“Vương Y Bối, em còn không chịu để yên sao?”
“Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng mong em để yên.” Vương Y Bối không chút dao động.
Trần Tử Hàn trầm mặc một lát: “Vậy thì tùy em!”.
Lại là cái thái độ ấy! Cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
“Được rồi, anh không nói thì để em nói hộ anh! Là Hướng Thần đúng không? Anh đã đi gặp cô ấy đúng không? Cô ấy làm cùng công ty với anh, hai người thường xuyên tiếp xúc phải không?”
Trần Tử Hàn ngồi trên sofa, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt anh hoàn toàn dửng dưng: “Đúng là hôm nay anh đi dự tiệc với Hướng Thần, nhưng còn có nhiều người khác. Em không nên nghĩ… xấu xa như vậy!”.
“Nếu hai người thật sự không có gì thì lúc nãy sao anh không thẳng thắn nói ra?”
“Anh thấy không cần thiết.”
“Em chẳng là gì của anh, anh đương nhiên thấy không cần giải thích với em rồi!”
Thấy cô cứ khăng khăng muốn dây dưa chuyện này, Trần Tử Hàn thở dài: “Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh đi ngủ đây!”.
“Anh…”
Trần Tử Hàn ôm chăn ra ngoài sofa, quyết định tối nay ngủ ngoài phòng khách, nhường lại giường cho cô. Trước đây dù có cãi nhau kịch liệt đến mấy, hai người vẫn ngủ chung giường, chỉ không thèm nhìn đối phương mà thôi.
Trần Tử Hàn đi qua người cô, khẽ nói: “Em hiện tại khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi…”.
Sau hôm ấy, Vương Y Bối hễ rảnh là lại gọi điện cho Trần Tử Hàn. Có lúc anh đang bàn công việc với đồng nghiệp, có lúc anh đang họp, cô không kiêng dè giờ giấc, bất cứ khi nào muốn là gọi. Gọi lần đầu anh không nghe, cô kiên trì gọi tiếp tới khi nào anh nhận thì thôi, mỗi lần như vậy cô đều chất vấn anh vì sao mãi không nghe máy, liệu có phải anh đang làm chuyện gì mờ ám hay không.
Vương Y Bối thường xuyên tới căn hộ của Trần Tử Hàn hơn, hễ anh về nhà với mùi rượu nồng nặc là lại tra hỏi anh đi với những ai, về muộn cũng đòi phải nói rõ lý do.
Hôm nay tan làm, Trần Tử Hàn còn phải đi dự tiệc nên về tới nhà đã khuya. Vương Y Bối đã làm sẵn một bàn thức ăn đợi anh nhưng anh vừa vào cửa đã muốn đi tắm, bèn nói: “Anh ăn rồi”.
Vương Y Bối không nói không rằng, thẳng tay cầm lấy đĩa thức ăn ném tới chân Trần Tử Hàn.
Anh dừng lại, giận dữ nói: “Em làm gì thế hả?”.
“Anh ăn rồi thì chỗ này cũng chẳng để làm gì nữa.”
Trần Từ Hàn trừng mắt: “Em thật là…”.
“Vô lý đúng không?” Vương Y Bối cười chua chát: “Em vô lý, vậy Hướng Thần thì sao? Thấu tình đạt lý đúng không?”.
“Cô ấy ít ra cũng không ấu trĩ như em.”
“Ấu trĩ?” Vương Y Bối bật người đứng dậy: “Vậy anh đi mà tìm người khác hiểu anh. Đi tìm đi!”. Nói xong, cô lại cầm lấy một đĩa thức ăn khác ném về phía Trần Tử Hàn.
Anh không buồn ngăn cản cô, để mặc cả đĩa thức ăn rơi trên người. Vương Y Bối cũng ngây người nhìn anh. Một lúc lâu sau, Trần Tử Hàn nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị đưa ra một quyết định hệ trọng: “Thời gian này em đừng tới đây nữa, chúng ta suy nghĩ lại…”.
“Ý anh là gì?”
“Em nghĩ gì thì là ý đó.” Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Mấy ngày sau đó, Vương Y Bối hoàn toàn thay đổi, mạng không lên, cơm không ăn, cả ngày nằm bất động trên giường. Uông Thiển Ngữ rất lo lắng, đến nhà ăn mua cơm mang về, Vương Y Bối cũng không chịu ăn. Nhân lúc hai người bạn cùng phòng đi vắng, Uông Thiển Ngữ lân la leo lên giường cô, kéo tấm chăn đang trùm kín trên mặt cô ra. Vương Y Bối cố sức giằng lại.
“Bỏ ra!” Uông Thiển Ngữ cáu gắt: “Dù có buồn bực thế nào cũng không thể như vậy được. Cả ngày nằm bẹp dí một chỗ, cơm cũng không ăn, cậu tưởng cậu làm vậy có thể khiến người khác thay đổi chắc? Chỉ tự hại mình thôi!”.
Thấy Vương Y Bối nới lỏng tay, Uông Thiển Ngữ liền lật chăn ra. Thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, Uông Thiển Ngữ lo lắng hỏi: “Sao thế này? Đừng buồn nữa!”.
Cô ôm lấy Y Bối vào lòng an ủi.
Chờ Vương Y Bối nín khóc, Uông Thiển Ngữ mới lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt. Vương Y Bối kéo Uông Thiển Ngữ nằm xuống với mình, tâm trạng vẫn chưa hết kích động, câu nói không ngừng bị gián đoạn: “Anh ấy nói tụi mình cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện, anh ấy bảo tớ đừng tới tìm anh ấy… Có phải anh ấy muốn chia tay với tớ không?”.
Vưưng Y Bối nắm lấy tay Uông Thiển Ngữ, đôi mắt to tròn của cô còn ngấn nước.
“Cậu đừng cuống!” Uông Thiển Ngữ hoàn toàn đoán trước được chuyện này có liên quan tới Trần Tử Hàn. Vương Y Bối vốn không quan tâm tới nhiều thứ, những chuyện khiến cô ấy đau khổ lại càng ít.
“Trước đây anh ấy không như thế. Anh ấy chưa bao giờ nặng lời với tớ, vậy mà bây giờ lại quát mắng tớ, nói tớ vô lý, ngang ngược. Hơn nữa, anh ấy qua lại với người con gái tớ vốn rất ghét mà còn không cho tớ nói. Anh ấy càng ngày càng quá đáng!”
“Trước đây tớ nấu cơm, anh ấy còn tỏ ra thương xót bàn tay tớ bị thô ráp, bây giờ tớ nấu cơm, chờ anh ấy về ăn cùng mà anh ấy còn không thèm nhìn mâm cơm lấy một lần. Vì sao lại đối xử với tớ như vậy chứ? Chẳng lẽ trước đây anh ấy tốt với tớ là giả ư?”
Uông Thiển Ngữ biết cô còn kích động nên không nói gì, để mặc cô trút giận, mong là nói hết những bực tức xong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Liệu có phải tớ đã quá tin tướng anh ấy không? Trước đây nghe nói anh ấy có quan hệ mờ ám với một bạn nữ trong trường nhưng tớ vẫn tin anh ấy, chưa bao giờ nghi ngờ gì cả. Bây giờ tớ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi anh ấy nữa rồi, không biết sau lưng tớ, anh ấy như thế nào. Anh ấy còn ngang nhiên gặp gỡ Hướng Thần mà không thèm để ý tới cảm nhận của tớ. Dù giữa hai người họ không có gì thì cũng nên giữ khoảng cách một chút chứ, rõ ràng biết tớ không thích Hướng Thần nhưng vẫn cố tình làm vậy, anh ấy không quan tâm tới tớ.”
“Cậu nói xem, tớ phải làm gì bây giờ? Dù trước kia anh ấy có lừa dối tớ, tớ vẫn không muốn mất anh ấy…” Cô ôm lấy Uông Thiển Ngữ mà khóc.
Uông Thiển Ngữ vỗ lưng cô: “Y Bối, cậu phải hiểu rõ không ai có thể giúp cậu, một vài chuyện cậu không nên nghĩ quá phức tạp. Tớ chỉ có thể nói, cậu ở đây khóc lóc, đau lòng hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết, Trần Tử Hàn không nhìn thấy. Cậu nên tự hỏi chính mình xem mình muốn gì, nếu còn luyến tiếc thì hãy cứu vãn tình cảm này”.
Vương Y Bối mở to đôi mắt, đúng thế, cô vẫn còn luyến tiếc, ở đây khóc lóc thì được gì?
Uông Thiển Ngữ tìm cơ hội đi gặp Trần Tử Hàn, nói với anh tình hình hiện tại của Vương Y Bối. Hai người họ từ cấp ba có thể kéo dài tới bây giờ là điều không dễ dàng gì, vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng tới tình cảm thật không đáng. Nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mình cô nói, Trần Tử Hàn hoàn toàn dửng dưng, thái độ ấy không khỏi khiến Uông Thiển Ngữ bắt đầu nghi ngờ. Cuối cùng, Trần Tử Hàn chỉ nói một câu, có những chuyện, ngoại trừ đương sự ra, người ngoài cuộc căn bản không nhìn rõ.
Nghe anh nói vậy, Uông Thiển Ngữ thấy lo lắng thay cho Vương Y Bối.
Vương Y Bối suy nghĩ về những điều Uông Thiển Ngữ nói, cảm thấy rất có lý, những chuyện cô làm hiện tại hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn khiến cho mối quan hệ của hai người thêm xấu đi. Cô không muốn để mất Trần Tử Hàn.
Nghĩ thông suốt, tâm trạng cô lại tốt lên. Đúng, cô không thể tiếp tục cãi vã với anh nữa, cô phải khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Tiết học cuối, Vương Y Bối nhờ Uông Thiển Ngữ điểm danh giúp rồi đi tới căn hộ của Trần Tử Hàn. Cô vui vẻ quét tước dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua thêm một vài món đồ trang trí, thay nước trong bình nuôi rùa, giặt mấy bộ quần áo bẩn anh thay ra. Làm xong tất cả, cô mới gọi điện thoại cho Trần Tử Hàn, nhỏ nhẹ hỏi anh hôm nay có phải tăng ca hay không, lúc nào có thể về.
Trần Tử Hàn nghe được giọng nói dịu dàng của cô, trong lòng cũng thấy thoải mái, báo với cô, anh sẽ về sớm.
Mọi thứ đều rất thuận lợi, Vương Y Bối đã mua một chai rượu vang đỏ, làm một bàn thức ăn lớn, đợi anh trở về.
Cô ngắm nhìn kiệt tác của mình, vô cùng hài lòng.
Trần Tử Hàn về tới nhà, Vương Y Bối nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy áo khoác anh vừa cởi. Thấy cô trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn như xưa, anh cũng dịu dàng hơn. Anh nhìn bàn thức ăn trước mặt, biết cô đang cố gắng lấy lòng mình, chợt cảm thấy hối hận vì thái độ của mình trước đây.
“Đừng làm nữa, ăn cơm đã!”
Vương Y Bối nhận thấy anh như vậy lập tức hiểu ra lần này mình đã làm đúng. Cô nhanh chóng tắt đèn, châm nến đã cắm sẵn. Trần Tử Hàn chỉ lắc đầu, không lên tiếng.
Ngồi xuống bàn, Vương Y Bối cầm chai rượu lên rót cho anh một ly, cô một ly: “Trước đây em sai, em khiến anh mệt mỏi. Bây giờ em mượn rượu xin lỗi anh, anh đại nhân đại lượng không tính toán với tiểu nhân nữa nhé!”.
Trần Tử Hàn cười, những điều cần nói cô đều đã nói hết rồi, anh biết nói gì đây?
Anh cầm lấy ly rượu: “Vậy thì lần sau không được như thế nữa!”.
Cô gật đầu, uống cạn ly rượu. Sự dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy rất yên tâm, trong trái tim anh vẫn có cô, chỉ cần thái độ của cô đúng mực là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa.
Bầu không khí bữa cơm rất bình yên, thỉnh thoảng Vương Y Bối kể chuyện trường lớp, cũng không quên hỏi han công việc của anh, dặn dò anh chú ý giữ sức khỏe. Trần Tử Hàn vì thế mà thấy lòng ấm áp hẳn lên.
Tình hình chuyển biến tốt đẹp, Vương Y Bối mới thử mở miệng thăm dò: “Bây giờ tìm công việc có khó lắm không?”.
Trần Tử Hàn cứ ngỡ cô sắp sang năm tư nên lo lắng tới chuyện việc làm, anh trấn an cô: “Chỉ cần yêu cầu không quá cao thì cũng không khó khăn lắm đâu”.
Vương Y Bối đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Ừm, em cũng thấy xin việc không đến nỗi cực nhọc như người ta đồn”. Cô quan sát anh: “Nếu tìm việc không quá khó thì anh đổi công việc khác chắc là không thành vấn đề phải không?”.
“Sao cơ?” Sắc mặt Trần Tử Hàn thoáng cái biến đổi, lập tức hiểu ra ngụ ý trong lời nói khi nãy của cô.
Vương Y Bối đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, nám lấy cánh tay anh làm nũng: “Anh đổi việc khác, đừng làm ở công ty hiện tại nữa. Anh xem xem, động một tí là lại tăng ca làm thêm, vất vả như vậy, thà tìm một công việc khác nhàn nhã hơn có phải tốt không?”.
Trần Tử Hàn nhìn cô, rất muốn nói cho cô rõ tình hình công việc và điều kiện tuyển dụng của những công ty lớn hiện nay, thế nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của cô, anh lại chán nản không nói.
Anh kéo tay cô ra, cô không buông.
“Đừng ngốc như vậy!” Trần Tử Hàn thở dài.
Vương Y Bối cắn môi, thấy anh không có ý định làm theo những gì mình nói, cô nhất thời nổi cáu: “Với năng lực của anh thì lo gì không tìm được công việc tốt? Vì sao nhất định phải ở lại công ty này? Em thật sự không hiểu nổi, họ bắt anh một ngày bận rộn bao nhiêu việc như vậy mà anh vẫn muốn làm cho họ, rốt cuộc là vì lý do gì?”.
Trần Tử Hàn không muốn tranh cãi với cô, đứng dậy định đi. Vương Y Bối chạy tới giữ anh lại: “Anh nói đi, vì sao? Anh không chịu thôi việc ở công ty đó là vì Hướng Thần phải không? Rời khỏi đó anh sẽ không được gặp cô ấy nữa nên đương nhiên anh không muốn đi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, anh vừa vào công ty đó thì cô ấy cũng vào. Anh định lừa ai chứ?”....