"Tôi muốn ăn khoai môn Tây Mễ Lộ." Cao Ngữ Lam không khách sáo thật thà gọi món, món này nghe qua có vẻ rất ngon.
Doãn Tắc cười cười, quay người mở tủ lạnh lấy đồ ăn đặt trước mặt cô. Cao Ngữ Lam nhìn ngón tay thon dài của anh, đột nhiên hỏi: "Doãn Tắc, trước đây anh vất vả lắm đúng không?"
Một chàng trai mười tám mười chín tuổi, không có bằng cấp, không có tiền, phải chấp nhận sự thật cha mẹ qua đời, phải chăm sóc chị gái, còn phải tranh giành tài sản với người có tiền, thậm chí hai bàn tay trắng lập nghiệp, đây chắc là một quá trình vô cùng gian khổ.
Không biết có phải do bầu không khí trong phòng tương đối ấm áp, hay là do trò chuyện cởi mở với Doãn Tắc mà Cao Ngữ Lam không còn đề phòng anh. Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy nên khách quan đánh giá Doãn Tắc. Thật ra anh chàng này chỉ mặc bệnh hay nói đùa, mồm miệng điêu toa còn về tổng thể là người không tồi.
Doãn Tắc chống cằm chớp mắt, ra vẻ thẹn thùng: "Em quan tâm đến người ta thật đấy"
Vẻ mặt Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, khách quan cái khỉ gì, tống hết sang một bên đi. Anh chàng này đúng là muốn đối xử tử tế với anh ta cũng không được.
"Lam Lam à, anh chàng Tiểu Quách kia không thích hợp với em đâu, em sẽ không thích anh ta."
Doãn Tắc chuyển đề tài rất nhanh, nhưng Cao Ngữ Lam lại không cảm thấy bất ngờ.
Vì vậy cô từ tốn hỏi: "Làm sao anh biết tôi sẽ không thích anh ta?"
"Anh ta hút thuốc."
Mí mắt Cao Ngữ Lam hơi nhướng lên: "Anh biết tôi không thích mùi thuốc lá?"
"Tôi còn biết em rất thích đánh người sau khi uống rượu say".
Lại nhắc đến vụ đánh người cướp chó đáng xấu hổ, Cao Ngữ Lam vờ như không nghe thấy, cắm đầu vào đĩa thức ăn.
"Lam Lam a, tôi không hút thuốc lá, bị đánh cũng ngoan ngoãn chịu đòn, hệ thống logic của tôi cũng là 0.2, cùng một tần số với em. Em thấy không, đây quả nhiên là ông trời có ý tác hợp. Vì vậy, hãy làm bạn gái của tôi nhé".
Cao Ngữ Lam bị sặc, không thể thong dong từ tốn nổi.
Mãi mới dứt cơn ho, Cao Ngữ Lam lườm Doãn Tắc một cái.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cao Ngữ Lam chỉ thốt ra một chữ: "Hừ!"
Chương 18: Động lòng xuân
"Ôi, em lại khiến tôi bị tổn thương rồi" Doãn Tắc ôm ngực.
"Anh mới là người làm tôi tổn thương, lúc nào cũng trêu chọc tôi." Nếu không phải là biết rõ bản tính Doãn Tắc không tệ, lại có Doãn Ninh, Nựu Nựu và Man Đầu làm người bảo lãnh, thì chỉ dựa vào việc anh ta năm lần bảy lượt đùa giỡn cô cũng đủ để cô đập chết anh ta rồi.
"Đùa giỡn em? Trời ơi, hiểu lầm giống con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi". Doãn Tắc diễn cực kỳ chân thực .
Cao Ngữ Lam bị chọc cười không tức nổi, cô mở miệng hỏi: "Doãn Tắc! sao anh không đi theo nghiệp diễn viên, làm đầu bếp với anh mà nói thật sự lãng phí tài năng".
Doãn Tắc trở về bộ dạng đứng đắn: "Trước đây khi tôi còn làm công việc rửa bát đĩa ở khách sạn, tôi thường nghĩ tôi không thể rửa bát cả đời, tôi phải tìm ra con đường cho mình. Vì vậy tôi thường xuyên bỏ chút thời gian lén nhìn các đầu bếp nấu ăn. Nhưng có một lần, người đầu bếp chính ném cái mâm ngay trước mặt tôi, hắn mắng tôi là thằng rửa bát hãy chuyên tâm vào công việc rửa bát, đừng vọng tưởng xa xôi".
"Hắn quá đáng thật, đúng là loại chó sủa mà, anh đừng để ý đến hắn." Cao Ngữ Lam cảm thấy bất bình thay Doãn Tắc.
Doãn Tắc cười cười: "Để ý đến hắn ấy à? Tất nhiên là phải để ý rồi. Người ta nói những câu chân thành với tôi, tôi không thể phụ lòng tốt của họ".
"Gì cơ? Vậy anh chửi hắn à?"
"Không, nếu tôi mắng chửi hay đánh hắn, chẳng phải tôi sẽ bị mất công việc rửa bát hay sao?"
"Vậy anh làm thế nào ?"
"Tôi mỉm cười với hắn!" Doãn Tắc nhíu mày, mặt lộ vẻ tinh nghịch: "Tôi lúc nào cũng cười với hắn, cứ gặp hắn là cười toe toét, lần nào cũng cười tươi"
Cao Ngữ Lam xì một tiếng rồi bật cười: "Sau đó thì sao?"
Doãn Tắc nhún vai, nhếch mép trả lời: "Sau đó có một ngày hắn ta từ chức, đi làm đầu bếp ở nhà hàng khác. Nghe người khác nói, nụ cười của tôi khiến hắn nơm nớp. Hắn sợ tôi là kẻ biến thái, sẽ ngấm ngầm hạ độc thủ hắn. Em cũng biết đấy, trong nhà bếp thứ không thiếu nhất chính là con dao".
Doãn Tắc còn chưa nói hết câu, Cao Ngữ Lam liền không nhịn được bật cười ha ha.
Anh chàng này quả là ranh mãnh, anh ta cười khiến người khác lo sợ chạy mất dép, đó có phải là rất biến thái hay không?
"Ha ha ha..." Cao Ngữ Lam cười đến nỗi gục mặt xuống bàn.
Doãn Tắc rút tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt: "Cho nên em thấy không, đối với những chuyện không như ý, em hãy mỉm cười, vừa cười vừa thầm khinh bỉ nó, em cứ kiên trì nụ cười, cuối cùng người thắng chính là em". Anh ngừng lại một lát, mỉm cười nói: "Cuối cùng tôi cũng trở thành đầu bếp, lại có sự nghiệp riêng của mình."
Cuối cùng cũng thắng? Nhìn gương mặt rạng rỡ của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam đột nhiên hiểu ra, anh chàng đáng ghét này dùng nụ cười làm phương thức để đối mặt với cuộc sống, đó là cách thức của riêng anh.
Cũng giống như cách xử sự của cô là buồn bực trong lòng và bỏ chạy.
Tối hôm đó, Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc chuyện trò rất lâu. Cô biết được anh làm thế nào từ công việc rửa bát đĩa có ngày hôm nay, cô biết được hóa ra nấu ăn ngon không phải công việc dễ dàng, cô biết được kinh doanh nông trường khổ cực đến như vậy, còn biết nhiều thực khách đến nhà hàng có tính cách rất khó chịu...
Hai người bọn họ càng tán gẫu càng hăng say. Doãn Tắc mở bộ dàn loa đặt ở nhà bếp. Trong đó có một bài hát lặp đi lặp lại câu: "Điên rồi điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch".
Cao Ngữ Lam giống như bị lời bài hát tẩy não. Trên đường đi về nhà, cô bất giác nhẩm đi nhẩm lại câu này. Doãn Tắc mất công mời Cao Ngữ Lam ăn khuya, nhưng trông anh giống như giành được món hời. Trên đường đưa Cao Ngữ Lam về nhà, anh cứ tủm tỉm cười suốt.
Cuối cùng hai người tạm biệt ở trước cửa nhà Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc bỗng nhiên lên tiếng: "Ôi trời, đã muộn thế này rồi cơ à. Đêm nay không trăng không sao, mây đen gió lớn, một hoa mỹ nam như tôi đi đường một mình thì nguy hiểm quá".
Cao Ngữ Lam bĩu môi: "Vậy anh Doãn định thế nào?"
Doãn Tắc cúi đầu kéo vạt áo, giả bộ ngượng ngùng: "Hay là Lam Lam đại hiệp hộ tống người ta về nhà đi ."
"Hừ" Cao Ngữ Lam bây giờ đã tương đối thích ứng với mấy màn biểu diễn của Ảnh đế: "Tôi cũng rất muốn đưa anh về nhưng lúc tôi quay lại, chẳng lẽ mây không đen gió không lớn hay sao? Tôi cũng là một bông hoa "hoa dạng niên hoa" đấy nhé".
Doãn Tắc ngẩng đầu cười cười: "Đến lúc đó tôi sẽ đưa em về."
Cao Ngữ Lam quay sang liếc xéo anh ta một cái: "Ngủ ngon, anh Doãn."
Cô đóng cửa, khóa chặt.
Ở bên ngoài, khóe miệng Doãn Tắc cong lên. Cô gái ngốc nghếch này lý thú quá đi. Có thể gặp lại nhau, ông trời đúng là trao cho anh và cô duyên phận.
Ở trong nhà, Cao Ngữ Lam cũng đứng đằng sau cánh cửa cười ngây ngô. Anh chàng này thật sự vừa đáng ghét vừa thú vị.
Đêm hôm đó, sau khi Cao Ngữ Lam tắm rửa xong lên giường đi ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Bữa ăn khuya thế mà kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cô rất hiếm khi ngủ muộn như vậy, nhưng tối hôm qua là buổi nói chuyện vui vẻ nhất của cô trong mấy năm trở lại đây.
Cao Ngữ Lam bất giác mỉm cười, cô thấy Doãn Tắc nói đúng. Nếu như gặp phải chuyện không như ý, cô nên dùng nụ cười đối mặt, người cười đến phút cuối cùng mới là người chiến thắng.
Trước đây cô chỉ biết buồn bực trong lòng và trốn tránh, cô thật ngốc nghếch.
Cao Ngữ Lam từ từ chìm vào mộng đẹp, trong đầu cô vẫn quanh quẩn nhịp điệu của bài hát đó.
"Điên rồi điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch".
Chương 19: Sự việc đột xuất
Cao Ngữ Lam có một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau thức dậy cô vẫn còn nhớ đến câu nói của Doãn Tắc: Hãy mỉm cười khi đối mặt với những chuyện không vừa ý.
Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi viết lá thư gửi Ôn Sa.
"Bất luận lý do cô hãm hại tôi xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết, tôi coi khinh hành động đó của cô. Có lẽ cô không bận tâm đến sự coi khinh của tôi nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ rõ suy nghĩ của tôi về cô. Chuyện do mình gây ra đừng đổ cho người khác, làm vậy cô có khác gì những người hãm hại cô? Cô gặp phải phiền phức lại dùng cách làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân, trong khi ngay cả việc bảo vệ mình cô cũng có thể không làm được, bởi vì những kẻ hãm hại cô liệu có tha cho cô khi thấy cô hại tôi không?
Ngày hôm qua, có người nói với tôi một câu tôi cảm thấy rất chí lý. Người đó nói, hãy mỉm cười khi đối mặt với những chuyện không vừa ý, vừa cười vừa khinh bỉ nó ở trong lòng. Nghĩ lại mới thấy, sau khi xảy ra chuyện, tôi đã không dám đối mặt với cô. Tôi nợ cô một nụ cười, bây giờ trả lại cho cô.
Ở trong công ty, chắc mọi người vẫn tươi cười với cô đúng không, tôi tin là bọn họ không nhìn cô bằng ánh mắt khác thường như với tôi, bởi vì cô là nhân vật nổi tiếng trong công ty, có địa vị lại được sếp nâng đỡ. Cô thấy không, hiện thực tàn nhẫn như vậy đó, đối với công ty mà nói tôi không quan trọng bằng cô, vì vậy trong vụ này nếu phải hy sinh một người, người đó chắc chắn là tôi, dù tôi có nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực làm việc đến mức nào.
Nhưng tôi nghĩ chắc cô còn khó chịu hơn tôi ấy chứ, bởi vì tuy mọi người tươi cười với cô nhưng cô không biết đằng sau nụ cười đó che dấu điều gì. Bọn họ quay lưng lại sẽ bàn tán về cô ra sao, chắc trong lòng cô cũng biết rõ, đó nhất định không phải là lời tán dương bởi dù sao trong vụ việc xảy ra, cô cũng là nhân vật chính.
Có thể cô chẳng thèm để tâm đến những chuyện đó, có thể cô ung dung tự tại hơn tôi, nhưng lòng người đều như nhau cả, cô hãy chú ý đến nụ cười của bọn họ. Tóm lại, mong cô hãy tự bảo trọng".
Cao Ngữ Lam viết xong, đọc lại một lần rồi gửi bức thư đi.
Sau đó, cô chợt cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cô không có việc làm nhưng tái ông mất ngựa, làm sao biết được đó không phải là phúc, quét sạch những thứ rác rưởi trong quá khứ, thời vận của cô sẽ có chuyển biến tốt cũng nên.
Có lẽ phương pháp này thật sự phát huy tác dụng, hoặc mọi việc là một sự trùng hợp, hai ngày sau Cao Ngữ Lam nhận được thông báo phỏng vấn từ một công ty lớn, chức vị dự tuyển là giám đốc kế hoạch. Cao Ngữ Lam rất vui mừng, bởi vì điều kiện của công ty này rất tốt. Hơn nữa cô đã nộp hồ sơ xin việc gần một tháng cũng không thấy động tĩnh gì, cô còn tưởng mình hết cơ hội.
Cúp điện thoại mời phỏng vấn không bao lâu, Cao Ngữ Lam lại nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ muốn mời Cao Ngữ Lam ăn cơm: "Tớ muốn cảm ơn cậu. Lần trước cậu giới thiệu cho tớ người tên là Ôn Sa ấy, cô ta đã mua bảo hiểm của tớ, còn giới thiệu ba đồng nghiệp trong công ty cùng mua. Cậu biết không, tớ liên lạc với cô ta rất nhiều lần, cô ta đều không nhận lời. Về sau tớ có nhắc tới cậu, cô ta nghe nói tớ là bạn học cũ của cậu nên đồng ý mua ngay. Tất cả đều nhờ uy tín của cậu, tớ đã hoàn thành chỉ tiêu tháng này, còn để lại hai hợp đồng cho tháng sau. Lam Lam à, cậu đúng là phúc tinh của tớ, tớ phải mời cậu ăn cơm mới được"....