watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 4
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 4


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 1414
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Vương Y Bối nằm trên giường suy nghĩ, mãi không chớp mắt được, lúc này cô không muốn gọi điện cho Trần Tử Hàn. Cô chỉ muốn một mình lặng lẽ chờ đợi giây phút ấy.

Thế nhưng, cho dù cô có chờ mong hay không thì kết quả cũng được công bố, ý nguyện của cô chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.

Lúc Vương Y Bối ngồi xe tới quán net xem điểm thi thì xảy ra chút chuyện. Rất lâu rồi không đi dạo quanh vùng nên cô không biết quán net đã bị cảnh sát niêm phong, cô đành đi tìm một quán khác, thế nhưng tới nơi lại bị yêu cầu giao chứng minh thư. Cô cảm thấy đây là mặt hữu dụng duy nhất của chứng minh thư nhưng cô hoàn toàn không thích việc phải đưa cho người khác xem chứng minh của mình, đơn giản vì ảnh chụp trên đó nhìn rất xấu!

Có điều lúc này Vương Y Bối chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa. Trước đây trên lớp cũng có mấy bạn nữ kêu ca ảnh chụp trên chứng minh thư xấu thê thảm, có bạn nam nghe thấy liền trêu, đợi lần sau làm lại chứng minh thì sẽ có ảnh đẹp hơn. Vương Y Bối khinh thường, đợi đến lúc ấy cô đã thành bà cô già mất rồi!

Vương Y Bối tùy tiện chọn một máy. Hôm nay quán khá vắng khách khiến cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ quanh khu này chỉ có mỗi mình cô thi đại học.

Máy tính khởi động khá chậm, lúc ấy Vương Y Bối mới phát hiện mình đang rất hồi hộp, hóa ra bản thân lại để ý tới điểm thi nhiều đến vậy.

Lúc click chuột vào đường dẫn, cô thật sự hy vọng tốc độ mạng chậm lại, tốt nhất là đừng cho cô thấy kết quả. Cô chậm chạp đánh từng con số trong số báo danh của mình vào ô nhập, rồi chờ đợi.

Quả nhiên kì tích chỉ xảy ra với một số ít người, trong đó rất tiếc là không có cô. Điểm thi của Vương Y Bối rất thấp, so với kì vọng còn kém xa. Cô ngơ ngác nhìn con số trên màn hình, xem đi rồi lại xem lại, rõ ràng như thế, nhưng vẫn cứ muốn xem lại.

Cuộc điện thoại của Lương Nguyệt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ: “Kết quả thi thế nào?”

“Không tốt!” Vương Y Bối thật sự không muốn nói.

“Ừ.” Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Lương Nguyệt bị Vương Y Bối tạt một gáo nước lạnh liền tắt ngấm: “Thế bao nhiêu điểm?”

“Có thể đừng nhắc tới việc này nữa được không?” Cô thật sự không muốn nhắc tới điểm của mình.

Lương Nguyệt không hỏi nữa, chỉ động viên Vương Y Bối mấy câu.

Vương Y Bối nằm bò ra bàn, bất động nhìn chằm chằm vào con số kia: “Cậu biết Trần Tử Hàn thi thế nào không?”

“Rất tốt, nghe nói lớp 12/1 có nhiều người tụt hạng lắm nhưng Trần Tử Hàn thì vẫn giữ vững vị trị số 1. Thầy cô nói, cậu ấy có thể chọn vào bất cứ trưởng đại học nào cũng đỗ. Không cần hỏi tất cả mọi người trong khối cũng biết bạn trai của cậu giỏi cỡ nào.”

“Thế à!”

“Y Bối, cậu đừng như vậy!” Lương Nguyệt nghe ra sự chán nản trong giọng nói của Vương Y Bối nhưng không biết phải an ủi cô thế nào.

“Để tớ một mình một lát đi!”

Lúc này cô không muốn nói chuyện với ai, không muốn nhận điện của ai nữa, lập tức tắt máy.

Trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ tồi tệ, những người thi tốt có lẽ hiện giờ đang vui mừng như nở hoa trong lòng, còn cô thi tệ thế này, chỉ biết ngồi đây khóc.

Vương Y Bối bất động ở quán net hồi lâu, những người ở đây cô đều không quen biết. Một lúc sau cô mới tắt máy, đứng dậy ra khỏi quán.

Vừa về tới nhà bố mẹ đã xúm lại hỏi kết quả, cô nói điểm thi cho họ. Vương Bác Siêu đang ngồi trước ti vi xem tin tức về điểm thi đại học năm nay, nhẩm đi nhẩm lại đại khái cũng đã ước chừng được khả năng của con gái mình nằm trong mức độ nào. Thực ra hai vợ chồng họ không quá bận tâm về vấn đề này lắm, nhưng thấy Vương Y Bối tâm trạng nặng nề, ông liền an ủi: “Không quá kém là được rồi, bố mẹ cũng không yêu cầu con nhất định phải thi vào đại học top đầu, có thể đỗ vào một trường nào đó là tốt rồi”.

Vương Y Bối nhíu mày, ngồi lặng im trên sô pha không đáp.

Có lẽ cô quá kiêu ngạo, cảm thấy bản thân xuất sắc hơn người khác nên bây giờ mới thất vọng tràn trề như vậy.

Cô muốn được học đại học Yên Xuyên, nhưng khi nhìn thấy điềm số của mình là cô đã biết mình hoàn toàn không có hy vọng gì nữa rồi.

Cô rất muốn khóc, cảm giác rất chua xót nhưng không tài nào khóc lên được.

Thấy tinh thần Vương Y Bối suy sụp, mẹ cô đến bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Đừng buồn, như thế cũng tốt rồi, ít ra cũng còn vào được các ngành hạng hai. Người khác còn phải học cao đẳng kia kìa, con buồn làm gì chứ?”

“Vì sao bố mẹ không so sánh con với những người thi đỗ các ngành hạng nhất ấy?”

“Không so sánh như thế được, mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, không thể đem ra tùy tiện so sánh.”

“Bố mẹ cứ mắng con một hai câu con còn dễ chịu!”

“Con gái của bố mẹ nỗ lực như thế, mỗi một điểm đều là từng nét bút của con đổi lấy, sao bố mẹ lại mắng con chứ?”

Vương Y Bối mỉm cười, ôm lấy mẹ: “Mẹ tốt nhất trên đời!”

Vương Bác Siêu khẽ ho khan một tiếng, Y Bối lập tức bổ sung: “Bố cũng tốt nhất trên đời!”

Hai vợ chồng Phương Di Vi nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Trần Tử Hàn lúc ấy vừa mới thoát khỏi vòng vây chúc mừng của mọi người, anh trốn ra một góc ngồi gọi điện cho Vương Y Bối, nhưng lần nào cũng là tín hiệu báo tắt máy truyền tới. Kiên nhẫn của anh mất dần, anh bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện.

Anh gọi điện cho Lương Nguyệt, nghe cô ấy nói Y Bối thi không tốt, nhưng cụ thể không tốt ra sao thì không rõ ràng lắm. Anh vô cùng lo lắng, không biết hiện giờ tâm trạng cô thế nào, liệu có buồn bực chán chường lắm không, liệu có đang lẻ loi ngồi một nơi nào đó hay không.

Trần Tử Hàn rất sốt ruột, không gọi điện được cho cô đành đăng nhập QQ nhưng cũng không thấy cô online, anh gửi tin nhắn đi cũng không thấy cô hồi âm.

Tôn Thục Mẫn mở cửa phòng đi vào: “Con chui vào trong này làm gì thế? Ông ngoại đang tìm con kia kìa, mau ra đi!”

Trần Tử Hàn gật đầu, bỏ di động vào túi áo rồi theo mẹ ra ngoài.

Tôn Chí Đình yêu quý đứa cháu ngoại này nhất, biết tin Trần Tử Hàn thi được điểm cao, ông hết sức vui mừng: “Tử Hàn, qua đây!”

Trần Tử Hàn đi tới, ông ngoại liền kéo lấy tay anh: “Từ lúc cháu còn bé tí, ông đã biết cháu rất thông minh rồi, thấy ánh mắt của người già chuẩn không?”

Mọi người bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng.

Vì kết quả thi của Trần Tử Hàn rất tốt nên Tôn Chí Đình nhất định đòi mở tiệc mời bạn bè người thân tới chung vui, ông muốn mọi người đều phải biết mình có một đứa cháu ngoại không thua kém người khác.

Trần Tử Hàn không thích rườm rà khoa trương như thế, giống như đang “khoe khoang trá hình”, nhưng anh cũng không tỏ thái độ chống đối ông ngoại, thỉnh thoảng có một số việc để mọi người tùy ý làm.

Tôn Thục Mẫn thật lòng mà nói cũng rất tự hào vì con trai, giọng nói chan chứa hoan hỉ.

Trần Tử Hàn thấy mọi người trong nhà vui vẻ như thế cũng cảm thấy mãn nguyện, chỉ có điều anh gọi điện cho Vương Y Bối hết lần này tới lần khác vẫn không thể liên lạc được.

Bấy giờ anh mới nhớ ra vấn đề đang tồn tại. Điểm thi hai người chênh lệch nhiều đến thế, biết chọn trường nào mới được đây? Vợ chồng Trần Á Phong và Tôn Thục Mẫn từ lâu đã muốn cho anh vào học trường đại học hàng đầu toàn quốc, anh vốn có dự định chọn Đại học Yên Xuyên, nhưng hiện tại lại chợt nảy sinh do dự.

Tối hôm đó, Trần Tử Hàn ngủ không yên, trong lòng đầy bất an. Đột nhiên anh hiểu ra, trên đời này có nhiều chuyện không thể dựa vào ý muốn của mình, cuộc sống đâu có hoàn hảo đến thế.

Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Hàn tỉnh dậy trong tình trạng uể oải vì thiếu ngủ, Tôn Thục Mẫn lo lắng hỏi, anh nhất quyết nói không có chuyện gì. Thế nhưng dáng vẻ bồn chồn đi tới đi lui của anh lại khiến cho cả Tôn thục Mẫn và Trần Á Phong đều thấy khó hiểu.

Trần Tử Hàn đành quay về phòng riêng, cầm di động xoay tròn trong tay, không biết mình nên làm gì. Lần tiếp theo ấn phím gọi tới số điện thoại kia, anh vô cùng kinh ngạc vì đã kết nối được.

Vương Y Bối nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng chợt thấy xót xa. Cô muốn cùng anh thi vào một trường đại học, muốn ngày ngày được ở bên anh, nhưng điểm của cô kém như vậy, mọi thứ bỗng chốc trở thành ảo tưởng viển vông.

“Cậu sao thế? Tắt máy suốt là sao?”

Cô nghe thấy giọng nói của anh, nhưng một từ cũng không nói ra được.

Khi học cấp hai, cô từng tự nhủ, cả đời này sẽ chỉ yêu một người, chỉ nắm tay một người, giống như câu hát nổi tiếng: “Điều lãng mạn nhất em có thể làm chính là cùng với anh từ từ già đi”[2]. Trần Tử Hàn chính là thiên trường địa cửu trong lòng cô, chính là người ở bên cô tới già trong tưởng tượng của cô, vậy mà cuối cùng cô lại phải thất vọng nặng nề thế này.

[2] Bài hát Điều lãng mạn nhất do Triệu Vịnh Hoa trình bày.

Vương Y Bối nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi không lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp của anh từ bên kia truyền tới: “Sao thế? Sao im lặng?”

Nghe thấy câu hỏi của anh, cô lại cảm thấy mình thật sự chỉ biết khiến người khác thất vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không muốn anh biết mình khóc nên phải bặm chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp hô hấp của cô, Trần Tử Hàn đã biết cô đang khóc, anh cau mày: “Đừng khóc, đừng khóc!”

http://luv-ebook.com/forums/index.php

Anh nói vậy lại càng kích động cô khóc lớn tiếng hơn, nếu vừa rồi còn muốn giấu anh thì bây giờ lại muốn được khóc thỏa thích một trận bằng hết thì thôi.

Trong lòng Trần Tử Hàn thật sự khó chịu, muốn nói gì đó khuyên nhủ cô nhưng đúng lúc đó điện thoại lại bị sập nguồn vì hết pin. Anh cắn răng, tưởng tượng tới bộ dạng nức nở của cô, tim đau tựa như có mũi kim đâm vào.

Anh bỏ điện thoại xuống chạy ra khỏi nhà, mặc cho Tôn Thục Mẫn đứng đằng sau gọi lại.

Căn hộ nhà anh nằm trên tầng 5, anh cứ như vậy vội vã chạy xuống, chưa bao giờ anh cuống quýt đến thế. Chỉ đơn giản là vì anh muốn ở bên cô lúc này, muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô: Không học chung trường đại học cũng không sao, lúc nào rãnh rỗi nhất định anh sẽ tới tìm cô, anh tình nguyện giao toàn bộ thời gian của mình cho cô.

Trần Tử Hàn thuộc nằm lòng địa chỉ nhà Vương Y Bối, anh bắt taxi tới nhà ga rồi mua vé. Hiện tại trong đầu anh chẳng kịp nghĩ bất cứ gì khác ngoại trừ hình ảnh khuôn mặt đẫm lệ của cô. Ngồi trên taxi, anh bồn chồn chỉ muốn xe chạy nhanh thêm một chút, một chút nữa…

Nhà cô nằm cách đường quốc lộ không xa lắm, cô từng nói với anh trước cửa nhà cô có hai cây quế, bên cạnh còn có một cây hoa dành dành, những lúc tâm trạng tốt, cô thường lấy nụ hoa mang về trường học, cắm vào bình nước và chờ đợi chúng nở ra.

Vừa xuống xe, Trần Tử Hàn đi dọc theo con đường nhỏ, vừa đi vừa lễ phép hỏi thăm, rốt cuộc cũng tìm thấy nhà cô. Nhưng anh có phần do dự, không biết cô có nhả hay không, anh lấy thân phận gì để vào nhà cô?

Anh đưa tay vào lần mò túi áo rồi đến túi quần, bấy giờ mới nhớ ra mình đ
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000093s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml