watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Chương 13: Bươm bướm không thể bay qua biển xanh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Chương 13: Bươm bướm không thể bay qua biển xanh


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 1466
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


“Tưởng Úc Nam!”

Tiếng ồn ào ở ngoài đường nhấn chìm tiếng gọi của Viêm Lương. Tuy nhiên, người đàn ông đó bất động trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng ngồi vào xe, đóng sập cửa. Chiếc xe lập tức chuyển bánh, rời đi.

Đám phóng viên kinh ngạc nhìn Viêm Lương chạy đuổi theo chiếc xe một đoạn mới dừng lại. Cô thẫn thờ đứng bên lễ đường, dõi mắt theo chiếc xe, trông như người mất hồn.

Chiếc ô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ. Gương chiếu hậu bên ngoài xe vẫn còn hình bóng cô quạnh của người phụ nữ. Người tài xế hết nhìn vào gương chiếu hậu lại nhìn Tưởng Úc Nam ngồi ở ghế sau. Anh dù yên lặng ngồi đó, nhưng tài xế dường như thấy anh đang cố kìm nén nỗi đau.

Do dự hồi lâu, cuối cùng người tài xế hỏi một câu thăm dò: “Tưởng tiên sinh, ngài có cần tôi dừng lại?”

Tưởng Úc Nam nhướng mắt, nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu, đồng thời quan sát gương mặt ốm yếu, xanh xao của anh. Với bộ dạng này, làm sao anh có thể gặp cô?

Cuối cùng, Tưởng Úc Nam chỉ nở nụ cười nhạt và lắc đầu. Sau đó, anh lại cúi xuống xem tấm thiệp nhỏ trong tay. Đây là tấm thiệp đơn vị tổ chức phát cho người qua đường trước khi diễn ra lễ khai trương, là một chiêu thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người viết lời chúc vào tấm thiệp rồi nộp lại cho đơn vị tổ chức, sau đó có cơ hội rút thăm trúng thưởng sản phẩm dùng thử.

Tấm thiệp của Tưởng Úc Nam ghi: Chúc em thành công!

Cửa hàng flagship khai trương là bước đầu tiên trên con đường tiến tới thành công của cô, Tưởng Úc Nam quyết định phải tới để chứng kiến. Nhưng ngay cả lời chúc đơn giản này anh cũng không có dũng khí, không có lập trường và tư cách tặng cô…

Ô tô đi mỗi lúc một xa trong sự trầm mặc của Tưởng Úc Nam. Hình bóng trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tưởng Úc Nam đã tiêm thuốc liều mạnh, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Về đến nhà, Tưởng Úc Nam thay quần áo. Anh quan sát mình qua chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Anh vẫn là Tưởng Úc Nam ăn mặc chỉnh tề, mặt lạnh lùng không thay đổi.

Nhưng ngôi nhà này…

Tưởng Úc Nam không biết nơi này còn có thể gọi là “nhà”? Lâu lắm rồi anh không về đây nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp phòng ốc, cắt tỉa và tưới nước cho vườn hoa mỗi ngày, phòng thay đồ vẫn thoang thoảng mùi thơm… Tất cả dường như vẫn như cũ. Chỉ là trong ngôi nhà này không còn sự tồn tại của cô.

Tưởng Úc Nam vừa đeo đồng hồ vừa đi xuống tầng dưới, thư ký Lý đã đợi anh ở phòng khách. Nhìn thấy Tưởng Úc Nam, thư ký Lý cất giọng lo lắng: “Sao anh lại xuất viện?’”

Tưởng Úc Nam trả lời bằng giọng lãnh đạm: “Về Lệ Bạc.” Nói xong, anh đi ra ngoài. Thư ký Lý dõi theo hình bóng Tưởng Úc Nam. Biết dù có can ngăn thế nào cũng vô ích, anh ta đành đi theo.

Ô tô chuyển bánh, thư ký Lý báo cáo với Tưởng Úc Nam tình hình gần đây: “Doanh số của Lệ Bạc trong một tháng trở lại đây giảm ba mươi phần trăm. Giang Thế Quân định bán các nhãn hiệu của Từ thị để giảm bớt áp lực về nguồn vốn tạo thành từ vụ Lệ Bạc thu mua Từ thị, đồng thời giúp ông ta mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhưng bây giờ…”

“Ông ta định đối phó với Unique trước?” Tưởng Úc Nam tiếp tục cúi xuống xem tài liệu thư ký Lý vừa đưa, cất giọng trầm trầm.

“Đúng vậy! Giang Thế Quân có ý thay đổi chiến lược, đặt trọng tâm vào thị trường trong nước. Trước đây, Lệ Bạc luôn là “anh cả” của ngành mỹ phẩm trong nước. Nếu bây giờ Lệ Bạc dồn hết tinh lực vào thị trường trong nước, Unique chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chỉ có điều, Giang Thế Quân đang gặp phiền phức không nhỏ. Dù sao lúc đó ông ta chủ trương bán Từ thị cho Lương Thụy Cường để mở rộng thị trường ra nước ngoài, kết quả lại thay đổi cục diện, chắc hội đồng quản trị sẽ đề nghị ông ta hãy suy nghĩ thận trọng. Vì vậy, việc khiến Giang Thế Quân đau đầu nhất bây giờ là làm thế nào để giành được sự chấp thuận của hội đồng quản trị.”

Tưởng Úc Nam không phát biểu ý kiến về vấn đề này. Thư ký Lý ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn anh, hỏi thăm dò: “Anh định bảo vệ và giúp đỡ Unique à?”

Tưởng Úc Nam vẫn im lặng, coi như thừa nhận. Thư ký Lý nói tiếp: “Vậy chỉ cần chúng ta khiến hội đồng quản trị phủ quyết đề nghị của Giang Thế Quân…”

Tưởng Úc Nam đột nhiên cắt lời anh ta: “Không vội.”

Thư ký Lý toát mồ hôi hột. Tưởng Úc Nam giải thích: “Phải nghĩ cách thúc đẩy hội đồng quản trị đồng ý để Lệ Bạc chuyển trọng tâm vào thị trường trong nước. Như vậy, Lệ Bạc sẽ mất trắng khoản tiền đầu tư ra thị trường nước ngoài ở giai đoạn đầu. Khi Giang Thế Quân tưởng Lệ Bạc có thể lấy lại thị phần đã mất ở thị trường trong nước, chúng ta sẽ khiến ông ta thất bại thảm hại. Nguồn vốn bị đứt đoạn, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ trở mặt với ông ta. Đến lúc đó ông ta coi như tiêu đời.”

Thư ký Lý ngẩn người trong giây lát, anh ta nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng lĩnh hội lời nói của Tưởng Úc Nam.

“Hãy làm một bản báo cáo cụ thể gửi cho mỗi thành viên hội đồng quản trị, thuyết phục họ ủng hộ Giang Thế Quân.”

Thư ký Lý gật đầu. “Vâng, tôi sẽ làm ngay!”

Thư ký Lý lập tức gọi điện thoại cho các phòng ban, ra lệnh. Vừa nói chuyện điện thoại, anh ta vừa quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam.

Lúc này, Tưởng Úc Nam đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Ai có thể ngờ, doanh nhân tâm tư cẩn mật có một không hai bị mắc bệnh nguy kịch… Thư ký Lý lắc đầu, tập trung gọi điện thoại.

Ô tô nhanh chóng đến trụ sở tập đoàn Lệ Bạc. Tưởng Úc Nam về văn phòng tổng giám đốc. Ngồi chưa tới mười phút, Giang Thế Quân nghe tin vội đến tìm. Vừa đẩy cửa, ông ta lập tức mở miệng: “Chú còn tưởng cháu bị một người đàn bà đả kích quá nặng nề nên trốn tránh cả cuộc đời này.”

Trên bàn làm việc có một tập văn kiện chờ anh ký tên. Tưởng Úc Nam nhanh chóng ký tên, không ngẩng đầu. “Cháu tự cho mình hưởng một kỳ nghỉ phép dài, bây giờ xong rồi cháu quay về, tiếp tục làm việc.”

Giang Thế Quân gật đầu, thở dài. Sau đó, ông ta kéo chiếc ghế đối diện Tưởng Úc Nam, ngồi xuống. “Trước đây, chú đã nhắc nhở cháu không biết bao nhiêu lần, cháu để con bé đó ở bên cạnh chẳng khác nào nuôi sư tử. Đàn bà một khi tàn nhẫn giống hệt loài dã thú, sớm muộn cũng quay lại cắn cháu.”

Tưởng Úc Nam dừng bút, ngẩng đầu nhìn Giang Thế Quân, mỉm cười với ông ta.

Không biết Giang Thế Quân đọc được bao nhiêu nỗi đau từ nụ cười đơn giản của anh, lên tiếng an ủi, ngữ khí ôn hòa: “Không sao đâu, sau này cháu giúp chú quản lý Lệ Bạc. Unique của con bé đó định dùng mấy miếng sắt gỉ của Từ thị để xây dựng lại một chiếc mẫu hạm? Nó còn non nớt lắm!”

Tưởng Úc Nam coi như không nghe thấy, hỏi lại ông ta: “Nghe nói chú định đặt trọng tâm về thị trường trong nước? Chắc khó qua “cửa ải” hội đồng quản trị phải không?”

Con cáo già lập tức chau mày. “Không phải cháu lại có ý định tha cho con bé đó như hai năm trước đấy chứ?”

Tưởng Úc Nam nở nụ cười mơ hồ. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Thế Quân mà đưa ra phương án giải quyết khiến ông ta hài lòng. “Cháu đã bảo người thảo bản đề án, thuyết phục các cổ đông.”

Giang Thế Quân thở phào nhẹ nhõm, ông ta nói đùa: “Lâu rồi mới thấy bộ dạng không có tính người của cháu khiến chú rất nhớ. Cháu nên như vậy mới đúng, cháu lo không có đàn bà hay sao?”

Ông ta xem đồng hồ, đứng dậy. “Chú có hẹn với La đổng sự sau nửa tiếng nữa, chú đi trước đây! Tối nay, chú sẽ chiêu đãi mấy thành viên hội đồng quản trị, cháu nhớ có mặt. Tới lúc đó chú bảo trợ lý thông báo với cháu địa chỉ quán bar.”

Tưởng Úc Nam mỉm cười, gật đầu. Khi Giang Thế Quân khuất dạng ở phía sau cánh cửa văn phòng, nụ cười trên môi anh cũng hoàn toàn biến mất.

Lúc cần đóng kịch thì đóng kịch, không có người nào thông thạo trò này hơn anh.

Chín giờ tối, trợ lý của Giang Thế Quân gọi điện từ một quán bar nổi tiếng trong thành phố vào điện thoại của thư ký Lý. “Tổng giám đốc Tưởng đâu rồi? Chẳng phải nửa tiếng trước anh nói xe của Tổng giám đốc đang trên đường đến đây hay sao?”

Thư ký Lý lặng lẽ thở dài, cố gắng để giọng nói không có gì khác thường. “Thành thực xin lỗi! Tổng giám đốc bỗng có việc gấp nên không thể đến đó.”

“Sao đột ngột thế?”

Thư ký Lý ứng phó vài câu, cuối cùng cúp điện thoại. Lúc này một cơn gió thổi qua hành lang, thổi tan tấm mặt nạ của thư ký Lý. Anh ta cầm điện thoại, ngồi trên chiếc ghế dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng anh ta lại ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng cấp cứu ở phía đối diện.

Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ trên cửa bật sáng…

Bên tai thư ký Lý vẫn văng vẳng câu nói của Tưởng Úc Nam trước khi được đưa vào phòng cấp cứu: “Tôi không nên phát bệnh vào lúc này… Nếu tôi không còn sống khi rời bàn mổ, cậu hãy giao chiếc đĩa quang trong két bảo hiểm của tôi cho cảnh sát… Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu việc… cho cô ấy…”

Ca mổ kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Khi Tưởng Úc Nam được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Bác sĩ mổ chính là bác sĩ điều trị chính do Tưởng Úc Nam đích thân mời từ nước ngoài. Thư ký Lý vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ mệt đến mức không nói ra lời, chỉ gật đầu với anh ta.

Tưởng Úc Nam được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Không lâu sau, bác sĩ điều trị chính cũng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn người đàn ông vẫn hôn mê bất tỉnh, ông ta bất giác cảm thán: “Đáng thương thật đấy, không có người nhà ký tên vào cam kết phẫu thuật của cậu ấy!”

“Chắc Tưởng tiên sinh đã lường trước tình huống phát bệnh đột ngột nên sớm thông báo phía bệnh viện, lúc anh ấy mất đi ý thức, mọi thủ tục liên quan đến ca mổ đều do tôi ký thay.”

“Bệnh nhân đã vượt qua một lần phẫu thuật, còn hai lần nữa. Thượng Đế sẽ phù hộ cho cậu ấy!”

Tỷ lệ thành công của mỗi ca phẫu thuật chỉ có mười phần trăm. Tỷ lệ sống sót sau ba ca phẫu thuật là bao nhiêu? Thư ký Lý lắc đầu, không dám tính tiếp.

Bác sĩ nhanh chóng cáo từ. Thư ký Lý cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe của Tưởng Úc Nam về Lệ Bạc. Không ngờ khi anh ta đi thang máy từ tầng hầm lên đến tầng một, tình cờ gặp phải Giang Thế Quân và trợ lý của ông ta cũng đi vào thang máy.

Thư ký Lý cúi đầu chào, thừa dịp né tránh ánh mắt của Giang Thế Quân: “Chào Giang Tổng!”

Giang Thế Quân đảo mắt một lượt, không thấy Tưởng Úc Nam, ông ta hỏi: “Tổng giám đốc của các anh đâu rồi?”

“Tổng giám đốc đi… đi thị sát một nhà máy mới. Tôi về lấy tài liệu cho anh ấy.” Thư ký Lý trả lời lưu loát. Giang Thế Quân gật đầu.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng sáu mươi mốt, thư ký Lý cung kính chào tạm biệt Giang Thế Quân, lập tức đi thẳng đến văn phòng của Tưởng Úc Nam, thuận tay khóa trái cửa.

Két bảo hiểm mà Tưởng Úc Nam nhắc tới trước khi tiến hành ca mổ giấu sau bức tranh sơn dầu treo trong văn phòng. Thư ký Lý nhập mật mã,
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000134s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]