watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Kế hoạch làm bố - p8


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2512
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

- Mẹ… Anh ấy đi lăng nhăng đó. Mẹ không bênh vực con gái mẹ mà lại đi bệnh vực rể à?
- Con nào cũng là con. Thư à, lăng nhăng là cái bản chất của mọi đàn ông mà. Quan trọng chính là phụ nữ chúng ta làm cách nào để khắc chế cái tính lăng nhăng đó. Mẹ khuyên con, một khi người đàn ông của con đi tìm đến món ngon của lạ khác, khoan hãy oán trách và thù ghét người đàn ông đó mà điều đầu tiên là phải hỏi chính con vì sao đã có con mà người đàn ông đó vẫn làm như vậy.
- Con không thể nào chấp nhận điều đó. Con không dễ dàng bỏ qua chuyện này vậy đâu.
- Con phải sáng suốt. Con rõ chưa?
- Con không cần ai hết. Có mẹ phụ con chăm sóc Kimi là được rồi.
- Không đâu con…

Bà Trầm dịu giọng lại, Minh Thư ngạc nhiên:
- Mẹ đang nói gì thế ạ?
- Dượng con bị bệnh nặng. Mẹ phải về Bắc vào ngày mai.
- Cái gì? Sao nhanh vậy?
- Mẹ đã đặt vé tàu hỏa rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi.
- Con gái mẹ nằm ổ sinh con chưa được mấy ngày mà mẹ lại tức tốc về ngoài đó sao? Ông ta đối với mẹ quan trọng vậy hả?
- Minh Thư, con không được vô phép với dượng?
- Ông ta có gì đáng để con phải tôn trọng chứ. Thậm chí con còn suýt bị …
- Dượng đã từng có hành động làm con sợ, con có quyền không tha thứ cho dượng nhưng dù sao đó cũng là chồng hợp pháp của mẹ. Con đã có chồng con yêu thương và chăm sóc, nhưng ông ấy thì chẳng còn ai ngoài mẹ cả.
- Vậy là mẹ chọn ông ta thay vì con phải không?
- Con luôn là số 1 của mẹ. Nhưng mẹ không thể để dượng con một mình thui thủi ốm đau bệnh tật.
- Thôi đủ rồi. Chung quy thì mẹ cũng chọn quay về ngoài đấy với ông ta. Con cũng không ép mẹ đâu.
- Con giận mẹ sao?
- Con nào dám. Mẹ đang làm đúng mà.

Minh Thư giận dỗi, cô không nói gì. Bà Trầm cũng lặng lẽ ra ngoài và về phòng thu dọn đồ đạc. Kỳ Tuấn gõ cửa, anh nói:
- Mẹ, con nói chuyện với mẹ một chút nha.
- Chuyện gì vậy con?
- Thư có làm gì mẹ buồn, con thay cô ấy xin lỗi mẹ.
- Mẹ không buồn đâu. Mẹ gửi gắm con, nhớ chăm sóc mẹ con nó chu đáo nhé.
- Đó là vợ và con của con kia mà. Con sẽ làm tốt.
- Nghe như vậy thì mẹ yên tâm.
- Mẹ biết chuyện giữa con và Thư phải không?
- Ừ. Nhưng mẹ không muốn nói tới. Mẹ muốn hai đứa tự giải quyết. Mẹ tin rằng hai đứa đã đến với nhau được thì chuyện này cũng giải quyết được.
- Dạ. Thế ngày mai mẹ đi mấy giờ ạ?
- Chắc khoảng sáng đó con.
- Đi tàu hỏa mệt lắm. Con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ. Chỉ khoảng 2 tiếng thôi, mẹ sẽ về tới Hà Nội.
- Thôi được rồi con ạ. Kimi mới ra đời, mọi thứ phải lo lắng, mẹ không thể phiền con như thế.
- Mẹ con mà biết được mẹ con sẽ la con đó. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi sớm, sáng mai con đưa mẹ ra sân bây.
- Vậy mẹ cảm ơn con.
- Có gì đâu mẹ. Nói vậy là mẹ xem con là người ngoài rồi.
- Cái Thư nhà mẹ có phúc lắm mới tìm được tấm chồng như con.

Rồi Kỳ Tuấn lại trở về phòng, Minh Thư không thèm nhìn tới. Thấy Kỳ Tuấn bước vào, Thư lại ẵm con lên và đặt xuống nằm cạnh cô trên giường. Kỳ Tuấn thở dài, anh vào tắm rửa rồi lại tiến lại, hôn lên tay, lên trán rồi lại lên má bé Kimi. Anh nhìn Minh Thư rồi nói:
- Không cần phải xua đuổi anh bằng cách này. Anh không muốn tới những nơi anh không được đón chào. Chúc em ngủ ngon.

Đã bao nhiêu lần Kỳ Tuấn và Minh Thư phải ngăn mặt cách phòng, hôm nay, như để giữ ý tứ để bà Trầm ngày mai yên tâm về Bắc, Kỳ Tuấn đành ở lại trong phòng. Chiếc TV cỡ bự cứ chớp tắt liên tục suốt đêm, bên cạnh đó là tiếng bật lon bia. Minh Thư nào có ngủ được, không phải vì những âm thanh ấy mà là vì cô đang suy nghĩ. Cô đã đếm được Kỳ Tuấn uống bao nhiêu lon bia, cứ thỉnh thoảng chợp mắt rồi lại mở mắt, TV vẫn sáng, tiếng động vẫn còn, dù rất khẽ.

Chuyện này phải diễn ra thêm bao lâu nữa. Thư chợt nhận ra rằng, cô đâu có giận Kỳ Tuấn nhiều đến như vậy. Những hành động như thế này phải chăng chính là nguyên nhân làm Kỳ Tuấn nảy sinh vấn đề mới trở lại chốn chơi bời và sa ngã???
Thư tự hỏi, phải chăng, cô chính là nguyên nhân?

Trong khi Minh Thư vẫn còn ngủ thì Kỳ Tuấn đã dậy dọn bãi chiến trường và tiễn bà Trầm ra sân bay. Minh Thư không phải không muốn tiễn mẹ mà tại vì hôm qua cứ trằn trọc thức đến gần sáng mới ngủ. Bà Trầm cũng không muốn gọi con gái dậy nên đã âm thầm đi. Bà dặn dò Kỳ Tuấn rất nhiều, anh chỉ mỉm cười. Anh trở về nhà, Minh Thư đã ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách. Trông thấy cô, Kỳ Tuấn không trả lời rồi đi thẳng vào phòng. Minh Thư hét lên:
- Anh đứng lại đó!
- Có chuyện gì?
- Anh để tờ đơn này trên giường là ý nghĩa gì đây.

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, sáng ra anh đã để nó bên cạnh cô. “Đơn xin ly hôn” – Dòng chữ to đen nổi bật…
- Em không hiểu chỗ nào?
- Ly hôn. Anh định giỡn trò gì nữa đây? Lại còn ký sẵn nữa chứ. Được thôi, muốn có chữ ký của tôi chứ gì. Nói đi, tại sao lại làm như thế?
- Vì anh đã đi lăng nhăng. Anh có lỗi với mẹ con em.
- Và chuộc lỗi bằng cách này à?
- Phải.
- Nếu tôi tin điều đó thì hoặc tôi không phải là Hoàng Ngọc Minh Thư, hoặc là anh không phải Thái Kỳ Tuấn.
- Em tin hay không thì tùy.
- Thái Kỳ Tuấn, tôi đã hy sinh mọi thứ để kết hôn với anh. Tôi chưa có được thứ tôi muốn thì tôi không bao giờ từ bỏ đâu. Anh đừng hòng.
- Vậy cái em muốn là gì? Hành hạ anh sao? Em đã từng làm được rồi mà.
- Một là dẹp ngay cái trò này. Hai là hãy để tôi biết vì sao anh đưa cái tờ đơn vớ vẩn này cho tôi. Tôi biết anh có nhiều chuyện uất ức, được rồi, chỉ còn lại hai chúng ta. Anh nói thẳng ra đi. Anh đang nghĩ gì giữa tôi với Âu Trình Can vậy hả?
- Không có.
- Anh dám nói không có à? Trên mặt anh hiện ra từng chữ một kìa.
- Anh đã nói không có. Tin hay không tùy em.
- Đừng có hỏi tôi tin anh hay không. Anh chưa làm gì để tôi tin mà lại còn lừa dối tôi lăng nhăng với người tình cũ. Dẫu đến với cuộc hôn nhân này tôi có tin anh hay không thì tôi cũng chưa làm điều gì sai quấy với anh hết.
- Vì thế nên anh mới chọn phương pháp chia tay bởi anh thấy cuộc sống của em thực sự chỉ là cuộc sống của em khi em được hành động sai quấy.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Không nói nữa. Anh đi đây.

Kỳ Tuấn lại như mọi lần, anh bỏ ra ngoài để lại Minh Thư một mình trong nhà mỗi khi hai người cãi nhau. Tại sao cô luôn để người khác hiểu sai về mình như vậy? Tại sao cô luôn để người khác cho rằng trái tim cô đang đi trái hướng. Ngày trước cũng vậy, nếu cô giữ chặt lòng hơn thì người đàn ông đó đã không nghĩ rằng cô có tình cảm với anh ta. Nếu cô không cho anh ta một chút đê mê thì cũng chẳng dẫn tới cái chết đau lòng. Rồi bây giờ, người đàn ông nào cô yêu cũng lần lượt bỏ cô. Người cô không yêu thì lại chết mà cô vẫn cảm thấy có một phần lỗi.

Minh Thư chưa bao giờ xem Kỳ Tuấn là chồng, từ trái tim đến lý trí. Cô cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một người vợ theo khái niệm. Cuộc sống của cô và Kỳ Tuấn thật lạc lõng. Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi Minh Thư đáp lại tấm chân tình thật sự mà Kỳ Tuấn trao đến cô. Cô thậm chí không còn giận Kỳ Tuấn bằng việc giận chính mình đã làm Kỳ Tuấn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Trình Can. Nhưng bản thân Thư luôn giữ cho mình cái tôi riêng, nên cô không bao giờ nói ra một khi đã chạm đến tự tôn của một người phụ nữ.

Kỳ Tuấn đến tòa soạn làm việc, anh cố tìm cho mình sự tập trung cao nhất. Vương Khang ôm một cái hộp to đặt trước mặt Kỳ Tuấn:
- Chào ông bố trẻ.
- Cho con tôi đấy à?
- Quà từ Hong Kong đó. Nhã Trúc gửi về cho cháu bé.
- Ừ. Cảm ơn nhé.
- Sao nhiều tâm sự vậy?
- Làm bố đi rồi biết.
- Tối nay có về muộn được không?
- Rủ tôi đi nhậu nhẹt gì hả?
- Ừ.
- Thôi cũng được.

Không biết cái tòa soạn này có thể duy trì được bao lâu nếu nhịp sống của nó cứ diễn ra trung bình trung
bình như thế. Ờ đây hiện tại không còn cái không khí chán ngắt như lúc đầu, cũng không còn cái động thái sôi nổi ủng hộ Kỳ Tuấn và tẩy chay Minh Thư. Nó im lặng và buồn buồn thế nào ấy. Ai cũng vào việc mà ít tâm sự như trước kia mặc dù mấy điều luật kia thì cũng đã theo Tổng biên tập về nhà nghỉ hộ sản. Thế mới thấy lý do ông Minh lại an tâm tin tưởng giao cho một người trẻ đảm nhận chiếc ghế từ ông.

Minh Thư cứ ngồi nhìn lá đơn mà bóp trán nhăn mặt suy nghĩ trong khi cậu con trai khóc ầm ĩ. Ánh Tuyết bực quá mắng Thư:
- Con cậu đang khóc gọi mẹ kìa!
- Tớ biết.
- Vậy sao không dỗ?
- Vì cậu đang ẵm nó. Cậu là mẹ nuôi của nó mà.
- Cho tớ xin … Cậu làm gì mà cứ cầm tờ đơn đó suốt thế. Thằng bé đói rồi.
- Pha sữa cho nó đi.
- Minh Thư à, chuyện gì vậy?

Rồi Ánh Tuyết giật tờ đơn và há hốc mồm nhìn Minh Thư. Cô cũng nhăn mặt không biết nói gì rồi ôm lấy bé Kimi…
- Đừng khóc con trai. Con mà khóc, mẹ sẽ khóc theo con đấy.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại ….
- Tớ không biết. Tớ không biết phải nói với cậu thế nào nữa.
- Đây là chữ ký của anh Tuấn hả?
- Đừng có nhắc tới cái tên đó nữa. Tớ bực quá rồi.

Cô đang cởi nút áo để khống chế cơn khóc ầm ĩ của nhóc Kimi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ánh Tuyết cầm điện thoại lên thì thấy số của Đàm Phúc…
- Gã luật sư đáng ghét tìm cậu này.
- Nghe hộ tớ đi. Cái áo quái quỷ này sao hôm nay khó cởi nhỉ. Con à, mẹ sắp điên vì tiếng khóc của con rồi. Làm ơn nhỏ tiếng lại!

Ánh Tuyết nghe máy:
- Chào!
- Sao lại là cô? Tôi gọi đúng số mà?
- Minh Thư hỏi có việc gì mà gọi giờ này?
- Đưa máy cho cô ấy đi.
- Nhưng Minh Thư đang bận.
- Bận gì? Lẹ lên đi! Chồng cô ấy sắp quậy tan tành quán bar của người ta kìa.

Tiếng khóc vẫn vang inh ỏi qua điện thoại, nghe tiếng Minh Thư, Đàm Phúc dịu giọng:
- Em đó hả Minh Thư?
- Anh tìm em có chuyện gì?
- Kỳ Tuấn say quá rồi. Em tới quán bar đưa nó đón nó về được không?
- Sao anh không đưa anh ấy về?
- Nó chịu thì hay quá rồi. Anh nghĩ chỉ có em thôi.
- Anh ta tự đi được thì tự về được. Em không có rãnh.

Minh Thư bực mình ngay cả sau khi tắt máy một cách lạnh lùng rồi còn quăng cái điện thoại xuống sàn. Ánh Tuyết hỏi:
- Gã đó nói về anh Tuấn phải không?
- Tớ đang dỗ Kimi, đừng làm tớ bực lên.
- Thật ra thì, thằng bé cũng rất dễ tính. Chỉ cần chịu khó dỗ nó một chút.
- Ý cậu là sao?
- Tớ có thể trông thằng bé. Để cậu đi đón bố nó về.
- Không có chuyện đó đâu. Cậu ngồi chơi nha, tớ ẵm thằng bé vào phòng.

Ánh Tuyết rất hiểu lòng cô bạn đang nghĩ gì nên vẫn kiên nhẫn ở đó ngồi chờ. Minh Thư kéo chăn cho con cẩn thận rồi lại ngồi ở đó và suy nghĩ. Không biết tại sao cô lại không thể ngồi ở nhà thên phút nào. Thư thay quần áo và bước ra chừng 30 phút sau đó. Ánh Tuyết ngạc nhiên:
- Có việc ra ngoài hả?
- Cậu không bận gì chứ?
- Ừ. Tớ rãnh.
- Sữa chỉ cần làm nóng lại thì có thể làm thằng bé thôi khóc. Tã lót tớ cũng để sẵn …
- Biết rồi.

Minh Thư lái xe đi. Chỉ hơn một tuần sau khi mổ thì làm gì có chuyện còn hết đau, nhưng mà Thư vẫn cố gượng. Cô đang cảm thấy nếu không đi thì mình là người khó chịu hơn cả vết mổ này. Cô lái xe đến chỗ quán bar, mà lạ thật, cô cũng không kịp hỏi Đàm Phúc là địa chỉ nào. Thư đành ghé cái quán bar mà Kỳ Tuấn và cô đã say bí tỉ để rồi bây giờ có cậu nhóc Kimi. Quả thực anh ở đây, vừa vào đến cửa là đã nghe tiếng Kỳ Tuấn la inh ỏi. Anh ngồi quay lưng lại, Đàm Phúc nhìn thấy Minh Thư tới, anh lay Kỳ Tuấn dậy:...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000147s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]