watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Tên em là bệnh của anh - trang 11-end
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Tên em là bệnh của anh - trang 11-end


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2094
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Cơ Quân Đào dừng chân lại, Cơ Quân Dã nhẹ giọng hỏi: “Anh, sao lại không đến?”

“Chờ một chút”, Cơ Quân Đào nói,, anh đứng ở đầu này hành lang nhìn Hoài Nguyệt ở đầu bên kia, bên người cô có đồng sự, có bạn học, đột nhiên anh không biết có nên đi đến hay không.

Thời gian trôi qua rất lâu mà anh vẫn đứng đó, đến tận lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ y tá đi ra mỉm cười gật đầu với mọi người.

Tất cả mọi người đều xông vào, Cơ Quân Dã vui vẻ nói với Cơ Quân Đào: “Xem ra không có việc gì rồi, em đã nói Đậu Đậu ở hiền gặp lành, tuyệt đối không có việc gì mà. Anh!” Nhìn vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó của Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã chợt cảm thấy bất an.

Cơ Quân Đào ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đứng yên suy nghĩ tâm sự của mình.

Từng chiếc giường bệnh được đẩy ra, anh nhìn thấy Hoài Nguyệt, Trần Thụy Dương, Đặng Duyên Duyên và hai người khác có thể là bạn của Hoài Nguyệt vây quanh chiếc giường bệnh được đẩy ra đầu tiên, vẻ mặt vui mừng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Tiếng chạy dồn dập vang lên phía sau, Cơ Quân Đào nhìn lại, là Lỗ Phong. Đầu tóc rối tung, mồ hôi đầy người, tay xách hành lý, trên va li là tích kê của sân bay, hiển nhiên Lỗ Phong vừa xuống máy bay chạy thẳng tới đây. Nhìn thấy Đậu Đậu trên giường, Lỗ Phong ném va ki chạy tới, y tá khuyên hồi lâu rốt cục hắn mới buông giường bệnh ra xoay người ôm chặt lấy Hoài Nguyệt.

Trên hành lang người đến người đi, gia đình nào cũng vui vẻ và nhốn nháo vì người nhà đại nạn không chết, Cơ Quân Đào xoay người đi ra ngoài qua một chiếc cửa khác.

Cơ Quân Dã đuổi theo nói: “Anh, anh thật sự không đến xem à, cũng không chào Hoài Nguyệt một câu à?”

“Đậu Đậu tỉnh lại là tốt rồi”. Cơ Quân Đào đắng chát nói.

“Anh”. Cơ Quân Dã càng thêm bất an.

“Tiểu Dã, chung quy cô ấy vẫn xem anh như người ngoài. Đậu Đậu xảy ra chuyện, cô ấy thà rằng tự mình để Trần Thụy Dương đưa từ Hồng Sơn về mất hơn hai giờ cũng không chịu bỏ ra thời gian một phút để gọi điện cho anh. Cô ấy đã tìm bạn học, tìm Lỗ Phong nhưng lại không nghĩ tới chuyện tìm anh. Lúc cô ấy cần dựa dẫm nhất thì lại không thể dựa vào anh, anh ở bên người cô ấy còn có ý nghĩa gì?” Cơ Quân Đào buồn bã nói, “Anh vẫn đang lừa gạt chính mình, cảm thấy chính mình có thể trở thành hạnh phúc của cô ấy, dựa vào sức mạnh của chính mình có thể làm cho cuộc đời cô ấy và Đậu Đậu trở nên thoải mái tự tại. Thì ra không phải thế, bởi vì khi có anh có lẽ cô ấy lại càng cảm thấy nặng nề”.

Cơ Quân Dã an ủi: “Không phải đâu, chẳng qua là Hoài Nguyệt không muốn làm phiền chúng ta”.

Cơ Quân Đào thở dài nói: “Người không muốn làm phiền thì cũng không phải người thân nhất, Tiểu Dã, đặt vé máy bay cho anh, anh phải về Singapore. Ngày mai bay luôn”. Anh cảm thấy trái tim mình như ánh trăng xuyên qua tán cây rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

“Anh, dù sao anh cũng phải nói chuyện tử tế với Hoài Nguyệt, cô ấy nhất định sẽ ở lại bên cạnh anh”.

“Ở lại bên cạnh anh thì thế nào? Trong mắt cô ấy anh vẫn luôn là một người bệnh, luôn là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, luôn không thể mang lại cuộc sống an ổn cho cô ấy. Anh luôn tự lừa dối mình, bây giờ ngay cả lừa mình dối người cũng không thể giải quyết được nữa. Một người bệnh trầm cảm vậy mà lại vọng tưởng cuộc sống của một người bình thường”. Cơ Quân Đào ra sức đè nén sự đau đớn dưới đáy lòng, “Em nói với cô ấy giúp anh, nói rằng anh muốn ra nước ngoài sống một thời gian, chưa biết bao giờ về. Cô ấy nghe rồi sẽ hiểu”.

“Cho dù phải chia tay thì cũng phải nói rõ trước mặt người ta, nếu không Hoài Nguyệt sẽ giận”. Cơ Quân Dã vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng.

“Không gặp”, giọng nói của Cơ Quân Đào vô cùng thê lương trong đêm tối, “Thấy cô ấy chỉ sợ anh lại không nỡ rời đi”.

Hôm sau, bệnh tình của Đậu Đậu đã ổn định, rốt cục Hoài Nguyệt có thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống, gục đầu vào giường bệnh của con nặng nề thiếp đi. Có điều lúc này cô không hề biết người trong mộng của cô đó đang ở trên trời cao vạn trượng, cách cô càng ngày càng xa.

Chương 52

Bonus #01



Thời gian này vẫn đi công tác suốt, cuối cùng chủ nhật này cũng không phải tiếp khách, có thể về qua nhà. Nói thật ra tôi rất sợ về nhà, mỗi lần vừa về nhà bố mẹ ông bà đều vây quanh tôi chỉ với một đề tài, chính là bao giờ mang bạn gái về nhà cho bọn họ xem mặt.

Bao giờ? Chính tôi cũng không biết. Người tôi muốn cưới đó vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng đối với tôi người đó vĩnh viễn đều sẽ là mặt trăng nơi chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được.

Đi vào cổng, thấy bà nội đang chăm sóc chậu hoa bên tường, bà đeo kính lão, cúi xuống quan sát tỉ mỉ. Tôi đi tới xem, thì ra là một chậu cỏ chân vịt tím, đã nở mấy bông hoa nho nhỏ, những bông hoa màu tím nhạt tỏ ra nhỏ hơn giữa những chiếc lá to sẫm màu.

“Thằng Dương về rồi đấy à?” Bà nội cười thật tươi, “Mau đến xem violet của bà, nó nở hoa rồi!”

“Bà nội, đây không phải violet, đây là cỏ chân vịt tím”, tôi ôm vai bà cười nói: “Hoa violet đều mọc ở bên trên, từng bông từng bông mọc sát nhau thành chuỗi, còn hoa cỏ chân vịt tím thì nhỏ và xem kẽ trong lá rất khó nhìn thấy”.

Nhớ ngày đầu tiên đến tòa soạn tạp chí nhìn thấy cô ấy thì cô ấy cũng đang chăm sóc cỏ chân vịt, cô ấy cũng nói đây là violet, nghe thấy tôi giải thích xong cô ấy còn xấu hổ đỏ mặt. Giống hệt một tiểu nữ sinh, vẻ e lệ đó không hề giống một người đã làm mẹ chút nào, có lẽ khi đó tôi đã động lòng rồi, chẳng qua là không nhận ra mà thôi.

“Cái thằng này, lại còn cái lí với bà nội nữa”, bà nội cười nói, “Cách gọi của thường dân không giống cách gọi của đám giáo sư đó, bà cũng mặc kệ cái tên khoa học gì đó cháu nói, dù sao mọi người đều gọi nó là violet”.

Thì ra là vậy, hóa ra tên thường gọi của nó cũng là violet. Đúng là tôi đã bắt bẻ cô ấy, đáng tiếc là cô ấy lại chưa bao giờ bắt bẻ lại tôi. Tôi nói không phải là hoa mà là cỏ, cô ấy gật đầu, tôi nói cô ấy sẽ được chuyển công tác cô ấy cũng gật đầu, tôi nói cô ấy phải đi phỏng vấn Cơ Quân Đào… Đó là chuyện ngu xuẩn nhất, hối hận nhất tôi đã làm đời này.

Lúc có một mình tôi luôn không nhịn được nghĩ, nếu như lần nọ tôi không sắp xếp cho cô ấy đến phỏng vấn Cơ Quân Đào thì chuyện sẽ phát triển như thế nào? Nếu như tôi vừa phát giác ra tâm tư của mình đã theo đuổi cô ấy không chút do dự thì chuyện lại sẽ phát triển như thế nào?

Mặc dù nhà họ Cơ là danh gia vọng tộc nhưng cô ấy không phải một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Có mấy lần bất ngờ gặp anh em nhà họ Cơ, tôi lại thấy hai anh em đó mới là người cố ý tiếp cận cô ấy, khi thi đấu thuyền rồng, lúc ở quán bar, những gì cô ấy thể hiện không hề khác bạn bè hàng xóm thông thường chút nào, đương nhiên sau đó thì lại khác.

Lần nọ đến Vân Nam, cô nàng Cơ Quân Dã kia gọi điện đến, sau đó mọi chuyện đã thay đổi.

Thực ra tôi có rất nhiều cơ hội để giành được trái tim cô ấy, trong mắt cô ấy tôi nhìn thấy sự tán thưởng và tín nhiệm rõ ràng, nhưng cuối cùng đều bị tôi cố gắng bỏ qua. Bởi vì thực ra tôi rất để ý đến loại quan hệ kì dị giữa chúng tôi và Viên Thanh, Lỗ Phong đó, tôi cũng rất ngại kiểu tình công sở. Lãnh đạo luôn bóng gió ám chỉ con đường quan lộ của tôi sẽ thênh thang, cho nên mỗi một bước tôi đều đi hết sức thận trọng. Nếu như tôi yêu cô ấy, mọi người sẽ nói: Cái gã Trần Thụy Dương kia, bạn gái cũ cướp chồng người ta, còn hắn thì lại lợi dụng chức vụ để giành lấy vợ cũ của chính người đó. Ở Trung Quốc, lúc ở trong tối bạn muốn chơi kiểu gì cũng được, nhưng khi ở ngoài sáng bạn nhất định phải chấp nhận sự giám sát của đại chúng. Cho nên tôi không dám chiều theo trái tim mình quá dễ dàng, thật sự là bởi vì dư luận xã hội quá khó đỡ.

Nhưng rồi tôi vẫn động lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp và tài hoa, lương thiện và chân thành, dịu dàng và điềm tĩnh, rộng lượng và kiên cường như vậy sẽ làm bạn chìm đắm lúc nào không biết, ai cũng không thể là ngoại lệ, Cơ Quân Đào không thể, tôi cũng không thể.

Sau khi từ Vân Nam trở về tôi đã lén đi điều tra Cơ Quân Đào, không tra được bao nhiêu, có thể thấy nhà họ Cơ bảo vệ anh ta rất tốt, cũng có thể là gia tộc của mẹ anh ta bảo vệ anh ta rất tốt. Gia tộc của mẹ anh ta có địa vị không hề tầm thường trong giới kinh doanh Singapore, ngay cả sự thành công của Cơ Trọng Minh lúc đầu cũng phải dựa dẫm vào sức mạnh của gia tộc này. Sau khi mẹ anh ta qua đời anh ta đã đến Singapore, trong một thời gian rất dài tuần nào anh ta cũng đi gặp bác sĩ tâm lý. Có tin đồn anh ta cũng mắc bệnh trầm cảm giống như mẹ ông ta, nhưng tin đồn này không thể nào xác minh được.

Lòng người luôn tối tăm đê tiện như vậy, tôi thừa nhận lúc nghe thấy tin tức này tôi đã khiếp sợ nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cơ Quân Đào quả thật bị bệnh trầm cảm thì có lẽ cô ấy sẽ không lựa chọn anh ta. Cho dù có mềm lòng đến mấy thì một người phụ nữ 30 tuổi cũng sẽ không kích động đến mức mang phần đời của chính mình ra mạo hiểm. Huống chi còn từng có một cuộc hôn nhân thất bại, huống chi còn có một đứa con 4 tuổi, cho dù chính mình có thể quên mình vì yêu thì cũng sẽ luôn phải suy nghĩ đến môi trường lớn lên của con mình. Một người phụ nữ như cô ấy thì mọi việc đều sẽ phải suy nghĩ cho con mình.

Tôi muốn giữ lấy cô ấy, lấy sự dịu dàng của tôi đấu với bệnh tình của một người đàn ông khác chắc là cũng có cơ thắng đúng không? Nhưng cô ấy từ chối, sau khi cô ấy bị tai nạn xe, hôm đó trong văn phòng tôi muốn nói ra tâm tư của mình bất chấp tất cả nhưng lại bị cô ấy ngăn lại một cách vừa bối rối vừa kiên quyết. Tôi nghĩ có thể tôi thật sự đã muộn một bước, rốt cục gã Cơ Quân Đào kia đã dần dần đi vào trái tim cô ấy.

Tôi sử dụng hết thảy quan hệ để tra tìm căn bệnh của Cơ Quân Đào, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán không phải không có bằng chứng.

Tôi không thể nói thẳng ra với cô ấy về chuyện đó, nhưng tôi giữ cô ấy lại bên người, lần đầu tiên tôi lợi dụng chức vụ để giữ lại một người phụ nữ, rất nhiều lúc tôi muốn bóng gió với cô ấy. Có lần khi tụ hội tôi cố ý nói đến loại bệnh này, những người xung quanh đều phụ họa nói cuộc sống cùng người bệnh trầm cảm quá khổ cực, Tư Tư còn nói thà rằng độc thân còn hơn đặt một quả bom hẹn giờ trong nhà. Tôi thừa nhận là mình muốn thăm dò cô ấy, quả nhiên cô ấy rất nhạy cảm, lúc nghe mọi người nói về bệnh trầm cảm vẻ mặt cô ấy rất chăm chú, sắc mặt cũng hơi thay đổi, tôi cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Cuối cùng cô ấy nhẹ nhàng nói một câu, “Chỉ cần người nhà quan tâm thì chắc là bệnh tình cũng sẽ đỡ dần”.

Thì ra cô ấy đã biết từ trước, thì ra Cơ Quân Đào không hề che giấu cô ấy, khi đó tôi cảm thấy chính mình thật nực cười.

Tôi cho rằng mình sẽ rời khỏi một cách lý trí, nhưng tôi không ngờ mình lại không nỡ như vậy. Là tôi đã đánh giá cao khả năng tự kiềm chế của mình hay là tôi đã đánh giá thấp trọng lượng của cô ấy trong lòng tôi?

Tôi tự nói với mình, chẳng qua là mình không đành lòng, không đành lòng thấy một bờ vai yếu đuối như vậy phải gánh một gánh nặng quá mức, một người phụ nữ dịu dàng như vậy vốn nên được hưởng thụ cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt trong lòng đàn ông, sao có thể ngày ngày lo lắng như đi trên băng mỏng? Tôi tự nói với mình, bất kể là sự quan tâm của lãnh đạo, đồng sự hay một người bạn thì tôi cũng phải kéo cô ấy dừng lại trước bờ vực, đương nhiên, những lý do này đều chỉ là tôi đang tự lừa mình dối người....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000070s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]