watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Thiên thần bóng tối - phần 7 - phần cuối
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Thiên thần bóng tối - phần 7 - phần cuối


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 3482
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


- Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Người của tôi đang gặp vấn đề ở trạm hải quan Disny. Cảnh sát muốn giữ mấy thùng hàng thủy tinh lại để kiểm tra.

- Trạm hải quan Disny? Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên đó. Sẽ không lâu đâu!

Lâm Chấn Đông hạ máy.

- Phía chính quyền sẽ ép bên cảnh sát.

- Chúng vừa cho contener đáp đất. - Khang thông báo tiếp - Sao cha không gọi thẳng đến cục? Mấy tên cảnh sát không biết điều này chỉ là một lũ vô dụng.

- Gọi tới cục không phải sẽ dùng tới danh nghĩa của chúng ta sao? Đánh rắn động cỏ!

Mỗi phút trôi đi, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Không một lời nói, không một tiếng động, mọi người đều nín thở chờ kết quả.

- Được rồi!!! Chúng đã chấp nhận thông qua! - Khang nhẹ nhõm thông báo.

- Chúng sẽ không để yên đâu! - Lâm Chấn Đông hạ giọng, ông tiếp tục bấm số.

- Vâng, thưa ông chủ?

- Cho tàu xuất phát đi! Bất kì chiếc thuyền, xuồng hay cano nào đuổi theo thì xử gọn!

- Vâng!

Tàu chở hàng bắt đầu di chuyển trên vịnh. Đã ra tới biển thì có thể nói sẽ an toàn vì thiết bị định vị sẽ phát hiện kẻ bám đuôi từ rất xa.

- Alo?

- Các ngài đã tới nơi chưa? Chúng tôi đang di chuyển trong vịnh.

- Một giờ nữa người của tôi sẽ tới địa điểm giao hàng. Tàu chở hàng khi nào đến?

- Khoảng một giờ chiều tàu sẽ cập bến. Các ngài định lấy hàng bằng cách nào?

- Máy bay tàng hình. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ lập tức gửi tiền tới tài khoản. Tôi hy vọng vụ giao dịch này sẽ thành công.

- Tôi cũng hy vọng mọi việc thuận lợi. Chào ngài!

Tàu chở hàng vẫn di chuyển trong vịnh, chưa có gì bất thường xảy ra. Phòng họp không một tiếng động càng trở nên căng thẳng. Chấn Khang và Lâm Chấn Đông vẫn chăm chú theo dõi thiết bị định vị. Còn Băng, cô vẫn ngồi yên một chỗ, mắt chú mục vào màn hình máy

Hai giờ trôi qua, không có gì bất ổn. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt làm mọi tiếng động trở nên sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Cạch!”

Lâm Chấn Đông nhíu mày, liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Là chỗ của Băng! Chắc chắn có thứ gì đó vừa rơi xuống. Lâm Chấn Đông dò xét trên khuôn mặt Băng dù nó vẫn lạnh tanh.

- Có chuyện gì vậy con?

- Không có gì!

- Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Lâm Chấn Đông không bỏ qua chi tiết nào.

- Zan, nhặt thứ vừa rơi lên!

Băng nuốt khan, Zan nhìn cô trong tích tắc rồi cúi xuống. Lâm Chấn Đông vẫn chờ. Các mạch máu trong người Băng như co hết lại, máu chảy nhanh hơn và tim bắt đầu đập mạnh. Zan đứng thẳng dậy, gương mặt hắn cũng có chút căng thẳng.

- Không có gì, ông chủ. Là tôi đánh rơi chiếc bật lửa - Hắn giơ chiếc bật lửa lên - Tôi xin lỗi!

- Thôi được. Chú ý vào đi! - Lâm Chấn Đông tạm thời bỏ qua.

Các cơ trên mặt Băng dãn ra, cô khẽ thở một hơi dài. Trong bàn tay kia của Zan là một chiếc… USB Datatraveler!

“Phụt!”

- Chuyện quái gì thế? - Khang nhảy dựng lên. Màn hình lớn đã chuyển sang đen ngòm! - Thiết bị định vị bị ngắt kết nối rồi.

- Sao có thể? Thử kết nối lại đi!!

- Cha, không được. Hoàn toàn mất tín hiệu.

Lập tức Lâm Chấn Đông nghĩ đến Chấn Phong.

- Zan, đi gọi thằng Hai đến đây!

- Vâng, ông chủ!

- Để tôi đi, ông chủ. - Wind lên tiếng.

- Không, ngươi ở lại! - Lâm Chấn Đông lập tức phản đối. Dù Wind có trung thành tới đâu, ông ta vẫn tin tưởng cận vệ của mình hơn - Không ai được rời khỏi căn phòng này nếu không có sự cho phép của ta.

Chấn Khang vẫn giữ liên lạc với kẻ dưới thông qua thiết bị nghe nhưng không có thiết bị định vị nên không điều khiển được hướng đi.

- Chúng mày tìm thấy đảo chưa?

- Rồi, cậu chủ. Ba mươi phút nữa sẽ cập bến.

- Cha, không có thiết bị định vị sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho lô hàng. Hay dừng tàu lại đã?

Lâm Chấn Đông nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa.

- Không, tiếp tục đi đi. Thằng Hai sẽ kết nối lại thiết bị định vị nhanh thôi. Chậm trễ sẽ làm đối tác khó chịu.

Lâm Chấn Đông chợt liếc sang Băng:

- Con làm được không?

- Không! Tôi không rành về máy tính! - Băng trả lời thẳng thừng.

Mười phút trôi qua, Zan vẫn chưa quay trở lại. Lâm Chấn Đông bắt đầu cảm thấy bất an.

- Chấn Khang, con thử kết nối sang máy tính thằng Hai đi.

- Cha, máy tính của nó không nhận kết nối từ máy khác.

Khang chỉnh lại thiết bị nghe.

- Sao rồi?

- Chúng em đang cho thuyền vào đảo thám thính trước.

- Nhanh lên!

Wind tiếp tục lên tiếng:

- Có thể Zan sẽ khó khăn trong việc đưa cậu Hai tới. Hay để tôi…

- Không cần. Zan về rồi!

Zan chạy vào, mặt hắn có vẻ căng thẳng.

- Không thấy cậu Hai, ông chủ!

- Không thấy?

- Tôi đã cho người tìm, không thấy. Quan trọng là mấy tay canh cửa đã bất tỉnh.

Lâm Chấn Đông đứng bật dậy. Ông không dám tin vào ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Rút di động ra, ông nhanh chóng bấm số.

“Tài khoản quý khách đã bị khóa!”

- Khốn kiếp! Nó khóa tài khoản rồi!

- Ông chủ, hay cho người ra ngoài tìm…

- Chúng mày nghĩ có thể tìm được nó à?

- Cha! Không ổn rồi! - Giọng Chấn Khang vang lên - Người bên đối tác không ở trên đảo.

- Gì cơ? Không thể!!

Lâm Chấn Đông lập tức gọi điện cho bên đối tác…

“Tut… Tut… Tut…”

- Không liên lạc được? Họ đang bày trò gì vậy??? Chấn Khang… khoan đã! Vào hệ thống an ninh cài đặt bức xạ bảo vệ, nhanh đi!

- Vâng!

Bức xạ bảo vệ được cài đặt tự động, đồng nghĩa với việc bất kì kẻ nào hoặc vật nào muốn xâm nhập vào khu biệt thự đều sẽ bị thiêu rụi bởi điện và phóng xạ, không cần sự cho phép của phòng điều khiển an ninh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thần kinh ai nấy đều căng ra như dây đàn. Chỉ có Băng, cô vẫn thản nhiên tập trung vào màn hình máy tính.

- Được rồi, cha!

- Cậu chủ!!! Chúng em dò thấy tín hiệu của máy bay. Thấy rồi… Là… Là cảnh sát cơ động, cậu chủ!!!

- Gì???? - Khang đứng bật dậy. Không có máy định vị, cậu không thể chỉ đường cho tàu hàng trốn chạy.

- Chúng mày vào đảo chưa?

- Chuẩn bị cập bến rồi… Không phải một mà là ba! Ba chiếc cơ động, cậu chủ!

- Chuyện gì vậy, Chấn Khang?

Khang nuốt khan. Cậu rối đến mức không suy nghĩ thêm được điều gì.

- Cha, lũ cớm mò ra tàu hàng rồi!

Tròng mắt Lâm Chấn Đông dãn ra… Ông hiểu, kế hoạch đã thất bại. Chắc chắn John Han đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo! Cảnh sát sẽ tìm đến khu biệt thự này nhanh thôi.

- Ta phải rời khỏi đây! - Lâm Chấn Đông bước ra khỏi bàn.

- Cha định đi đâu?

- Kein! Acrob! Chuẩn bị xe ra sân bay!

Lâm Chấn Đông đã đặt trước vé đề phòng rủi ro.

- Cha! Cha không thể đi như thế!

- Vậy mày muốn tao và mày cùng ngồi tù à?

Lâm Chấn Đông rảo bước, ông chỉ biết ông phải thoát khỏi đây. Băng hít một hơi dài. Không khí căng thẳng tột độ nhưng dường như cô thấy rất dễ chịu. Cô lẩm nhẩm… 3…2…1!

Reng…. Reng…ggg…

Lâm Chấn Đông sững lại. Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên dồn dập.

- Chuyện… chuyện gì thế hả?

- Ông chủ - Giọng Wind thất thần - Sắp có động đất!

Khuôn mặt Lâm Chấn Đông biến sắc.

- Động đất???

- Cha… nếu không bảo đảm an toàn cho lò phản ứng, khu biệt thự có thể nổ tung!

- Khốn kiếp… Tại sao lại động đất vào đúng lúc này? Chấn Khang, con xuống tầng hầm xử lí đi.

- Đây không phải chuyên ngành của con!

- Đầu tiên, cậu chủ phải tắt hệ thống bức xạ đi. - Wind lên tiếng.

- Tắt đi? Chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào!

- Cậu chủ, tôi đã thấy cậu Hai xử lí như vậy ở lần động đất trước. - Một tên đàn em xen vào.

- Wind! - Lâm Chấn Đông ra lệnh - Ngươi đi cùng Chấn Khang giải quyết vấn đề đi!

Lâm Chấn Đông ngồi phịch xuống ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Có động đất nên chắc lũ cớm cũng sẽ không manh động. Sau động đất chúng ta sẽ đi!

- Nhưng giao thông có thể bị đình trệ, ông chủ. Chưa chắc chuyến bay…

- Vậy thì dùng trực thăng chuyên dụng!

Từng giây trôi qua, Lâm Chấn Đông thấy nặng nề như ngàn thế kỉ. Ông bắt đầu suy tính đến những nơi có thể trú ẩn tạm thời, về cách thức liên lạc với các đối tác quen nhờ giúp đỡ.

Ông chủ, hơn tám phút rồi. Hy vọng cậu chủ xử lý kịp trước khi động đất xảy ra!



- Mười phút! - Tên cận vệ thông báo, một nét hoảng loạn hiện lên trên gương mặt hắn.

- Sao mặt đất vẫn chưa rung chuyển????

Sầm!!!

Một tên đàn em xô cửa, vội vã chạy vào.

- Ông… ông chủ… Chúng ta đã bị lừa!!!

- Ngươi nói gì???

- Không hề có động đất. Chúng ta đã bị lừa!!!!!!!!!!

Mắt Lâm Chấn Đông mở to… Mạch máu trên gương mặt ông nổi rõ… Cơ mặt giật giật… Mắt ông đỏ ngầu như con mãnh thú say mồi.

Rầm!!!! Ông đấm tay xuống bàn, nghiến chặt răng:

- S.H.I.T!!! - Lâm Chấn Đông gầm lên - Kẻ nào….???? Kẻ nào đã làm???

- Ông chủ, không còn thời gian đâu, chúng ta phải rời khỏi đây!



Lâm Chấn Đông và người của ông ta rời khỏi phòng họp, sát khí vẫn còn vảng vất phía sau. Zan không đi theo mà đứng nguyên tại chỗ. Trông hắn thất thần và đầy tội lỗi. Hai tay hắn nắm chặt. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Lúc này, Băng mới chống tay đứng dậy. Cô vén một bên tóc lên, tháo thiết bị cô gắn trên tai ra. Là một con chip! Con chip có thể bắt sóng và trao đổi thông tin với bất kì bộ não hay thiết bị nào trùng tần số.

Băng dừng lại ngay cạnh Zan, ngón tay cô khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của hắn. Nó lập tức mở hờ ra.

- Đừng lo lắng nữa, cậu sẽ được tự do!

Dứt lời, Băng quay người bước về phía cửa.

Chap 71- Chap cuối.

Lâm Chấn Đông bước đi cùng hai tên cận vệ trung thành. Ra tới phòng khách rộng, bỗng một tên đàn em tức tốc chạy tới.
-Ông chủ, không thể ra ngoài! Xe cảnh sát đang tới!!
Mắt ông trùm mafia trợn trừng, hai hàm răng nghiến lại.
- Quỷ tha ma bắt! - Ông quay sang ra lệnh cho một tên cận vệ - Tìm thằng Cả, bảo nó nhanh chóng bật lại hệ thống bức xạ!
- Vâng!
Rồi ông ra lệnh tiếp cho tên còn lại:
- Khởi động trực thăng, đáp trên mái khu biệt thự. Nếu cấp bách, ta sẽ dùng nó trốn chạy!

Chỉ còn mình Lâm Chấn Đông giữa phòng khách sang trọng. Dù đang trong tình huống nguy cấp, ông vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và cầm quyền. Tuy nhiên, ông cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp chuyện bất lợi thế này.
Thật không hổ là Lâm Chấn Đông! Sắp bị tròng tay đến nơi mà vẫn bình tĩnh vậy!
Lâm Chấn Đông chau mày, rồi từ từ quay lại. Ông đã đoán đượ
<<1...567
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000182s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]