Hương Kim lên tiếng nói nên nhờ Lãm giúp thêm 1 tay, thì Long nhất mực ko chịu. chắc còn giận vụ hồi sáng họ cãi nhau…
thực ra tôi cũng thắc mắc sao Lãm ko đến phòng y tế, khi đội Karate có lẽ đã thông báo tin hết rồi.. mải khi ra tới cổng và đợi xe taxi, tôi mới nghe Kim bảo Lãm đã ko vào lớp học sáng nay.
whew… thật là..ai cũng …rắc rối như nhau. ………………
Long tựa đầu vào vai tôi suốt khi ngồi trên xe, cứ như là ngồi ko nổi vậy..mắt thì nhắm thiêm thiếp.. nhưng tôi thấy mặt cậu ấy bớt tái rồi, lúc nãy chắc đã uống thuốc..
“cậu mệt lắm hả?”
“uhm…”
“cố nhé, chắc sắp tới rồi.. mà sao lâu quá ta..”
tôi nhìn lên cửa kính đằng trước, hỏi anh tài xế trẻ..đang loay hoay ngó dọc ngó ngang.. hình như đang tìm đường.
“anh tìm ko ra nhà hả?”
nghe tôi hỏi, Long khẽ ngẩng đầu lên nhìn, rồi, khi anh tài xế gãi đầu lúng túng bảo rằng sao cái địa chỉ khó tìm quá.. thì cậu ấy bỗng quát to.
“trời ạh, hẻm 124 thì phải quẹo đường kia, chỗ này ngược chiều sao mà đi! quay lại, quay lại…”
O___o xem kìa… cậu ta ngóc dậy và huơ tay lia lịa, giọng khỏe hơn rất nhiều rồi, còn la lối trách cứ người khác được thì mệt mỏi cái gì..
nãy giờ giả đò như con nít vậy. >____< tôi đúng là khờ và bị lừa ngọt ơ luôn.. T___T …………………………….
sau khi trả xong tiền xe taxi, Long bấm chuông cửa nhà mình căn nhà nằm trong hẻm rộng, có cửa sắt cổng cao… trong sân còn có 1 chiếc ô tô trùm kín, nhà giàu quá…hichic..
ít phút sau thì người nhà Long ra, 1 chị gái cao hơn tôi khá nhiều, nhìn chúng tôi ngạc nhiên..
“ủa sao em về giờ này?”
“bị bệnh!”
Long nói rồi đẩy cổng bước vào, chị ấy liền hỏi han đủ thứ, sờ trán, rờ tay, rồi quay qua tôi
“nó bị gì vậy em?”
“dạ..bị sốt… chắc trúng nắng. cô y tá trường em dặn thuốc này uống bữa tối và lúc đi ngủ, nếu chưa hết…”
“vào nhà hãy nói.”
giọng Long gần như ra lệnh, rồi ra hiệu bảo tôi theo, chị kia cũng kéo tôi vào trong rồi đóng cổng ngay.. huuh… mất 1 buổi học lại ko được về nhà.. T___T ………… căn nhà lớn nhưng lạnh tanh, vắng hoe, ngoài 3 chúng tôi ra, chỉ có con mèo đang ngoe nguẩy đuôi nằm ngủ cạnh cái tủ kiếng.. sự im ắng làm tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa nữa.
Long thả người xuống salon cái bịch, rồi gác tay lên trán thở mệt mỏi… hình như là thật..
“cho em ly nước đá. 2 ly đi, chị My”
“em đang bệnh sao uống nước đá?”
“trời nóng vậy ko uống nước đá để chết à??”
hu`m, đáng ghét chưa. cậu ấy nhỏ mà ăn nói giọng cau có như vậy với chị ấy.. thế mà chị ấy cũng ko la mắng gì, chỉ đi vào trong để lấy nước.
“chị My cho em xin 1 ly nước lọc thôi.”
tôi nói với theo, rồi nhìn Long, muốn…mắng cho cậu ta 1 trận nhưng Xu khờ như tôi thì làm gì có can đảm đó, hic hic. thay vì mắng, tôi chỉ nói như rót vào tai, hy vọng cậu ấy chịu nghe..
“cậu bướng như vậy thật khó ưa quá”
“có ko bướng, có dễ thương, thì Xu cũng có thích tôi đâu”
Long nói rồi quay mặt úp vào lưng ghế, tay vẫn gác qua đầu.. whew… ko lẽ, việc tôi thích cậu ấy lại quan trọng như vậy ư?
chị My rồi cũng mang 1 ly nước lạnh cho Long, 1 ly nước nguội cho tôi, rồi bảo Long lên phòng nghỉ. nhưng cậu ấy cứ nằm như con cá chết. +___+
“Long ơi, dậy uống nước cho khỏe đi nào.”
ko hiểu vì sao mà cậu ấy tự dưng ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ vui vui nhìn tôi – đang cầm ly nước lọc, nhìn cậu ấy.
“nói lại đi!!”
“n..nói..gì?”
“Long ơi – gọi lại đi, nghe ngọt quá!!^-^”
“trời…”
“làm ơn gọi lại đi”
“cậu uống đi này”
…….Long xụ mặt ko thèm uống và nằm xuống tiếp ack ack… sao tôi tự nhiên thành…vú em vậy… biết sao bây giờ… thôi về.
Chương 36
mà, sao nhà ko có ai hết? chị My lại bỏ đi đâu rồi, nhà tôi tuy nhỏ xíu chật chội, nhưng mà ko có buồn như thế này.. tôi bỗng nhớ tới lời Long khi cậu ấy tự nhiên nhắc tới sự cô đơn..
“Yêu là có ai đó để nhớ đến khi cô đơn”…
hoặc là đại khái như vậy..tôi ko nhớ rõ lắm.. và thế là, tôi tội nghiệp anh bạn hách dịch này 1 chút..
“Long ơi..”
ack lần đầu ko thấy gì, tự nhiên cậu ấy xin xỏ, thì lại thấy kỳ kỳ..
“có uống ko, ko tớ về áh!”
“uống!!”
oh..hohooo…có tác dụng.. ^_^ Long ngồi dậy uống ực ly nước lọc, còn ly lạnh, tôi cũng uống 1 hơi.. gần 11h rồi.
“bữa chiều tối nhớ uống thuốc nha, tớ về đây”
“hey, Xu lừa tớ à? bảo tớ uống sẽ ko về mà!”
“tớ bảo thế hồi nào?”
“thì nói ko uống sẽ về, vậy uống thì nghĩa là ko về!!”
“ha?? ko phải vậy!!”
“KO ĐƯỢC VỀ!”
thình lình Long nhảy qua chỗ tôi ngồi và…vòng tay ôm chặt tôi, ôi trời đất, cậu ấy…ÔM tôi!!!!!!!!!!!! con trai.. ôm tôi……………NO!!!
tôi la lên và xô cậu ấy ra, đứng phắt dậy, vẻ mặt đỏ bừng bừng, ko biết vì giận dữ, hay vì… ngượng nữa..
“..c..cậu…làm gì vậy…hả?”
“giữ Xu Xu lại với tớ.”
“..g…giữ…gì..gì chứ!!”
Long cúi mặt buồn rười rượi, tay vò vò cái lai áo tôi, giọng thảm chưa bao giờ thảm hơn..
“ở nhà buồn ko thể tả, con mèo nó cũng ngủ mất rồi. Xu Xu ở lại với tớ chút đi” …… tôi lại động lòng. trông cậu ấy còn đáng thương hơn cả con mèo nữa.. và như vậy, tôi đồng ý ngồi lại..chơi game với Lo Lo sau khi đã gọi điện báo cho ông nội..
“nhà cậu sao ko có ai vậy? ba mẹ đâu?”
“đi làm hết rồi.”
“thế còn anh chị em?”
“anh trai đi du học từ 2 năm nay…”
“uhm.. bùôn ghê nhỉ.”
“mà tớ cũng được định sẽ đi du học khi tốt nghiệp cấp 3!”
“vậy àh? thế thì tốt..”
“tốt gì, ở đây chơi với Xu Xu vui hơn!”
“..hah?”
vì mải lo điều khiển con Namcăn nhảy qua hố, tôi ko để ý lắm lời Long, chơi với Xu Xu gì đó….
mà tôi mê trò chơi Khủng long con này đến nỗi, ngồi một mạch tới gần 3h chiều, ko ăn cả cơm trưa dù chị My có dọn ra cho 2 đứa. ba mà biết tôi lê lết ở nhà bạn trai chơi bời thế này, ko đánh tét đít mới là lạ.
“thôi, thôi…tớ phải về ngay đây, ko là chết đòn.”
tôi quăng cái máy game xuống và vội đeo cặp lên, nhảy ra cửa để xỏ đôi sandal vào chân.. chị My đang lui cui làm gì đó ở góc sân nói giọng dụ dỗ..
“Xu Xu ngoan, uống chút sữa đi nè..Xu Xu..”
O__o tôi á?? uống sữa? chị nói với ai vậy trời?? O______O tôi lò mò tới xem coi, chị ấy đang cho 1 con mèo bé xíu, bú 1 bình sữa cũng nhỏ xíu…. nhưng..sao lại là Xu Xu??
“chị, chị kêu ai là Xu Xu vậy?”
“thì con mèo này nè.”
“oh, nó trùng tên với em ^-^”
chị My nhìn tôi bất ngờ rồi tủm tỉm cười, liếc sang Long đang chạy ra theo tôi..
“thì ra em là Xu Xu hả?”
“??”
“để tớ đưa Xu Xu về.”
“xe đâu mà đưa, xe cậu ở trong trường mà.”
“nhà tớ thiếu gì xe!”
nói rồi Long quay vô trong sân sau, hình như lấy xe khác, đúng là con nhà giàu…
“nhà có mấy xe lận chị?”
“có 3 chiếc, của ba Long, của cậu ấy, và 1 chiếc để chị đi chợ”
“ah…ra vậy.”
“con mèo này mới đẻ 2 tuần trước, Long đặt tên nó là Xu Xu đó ^-^”
“ủa vậy hả?”
thì ra… lấy tên tôi đặt cho con miu T___T mà mèo con này đáng yêu quá, nó cứ nằm co lại 1 góc, trong cái rổ tre có lót vải mềm.. tôi ngồi xuống xin chị My cho tôi cầm bình sữa ko biết có phải nó cũng tên Xu Xu mà tôi có tình cảm nhiều với nó vậy ko..
“về nào, Xu Xu”
Long gọi tôi, cậu ấy đã ngồi sẵn trên xe, tôi đứng dậy, vẫy chào bé mèo con 1 cái, rồi đi tới chỗ Long đang đợi.
“cậu bệnh mà đưa tớ về làm gì, để tớ đón xe buýt!”
“trong vòng bán kính 3 cây số ko có cái trạm xe nào đâu, Xu Xu của tớ. lên đi, tớ khỏe rồi!”
ko có trạm xe à..? mà cái con hẻm này ở đâu, đường gì, tôi còn ko biết, ngồi trên taxi chạy 1 mạch là tới, bước xuống.. bây giờ ko theo Long, thì ko biết tìm đâu ra đường về…
nhưng…
“Xu Xu của tớ” là sao hả?
trong lúc chạy xe, Long húyt sáo rồi ca hát gì đó, tòan là tiếng Anh ko àh…tôi nghe như vịt nghe sấm.. nên ngồi im thinh thít..
Chương 37
con đường từ nhà Long đi vòng vèo 1 hồi, mới ra được lộ chính, vì cậu ấy ở trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng.. toàn là nhà đẹp và giàu..có nhà còn có hồ bơi nữa. nhưng tôi lại ko thấy thích thú lắm bằng khi đi với Lãm đến nhà thờ Thánh An..
ở đó thật là yên bình.
nhớ tới Lãm, tôi lại muốn hỏi xem họ có giận nhau ko, vì hình như là đã có gì đó xảy ra..
“cậu…và Lãm…có gì ko vui hả?”
“ko vui gì đâu…”
“thế sao…hồi sáng lại như vậy?”
“ờ thì… mà cũng vì Xu Xu cả.”
“vì tớ là thế nào”
“trời xui đất khiến thế nào, nó lại… thích Xu Xu.”
“thì cậu cũng thích tớ, cùng sở thích, ko phải càng tốt sao?”
“hả?? sở thích ?”
Long quay đầu lại hỏi rồi cười haha, được vài tiếng, rồi lại tỏ ra trầm ngâm.. nói vu vơ mà tôi phải căng lỗ tai mới nghe nổi.
“bọn tôi có thể cùng thích Karate, cùng thích hát bài The top of the world, có thể cùng thích ăn nui chiên bò, uống Pepsi chanh, nhưng ko thể…thích cùng 1 người con gái.”
“tại sao vậy?”
“vì những cái khác là sở thích, còn…con gái, là…”
“là gì…?”
“tình yêu” ………………………………. hai chữ Long nói ra làm tôi bị shock, hoặc là tôi cảm thấy xa lạ với nó… dù chị Huyền cứ hay nói tới
“yêu” với đương.. nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ 1 cách nghiêm túc.
vậy mà lúc này, khi anh bạn hay nghịch phá Trí Long nói với tôi với cái kiểu đàng hòang, nghiêm chỉnh thì tôi mới thấy ..bất ổn.
chữ
“thích” mà họ vẫn hay nói, ko phải là thích 1 cái gì đó, thích 1 bộ phim, 1 thứ gì hay hay mà mình cảm thấy vui khi có, mà là…tình cảm… yêu thương..
“Xu Xu nghĩ gì vậy?”
“ah…tớ ko biết.”
“ăn cái gì ko? tớ đói quá”
ah.. bụng tôi cũng cào cào rồi, hic hic bữa trưa ko ăn mà…nhưng, về trễ nữa thì ko biết ba có la ko, mẹ thích Long nhưng ba thì…khó tính lắm.
“tớ về nhà ăn thôi.”
“ko, đi ăn với tớ!!”
Long lại ra giọng quyết định, nhưng rồi chỉ 2 phút, có lẽ nhận ra mình hơi quá đáng, cậu ấy xuống giọng nhẹ nhàng..
“nếu Xu ko thích thì thôi vậy”
“uh…”
ko phải là ko thích… mà tôi sợ… hoặc tôi ngại cũng được… thôi về nhà cho xong..dù thấy cậu ấy hơi buồn. ………………………..
“về ăn tối rồi nhớ uống thuốc nha.”
“biết rồi.”
“cảm ơn đã đưa tớ về”
“câu này tớ nói mới phải chứ?”
“hihi..^-^…”
“thôi vào ăn cơm đi.”
“chào nha. mà cậu gọi cho Lãm đi, đừng giận nhau nữa”
Long ko nói gì, cười nhạt rồi leo lên xe, nổ máy vụt đi cái vèo… -_______- ………………….
buổi tối ăn cơm xong, tôi gọi sang nhà tìm Đu Đu, định báo số điện thoại cho cậu ấy, nhưng Đu Đu lại đi vắng..cậu ấy cứ đi suốt ko àh. chán thật.
tôi chui về phòng và mở máy điện thoại ra, nó cũng gần hết pin rồi, và thế nên, tôi đi lấy cục sạc…
bỗng nó lại reo tình tang.
“La La is calling….”
Lãm?
“alo?”
“Xuân phải ko” ...