watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 7
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 7


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 1544
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


“Sẽ không có lần sau!”

Thân Thiệu An gật đầu. Điểm anh ta thích nhất ở Trần Tử Hàn chính là không bao giờ tìm lý do lý trấu để biện minh cho lỗi lầm của mình, luôn sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả mà sai lầm gây ra, nguyên nhân vì sao vốn dĩ chẳng ai thèm quan tâm.

“Được rồi, cậu về đi!”

Sau đó, Vương Y Bối nhận ra, dù có làm nũng thế nào Trần Tử Hàn cũng không chịu đưa cô đi học nữa. Cô nổi giận một trận, tức tốc dọn về ký túc. Sau khi cô dọn đi rồi, Trần Tử Hàn cũng vẫn gọi điện tới như thường, cơn giận dỗi của Vương Y Bối qua đi, cô cũng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không đề cập tới vấn đề đó nữa.

Điều khiến Vương Y Bối bực bội là một việc khác. Trường cô tổ chức tiệc đêm Giáng Sinh, cô và Uông Thiển Ngữ định tham dự nên hai người rủ nhau đi dạo phố mua váy. Vương Y Bối tỏ ra rất mong đợi buổi dạ hội này, một phần là vì cô muốn nhân dịp này gia tăng tình cảm giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhưng cuối cùng cô đã lại phí công tổn sức, ngày hôm đó anh phải tăng ca, thậm chí cuối tuần cũng vẫn bận. Trần Tử Hàn còn nhắc nhở cô đừng quá ham thích mấy ngày lễ không quan trọng này, mọi người chỉ a dua tổ chức lễ nọ lễ kia, ý nghĩa thực sự thì chẳng mấy ai hiểu.

Vương Y Bối càng nghĩ càng buồn. Mục đích của cô đâu phải nhằm vào ngày lễ, cô chỉ muốn có cơ hội để hai người ở bên nhau. Vương Y Bối tức giận đến mức nói năng hồ đồ, một mình đứng trên ban công, gió lạnh thổi ù ù bên tai nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân bốc hỏa. Cô nhớ lại cảnh tượng mấy người con trai tiễn bạn gái tới cổng ký túc còn bịn rịn mãi không chịu rời đi, trong lòng cô thầm ghen tỵ.

Càng nghĩ càng khó chịu, Vương Y Bối gạt mái tóc bị gió thổi bay sang một bên: “Bận bận bận, anh chẳng bao giờ có thời gian rảnh cả. Bạn em cũng có bạn trai đi làm, nhưng sao mỗi khi chúng nó gọi bạn trai tới đều không thấy họ kêu bận?”.

Cô không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, hét vào điện thoại: “Vậy anh cứ bận đi, để xem anh bận thành cái gì!”.

Tắt máy, cô đùng đùng nổi giận lao vào phòng. Uông Thiển Ngữ vừa nhìn đã biết cô lại cãi nhau với Trần Tử Hàn, cất tiếng an ủi.

Vương Y Bối lúc này đã chẳng nghe vào cái gì nữa rồi, cô mất kiên nhẫn nhìn Uông Thiển Ngữ: “Cái gì mà bận với chả không bận chứ! Chẳng qua là vì tớ không quan trọng với anh ấy thôi. Nếu như tớ quan trọng thì anh ấy đã gạt mọi thứ sang một bên mà đáp ứng yêu cầu của tớ rồi!”.

Uông Thiển Ngữ vừa định khuyên nhủ cô thì hai người bạn còn lại trong phòng đã gật đầu ủng hộ: “Đúng thế, đàn ông nếu thật sự quan tâm tới một người thì lúc nào cũng sẽ lấy người ấy làm trọng tâm, mọi thứ khác đều là phụ. Bạn trai cũ của tớ suốt ngày viện cớ bận nọ bận kia, hồi ấy tớ tin anh ta, sau này mới phát hiện, anh ta bận săn đón đứa con gái khác. Đàn ông đúng thật là…”.

Vương Y Bối càng nghe lại càng bất bình.

Sự việc lần này khiến Vương Y Bối vô cùng tức giận, kiên quyết không quan tâm tới Trần Tử Hàn nữa. Trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu như có một bên luôn chịu khuất phục, sớm muộn gì cũng trở thành bên yếu thế. Vương Y Bối mọi ngày đều bám lấy Uông Thiển Ngữ, không có bạn trai bên cạnh liền bắt bạn thân bao dưỡng. Uông Thiển Ngữ lần nào cũng cốc đầu cô, nhưng da mặt cô rất dày, bị cốc đầu còn lớn giọng nói: “Càng tốt, cậu cứ cốc cho tớ thành đứa đần luôn đi, rồi cậu phải nuôi tớ!”. Uông Thiển Ngữ chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Hai cô đi tới nhà ăn gọi cơm mang về ký túc để vừa ăn vừa xem phim.

Lúc quay về, Uông Thiển Ngữ ngầm ra hiệu cho Vương Y Bối. Cô liếc mắt nhìn theo hướng Uông Thiển Ngữ vừa chỉ, nhìn thấy Trần Tử Hàn. Cô bĩu môi. Uông Thiển Ngữ nhận lấy hộp cơm trong tay Y Bối: “Tớ cầm về phòng trước, cậu qua đấy đi!”.

Vương Y Bối đi tới chỗ Trần Tử Hàn. Có lẽ do cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, câu đầu tiên cô nói là: “Bây giờ hết bận rồi hả?”.

Thấy sắc mặt cô không tốt, Trần Tử Hàn thở dài: “Vẫn bận, bận tới đây gặp bạn gái!”.

Vương Y Bối thầm nghĩ, nếu cứ giảng hòa dễ dàng như vậy, sau này sẽ lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, nhất định phải bắt anh biết rõ nên đặt cô ở vị trí đầu tiên mới được. Cô làm mặt lạnh nói: “Thế có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không? Cảm ơn anh bận bịu xong còn nhớ tới sự tồn tại của em!”.

Trần Tử Hàn nhíu mày, khẩu khí cũng không còn hòa nhã như lúc đầu nữa: “Dạo này anh thật sự rất bận, em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tối qua anh phải làm việc tới tận nửa đêm mới được về. Sáng nay vừa tỉnh dậy là qua đây ngay”.

Vương Y Bối không muốn nghe anh viện cớ, cô cảm thấy những lời bạn bè nói rất đúng, những lời nói dối của đàn ông lúc nào cũng khiến phụ nữ ngốc nghếch tin, tốt nhất là phải kiên định, giữ vững suy nghĩ của bản thân.

“Cũng chỉ là đến trường em thôi, anh tưởng mình lam được chuyện gì vĩ đại lắm à? Bạn em ngày nào cũng được bạn trai mua đồ ăn sáng đưa đến tận ký túc, buổi trưa được bạn trai gọi cơm đến cho, buổi tối còn cùng nhau đi dạo.” Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Y Bối mất kiềm chế: “Lần trước lớp anh ta tổ chức đi du lịch, nhưng vì bạn gái muốn anh ta ở bén nên không ngần ngạt mà hủy chuyến đi chơi kia. Nếu đổi lại là anh, kiểu gì anh cũng để em lại một mình…”.

Vương Y Bối nhịn không được mà đem ra so sánh. Người khác lúc nào cũng nhớ trong đầu từng ngày lễ để tặng quà bạn gái, còn nghĩ đủ mọi cách tạo bất ngờ cho bạn gái. Vậy mà người yêu của cô thì suốt mấy ngày trời ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Càng so sánh càng khó chịu, càng khó chịu lại càng tiếp tục giận cá chém thớt.

“Em đừng có vô lý như thế được không? Moi người đều có công việc riêng của mình, chuyện gì cũng có chừng có mực…”

“Thôi đi! Em không muốn nghe!” Cô trừng mắt: “Em vô lý đấy, thế nên anh có nói gì cũng vậy cả thôi!”.

Nói xong, Vương Y Bối xoay người đi về ký túc, Trần Tử Hàn vội vàng chạy tới kéo lấy tay cô, nhưng cô vẫn không chịu quay lại.

“Anh níu kéo một đứa con gái vô lý lại làm gì?” Thấy anh còn chưa buông tay, cô nhếch miệng: “Cơm em mua từ nãy sắp nguội rồi. Anh còn không muốn cho em đi ăn nữa à?”.

Trần Tử Hàn vừa buông tay, cô lập tức đi thẳng về ký túc.

Vương Y Bối không còn hứng ăn, chỉ cầm đôi đũa chọc ngoáy vào bát cơm. Uông Thiển Ngữ không nhịn được hỏi: “Cậu thật sự không xuống dưới kia đấy à?”.

Vương Y Bối trong lòng thầm muốn Trần Tử Hàn phải chờ một chút, muốn anh hiểu rõ cô cũng biết tức giận.

Cô lắc đầu: “Không xuống. Nhất định không xuống! Cậu không cần khuyên tớ!”.

Sự thật là sau khi chậm chạp ăn hết bát cơm, Vương Y Bối còn không kịp rửa bát đã vội vã xuống dưới cổng ký túc. Thế nhưng, nơi đó trống trải không một bóng người, tâm trạng cô cũng trống trải theo.

Vương Y Bối trở lại phòng, Uông Thiển Ngữ nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Cô lắc lắc chai nước trong tay: “Tớ đi mua nước. Cậu nghĩ tớ đi đâu?”.

Cô ngồi vào bàn học, cầm di động lên xem thì thấy có một tin nhắn của Trần Tử Hàn. Công ty có việc gấp nên anh phải về ngay. Cô nặng nề buông di động xuống, thầm nghĩ sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa.

Trường của Vương Y Bối không có yêu cầu quá nghiêm ngặt về thời gian thi cử, giảng viên dạy hết chương trình môn học xong sẽ khảo sát ý kiến của sinh viên xem có thể tiến hành thi kết thúc môn nào vào tuần nào, sau đó báo lại với phòng giáo vụ để họ sắp xếp lịch. Mấy môn học kỳ này của Vương Y Bối vừa hoàn thành thì đã có lịch thi, cô liền lợi dụng quãng thời gian này để quên đi chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân rất vô dụng, hễ nhắm mắt là lại nhớ tới anh, rồi hồi tưởng lại quá khứ anh tốt với mình ra sao, hiện tại thờ ơ thế nào. Cô cứ ngỡ mình càng phớt lờ anh thì anh sẽ càng quan tâm tới mình, không ngờ anh chỉ gọi vài cuộc điện thoại, mỗi lần cũng chỉ nói được dăm ba câu rồi thôi.

Hôm nay thi xong, Vương Y Bối và cô bạn cùng lớp Đường Yến đi uống trà sữa. Dạo này, Vương Y Bối cố gắng không gọi Uông Thiển Ngữ đi chơi cùng. Thiển Ngữ quá hiểu cô, chỉ cần cô nói được vài câu là tâm tình sẽ bại lộ ngay, cô không muốn hứng lấy ánh mắt khó xử của người khác. Huống hồ, nếu biết Vương Y Bối đòi đi uống thứ đồ lạnh này, Uông Thiển Ngữ nhất định sẽ lại lảm nhảm, sức khỏe của cô không tốt, ngộ nhỡ sinh bệnh thì lại mất dăm bữa nửa tháng mới khỏi.

Vương Y Bối và Đường Yến tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi một cốc Tiramisu và một cốc thạch đen. Đường Yến uống một ngụm trà sữa thạch đen rồi nói: “Vừa nãy vẫn còn mấy câu không chắc lắm, không biết được bao nhiêu điểm nữa”.

“Thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng!” Vương Y Bối thông thường không mấy lo lắng về chuyện thi cử, dù đạt điểm cao không dễ dàng gì nhưng chí ít cũng sẽ không bị nợ môn.

“Nếu không phải cậu đang buồn vì bài thi thì vì cái gì?” Đường Yến hiểu rõ tâm trạng Vương Y Bối không tốt nên mới gọi mình ra ngoài thế này.

Vương Y Bối khuấy chiếc thìa nhỏ trong cốc trà sữa: “Không biết vì sao, tự nhiên thấy chán, thế thôi”. Cô thở dài: “Gần đây thấy nhiều đôi chia tay quá, lúc trước thì yêu nhau đến thế, giờ nói chia là chia được ngay. Hơn nữa, phần lớn đều là bọn con trai thay lòng đổi dạ. Nghĩ mà tức! Nghe bao nhiêu chuyện không hay như vậy, cảm giác đời này chẳng có tên đàn ông nào tốt cả”.

Đường Yến tỏ ra thấu hiểu: “Ngày trước tớ cũng nghĩ giống cậu, nghe những chuyện chia tay, ly hôn nọ kia, cảm thấy rất buồn phiền dù chẳng có tí liên quan gì tới mình. Về sau thấy nhiều rồi nên cũng không còn cảm giác nữa!”.

Quá trình người ta nghĩ thông suốt một vấn đề nào đấy có khi không cân đo bằng thời gian, mà chỉ dùng một vài chuyện thực tế để nghĩ cũng có thể nghĩ ra.

“Cậu nói xem, nếu một người con trai vốn đối xử rất tốt, vô cùng tốt với một người con gái, đột nhiên đến một ngày, không còn tốt như xưa nữa, nói chuyện điện thoại chóng vánh hơn trước, dường như giữa hai người chẳng có gì để nói với nhau nữa, số lần gặp mặt cũng giảm. Trước đây dù hai người ở hai nơi xa xôi nhưng vẫn tìm mọi cách để được gặp nhau, đến khi cả hai ở cùng một thành phố rồi lại chẳng gặp nhau mấy…” Đang nói, Vương Y Bối chợt cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Đường Yến nhìn mình, cô ngượng ngùng cười, cúi xuống uống trà sữa. Lạnh, nhưng cô cảm thấy rất sảng khoái. “Đừng nhìn tớ như thế, tớ đang kể chuyện về một người bạn của tớ, tự nhiên nhớ tới thì nói thôi”.

Đường Yến gật đầu: “Thế bạn cậu có hỏi người yêu vì sao lại trở thành như vậy không?”.

“À, anh ta bảo anh ta rất bận.”

Đường Yến bật cười, nói với vẻ bất mãn: “Nói cho cậu biết, đàn ông nói mấy lời như thế, mười người thì có tới chín người đang cố tình viện cớ. Đàn ông rất ích kỷ! Đối với người phụ nữ anh ta yêu, anh ta không bao giờ nói bận cả, dù có bận cũng sẽ nghĩ mọi cách để có thời gian dành cho người yêu. Cậu từng trải còn ít, không hiểu được điều này, tốt nhất là cậu nói với cô bạn kia của cậu, bạn trai cô ấy nhất định là có vấn đề!”....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000049s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]