watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Chương 15: Kết thúc


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2486
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Bà cô rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lộ Chinh nên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một cô gái trẻ, cao ráo kéo vali đi tới. Viêm Lương tiến lại gần, chạm phải ánh mắt bức thiết của cô Lộ Chinh.

“Viêm Lương, cô đã nghe nói về cháu từ lâu!”

Lộ Chinh cười cười. “Cô đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế có được không?”

Viêm Lương đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lộ Chinh sợ cô ngại ngùng liền kéo cô vào một góc. Viêm Lương hơi khó xử. “Em không biết lại đông người như vậy. Cả nhà anh đi du lịch, chỉ có em là người ngoài.”

Lộ Chinh hất cầm về quyển hộ chiếu trong tay cô. “Bây giờ em hối hận cũng muộn rồi!”

Viêm Lương hết nói nổi. Một bên phòng đợi tụ tập khá đông người, già có, trẻ có, rất náo nhiệt nhưng không thấy bóng dáng Lộ Minh Đình. Viêm Lương bất giác hỏi: “Bố anh đâu rồi?”

“Bố anh đang ở New york. Ông ấy mà không đích thân đi mời mẹ anh, mẹ anh tuyệt đối không xuất hiện ở Zurich.”

Lộ Chinh giới thiệu qua người nhà của anh, sau đó nói: “Đợt tới ở Paris có triển lãm giày cao gót, nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ đi Paris một chuyến trước khi về nước.”

Viêm Lương chỉ mỉm cười. Biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, Lộ chinh đứng dậy, hỏi cô: “Em muốn uống chút gì không?”

“Cà phê.”

Lộ Chinh ở quầy bar đợi cà phê. Viêm Lương buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, thư ký Lý xuất hiện ở bên ngoài. Viêm Lương sững sờ, ngẫm nghĩ một, hai giây, cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Thư ký Lý và Viêm Lương cùng tới khu vực hút thuốc yên tĩnh.

“Sao anh biết tôi ở phòng chờ nào? Sao anh có thể vào đây?” Thư ký Lý không những tới sân bay trong vòng bốn mươi phút mà còn có thể qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng cửa phòng chờ, Viêm Lương không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Thư ký Lý không trả lời mà đưa cô một túi tài liệu.

Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lý đưa cho Viêm Lương cả tập tài liệu dày.

“Ngoài đơn xin ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy?”

Thư ký Lý cất giọng lạnh lung: “Viêm tiểu thư tự mở ra xem đi!”

“Vậy anh có thể đi rồi!”

Thư ký Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Viêm Lương liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến giờ lên máy bay, cô không thể lãng phí thì giờ ở đây. Vừa đi, Viêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Tưởng Úc Nam hay không.

Đơn xin ly hôn quả thật đã được ký tên, là nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc, nhưng bên dưới hình như không đề ngày tháng.

Viêm Lương đang định xem kĩ thì điện thoại trong túi xách bỗng đổ chuông. Cô rút điện thoại, là Lộ Chinh gọi đến. Đúng lúc Viêm Lương chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn giấy tờ nằm rải rác, Viêm Lương phiền muộn đến mức muốn thở dài. Thư ký Lý vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang dõi theo cô, cô chỉ có thể cúi xuống nhặt.

Vừa cúi xuống, Viêm Lương lập tức cứng đờ người, bởi cô nhìn thấy chữ ký của Lương Thụy Cường trên một tập văn bản.

Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên. Có tiếng bước chân tiến lại gần, thư ký Lý đi đến, ngồi xuống giúp cô nhặt giấy tờ.

Nhặt tập đầu tiên, anh ta nói: “Cô tưởng cô có thể dễ dàng mua chuộc Chu Thành Chí?”

Nhặt tập thứ hai, anh ta nói: “Cô nghĩ cuộn băng ghi âm mà thám tử tư đưa cho cô là ở đâu ra?”

Đến tập thứ ba, anh ta nói: “Cô nghĩ là ai nộp chứng cứ phạm tội của Từ Tử Thanh cho cảnh sát?”

Đến tập thứ tư, cũng là tập văn bản trong tay Viêm Lương: “Ai đã giúp cô móc nối với Lương Thụy Cường?”

Viêm Lương từ từ ngẩng đầu nhìn thư ký Lý, ánh mắt vô cùng mơ hồ. Bên tai cô là câu nói cuối cùng đánh đổ tất cả: “Lúc cô bị kẹt trong chiếc xe ngập nước, là ai đã cứu cô ra ngoài?”

“… Không thể nào!”

Người phụ nữ này trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Thư ký Lý tỏ ra kinh ngạc: “Giấy trắng mực đen rõ rành rành, chỉ vì cô hận Tổng giám đốc nên cảm thấy những thứ này là giả sao?”

Viêm Lương lập tức đứng dậy, giật tập văn bản từ tay thư ký Lý, mở ra xem từng trang một. Cô từng dùng tất cả hạnh phúc của mình để tin tưởng một người, nhưng đổi lại, cô bị đối phương đẩy xuống vực thẳm. Ngày hôm qua cô vẫn còn thương tích đầy mình, bản năng không cho phép cô dễ dàng tin lần thứ hai.

Nhưng đống giấy tờ trong tay cô…

“Cô sớm biết vợ của Lương Thụy Cường từng là cấp dưới của Tổng giám đốc. Trước đây, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô không điều tra theo manh mối đó. Sau này tôi mới nghĩ ra, cô đã quen một người nên không muốn thay đổi gì cả, vì thay đổi đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chọc vào nỗi đau. Nhưng sao cô không nghĩ Tổng giám đốc còn đau đớn hơn cô?”

Lời nói của thư ký Lý như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào màng nhĩ, nhưng Viêm Lương nhắm mắt làm ngơ, chỉ cúi đầu tập trung xem văn bản. Cho đến khi lật tới trang cuối cùng, Viêm Lương như bị rút hết sức lực, cô buông thõng tay, tập văn bản lại một lần nữa rơi tung tóe dưới đất.

“Tôi biết khoảng thời gian Tổng giám đốc nằm ở bệnh viện thành phố, tối nào cô cũng đến đó. Gần như ngày nào tôi cũng đoán xem, rốt cuộc bao giờ cô mới đẩy cửa phòng vào thăm anh ấy, nhưng đến tận khi anh ấy chuyển viện, cô vẫn không làm chuyện đó.”

Viêm Lương đang cúi đầu nhìn đống giấy tờ dưới đất, nghe thư ký Lý nói vậy,cô lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh ta.

“Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mấy cô y tá thường xuyên gặp cô nên đương nhiên tôi có nghe phong thanh tin tức. Tôi nghĩ cô vẫn quan tâm đến Tổng giám đốc, vì trong cuộn băng ghi âm mà thám tử đưa cho cô, rõ ràng có cả anh ấy nhưng cô sai người cắt bỏ đoạn nói chuyện của anh ấy. Cô làm vậy chẳng phải vì muốn bảo vệ danh dự của anh ấy hay sao?”

Trái tim Viêm Lương co rút mạnh. Cô lại cúi thấp đầu khiến người khác không nhìn thấy nơi đáy mắt cô che giấu điều gì.

Giọng nói phẫn nộ của thư ký Lý trở nên bất lực: “Đáng tiếc tôi đã nhìn nhầm cô! Nhưng tôi vẫn phải khen cô một câu, cô thật tàn nhẫn với anh ấy, cũng thật tàn nhẫn với bản thân cô. Tôi đã hứa với Tổng giám đốc sẽ không nói sự thật cho cô biết, có điều, lần này anh ấy không thể trách mắng tôi, bởi vì anh ấy tám phần chết trên bàn mổ. Tôi nói vậy, cô hài lòng rồi chứ?”

Nhiều thông tin cùng một lúc dội vào đầu khiến Viêm Lương không cách nào chấp nhận sự thật. Cô dường như bị rút hết sức lực, đờ đẫn ngồi sụp xuống.

Thư ký Lý lặng lẽ ném cho cô tấm danh thiếp. “Cô hãy đến kiểm tra thành quả thắng lợi vào ngày chôn cất anh ấy!”

Đó là danh thiếp của một bệnh viện tư. Viêm Lương nhặt tờ danh thiếp, ngón tay run rẩy. Hóa ra điều cô sợ hãi nhất không phải là phủ định tất cả nỗi hận trước kia, mà là cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước, bên ngoài thang máy ở hội trường buổi họp báo, nụ hôn hoàn toàn không thấy tia hy vọng đó… và câu “tạm biệt” của anh…

Cuối cùng Viêm Lương cũng hiểu, thì ra anh thật sự chào từ biệt cô… Đó là lời vĩnh biệt.

Thư ký Lý để mặc một mình Viêm Lương, quay người đi ra ngoài. Nhưng anh ta đi rất chậm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở phía sau.

Viêm Lương nhanh chóng lướt qua thư ký Lý, biến mất trong nháy mắt. Sự nôn nóng của cô thể hiện qua bước chân chạy như bay. Thư ký Lý dừng lại, dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô hoàn toàn biến mất.

Trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, thư ký Lý dường như vừa trải qua một trận chiến, anh ta tựa vào tường, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta rút điện thoại từ túi áo, kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến, chỉ là câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng niềm vui vô bờ bến: “Ca mổ rất thành công!”

Trong phòng chờ của sân bay, sắp đến giờ lên máy bay nhưng điện thoại gọi mãi không được, Lộ Chinh vừa gọi điện thoại vừa sốt ruột đi đi lại lại.

Bà cô thấy anh như con kiến bò trên chảo lửa thì cũng sốt ruột thay anh. “Vẫn chưa gọi được sao?”

Lộ Chinh lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại kết nối, anh thở phào nhẹ nhõm. “Em đi đâu vậy? Sắp đến…”

“Lộ Chinh!” Giọng nói của Viêm Lương dường như lạc đi trong cơn gió xào xạc nhưng lại rất kiên định, một sự kiên định chưa từng thấy. “Em xin lỗi…” Cô nói.

Vào giây phút đó, ánh mắt Lộ Chinh bỗng trở nên đờ đẫn. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bát ngát, mênh mông, từng chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Một chiếc máy bay nào đó đang gầm rú bên tai anh theo giọng nói của cô.

Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, ánh nắng mùa đông chiếu rọi khắp không gian, chiếu xuống chiếc xe đang lao nhanh trên đường, ngày càng xa sân bay.

Sắc mặt của người phụ nữ đang lái xe không chút biểu cảm nhưng giọng nói của cô không bình tĩnh như vẻ mặt: “Em phải quay về bên anh ấy…” Nghĩ đến mấy từ chuẩn bị thốt ra miệng, trong lòng Viêm Lương nhói đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói: “… dù anh ấy sống hay chết.” ,....... Ngoại truyện: Vì anh là Tưởng Úc Nam


Một ngày cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim được trang trí hoàn toàn mới của hai người, xem một bộ phim điện ảnh của Châu Âu. Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Gọt cho anh quả táo!”

Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng.

Vợ không chịu gọt táo, vậy thì… “Bóc cho anh quả nho!” Chắc là được chứ?

Tưởng phu nhân lại đưa tay ra sờ soạng, phát hiện không có nho, liền khoanh tay trước ngực, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giả vờ xem phim.

Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Bộ phim đang xem là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển để tắt bộ phim vô cùng tẻ nhạt này.

Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, xoay mặt cô lại. Tưởng Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay trên gương mặt cô. “Anh còn là bệnh nhân, em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?”

Viêm Lương lắc đầu, thấy không thoát khỏi bàn tay anh nhưng cô cũng không để bụng. “Thứ nhất, anh xuất viện gần nửa năm rồi. Thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình hồi phục sức khỏe của anh tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Tưởng tiên sinh, anh tự xưng là bệnh nhân mà không thấy ngượng sao?”

Tưởng Úc Nam nhíu mày để che giấu sự chột dạ. Trên màn ảnh, giọng nói xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhở Viêm Lương bộ phim chuẩn bị đến đoạn hấp dẫn. Viêm Lương liền đẩy tay Tưởng Úc Nam, quay người xem phim. “Đừng làm phiền em, đến cao trào rồi kia kìa!”

Nhưng gương mặt nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Viêm Lương, ở giây tiếp theo, gương mặt cô bị anh xoay lại. Lần này, anh giữ rất chặt, cô không dễ dàng thoát khỏi.

“Khó khăn lắm anh mới bỏ hết công việc để ở nhà, không phải để xem phim “nước trắng”....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000222s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]