng vào: "Chị ơi, em đến rồi".
Cao Ngữ Lam giật mình, sao Nựu Nựu lại đến nhà cô? Sau đó cô nghĩ chắc là Doãn Ninh đưa Nựu Nựu đến chơi nên vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cao Ngữ Lam thấy Doãn Tắc bế Nựu Nựu, Nựu Nựu ôm con Man đầu, cả nhà họ tươi cười nhìn cô.
Doãn Tắc sải bước dài vào nhà rồi đặt Nựu Nựu xuống đất. Anh ta lấy cái túi nhỏ màu hồng từ trên vai như diễn ảo thuật và nhét vào tay Nựu Nựu.
"Chị tôi hôm nay bận việc, gửi Nựu Nựu ở chỗ tôi. Nhưng tôi đột nhiên có chuyện gấp cần xử lý, Nựu Nựu nói muốn đến nhà em chơi, em trông giúp con bé một lúc nhé"....

