Tôi từng có những ước mơ phi thực tế, chúng vừa ngây thơ vừa nực cười, nhưng cũng không ngăn cản được tôi tự coi mình là một nàng công chúa, coi anh là một chàng hoàng tử. Chúng tôi sau đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong tòa thành do tôi tự ảo tưởng ra. Thế nhưng tôi biết một điều, chỉ có mình tôi sẵn sàng sống trong tòa thành ấy mãi mãi, chàng hoàng tử trong lòng tôi trước giờ chưa hề có định sẽ cùng tôi ở đó tới đầu bạc răng long. Anh đã từng lặng lẽ đi ra khỏi tòa thành ấy, còn tôi, cứ nhu nhược giả vờ như không biết.
Nếu để Vương Y Bối hồi tưởng lại một năm học lại lớp mười hai của mình, có lẽ cũng chỉ có cái tên Uông Thiển Ngữ mới lôi cô trở về kí ức được mà thôi, và thêm một sự thật nữa, đó là một năm ấy, bên cạnh cô không có Trần Tử Hàn.
Vương Y Bối cuối cùng cũng có thể dùng tâm trạng vui vẻ và thản nhiên mà đối mặt với việc Vương Bác Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nhập học. Nhất là lúc ngồi trên xe tới trường, có người ngồi gần lên tiếng hỏi cô đi dâu, bố cô liền trả lời đưa cô đi làm thủ tục vào học đại học. Lúc ấy, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm vui sướng và tự hào của bố mẹ.
Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ hẹn nhau đi điểm danh cùng lúc để được phân vào chung một phòng kí túc. Đi cùng Uông Thiển Ngữ là một anh chàng sáng sủa đẹp trai. Vương Y Bối vốn định hỏi thăm xem anh ta có quan hệ gì với Uông Thiển Ngữ nhưng chợt phát hiện ra Uông Thiển Ngữ luôn giữ khoảng cách với anh ta nên không hỏi nữa.
Vương Bác Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nộp học phí, rồi đi ghi tên, sau đó người quản lý giao cho Vương Y Bối một phiếu cơm trị giá một trăm tệ, cuối cùng mọi người mới về nhận phòng.
Phần lớn mọi người đều là tân sinh viên, ai nấy trong tay đều túi to túi nhỏ, vẻ mặt hân hoan vui mừng.
Phương Di Vi trải giường chiếu cẩn thận cho Vương Y Bối xong xuôi, cả nhà mới cùng nhau đi ăn cơm.
Lúc ngồi ăn, Vương Bác Siêu một mực dặn dò con gái phải biết tự chăm sóc bản thân, có vấn đề gì nhớ gọi điện về nhà, phải quan hệ tốt với bạn học. Vương Y Bối liên tục gật đầu.
Vừa rồi có một sinh viên năm hai hướng dẫn cô tới địa điểm báo danh, sau đó còn giới thiệu cho cô mua sim điện thoại của hãng M-zone. Cô bảo bố mẹ lưu số mới của mình, sau này cô chỉ dùng số đó.
Vương Y Bối dùng sim cũ tải xuống mấy trăm bộ tiểu thuyết, sau đó vứt đi, buổi tối bắt đầu lắp sim mới vào dùng.
Nhìn chiếc sim nhỏ đã dùng mấy năm trời, cô chợt thấy không nỡ, nhưng cuối cùng cũng quyết ném nó vào sọt rác.
Có một vài thứ, dù có luyến tiếc cũng vô dụng.
Sắp xếp mọi chuyện cho con gái ổn thỏa, vợ chồng Vương Bác Siêu mới ra về. Vương Y Bối đưa bố mẹ ra bến xe buýt, dọc đường Phương Di Vi không ngừng nhắc nhở cô học hành chăm chỉ, cô chỉ biết gật đầu.
Vương Y Bối đứng lặng ở bến xe rất lâu. Xe này đi, xe kia đến, người chờ xe cũng từng tốp từng tốp thay thế nhau. Còn cô, cứ bất động đứng tại chỗ.
Cô gửi tin nhắn báo số mới cho mọi người. Tuy nhiên rất nhiều người trong số đó đã thay số, cô cũng không bận tâm, cô tự nhũ với bản thân: “Vương Y Bối, từ giờ trở đi, mày sẽ sống cuộc sống hoàn toàn mới”.
Vương Y Bối đang định quay về trường thì lại gặp Uông Thiển Ngữ đưa chàng trai kia ra. Cô mỉm cười chào hai người, Uông Thiển Ngữ lên tiếng bảo cô đợi rồi cùng nhau về. Chàng trai kia bước lên chiếc xe sặc sỡ dừng trước cổng trường, thoáng cái biến mất khỏi tầm nhìn của các cô.
Trong ánh mắt của Uông Thiển Ngữ không hề có luyến tiếc.
Thấy Vương Y Bối đứng bên cạnh với vẻ mặt mờ mịt, Uông Thiển Ngữ lên tiếng: “Không phải anh ấy!”
“Cậu biết tớ đang nghĩ gì à?”
Uông Thiển Ngữ chỉ cười không đáp.
Vương Y Bối buồn bực, quả thật cô đang suy đoán chàng trai kia có thể chính là người đàn ông mà Uông Thiển Ngữ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.
Hai cô trở về trường, xem qua cuốn sổ tay mà giáo viên phụ trách phát. Ngày hôm sau sẽ là lễ khai giảng, sau đó sinh viên tự mình đi nhận giáo trình, tài liệu và lịch học. Ban cán sự tạm thời của lớp mong muốn mọi người quen thân với nhau nên đã đề nghị một cuộc đi chơi tập thể ở dốc Tình Yêu[1] nổi tiếng của trường.
[1] Một số trường đại học ở Trung Quốc thường có một nơi gọi là dốc Tình Yêu, đây là nơi các đôi yêu nhau thường hẹn hò.
Với Vương Y Bối, học đại học không có gì quá đặc biệt. Cuộc sống của cô vẫn như trước, chỉ có khác một điều là thời gian rãnh nhiều hơn. Cả ngày cô ngồi ở nhà vào trang Taobao xem cái nọ cái kia, nhìn qua có vẻ nhàm chán nhưng thực ra cuộc sống thường nhật như vậy cũng khá phong phú.
Dù người ta hay nói, học đại học là thời gian yêu đương đẹp nhất, nhưng chỉ đúng với một số người mà thôi. Vương Y Bối là một người chỉ biết chạy đi chạy lại giữa ký túc và giảng đường, ngoài các bạn cùng lớp ra thì không hề biết ai ở lớp khác. Còn Uông Thiển Ngữ thì lại ngập đầu trong công việc của trường, thường phải chỉnh lý hồ sơ tân sinh viên, thế nên cuộc sống cũng trôi qua rất yên ả.
Trường này có khá nhiều lưu học sinh, thỉnh thoảng lúc đi học Vương Y Bối lại bắt gặp những tốp sinh viên đang vây quanh một bạn học ngoại quốc nào đó để luyện khẩu ngữ. Mấy bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đứng lọt thỏm bên cạnh lưu học sinh cao lớn, thoạt nhìn thấy rất buồn cười.
Sáng sớm, bên hồ nước thường có khá nhiều sinh viên tới học tiếng Anh, buổi tối lại từng đôi từng đôi tình nhân đi dạo.
Vương Y Bối không nằm trong số đó, cô cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, tan học thì chỉ ở trong phòng lên mạng.
Cô thích mua túi xách, mua đủ kiểu đủ loại, nhưng cô lại có một thói quen rất xấu, vì mua qua mạng nên ngại đổi hàng, nếu nhỡ may có mua phải cái không đẹp cũng vẫn giữ lại.
Có lần mua phải một đôi xăng đan cỡ quá lớn, cô liền mặt dày đưa cho Uông Thiển Ngữ dùng rồi còn bắt cô ấy đưa mình đi ăn một bữa.
Cuộc sống của cô cứ trôi qua bình thường như thế, không xuất hiện thứ gì đặc biệt. Mỗi ngày cô đều gặp được những khuôn mặt xa lạ khác nhau, rồi lại hưởng thụ cuộc sống quen thuộc của chính mình. Cô nghĩ, thôi thì mấy năm đại học của mình cứ để trôi qua như thế này đi!
Cuộc sống của Uông Thiển Ngữ so với cô có vẻ như đa màu sắc hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ đi đánh cầu lông với cả nhóm, thỉnh thoảng lại đi liên hoan. Mỗi lần đi đâu Uông Thiển Ngữ cũng đều lôi kéo cô: “Vương Y Bối, cậu còn cứ tiếp tục chết dí ở nhà thế này sớm muộn gì người cũng mốc meo”.
Nhưng cô không bị lung lay, vẫn một mực làm theo ý mình. Đại học có thể khiến cô không có ý nghĩ muốn cúp học đã là một kì tích rồi, thế nên cô không có yêu cầu gì nữa cả.
Thỉnh thoảng, cô lên mạng xem tin tức thời sự, tin giải trí, viết nhật ký. Cô cho rằng, từ giờ về sau mình vẫn sẽ sống như thế.
Đương nhiên, đấy chỉ là cô “cho rằng” mà thôi.
Điều khiến Vương Y Bối cảm thấy bực bội chính là sau khi có một người vô tình bắt gặp cô liền theo đuổi cô điên cuồng. Dù đang ở trên lớp hay đã tan học, Vương Y Bối cũng có thể nhìn thấy anh ta. Thực ra anh ta cũng không có hành động gì cả, nhưng cô rất phiền não, còn có cảm giác anh ta rất vướng víu, vì vậy mà hễ nhìn thấy anh ta là cô không thoải mái.
Uông Thiển Ngữ chẳng hề tỏ ra đồng cảm với cô, chỉ đứng một bên xem trò hay mà cười.
Có lần anh chàng kia tặng hoa hồng cho cô trước mặt rất nhiều người, cô từ chối, còn nói thêm mình không có ý định tìm bạn trai.
Vẫn chưa hết, anh ta còn đứng dưới sân ký túc nữ mà hết lên: “Vương Y Bối, anh thích em!”
Vương Y Bối rất tức giận. Lúc ấy, mọi người xúm lại quanh đó rất nhiều, cô thật sự không muốn trở thành nữ chính trong màn tỏ tình ấu trĩ kia. Cô quyết định làm một chuyện mà ngay cả chính cô cũng không dám tin mình có thể làm: Bưng cả chậu nước giặt quần áo đổ ào xuống khiến toàn thân anh ta ướt sũng.
Thực ra làm vậy xong Vương Y Bối cũng hối hận. Dù đối phương có khiến cô cảm thấy phiền phức nhưng anh ta cũng chưa hề có hành động gì quá đáng.
Tuy nhiên lúc cô hỏi Uông Thiển Ngữ rằng mình làm vậy đúng hay sai, Uông Thiển Ngữ lại trả lời là hoàn toàn đúng. Không cho anh ta bất cứ hy vọng nào mới là tốt cho anh ta, còn hơn là để anh ta cứ cố gắng trong khi bản thân mình không thể làm gì để đáp trả tình cảm ấy. Anh chàng kia tuy sẽ mất mặt, sẽ tức giận, nhưng sẽ không quấn lấy cô nữa. Chuyện đó tốt cho cả hai.
Sau khi anh chàng đó đã đi vào lịch sử rồi, bỗng lại xuất hiện thêm một mối phiền não mới. Vương Y Bối đến tận bây giờ cũng không biết được Tôn Ngạn Bân rốt cuộc là tốt, xấu, hay bình thường.
Trên thế gian này, mỗi sự việc phát sinh, mỗi người nào đó xuất hiện cũng đều sẽ lấy đi của bạn một thứ, đồng thời mang đến cho bạn một thứ khác ngang bằng.
Mức độ quan tâm của bạn tới chuyện đó, tới người đó sẽ quyết định tới sức ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của bạn. Cũng giống như bạn càng hy vọng bao nhiêu lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu.
Tôn Ngạn Bân là phó chủ tịch hội sinh viên, có quen biết với Uông Thiển Ngữ qua một lần làm việc chung trong chương trình nào đó. Sau khi kết thúc chương trình Thập giai ca sỹ của trường, mọi người tụ tập đi liên hoan, Uông Thiển Ngữ dùng mọi kế sách để lôi kéo bằng được Vương Y Bối ra ngoài cùng mình.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, say mê trước vẻ đẹp của Vương Y Bối, thậm chí chẳng hề ngần ngại mà tỏ rõ thái độ mình có cảm tình với cô.
Uông Thiển Ngữ cũng hiểu đôi chút về con người Tôn Ngạn Bân, cả nhân phẩm và học lực anh ta đều thuộc hạng xuất sắc. Nữ sinh cùng khoa vẫn thường hay nhắc tới anh ta, tuy rằng không phải là một người quá mức dè dặt khiêm tốn nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện bản thân thái quá. Trong bộ phận tổ chức sự kiện, nhóm trưởng nào cũng có bạn gái cả rồi, hơn nữa người nào người nấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Tôn Ngạn Bân muốn kết giao bạn gái hẳn là điều rất dễ dàng, thế nhưng anh ta có thể giữ vững tình trạng độc thân trong suốt năm nhất đại học, thái độ đối với chuyện tình cảm lại không hề tùy tiện, dễ dãi. Chỉ riêng về điểm này thôi Uông Thiển Ngữ cũng đã đánh giá cao anh ta rồi.
Không lâu sau đó trường học xảy ra một chuyện sinh viên nhảy lầu tự tử. Đương nhiên chuyện này chẳng có liên qua gì đến Vương Y Bối, nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình.
Nghe đồn, sinh viên kia không chịu nổi khi thấy bạn gái mình đi theo một người con trai khác trước mặt anh ta, nên đã tự sát.
Sau sự việc đó, Vương Y Bối cũng sợ hãi, không dám làm gì quá đáng nữa. Nếu như anh chàng ban đầu kia mà cũng yếu đuối như vậy, sợ là cô không gánh vác nổi trách nhiệm.
Thế nhưng, Tôn Ngạn Bân thì khác. Anh ta sẽ không nói những câu lộ liễu như “anh yêu em” khiến người khác chán ghét. Ngay từ lúc quyết định theo đuổi Vương Y Bối, anh ta đã ôm suy nghĩ đây sẽ là một trận chiến trường kỳ, đối với chuyện tình cảm, anh ta vô cùng nghiêm túc.
Thái độ ấy khiến Vương Y Bối rất khó nghĩ, Tôn Ngạn Bân thỉnh thoảng sẽ gọi điện hẹn cô ra ngoài, nhưng chỉ cần cô từ chối một câu là anh ta sẽ lập tức không dây dưa miễn cưỡng cô. Tuy nhiên, anh ta nhiều lần mời cô như vậy, kiếm cớ từ chối mãi cũng ngại nên cô cũng có vài ba lần đồng ý. Mỗi lần ra ngoài chơi, Tôn Ngạn Bân đều có rất nhiều chuyện để nói, những vấn đề anh ta nhắc tới không hề khiến Vương Y Bối lúng túng khó xử, ngược lại, cô còn rất hứng thú. Tôn Ngạn Bân hiểu khá nhiều lĩnh vực, thỉnh thoảng còn đề cập tới một vài chuyện chính trị, Vương Y Bối cũng rất thích nghe anh ta chia sẻ. Sở thích chung của hai người khá nhiều, cách suy nghĩ và quan điểm đối với những vấn đề xã hội lại khá tương đồng. Ví dụ như nếu có sự kiện gì đó xảy ra, trên mạng mọi người đều sôi sùng sục, riêng hai người đều nhất trí rằng, mạng internet và truyền thông chỉ biết đào bới, đổ thêm dầu vào lửa....