watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 10
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 10


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2017
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Vương Y Bối ngồi vào trong xe, đường nhìn di chuyển ra cảnh vật bên ngoài.

“Muốn đi đâu ăn?” Tiếng Trần Tử Hàn vang lên giữa khoảng không gian trống trải, kéo ánh mắt của cô quay về.

“Trở lại đây chưa lâu lắm, ở đâu có đồ ăn ngon cũng không nhớ nữa, tuỳ anh tới đâu cũng được!” Lời cô nói là thật, cô quả đúng là không biết những thứ đọng lại trong ký ức của cô còn tồn tại hay không.

Nghe Y Bối nói vậy, Trần Tử Hàn liền chuyển bánh lái. Quan hệ giữa hai người họ chính xác đã không còn thích hợp để đi tới những địa điểm trong hồi ức nữa rồi. Con phố đồ ăn vặt ngay ngoài cổng trường đại học của cô là nơi mà cô đã từng hí hửng lôi kéo anh tới ăn. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt rạng rỡ của cô khi ấy, thế nhưng, dù con phố đó còn đi chăng nữa thì có thể chứng minh được điều gì đây?

Trần Tử Hàn lặng lẽ quan sát cô qua tấm gương chiếu hậu. Vẫn quen thuộc như thế! Nhưng lại pha lẫn một thứ cảm giác xa lạ…

Rốt cuộc là ai thay đổi? Rõ ràng biết thời gian rất độc ác, vậy mà vẫn cứ ôm hy vọng nó có thể đáng yêu một chút.

Xuống xe, đập vào mắt quả nhiên là một nơi xa lạ. Vương Y Bối theo Trần Tử Hàn đi vào trong, vừa nãy đã nói tuỳ anh chọn địa điểm nên bây giờ chỉ có thể im lặng mà thôi.

Cô quan sát xung quanh, đây là một nhà hàng đồ Tây. Trần Tử Hàn cầm lấy thực đơn, nhìn cô: “Muốn ăn gì?”.

“Gì cũng được.” Cô không muốn nhìn anh, buột miệng nói ra rồi mới chợt cảm thấy không ổn lắm.

“Hai suất thịt bò tái, tám phần chín.” Nói xong, anh đưa trả thực đơn cho bồi bàn.

Bấy giờ Y Bối mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt xẹt qua một chút bất mãn. Cô ghét nhất ăn mấy thứ đồ Tây này.

Từng có thời gian cô khá tò mò về những món ăn này nên đã cùng anh tới thử. Anh giả bộ rất giống, ăn rất ngon miệng, nhưng cô lại không thích chút nào, ức một nỗi không thể lao ra khỏi nhà hàng, sau đó cạch mặt không bao giờ bước vào nữa.

“Thịt bò tái ở đây rất ngon!” Trần Tử Hàn vươn tay ra lấy khăn giấy, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của cô.

Y Bối mím môi, vốn nghĩ sẽ lặng yên ăn cho xong bữa cơm này rồi đi, nhưng nghĩ tới món ăn cô đã cảm thấy ảo não.

Trần Tử Hàn khẽ cong bờ môi mỉm cười, anh hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Anh cố ý đưa cô tới đây ăn thứ mà cô không thích, anh muốn thấy vẻ mặt ôn hoà của cô lộ ra một cảm xúc khác, thà trông thấy cô tức giận còn hơn là thấy bộ dạng trầm mặc không nói một lời của cô.

Bồi bàn mang đồ ăn lên: “Xin mời! Chúc quý khách ngon miệng”.

Y Bối nhìn đĩa thịt bò, cắn răng cầm lấy con dao và cái dĩa, bắt đầu cắt. Cô cắt miếng rất nhỏ mới dám cho vào miệng.

“Không hợp khẩu vị à?”, Trần Tử Hàn nhìn cô: “Có thể nói với đầu bếp kiểu em thích”.

Y Bối ngẩng đầu lên: “Em rất thích”.

Nhà hàng yên tĩnh này thích hợp làm địa điểm hẹn hò cho các cặp tình nhân, vừa nói chuyện thân mật, vừa có thể nhìn đối phương. Trên bàn ăn còn bày một bó hoa hồng tươi cắm trong lọ pha lê tinh xảo. Trang trí giản đơn nhưng lại làm tăng thêm vẻ tao nhã. Chỉ có điều, dù có tao nhã đến mức nào cũng không bù lại được sự bất mãn trong lòng cô.

“Thế thì tốt rồi, anh còn tưởng em không thích”. Biết rõ cô đang cố gắng đè nén nỗi bực tức trong lòng, Trần Tử Hàn vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cô muốn bình tĩnh đối phó nhưng anh sẽ không để cô như ý.

Có một vài thói quen, cho dù được che giấu bởi vẻ ngoài bình thản nhưng thật ra vẫn cứ lộ ra ngoài.

“Anh lo lắng quá rồi!” Y Bối từng phải đối mặt với những vụ làm ăn khó nhằn, mỗi lần cô đều tự nhủ với bản thân, đây là công việc, nhất định phải chịu đựng. Khi bên cạnh mình không có một người đàn ông làm chỗ dựa, thì cô lại càng phải tự nỗ lực, chẳng thể trách được ai.

Trần Tử Hàn chỉ qua quýt nói mấy câu nhưng lại khiến những thứ cô đã cố chịu đựng rất lâu dễ dàng lộ ra ngoài.

Là vì anh quá tài giỏi hay là bản thân cô quá vô dụng?

Anh ấy rõ ràng biết cô không thích ăn đồ Tây mà vẫn đưa cô tới, là vì anh đã quên mất sở thích của cô ư? Hay là xưa nay anh vốn chẳng để tâm?

Chỉ có chút chuyện cỏn con ấy thôi cũng khiến cô phải suy nghĩ. Cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt không rõ cảm xúc.

“Lần trước có gặp qua giám đốc Hướng, anh ta có nhắc tới em, nói em là cánh tay đắc lực.”

“Giám đốc quá đề cao em thôi.” Chất lỏng chảy ra trong đĩa thức ăn khiến Y Bối liên tưởng tới máu trên người con bò, cô mím môi, ép mình bỏ đi ý nghĩ đó.

“Thế ý em là con mắt giám đốc Hướng không tốt sao?” Trần Tử Hàn cố ý làm như hiểu lầm. Anh đã ăn xong, ung dung ngồi nhìn cô.

Trong đầu Vương Y Bối nổi lên vô số suy nghĩ: “Chắc là vậy!”. Cô vốn muốn nói một, hai câu phản bác, nhưng nụ cười kia của anh giống như đang chờ đợi sự phản bác ấy của cô, để rồi tiếp tục nói ra những lời khiến cô khó chịu. Cô không muốn để anh được như ý, nên thẳng thừng kết thúc vấn đề này ở đây thôi.

“Môi trường làm việc ở Hoa Thịnh quả nhiên rất tốt.” Anh gõ gõ ngón tay xuống bàn.

“Lấy gì mà chắc chắn như vậy?”

“Ít nhất thì nó cũng có thể khiến một người có tâm trạng hay buồn bực trở nên trầm mặc, bình thản. Kiểu người điềm đạm như vậy không phải công ty bình thường nào cũng có được.” Ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng.

Thế nhưng cô lại nhìn ra trong đó thứ khiến cô vô cùng khó chịu. Vì sao lại đồng ý đi ăn với anh ấy chứ? Dù bị coi là trốn tránh cũng còn tốt hơn là tình huống bây giờ.

“Em no rồi, chúng ta về thôi!” Cô nhẹ thở hắt ra.

Trần Tử Hàn đảo mắt qua miếng thịt bò cô chưa ăn hết: “Em bỏ phí miếng thịt bò rất hợp khẩu vị kia à?”.

Vương Y Bối im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn bồi bàn đang đứng bên kia chờ phục vụ khách: “Không ăn hết có bị phạt tiền không? Phạt bao nhiêu?”.

Bồi bàn tròn mắt nhìn cô. Trần Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, cười với cô nhân viên kia: “Cô ấy thấy cô đáng yêu nên nói đùa thôi!”. Nói xong, anh đi thanh toán.

Tâm trạng của Vương Y Bối bị anh phá hỏng hoàn toàn.

“Cảm ơn anh đưa em về!” Xuống xe, Vương Y Bối vẫn duy trì nụ cười như lúc đầu.

“Em trở nên khách sáo quá rồi!” Nói xong, Trần Tử Hàn lái xe rời đi ngay lập tức.

Y Bối đứng yên, không chịu thừa nhận rằng, dù bản thân rất khó chịu nhưng cô không thể đưa anh vào danh sách đen. Cô không nên nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ mà lẽ ra nên nghĩ về những khuyết điểm, những chuyện làm cô bực bội mới đúng! Như vậy cô mới biết thấy thực ra anh rất đáng ghét.

Chẳng hạn như, mỗi lần cô không chịu đọc sách đều bị anh cốc đầu, mỗi lần cô muốn hưởng ứng trò náo nhiệt nào đó đều bị anh kéo lại, mỗi lần cô không chịu ăn cơm đều bị anh phớt lờ, mỗi lần cô say mê đọc tiểu thuyết điều bị anh tịch thu điện thoại… Những chuyện vụn vặt ấy cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng cô nhận ra, cô thật sự không nhớ nổi một khuyết điểm nào của anh.

Nếu anh có khuyết điểm, thì đó có lẽ là: Anh không cần cô nữa!

Tâm trạng Vương Y Bối hoàn toàn bị chính cô đẩy vào tình cảnh hoạ vô đơn chí. Cô quay đầu đi về phía căn hộ, trông thấy cái cây nhỏ ven đường, không nhịn được chạy tới liên tục đá chân vào thân cây. Nhìn lá cây xanh tươi rơi xuống, trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái. Cô dừng chân lại rồi mà cái cây nhỏ vẫn còn không ngừng rung.

Vương Y Bối thở hổn hển, nhìn thân cây bằng ánh mắt hổ thẹn: “Xin lỗi nhé, hôm nay chị không vui, cưng lượng thứ cho chị nhé!”.

Một chiếc lá rơi xuống đầu cô, cô giơ tay lên cầm lấy: “Hoá ra cưng cũng nhỏ mọn như thế!”.

Ở một vị trí gần đấy, Trần Tử Hàn thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười thấp thoáng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều hay nói một người nào đó đã thay đổi, nhưng chỉ những ai hiểu rõ người ấy mới biết, dù người ấy thay đổi đi chăng nữa nhưng vẫn còn một điểm bất biến, chỉ là chúng ta có muốn tìm ra nó hay không mà thôi.

Ngày hôm sau, Vương Y Bối lại tiếp tục đến Hoàn Quang. Thư ký nhìn thấy cô, liền tươi cười nói: “Giám đốc chúng tôi đang họp”.

“Không sao, tôi đợi được.” Cô ngồi xuống vị trí hôm qua, lại mở tập tài liệu ra đọc.

Thư ký mang cho Vương Y Bối một tách cà phê. Những người biết điều và không rầy rà như Vương Y Bối khiến cho công việc của cô ta cũng bớt rắc rối đi khá nhiều, nên cô ta rất có cảm tình với Y Bối.

Kết thúc cuộc họp, Lộ Ôn Diên đi ra ngoài nhìn thấy Vương Y Bối. Anh ta cau mày, không ngờ hôm qua đóng cửa tiễn khách như vậy mà vẫn không khiến cô nhụt chí.

Lộ Ôn Diên ra hiệu cho cô thư ký rồi mới đi vào phòng làm việc. Thư ký lập tức đi tới bên cạnh Vương Y Bối: “Giám đốc Lộ mời chị vào gặp”.

Vương Y Bối gấp tài liệu lại, mỉm cười với thư ký, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Lộ Ôn Diên. Lần đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng quả thực rất có phong cách.

Lộ Ôn Diên ngồi trên ghế xoay, sắc mặt không để lộ cảm xúc, sau khi Vương Y Bối đi vào, anh ta trực tiếp nói thẳng vấn đề không chút e dè: “Cô Vương, chúng tôi đã họp bàn về dự án khu nghỉ dưỡng Lam Sơn với Quảng Vũ, và hiện tại cũng đã đi đến thoả thuận cụ thể. Trong vòng năm phút, cô có thể thuyết phục tôi từ bỏ một công ty có thực lực mạnh hơn Hoa Thịnh rất nhiều hay không?”.

Vương Y Bối đi lên trước, đặt tập tài liệu trên bàn Lộ Ôn Diên. Anh ta lướt mắt qua: “Cô định nói với tôi cái này?”. Vẻ coi thường hiện rõ trên mặt.

Vương Y Bối từ lâu đã nghe nói, người đàn ông này là một kẻ không thèm để mắt tới bất cứ ai, một khi anh ta đã không muốn thì đừng hòng có ai thay đổi được suy nghĩ của anh ta.

“Phó giám đốc của anh từng khen môi trường làm việc ở Hoa Thịnh rất tốt, tôi tin giám đốc Lộ cũng biết rõ?”

Lộ Ôn Diên thay đổi sắc mặt, thấy Vương Y Bối cười rất tự tin. Đây là lần đầu tiên có một cô gái đối diện với anh ta bằng thái độ thản nhiên đến vậy, dù anh ta tỏ ra cương quyết cự tuyệt cũng không khiến cô dao động.

Lộ Ôn Diên nhếch mép.

Vương Y Bối vẫn nhìn anh ta, nói tiếp: “Tuy Hoa Thịnh chỉ là một công ty nhỏ, nhưng cũng đã thành lập được một thời gian dài, mấy năm gần đây tách biệt khỏi tổng công ty nhưng nhân viên chúng tôi vẫn bám trụ ở công ty không dời”.

“Cô muốn nói gì?”

“Giám đốc Lộ là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ, Hoa Thịnh là một nơi làm việc không tồi, nhân viên lâu năm ở đó nhất định có cảm tình với công ty.” Vương Y Bối không rời mắt khỏi anh ta, cô hiểu rõ, nói về kế hoạch, về phương án hợp tác, nhất định không thể thắng được Quảng Vũ, nhưng… Cô mỉm cười: “Đặc biệt là cô Giang”.

Ánh mắt Lộ Ôn Diên đột nhiên sắc bén, tay đặt trên bàn, rõ ràng tâm trạng của anh ta lúc này không tốt: “Không có ai nói cho cô biết, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp sao?”.

Vương Y Bối rất bình thản: “Giám đốc Lộ bí mật kết hôn nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không muốn cho người khác biết bà xã của mình là ai phải không?”....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000102s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml