watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Tên em là bệnh của anh - phần 2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Tên em là bệnh của anh - phần 2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2025
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Hoài Nguyệt gật đầu, nghĩ thầm, hóa ra chị cả cũng mù tịt chẳng biết gì, vậy mà còn nghiêm trang nói với mình và đồng nghiệp trong văn phòng đó là violet, quả là mất mặt. Còn người đàn ông trước mặt này, nhìn không giống một người phong hoa tuyết nguyệt nhưng lại hiểu khá rõ về hoa cỏ. Nhìn qua cũng chỉ hơn 30, ở tuổi này đàn ông đa tình còn thích hoa chắc chắn không nhiều.

Trần Thụy Dương phát hiện Hoài Nguyệt lại thất thần, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Trước khi đến đây, một người bạn tốt của anh ta đang là chủ nhiệm văn phòng ngoại vụ đã nói với anh ta bằng một loại khẩu khí vô cùng hâm mộ: “Tòa soạn tạp chí là một nơi rất tốt mặc dù không hề nổi bật, đối tượng tiếp xúc không phải cao tầng thì cũng là người ưu tú, xưởng in nộp tiền cho anh, phòng quảng cáo kiếm tiền cho anh, công ty văn hóa có tổ chức hoạt động gì mà anh báo cáo lên thì tôi ở đây cũng không thể không duyệt chi cho anh. Tạp chí một năm chỉ ra 12 số, đa số thời gian còn lại anh chỉ có việc kiếm tiền. Có thể nói, anh rơi vào đống tiền rồi đấy. Còn nữa, không phải chúng ta vẫn nói thủy thổ thế nào con người thế đó sao? Đó chính là một nơi tốt để nuôi người đẹp. Công ty quảng cáo không cần phải nói, tôi thấy riêng hai cô bé ở văn phòng đó đã đủ ngon mắt rồi. Nghe nói ban biên tập còn có một đại mỹ nữ vừa li hôn, không phải anh vẫn còn cô đơn sao? Chọn lấy một cô đi, còn đợi gì nữa?”

Theo lời anh ta thì cô gái này chính là vị đại mỹ nữ kia rồi, anh ta thầm đánh giá Hoài Nguyệt.

Hoài Nguyệt chú ý tới ánh mắt anh ta, cô mỉm cười xin lỗi, hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai? Chúng tôi 9 giờ mới bắt đầu làm việc, sợ rằng còn phải chờ một chút”.

Trần Thụy Dương nói: “Tôi là Trần Thụy Dương, hôm nay đi làm ngày đầu tiên nên muốn thể hiện tốt một chút”.

Hoài Nguyệt hiểu ra, “Thì ra là tổng biên tập Trần, tuần trước phó tổng biên tập Lưu đã nói rồi. Chào anh, tôi là Thương Hoài Nguyệt, là biên tập chuyên mục dân tộc”.

Trần Thụy Dương nói: “Nghe đại danh đã lâu, tôi đã đọc tờ giao lưu văn hóa vài kỳ gần đây, chuyên mục dân tộc để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi, các bài viết được biên tập rất thú vị, tôi đã học hỏi được rất nhiều”.

Biết anh ta nói khách khí nên Hoài Nguyệt chỉ cười nhạt nói: “Tổng biên tập Trần khách sáo rồi, so với chuyên mục của các giáo viên khác thì mục này chỉ là trò trẻ con thôi. Chẳng qua là bản thân văn hóa dân tộc đã rất thú vị nên tôi mới có thể làm việc thuận lợi như vậy”.

Trần Thụy Dương cũng cười nhạt, anh ta nhìn quanh bốn phía. Trong văn phòng có ba cái bàn, mặt bàn đều rất sạch sẽ, rõ ràng là mới được lau. Cái bàn đặt sát cửa sổ chất đầy các loại sách báo tạp chí, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ để viết lách. Cái bàn đặt giữa phòng không có bất cứ thứ gì khác ngoài máy tính, trên lưng ghế có vắt một chiếc áo gi lê, có lẽ là của một phóng viên ảnh. Trên chiếc bàn gần cửa có một cái khung ảnh, anh ta đến gần xem xét, đó là một cậu bé cực kì xinh đẹp, mặc một bộ camouflage*, một tay chống nạnh, dáng vẻ rất oai vệ.

“Là con trai cô à?” Anh ta hỏi.

“Vâng”. Hoài Nguyệt dọn dẹp xong văn phòng, rửa tay rồi quay vào, đưa mắt nhìn Đậu Đậu trong ảnh theo ánh mắt anh ta, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Cháu mấy tuổi rồi?”

“4 tuổi”

“Trẻ con tuổi này nghịch lắm đúng không? Chăm sóc chắc vất vả lắm”.

“Cũng bình thường thôi, cháu đi nhà trẻ rồi”.

Hoài Nguyệt pha một cốc trà cho anh ta, Trần Thụy Dương nhìn một chút, cúi đầu ngửi ngửi, hít sâu một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ, khen: “Trà Minh Tiền Long Tỉnh, rất chính thống”.

Hoài Nguyệt lại vâng một tiếng. Trà này là giáo sư Tần cho cô. Mỗi tháng giáo sư Tần đều sẽ hẹn cô đi uống trà, ăn cơm. “Mẹ chồng nàng dâu không thành, ít nhất con vẫn là học sinh của mẹ mà”. Cô giáo cũ của cô luôn nói như vậy với vẻ mặt cực kì tiếc nuối, nhân tiện luôn cho cô một vài thứ tốt, chẳng hạn như trà Long Tỉnh, chẳng hạn như sô cô la mang về từ nước ngoài.

Cô cũng sẽ cùng cô giáo cũ đi dạo phố. Trước kia, lúc vẫn là mẹ chồng nàng dâu, quần áo của giáo sư Tần đều do cô tư vấn chọn mua giúp, bây giờ giáo sư Tần đi mua quần áo vẫn luôn kéo cô theo. Hai cô trò chỉ nói đến Đậu Đậu hay chuyện công việc của hai bên chứ không bao giờ nói đến chuyện khác trong nhà, thực ra có mấy lần Hoài Nguyệt phát hiện cô giáo muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô đều rất kịp thời khéo léo chuyển hướng đề tài. Cô không phải người bạc tình nhưng cũng không phải người dây dưa không dứt khoát.

Bên ngoài, các đồng nghiệp cũng đã lần lượt bước vào tòa soạn. Thấy Trần Thụy Dương đến từ sáng sớm, phó tổng biên tập Lưu rất khó xử, nghĩ thầm may mà có Hoài Nguyệt đến sớm, bằng không để ngày đầu tiên tổng biên tập mới đi làm đã gặp phải không thành kế thì đúng là không tốt lắm.

Trần Thụy Dương không để ý: “Là tôi đến sớm mà. Trà của Hoài Nguyệt rất ngon, tôi mang đi uống đây”. Nói rồi anh ta cầm cốc đi cùng phó tổng biên tập Lưu.

Hoài Nguyệt mở máy tính, kỳ tới phải viết bài về đề tài Đoan Ngọ. Theo yêu cầu của cô, hội liên hiệp dân tộc đã gửi cho cô một loạt bài viết và ảnh chụp, cô phải sàng lọc lại một chút.

Trần Thụy Dương chỉ họp 10 phút để ra mắt mọi người. Trừ xưởng in ở bên ngoài còn lại một tờ tạp chí và hai công ty đều nằm tại tòa nhà năm tầng này. Tòa nhà này vốn là tòa nhà làm việc của ban ngoại vụ, sau đó ban ngoại vụ chuyển vào khu nhà của chính quyền tỉnh, tòa nhà này được để lại cho tòa soạn tạp chí. Tòa nhà nằm trên sườn dốc, nằm dưới bóng cây xanh mát, khi nhìn xuống sẽ thấy cảnh non xanh nước biếc, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại là một nơi rất yên tĩnh bất chấp cuộc sống xô bồ chỉ cách đó chẳng bao xa.

Trần Thụy Dương đứng bên cửa sổ văn phòng của tầng 4 nhìn dòng xe cộ trên đường bên ngoài. Bốn năm trước, anh ta là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của ban ngoại vụ, trong một hoạt động tiếp đón anh được một vị lãnh đạo trên bộ để ý đến, đề cử ra nước ngoài làm việc. Khi đó anh ta đang chuẩn bị kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau hai năm, suy nghĩ nhiều lần thấy không nỡ từ bỏ cơ hội tốt như vậy nên liền hứa với cô ấy chờ sau ba năm hết nhiệm kì trở về sẽ kết hôn sau.

Suốt ba năm anh ta vẫn giữ mình trong sạch, mặc dù bên người không thiếu phụ nữ ưu tú nhưng nghĩ đến lời hứa với một người khác anh luôn có thể giữ được giới hạn cuối cùng, không ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức người nọ đã kết hôn. Càng làm cho anh ta không thể chịu đựng được là cô ta lại đi dụ dỗ người đã có vợ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.

Anh trách cô ta, hỏi cô ta vì sao, không ngờ cô ta còn chính khí lẫm liệt hơn anh.

Cô ta nói tại sao anh không hỏi xem mình ích kỷ thế nào? Anh theo đuổi tiền đồ của anh là không sai, nhưng anh có nghĩ xem một cô gái có bao nhiêu lần ba năm để chờ đợi không? Ngộ nhỡ trong ba năm này anh quay sang yêu người khác thì tôi nên làm thế nào?

Anh ta nói, chẳng lẽ không phải tôi suy nghĩ vì tương lai của hai chúng ta sao? Muốn cho cô cuộc sống tốt hơn sao?

Cô ta khinh thường, nói, anh chỉ là một bí thư thứ nhất, trở lại cơ quan trung ương có thể còn có hi vọng làm một vụ phó đi làm cũng phải đợi xe tuyến, xuống tỉnh thì căn bản không thể lập tức lên tới cấp sở. Tôi lãng phí ba năm tuổi xuân, đến lúc đó từ một trưởng phòng 31 tuổi sẽ biến thành một trưởng phòng 34 tuổi. Trong ba năm anh có biết giá nhà thành phố này tăng bao nhiêu lần không? Với tiền lương tiền thưởng của một công chức quèn như anh thì đến già chúng ta cũng không mua nổi cái nhà như tôi đang ở bây giờ. Đã có người khác cho tôi tất cả những thứ này thì tại sao tôi còn phải đợi nữa?

Nghe rồi anh ta quay đầu bỏ đi không một giây chần chừ.

Sau khi trở về, đúng là anh ta không được đề bạt lập tức, địa phương không giống trung ương, không có nhiều vị trí cấp sở chờ anh ta như vậy. Nửa năm sau, tổng biên tập tòa soạn tạp chí đã đến tuổi về hưu, lãnh đạo hỏi ý kiến anh ta. Đương nhiên anh ta biết đó là một bị trí béo bở, nếu không phải cấp trên lên tiếng giúp thì đâu đến lượt mình. Vì thế, anh lập tức đồng ý. Không phải là tiền sao? Anh ta nghĩ, anh ta phải cho cô ả đó thấy mình có mua được một căn nhà như cô ta đang ở hay không.

Sau khi giận dữ, sau khi đau lòng, anh ta đã suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy mình cũng không có tổn thương gì mà ngược lại phải nên vui mừng vì rốt cục mình đã nhìn rõ bản chất của người phụ nữ đó. Anh ta không dám tưởng tượng nếu như thực sự cưới người phụ nữ như vậy thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào. Suốt ngày bị hò hét bắt kiếm tiền chăng?

Anh ta cảm thấy khó hiểu vì sao năm đó mình lại thích một người phụ nữ như vậy, hình như cũng là cô ta chủ động theo đuổi mình, chắc là vẻ sùng bái của cô ta đã thỏa mãn tâm lý tự mãn bồng bột của mình. Mình đúng là một thằng đàn ông ngu xuẩn, anh ta cười cười tự giễu.

Trong cả câu chuyện, người bị hại duy nhất chính là người phụ nữ gọi là Thương Hoài Nguyệt. Trong xã hội này, li hôn là sự tấn công trí mạng đối với một phụ nữ, chồng bị cướp mất, quyền giám hộ đối với con trai cũng bị cướp mất. Anh ta nhớ tới vẻ mặt cô ấy nhìn bức ảnh con trai vừa rồi, có lẽ đó là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Thằng đàn ông gọi là Lỗ Phong kia cũng mù mắt không khác gì mình trước đây.

________
camouflage: đồ rằn ri, họa tiết rằn ri

Chương 9

Cơ Quân Đào và A Thích ngồi uống trà dưới hiên trong khi Cơ Quân Dã đang cắt tỉa một cây bách ở vườn hoa. A Thích nhỏ giọng nói với Cơ Quân Đào: “Nhìn kìa, không biết lại còn đòi thể hiện, anh mau bảo cô ấy đừng cắt nữa đi, nếu không mấy hôm nữa là cái cây này sẽ chết đấy. Ở bên nhà tôi bây giờ tất cả đều là tàn hoa bại liễu hết cả rồi”.

A Thích lớn hơn anh ta hai tuổi, thầy giáo của A Thích là bác sĩ tâm lý của mẹ Cơ Quân Đào. Chính trong thời gian cùng mẹ đi khám bệnh, Cơ Quân Dã đã quen biết rồi quý mến A Thích, bây giờ A Thích lại trở thành bác sĩ tâm lý của Cơ Quân Đào, quan hệ giữa hai người cực kì thân thiết.

“Vì sao chính cậu không nói? Sợ vợ à?” Cơ Quân Đào mỉm cười uống một ngụm trà, chỉ có lúc nói chuyện với A Thích anh ta mới có thể thoải mái vui đùa.

“Tôi nói rồi nhưng cô ấy cứ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đó”. A Thích nhìn bóng lưng Cơ Quân Dã, ánh mắt rất dịu dàng, “Anh còn không biết tính cô em gái này của anh sao? Bảo thủ lắm”.

Cơ Quân Đào cũng nhìn em gái. Đúng vậy, cố chấp, người nhà họ Cơ bọn họ ai cũng cố chấp. Mẹ cố chấp, vì vậy đã ép chính mình vào tuyệt lộ. Em gái cố chấp, vì không yên tâm về mình nên nó nhất định không chịu kết hôn. Anh ta cho rằng bố mình là người vô tâm, không ngờ sau khi mẹ qua đời ông ấy lại bỏ trần duyên quy theo cửa phật. Còn chính mình…

Anh ta thở dài, nói: “Mấy ngày nay tôi đều mơ một giấc mơ giống nhau, mơ thấy mẹ bế tôi đuổi theo bố, nước sông lạnh buốt, bà đi chân đất ra sức chạy, bố ôm một người phụ nữ khác đi sang bờ bên kia sông không quay đầu lại. Mẹ cứ đuổi theo mãi rồi bị nước sông cuốn đi, tôi gọi bố tôi quay lại cứu người, khi bố tôi quay đầu lại, khuôn mặt bố lại biến thành mặt chính tôi. Bao giờ cũng đến đoạn này là tôi tỉnh lại”.

“Ngày nào cũng mơ à?” A Thích hỏi, tay vuốt vuốt lông Leshy đang nằm dưới chân. Leshy khẽ rên ư ử rất thoải mái....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000052s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml