watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Kế hoạch làm bố - p7


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 1906
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Khang đến gặp Trình Can và Phương Dung để thử lại đồ cưới lần cuối. Chỉ vài ngày nửa thôi, các nhân viên của tạp chí “người thời thượng” lại bắt đầu sôi nổi xúng xính quần áo đi dự tiệc cưới. Lần này là đám cưới của con trai chủ tịch, Âu Trình Can cũng Tổng biên tập hiện hành Lương Trần Phương Dung. Họ quả là môn đăng hậu đối trong mắt nhiều người. Vương Khang nói:
- Đồ đạc có vấn đề gì sao?
- Không hẳn. Chỉ muốn thử lại để cho vừa vặn hơn thôi.

Rồi cả hai ngừng nói chuyện chỉ để nhìn người con gái ấy bước ra từ phòng thay đồ, không phải là cô dâu Phương Dung mà là Nhã Trúc. Nhã Trúc lúc nào cũng như một nàng công chúa trong cổ tích, xinh xắn và dễ thương. Trình Can thụi nhẹ vào bụng Vương Khang:
- Sao? Em gái tôi đẹp quá hả?
- Chỉ là một cái nhìn.
- Đang cố phủ nhận điều gì? Một người từng bị em gái tôi ruồng bỏ? Hay là hơn thế nữa?
- Một cái tôi của kẻ bị bỏ rơi.

Vương Khang chỉ nhìn thoáng, khi Nhã Trúc còn chưa xuống tới thì anh đã vội thay quần áo của mình rồi nói vội:
- Tôi xong rồi. Mọi thứ không có gì thay đổi.
- Có mặt đúng giờ nhé!

Kỳ Tuấn lái xe về đến nhà, anh nghĩ ra một trò vui và muốn tạo bất ngờ với Minh Thư. Anh rón rén bí mật mở cửa vào nhà mà không để phát ra âm thanh. Tuấn gọi điện thoại cho Minh Thư:
- Chào em!
- Anh về chưa?
- Em đang làm thức ăn phải không?
- Phải. Anh ngửi được mùi à?
- Chỉ nghe âm thanh thôi.
- Thế anh có ăn không?
- Sorry em! Anh có việc nên không về được.
- Vậy hả?
- Em không hỏi vì sao anh không về à?
- Không. Ai cũng có quyền riêng tư.
- Nhưng anh muốn em tò mò riêng tư của anh.
- Để làm gì?

Tuấn im lặng một chút rồi lại nói:
- Nếu bây giờ anh từ bỏ việc riêng của anh mà quay về với em. Em có yêu anh nhiều hơn không?

Minh Thư cảm thấy lạ, cô nhìn điện thoại của mình rồi quay lại, Kỳ Tuấn đang đứng sau lưng cô. Thư mỉm cười, nụ cười làm ướt tim không ít gã trai si mê cô. Tuấn tiến lại gần Minh Thư, cô hỏi:
- Hôm nay định giở trò à?
- Em còn chưa trả lời anh đó.
- Không.

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư một cách mê mệt, cô lắc đầu:
- Không.
- Anh đã về đây mà.
- Thành tâm hơn một chút đi. Anh cố đi đường tắt với em đó hả?
- Không đâu. Anh thành thật mà. Nói câu mà anh muốn nghe từ em nhất đi.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn khá lâu, rồi anh lại cúi xuống và hôn cổ, hôn lên tóc rồi lại hôn lên tai. Thư cũng khá nồng nhiệt với những cử chỉ Kỳ Tuấn dành cho. Cô nhắc nhẹ nhàng:
- Mình vẫn chưa ăn tối…
- Anh thích như thế này hơn.

Rồi Kỳ Tuấn làm mỗi lúc một mãnh liệt dù Thư đã mang thai ở tháng thứ 8. Anh bắt đầu cởi tuột hai dây áo Minh Thư xuống rồi đẩy cô xuống giường. Ngay lúc đó, trong tâm trí Minh Thư lại hiện lên cái hình ảnh mà tới giờ phút này cô chưa thể nào quên. Dù giây phút đó cô đang trong say xỉn nhưng vẫn nhớ như in từng chi tiết một. Huống chi nó giống hệt điều Kỳ Tuấn đang làm, anh đang giữ chặt cô và bắt đầu hôn cô mỗi lúc một nhanh. Thư không bao giờ quên cái hơi thở gấp gáp không ngừng phả vào cổ cô và cảm giác đau đớn ở phía dưới và cô có nói gì cũng không bao giờ buông ra…
- Anh… đừng mà …
- Anh chỉ yêu em thôi.
- Buông … buông ra…
- Em đừng căng thẳng quá.

Tuấn thì đang đê mê nhắm nghiền mắt mà hôn Thư. Thư vẫn rất sợ, cô không nén nỗi cảm xúc của mình. Thư cô thoát khỏi bàn tay mạnh khỏe của Kỳ Tuấn rồi trong phút sợ hãi Thư đã vung tay lấy vớ lấy cái bình sứ nhỏ mà đập lên đầu Kỳ Tuấn. Anh ôm chặt đầu, cái trán đầy máu mà lăn xuống giường. Thư ngồi dậy quấn chặt chăn rồi khóc nức nở. Tuấn hét lên:
- Em làm sao vậy?
- Em không biết… Em xin lỗi. Đầu em nhức lắm! Em xin lỗi anh … Đầu anh chảy máu rồi!
- Không sao đâu em! Vết thương nhỏ thôi mà. Không sao đâu! Đừng khóc. Đừng kích động quá.
- Em xin lỗi anh. Em xin lỗi!
- Bình tĩnh nào em yêu. Anh không sao. Em không có lỗi. Anh đã làm em sợ. Anh cần em ở nhà. Anh sẽ tự đi băng bó. Em nhé !

Kỳ Tuấn vịn chặt đầu rồi lái xe đi. Minh Thư ở nhà, cô bối rối và sợ sệt. Một phần nào đó trong cô vẫn chưa quên được đêm bị Kỳ Tuấn làm nhục. Thì ra cô vẫn nhạy cảm và cảm thấy sợ hãi cảm giác lúc gần gũi với anh. Thư sai rồi. Cô vẫn chưa yêu và chấp nhận Kỳ Tuấn như cô đã nghĩ. Cô phải cố gắng rất nhiều dù Tuấn cũng đã làm mọi thứ để chinh phục cô. Nhưng tâm lý chính là trở ngại sau cùng mà cô phải vượt qua. Thư cần làm nhiều hơn thế để vượt qua điều đó.

Vài giờ sau, Kỳ Tuấn trở về, lúc đó trời đã khuya nhưng Thư vẫn chờ Tuấn ngoài phòng khách. Đầu anh đã được khâu lại cẩn thận. Minh Thư ôm lấy Kỳ Tuấn:
- Anh về rồi!
- Ừ. Anh không sao. Em vẫn đợi anh hả?
- Em muốn xem vết thương của anh. Nó không nặng chứ?
- Không. Chỉ đau một chút. Cũng khuya rồi. Mình ngủ thôi em.

Lẽ ra mọi chuyện đã không sao nếu nhưng đêm đó Kỳ Tuấn trở mình làm vết thương đụng vào thành giường và anh bị đau. Tuấn lại vô tình nghe thấy và chứng kiến tất cả, Thư gặp ác mộng. Tuấn không biết trong cơn ác mộng Thư gặp điều gì nhưng dường như cô rất hoảng sợ. Cô nói trong mơ màng :
- Đừng… xin đừng mà … đừng làm như thế. Buông tôi ra… Buông ra đi… Làm ơn mà ! Khôngggg……………

Thư ngồi bật dậy, cô quay sang nhìn Kỳ Tuấn. Anh mở đèn lên:
- Em gặp ác mộng à?
- Không. Chỉ là căng thẳng thôi mà…
- Anh rót cho em ly nước nha.

Thư gật đầu. Kỳ Tuấn vẫn còn miên man suy nghĩ. Anh thấy Minh Thư căng thẳng và khá lo lắng nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Thư uống một chút nước rồi hỏi Tuấn:
- Lúc nãy em nói gì vậy?
- Anh cũng nghe không rõ. Nhưng em có vẻ sợ lắm. Dạo này có chuyện gì xảy ra với em mà anh không biết vậy?
- Không có. Chắc tại em căng thẳng. Ngày mai em sẽ đi bác sĩ.
- Ngủ đi em.

Một cảm giác hoang mang bao trùm, những tưởng họ đã tìm thấy nụ cười của sự hạnh phúc nhưng thật ra nó không dễ như thế.
Tuấn lo âu nhìn Thư nhắm mắt mà lòng thì vẫn cứ không yên. Phương Dung vẫn một mặt muốn trả thù một mặt muốn Trình Can hạnh phúc. Vương Khang vẫn dành tình cảm cho Nhã Trúc, chỉ là anh đang bị lòng tự trọng của một thằng đàn ông che lấp đi. Nhã Trúc cũng bắt đầu nhận ra, tình yêu thực sự có những lúc ở bên cạnh không hẳn chỉ là trò đùa. Nhưng cô biết làm thế nào một khi đã làm người khác tổn thương.

Tuy nhiên, có một nơi người khác dù cảm xúc có như thế nào thì cũng khó mà làm đối phương tổn thương được. Đàm Phúc lại online ban đêm, có lẽ hai người này đã bắt đầu mến nhau rồi:
- Chào cô nàng thiếu chồng!
- Chồng tôi đang ở nhà.
- Thế sao vẫn online.
- Nhà tôi đâu chỉ có một phòng.
- Tức là ngủ riêng?
- Anh ấy làm ăn với khách nước ngoài, vẫn còn nói chuyện điện thoại bên phòng bên cạnh.
- Chồng cô đang lấy lí do đó.
- Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Vì sao vẫn online thế này?
- Vì tôi muốn giúp cô.
- Giúp cái gì?
- Cô nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân của mình?
- Nói chung tôi có yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, giữa tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở mức tình yêu thôi. Chỉ ở đó mãi mãi. Hoặc là chấm dứt, chứ đi bước nữa như thế này không phải là ý hay.
- Giờ cô nhận ra mình đã sai ư?
- Nhưng tôi đã chọn.
- Đúng. Đã chọn thì phải chấp nhận. Nhưng quan niệm ấy không còn đúng nữa, tôi là một luật sư. Nếu có yêu cầu gì, cô cứ gọi cho tôi. Tôi nghĩ một ngày rồi cô cũng sẽ cần đến nó. Số điện thoại là …
- Anh đang ước tôi tìm anh để kiếm cơm hả?
- Tôi chỉ giúp người khác nhận ra đâu là đúng đâu là sai rồi cùng họ giải quyết. Đó là công việc của tôi.
- Cho là vậy đi.
- Ừ. Thì sao?
- Nhưng chưa phải là bây giờ.
- Tôi không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng thực sự, tôi đoán, một là chồng cô có nhân tình bên ngoài, hai là như cô nói, anh ta đã không còn hứng thú gì với cuộc hôn nhân này nữa.
- Đây là thế giới ảo. Sẽ chẳng ai bị tổn thương hết.

Rồi cô nàng có nickname ấy sign out trước Đàm Phúc, anh chỉ nhếch mép cười rồi nói:
- Sẽ có 1 ngày em tìm đến tôi. Hứng thú với em rồi đấy !

Minh Thư tìm đến bác sĩ tâm lý, cô kể rõ tình trạng của mình. Trông cô có vẻ rất căng thẳng, sau khi làm xong phương pháp thôi miên. Bác sĩ hỏi Thư:
- Giấc mơ đó làm cô có khó chịu không?
- Tôi rất khó chịu. Tôi sợ. Thậm chí tôi muốn chạy trốn khỏi anh ta. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Anh ấy đã làm tất cả chỉ để mong tôi tha thứ và tôi đã những lúc tôi tưởng mình chấp nhận anh và cho qua chuyện đó. Nhưng đêm hôm đó, khi anh ấy có ý định gần gũi thì tôi lại nhớ lại cảm giác đêm đó. Thật kinh hoàng và khủng khiếp.
- Cô có yêu anh ta không?
- Có thể là có.
- Còn trước kia?
- Tôi rất hận anh ta. Thậm chí muốn dùng mọi cách để làm anh ta đau đớn về mặt tinh thần.
- Nguyên nhân là gì?

Minh Thư mím môi một chút rồi cố nói ra:
- Tôi bị anh ta … cưỡng ép quan hệ… Sau đó tôi buộc phải từ hôn với vị hôn phu trước và phải kết hôn với anh ta vì tôi đã mang thai.
- Một cuộc hôn nhân ép buộc?
- Không hẳn. Tôi còn muốn kết hôn để trả thù, hành hạ tinh thần anh ấy.
- Và cô có thành công không?
- Tôi không biết cái này gọi là thành công hay thất bại. Nhưng thù hận trong tôi không còn nữa, bây giờ, dù chưa thể nói tôi yêu anh ấy nhưng tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau này, khi con tôi ra đời, nó gọi tôi là mẹ và người đàn ông ấy là ba.
- Cô vẫn còn nhớ những ký ức của đêm đó?
- Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.
- Cô còn tình cảm với vị hôn phu cũ không?
- Anh ấy cũng sắp
kết hôn. Đúng là lúc mới đầu thì tôi vẫn còn vương vấn nhưng mà, vì nhiều lý do khác nhau, tôi không muốn mình phải bận tâm về những thứ không thuộc về mình. Tôi đã nói, tôi đã chấp nhận cuộc sống mới.
- Cô đang ép lý trí của mình thực hiện những gì phải trôi theo số phận.
- Tức là sao?
- Tôi không nói cô còn tình cảm với người cũ mà xa lánh người chồng hiện tại. Nhưng ở đây, nó đã diễn ra như thế. Cô không quên được khoảnh khắc làm cô trở nên thù hận người đàn ông này thì có lẽ cô sẽ phải bị cảnh đó ám ảnh suốt đời.
- Nghĩa là tôi không có cách nào khắc phục?
- Thật ra, trị tâm bệnh không phải theo một phương thuốc nào cả. Phải tùy thuộc vào cô.
- Tức là tôi phải tập quên?
- Tôi đoán cô là một người có lập trường rất vững nhưng tâm lý thì không được vững như lập trường. Dù nó hơi mâu thuẫn nhưng thực sự đó chính là cô.
- Tôi có cách nào khắc phục không?
- Cô có vui khi sắp được làm mẹ không?
- Có. Tôi rất háo hức. Càng ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn. Nó thực sự quan trọng với tôi.
- Còn chồng cô?
- Anh ấy còn nôn nao hơn cả tôi. Thậm chí, tôi đã từng dùng đứa nhỏ để hành hạ anh ấy. Nhưng cũng chính vì tình yêu thương tôi cảm nhận được từ anh ấy dành cho tôi và đứa trẻ.
- Chìa khóa chính là đứa bé.
- Tôi không hiểu. Đứa bé không liên quan đến chuyện quan hệ chăn gối.
- Nhưng nó sẽ làm cô dần quên ám ảnh ngày xưa, cô hãy cảm nhận anh ấy lúc làm cha. Hãy cảm nhận ấy lúc chăm sóc cô, lo lắng và quan tâm cô. Vì cô đang mang thai, tôi không thể cho cô bất cứ loại thuốc nào. Nhưng tốt hơn cô hãy dùng cách đó. Như tôi đã nói, tâm bệnh chữa trị không theo bất cứ một phương thuốc nào. Vậy đi nhé!...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000104s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml