watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Cầu Vồng và Mưa - Sally
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Cầu Vồng và Mưa - Sally


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 822
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


-Hoàng Tuấn, mày có nghĩ tụi thằng Long liên quan không? – cậu tiếp tân giật mình hét lớn.

Hoàng Tuấn – người con trai áo trắng, chợt ánh lên tia nhìn kì quái. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh bạn.

-Tao không nghĩ thằng Long dám làm gì đâu! Nó đang bị thương kia mà! À Duy này! – Tuấn chuyển sang thái độ dịu hơn – Vừa có người gọi đến bảo giao cuốn “Cẩm nang sống” với hai quyển “Phút giây” ở địa chỉ X đấy! Mau đi đi! – Tuấn đứng dậy, cậu chỉnh lại chiếc caravat thắt hời hợt trước ngực – Chuyện thằng Phong để sau đi! Giờ tao vào lớp đã!

Duy gục gặc cái đầu. Vừa bỏ mấy cuốn sách vào bọc, cậu lầm bầm với thái độ cười cợt:

-Tao chỉ sợ thằng nhóc ấy lại gây họa cho người ta thôi!

-Mày bớt đàn bà tí đi!

Tuấn nhếch môi cười đểu người anh em rồi mau chóng biến mất sau cánh cửa thủy tinh trong suốt.

*-*-*

Trưa.

Những vệt nắng dài loang lổ trượt dài trên phố nhỏ. Nắng phả ra cái nóng rẫy của mùa hè miền nhiệt đới khiến những con người nhắn nhó thầm oán trách tiết trời quái đản. Vừa hôm qua còn mát dịu mà nay đã vênh váo tỏa hơi nóng cầu kì.

Trên vỉa hè, những đứa học sinh áo trắng tinh khôi còn mải đùa nghịch sau buổi học dài đằng đẵng. Một vài người vội vã với chiếc đồng hồ đong đếm thời giờ trên tay. Mọi thứ thật hỗn độn và ồn ào.

Để quay lại thời trẻ con bé bỏng, Nhã Phương và Hải My quyết định tạt vào quán kem nhỏ gần trạm xe bus với cái tên “Ngọt ngào” đáng yêu. Vẫn thói quen cũ, vẫn là hương dâu cho Phương và sô cô la của My. Biết là nóng nực, nhưng khách hàng hễ bước chân vào “Ngọt ngào” vẫn không khỏi rùng mình với hình ảnh hai cô bé nhỏ nhắn đang hì hục ăn kem như người thợ đào đường với đống ly thủy tinh ngất ngưởng trên bàn.

Ăn chán chê, hai cô gái mới ngẩng mặt lên cười khúc khích mặc cho những ánh mắt soi mói, cảm thông và cả ghen tị đang phóng về mình như UFO.

-Giờ cậu về nhà tớ luôn đi! – Nhã Phương cười toe, quệt vết kem lem trên môi.

Uống xong ngụm nước Hải My mới ngẩng mặt lên nhìn cô bạn. Một nét ái ngại thoáng lướt qua thái độ của My. Cô bạn mỉm cười:

-Xin lỗi cậu nhé, Nhã Phương! Tại hôm qua tớ đã ngủ lại nhà cậu rồi nên giờ phải về thôi, không thì…

-Cậu sợ mẹ mắng à? – Phương ỉu xìu như bánh bao ngập nước.

Hải My vội xua tay:

-Không có! Mẹ và bố tớ về quê ngoại mấy hôm rồi!

-Vậy tại sao? - Nhã Phương tròn mắt.

Hải My thở dài thườn thượt. Cô bé chợt gắt lên với thái độ dữ dằn:

-Là vì ông anh quý hóa của tớ đấy! Lão ấy lười chảy mỡ ra! Tớ đi một cái là nhịn luôn. Có lẽ bây giờ đang ngất ở nhà rồi cũng nên!

Nhã Phương phá lên cười. Anh trai của Hải My tên Hải Quân. Quân là một họa sĩ vẽ truyện tranh độc quyền cho công ty A. Với tài năng của mình, số tiền mỗi tháng anh kiếm được đủ nuôi cho cả gia đình. Tuy anh không đẹp trai, cũng không cao ráo hay to con gì. Chỉ là một thằng nhóc mang mác 25 tuổi lùn tịt với gương mặt đầy tàn nhang, cái mũi tẹt và dáng người bé tẹo. Nhưng vẫn được con gái yêu quý rất nhiều, có lẽ bởi đôi tay tài hoa đáng ghen tị của anh. Những kỉ niệm về anh Quân đối với Nhã Phương không nhiều. Nhưng trong tiềm thức của cô bé, đó là một người dí dỏm, vui tính và mang lại niềm vui cho mọi người. Hải Quân rất mực yêu thương em gái. Hải My luôn được anh trai chiều chuộng nên lúc nào trong túi cũng rủng rẻng tiền. Ngoại trừ cái tính lười vô phương cứu chữa của Hải Quân là My không thể chịu được. Sữa và bánh có sẵn trong tủ lạnh mà cũng lười lấy ra ăn. Suốt ngày ru rú trong phòng vẽ truyện tranh và uống nước cầm hơi. Có thể nói Hải Quân là chàng trai chăm chỉ và mẫu mực nhất mà Phương từng gặp.

Chia tay Hải My ở quán kem. My có nói tối qua đón Nhã Phương đến nhà chơi và chào hỏi Hải Quân luôn. Cô bé thấy vui lắm. Lần trở lại này có lẽ không hề nhàm chán chút nào. Tình yêu thương cứ đong đầy dần làm con tim Phương hạnh phúc.

Ngày đầu tiên đến lớp khá suôn sẻ với Phương. Tuy có chút rắc rối với bác bảo vệ ngoài cổng trường làm Phương phì cười mãi. Cô bé không nghĩ bác ấy còn… mê trai hơn cả hai đứa nhóc này.

Thấy hai con nhóc mặc váy xanh lơ y chang nhau chạy hồng hộc vào cổng trường như đua maraton, bác bảo vệ vội vàng ngăn lại. Mặc cho Phương mỏi miệng giải thích rằng:

-Cháu là học sinh mới ạ! Cháu chưa có đồng phục bởi hôm nay là ngày đầu cháu đi học!

Bác bảo vệ mẫu mực với thái độ kiên quyết tống cổ hai con nhóc loi choi ra ngoài. Bác nhíu hàng lông mày nghiêm nghị mà nạt:

-Tụi bây đừng hòng lừa ta nhé! Định trốn vào để gây gổ đánh nhau với học sinh “Hoa Đào” đúng không? Đi ngay trước khi ta gọi công an đến!

Đang lúc khóc dở mếu dở với cái đầu vốn tinh ranh nhưng bỗng ngừng hoạt động trong trường hợp oái oăm này, thì một chàng trai với gương mặt thân thiện bước vào trường mỉm cười với hai đứa nhóc. Dù đang đau lòng vì xin mãi mà bác bảo vệ vẫn chẳng xi nhê quyết định nhưng Nhã Phương vẫn nhận ra cậu học sinh này là người hôm trước đụng vào cô bé. Gương mặt Phương nóng ran và tim đập thình thịch khi bắt gặp nụ cười mê hoặc ấy. Chẳng biết từ khi nào, nickname Warmboy đã được cô bé gắn chặt cho cậu bạn lạ.

Warmboy khẽ nhíu mày xem xét sự việc. Cậu mỉm cười khi biết hai cô bạn kia gặp chuyện không may với bác bảo vệ già khó tính. Warmboy nhanh trí tiến lại bắt chuyện với bác bảo vệ cùng đủ thứ linh tinh trên đời nhằm đánh lạc hướng đôi mắt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ phẩy tay ra dấu cho hai cô gái mau trốn vào trong. Nhưng lúc ấy Nhã Phương chẳng còn biết gì là gì, đầu óc vốn nhanh nhạy đã mơ màng như trên Sao Hỏa. Phải vất vả lắm Hải My mới “khuân” được “đống của nợ” vào tới lớp. Mất công cô bạn thắc mắc mãi: “Hôm nay Phương đói quá nên “đơ” à?”

Ấn tượng của nhã Phương với chàng trai ấm áp kia vẫn chưa bao giờ bớt đẹp. Trong cuộc sống, có ba loại con trai Phương thường bắt gặp. Một là đẹp trai thì hư hỏng, hai là xấu trai nhưng ngoan ngoãn vô cùng, ba là chẳng có gì nổi bật. Nhưng Warmboy là chàng trai đầu tiên ngoại lệ. Cậu ấy vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai. Đôi mắt màu café dịu dàng với nụ cười tỏa nắng ấy làm con tim Nhã Phương khẽ khàng ngây dại. Cô bé cứ miên man nghĩ về warmboy mà không biết rằng ở nhà cũng có một chàng trai đang chờ cô bé.

Cạch!

Nhã Phương đẩy cửa bước vào với tâm trạng lâng lâng còn mơ màng.

“La…lá…là…” – cô bé ngân nga khúc hát, khóe môi còn in nguyên nụ cười ngây ngô.

Chợt, Phương như chết đứng khi thấy chàng trai tên Phong bất tỉnh trên sàn nhà.



Chương 4: Hai con người đối lập



-Này! Anh sao vậy? – Nhã Phương ngồi sụp xuống sàn nhà, ra sức lay chàng trai đẹp như hoa.

Với sức của một cô gái mới lớn, Nhã Phương phải vất vả lắm mới lết được Phong lên sô pha. Chẳng hiểu anh chàng này làm sao mà sắc mặt xanh xao, tái mét. Chợt, Nhã Phương căng đôi mắt. Cô bé hoảng hốt chạy vào phòng ăn. Cảnh tượng trước mặt làm Phương chết đứng.

Sáng nay, dù hai đứa dậy muộn đến nỗi không kịp ăn sáng. Đi đến nửa đường thì Hải My nhớ ra còn có Đăng Phong ở nhà. Vậy là lại hộc tốc lao xuống bus để phi vào tiệm ăn nào đó vác một bịch cháo gà về cho anh chàng, một chút thuốc giảm đau được Nhã Phương chuẩn bị sẵn từ tối qua. Báo hại hai con nhóc suýt soát đâm vào ô tô mấy lần. Rồi lại bà cô bán cháo đỏng đảnh huyên thuyên đủ điều làm cả hai phát mệt. Cũng may Phương ngăn lại kịp, không có lẽ Hải My đã nhét thẳng chiếc giày búp bê vào miệng bà cô lắm lời kia.

Công sức của hai đứa bỏ ra cho cậu chàng này nhiều đến thế vậy mà lại dám phụ công. Bát cháo gà còn nguyên trên bàn đã nguội lạnh. Bên cạnh chậu cây nhỏ trên bàn ăn là đống thuốc vương vãi. Nhã Phương kinh hoàng. Anh chàng này chắc chắn không ăn mà đã uống thuốc, lại uống nhầm mới khổ. Vỉ thuốc giảm đau ở bọc màu trắng, Phương đã bỏ riêng, vậy mà không hiểu anh chàng này moi đâu ra một tá thuốc đau đầu, đau bụng mà uống cả.

Phần vì bực, phần vì thương, phần lại buồn cười vì chàng trai ngốc nghếch kia. Nhã Phương đặt nhẹ tay lên trán chàng trai. Cũng may Phong chỉ uống vài viên thuốc đau đầu lẫn đau bụng. Nếu không chắc chầu Diêm Vương rồi.

Cô bé vội vàng chạy đi mua bịch cháo khác cho anh chàng không biết điều kia.

Lúc lâu sau, Đăng Phong tỉnh dậy, anh thấy nhức đầu khủng khiếp. Cảm giác hệt như vừa từ cõi chết trở về.

Nâng dần mi mắt, vẫn là căn nhà nhỏ của một đứa con gái (hi vọng là thế). Nhưng đối diện với anh là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh cuối phòng. Phong thoáng ngỡ ngàng. Trông kìa, đôi mày cô ta nhăn nhúm lại. Bực anh cái gì chứ!?

Để giữ phép lịch sự tối thiểu của một kẻ mang ơn, Phong lẩm bẩm:

-Chào buổi sáng!

Nhã Phương choáng váng, cô bé thở dài:

-13:00 P.m rồi!

Chẳng biết có nên tống cổ anh chàng cứng đầu mà ngốc nghếch này ra khỏi nhà không nhỉ? Đây mà là “vị thần”, là “Hoàng tử” của trường cấp ba hay sao? Nhã Phương thực sự nghi ngờ thị hiếu của Hải My.

Chẳng thèm quan tâm, Phong ậm ừ rồi ngã lăn ra ghế. Đau đầu quá!

Nhã Phương bực bội lên tiếng:

-Tại sao anh lại không ăn cháo mà uống thuốc hả?

-Uống nước rồi! – Phong nhăn mày đáp cộc lốc.

Như châm ngòi nổ cho đại bác, Phương càng điên tiết hơn. Cô bé chẳng muốn cáu gắt với tên ngốc này, đành thở dài nói:

-Dậy ăn đi! Tôi mua cho anh bịch khác rồi!

-Không! – Phong kiên quyết.

Máu đã dồn tới đỉnh đầu Nhã Phương. Cô bé nhủ: “Mặt thì đẹp mà sao muốn đạp cho phát quá đi!”. Nói nhiều hơn một chút anh chàng này sẽ đứt dây thanh quản hay sao? Dù là kẻ ngông cuồng nhất cũng chưa bao giờ ăn nói bát nháo với Phương như tên hắc ám này. Phương ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài. Những tia nắng vàng sẽ làm cô bé dễ chịu hơn nhiều so với con người thô lỗ, đáng ghét kia. Cô bé nói bâng quơ:

-Tỉnh rồi mau đi đi!

Đăng Phong vẫn nhắm nghiền mắt, giọng lạnh lùng bật ra:

-Điện thoại của tôi đâu?

Bất chợt, Nhã Phương giật nảy. Có lẽ tối qua lúc Hải My và bác tài xế già thay đồ cho Phong đã quẳng mất bộ quần áo cùng chiếc điện thoại của anh ta mất rồi. Nhưng dù sao Nhã Phương vẫn không thể để anh chàng này đè đầu cưỡi cổ được. Cô bé đáp tỉnh bơ:

-Sao lại hỏi tôi? Có lẽ nó rớt đâu đó rồi!

Đăng Phong khẽ nâng mi mắt nhìn con bé mảnh khảnh trước mặt. Đúng là cô gái không dễ bắt nạt tí nào. Rõ ràng điện thoại và ví tiền của anh được cất trong túi quần, xưa nay luôn thế, vậy mà cô nhóc kia lại bảo “rớt đâu đó”. Chẳng phải vứt đồ của anh mà không chịu nhận đấy sao. Ranh ma thật! Nhưng vì cô bé có ơn cứu anh nên Phong nhường nhịn vậy. Anh nói:

-Mượn điện thoại!

Nhã Phương lừ mắt nhìn anh, hai gò má đỏ ửng lên vì giận. Trông cô bé hệt như con cún bị người ta giành mất đồ ăn lúc thăng hoa. Dùng hết sức có thể, Phương ném chiếc điện thoại vào bản mặt đáng ghét kia. Mong là dế yêu sẽ giúp cô bé bớt phần bực tức.

Nhưng có lẽ ông trời đang nghiêng theo phe ác. Rất nhanh, Phong chụp lấy điện thoại của Phương. Anh ném cái nhìn tinh quái khó hiểu về phía con nhóc láu cá kia.

Nhã Phương thoáng rùng mình, ánh mắt đáng sợ này…...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000098s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml