- Người đó là mẹ em! – Cô bé hét lên.
- Đó không phải là mẹ em, mẹ em và cũng là mẹ anh đã bị người đàn bà kia hành hạ cho đến chết! – Thằng nhóc nổi giận.
- ĐÓ LÀ MẸ CỦA THIÊN KỲ! ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI MẸ THIÊN KỲ NHƯ VẬY! MẸ EM LÀ NGƯỜI TỐT! Híc! – Cô bé khóc tức tưởi.
- Thiên Kỳ, cho anh hai xin lỗi, anh không cố ý, nín đi, đừng khóc nữa – Thằng nhóc ôm cô bé vào lòng, lòng cảm thấy hận đôi vợ chồng già kia vì đã làm cho tình cảm em gái cậu trở nên mù quáng.
Thiên Minh dừng xe trước cửa nhà họ Thiên, lòng lại trỗi lên mối hận thù xưa kia. Nhưng vừa nhìn thấy Thiên Kỳ hớn hở bước ra, thù hận trong cậu biết đâu mất. Có lẽ vì người phụ nữ kia là “mẹ của Thiên Kỳ”
- Anh hai hôm nay lạ nghen! Sao lại nổi hứng đến nhà họ Lâm vậy? – Thiên Kỳ leo lên xe, tò mò hỏi.
- Đến xem thằng em rể anh lúc ở nhà nó là người thế nào thôi! – Thiên Minh lơ đãng.
- Ghét anh hai ghê! – Thiên Kỳ đấm vai anh.
- Chào con! – Papa và dì của cậu bước lên xe.
- Chào! – Cậu gật đầu rồi cho xe đi. Quả thật, cậu không hề muốn thấy mặt hai người kia. Nếu không phải vì Thiên Kỳ thì với tính cách của cậu, hai người đó đã phải về nơi chín suối để tạ lỗi với người mẹ quá cố của cậu lâu rồi mặc dù một trong hai người đó là cha đẻ của cậu.
Trên xe, không khí ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào, may ra Thiên Kỳ còn chen vào được vài câu hỏi ngu ngê chứ không chắc ai ngồi trên xe chắc cũng thiếp đi mất.
Cánh cổng màu trắng của nhà họ Lâm đã hiện ra trước mắt, lòng hai anh em đều thổn thức, tim đập loạn nhịp.
Nó và Lâm Duy buộc phải ra đứng để đón khách.
- Lát nữa, cô lo đứng cách xa tôi 5m nhá! – Lâm Duy dặn trước.
- Tôi đâu có ngu. Đứng gần anh có mà lây bệnh truyền nhiễm à! 5m là khoảng cách tối thiểu. – Nó bụm miệng cười.
“Kít” Chiếc xe dừng lại, đập vào mắt hai anh em họ Thiên là cảnh nó và Lâm Duy đang nhìn nhau…ấu yếm (âu yếm quá đi chứ!!!! Bom nổ chậm đấy mà!)
- Chào Lâm Duy! – Thiên Kỳ chạy đến chen giữa nó và Lâm Duy.
- Chào! – Lâm Duy nháy mắt rồi quay sang Thiên Minh – Ah! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Sao lại có khách quý đến nhà mình thế này? – Lâm Duy nói khích.
- Hừ! – Thiên Minh kéo tay nó mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại phải kéo nó đi.
- Này, ai cho mày kéo vợ….. – Lâm Duy nói hớ.
Ba con mắt ếch quay lại nhìn cậu, một cái lắc đầu của nó dành cho cậu.
- Ý…tôi là…. cô ta đâu phải vợ mày mà mày dám lôi người ta đi như vậy? – Lâm Duy cười trừ.
- Thế cô ấy cũng đâu phải vợ mày, mày quan tâm làm gì? – Thiên Minh nói rồi ra sức kéo nó, tội nghiệp anh chàng, chẳng để ý gì cái mặt nó lúc này cả.
- Sao vậy? – Thiên Minh quay lại hỏi khi thấy nó cứ đứng im như tượng.
- Đi thì đi đi, kéo người ta đi làm gì? – Nó nhìn cậu, thắc mắc.
Đến lúc này, Thiên Minh mới nhận ra điều khác thường, vội thả tay nó ra rồi nhanh chóng bước vào nhà.
Nó nhìn Lâm Duy bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng vào nhà theo.
- Lâu quá rồi, hai nhà chúng ta mới có dịp cùng ngồi ăn cơm, uống trà như thế này – Ông Thiên bắt chuyện khi chuẩn bị ăn.
- Lam Bình, sao con lại ngồi đó, sang ngồi cạnh…. – Bà Lâm định nói là “sang ngồi cạnh chồng tương lai” thì nó đã nhanh nhẩu nhảy vào.
- Mẹ ơi con đói rồi nên con muốn ăn luôn được không?
Cách xưng hô mẹ – con ngon lành của nó không làm mọi người đặc biệt là hai anh em họ Thiên để ý vì ai chả biết nó đang tạm thời là “con nuôi của ba mẹ Lâm Duy”.
- Đồ tham ăn! – Lâm Duy nhếch mép.
- Chỉ thua ai đó thôi à! – Nó lơ đãng.
- Hai cái đứa này, sắp…. – Ông Lâm định nói là “sắp cưới rồi mà còn cãi nhau” thì đến lượt Lâm Duy chặn họng.
- Ông ơi, cháu biết lỗi rồi, mời ông dùng cơm ạ! – cậu cười trừ.
Suốt bữa cơm, ông nội và pama cứ được thể làm đôi vợ chồng trẻ rớt tim ra ngoài vì tưởng sắp bị lộ. Nhưng quả đúng là trời đánh tránh bữa ăn thôi, còn sau bữa ăn thì chắc trời còn đánh nặng hơn….
Hai gia đình đang ngồi ở phòng khách thưởng trà thì mẹ Lâm Duy quay sang thì thầm vào tai ông nội.
Không biết bà nói những gì, chỉ thấy sau đó ông nội cười rõ tươi.
- Nãy giờ khách đến nhà mà quên giới thiệu, đây là Lam Bình, cháu…. – Ông chưa nói hết câu thì Thiên Minh đã cướp lời.
- Bọn cháu biết rồi thưa ông, Lam Bình là cháu nuôi của ông, là con nuôi của hai bác và cũng là em nuôi của Lâm Duy đúng không ạ. – Thiên Minh cười vì sự hiểu biết sâu rộng của mình.
Ông nội nhăn mặt không hiểu:
- Cháu nuôi, con nuôi với cả em nuôi nào ở đây? – Nó và Lâm Duy nhìn nhau, mặt ai nấy bí xị, giờ mà can không cho ông nói có mà ăn gậy vì tội ngắt lời người lớn à?
Mặt khách ngờ ngệch, mặt pama và ông nội giãn ra, mặt đôi vợ chồng sắp cưới co rúm lại.
- Nó là cháu dâu tương lai của ta, là con dâu của hai con ta và cũng là vợ tương lai của thằng cháu Lâm Duy của ta. Hà hà. – Ông khoái trí cười.
- Lâm Duy…là sao? – Thiên Kỳ cứng họng, cô chẳng thể nói được gì nữa.
- Lam Bình…sao cô bảo… – Tình trạng của Thiên Minh cũng chẳng khác mấy.
Hai người nhìn hai người, hai người mặt đỏ bừng, hai người mặt tím tái….
Mắt Thiên Kỳ đỏ hoe như sắp khóc, những giọt nước động lại ở khóe mi Thiên Kỳ càng chắp thêm dũng khí cho Lâm Duy, cậu đứng bật dậy, phản kháng.
- Không phải vậy! Ông à, ông đã bảo cháu chỉ cần sống với cô ta ba tháng thôi mà, ba tháng rồi ai đi đường nấy, sao giờ ông lại lôi cô ta ra giới thiệu là vợ tương lai của cháu?
- Đúng là ta đã từng nói vậy, nhưng giờ ta lại cảm thấy rất thích con bé, cháu chuẩn bị cho đám cưới đi là vừa – Ông nội cười.
- Không, cháu không lấy cô ta, ông thích chứ không phải cháu thích, ông muốn thì cứ việc rước cô ta về làm lẻ, cháu không muốn.
“BỐP” Cậu chưa nói xong thì một cái tát ăn vào má cậu, năm ngón tay in lên má…..
Lạ rằng, người tát cậu không phải là ông nội, không phải là pama mà chính là nó, vợ tương lai của cậu….
- Tôi không phải là đồ chơi để mấy người muốn làm gì thì làm, không phải là một món đồ để anh thích thì lợi dụng, không thích thì đẩy sang cho người khác. – Nó hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, khóe mắt cay cay…
- Lam Bình… – Thiên Minh vội đứng dậy rồi đuổi theo.
- Còn đứng đó sao? Đuổi theo đem nó về đây, nó không về thì cháu đừng bước chân vào nhà nữa. – Ông nội ra lệnh.
Lâm Duy ngơ người ra một lúc rồi lặng lẽ chạy theo. Còn lại một mình Thiên Kỳ, cô bơ vơ, lạc lõng biết nhường nào. Anh hai bỏ đi, giờ người yêu cũng bỏ đi nốt…vì một người con gái khác không phải là cô….
Trời tối, nó sợ cái màu đen này lắm nhưng không hiểu sao, cái gì đã thúc đẩy nó bước đi một mình trong màn đêm…. Rồi nó khóc, nó đâu phải là đứa mít ướt, chẳng nhẽ chỉ vì một vài câu nói của Lâm Duy đã khiến lòng nó đau như vậy ư? Rốt cuộc thì tại sao lại khóc cơ chứ? Nó không được khóc, chính xác hơn là không được khóc vì Lâm Duy….
Về phần Lâm Duy, cậu chạy theo nó một cách vô giác, vừa đến cổng thì đã thấy Thiên Minh đứng đó.
- Lam Bình đâu? – Lâm Duy hỏi.
- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?
- Chẳng phải mày đuổi theo cô ấy sao?
- Phải nhưng tau chả thấy cô ấy chạy đường nào nữa.
Nói rồi, Thiên Minh leo lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở cửa. Thấy vậy, Lâm Duy cũng lên theo.
- Sao mày lên xe tau? – Thiên Minh tỏ vẻ khó chịu.
- Nếu mày không lái đi, không biết chừng mày không còn gặp được cô ta nữa đâu! – Lâm Duy nói nhưng có phải chăng, đó cũng chính là suy nghĩ của cậu?
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường. Mọi người tản ra tứ phía, chạy toán loạn. Phía sau, tiếng xe cảnh sát rú lên inh ỏi.
- Sao lái chậm rì vậy? – Lâm Duy cau có.
- Đừng xem thường người khác như vậy? Mày ngon sao không tự lái đi? – Thiên Minh nói khích.
- Mày tránh ra. – Lâm Duy chồm người đẩy Thiên Minh.
- Làm cái gì vậy? – La lối om sòm.
Hai anh chàng khăng khăng đòi giữ cái vôllăng, ai cũng muốn là tài xế. Vậy, ai sẽ là người chiến thắng đây? Bí mật sẽ được bật mí ở tập sau.
Chiếc xe loạng choạng trên đường, không có định hướng.
“Kít”…… “Rầm”….. Chuỗi tiếng động im bặt và sau đó…. tiếng xe cấp cứu vang lên…. (tác giả ko thể diễn tả được âm thanh của xe cấp cứu, sợ mọi người nhầm sang xe cảnh sát thì khổ nên chịu khó tưởng tượng nhé!)
- Sao vậy? Sao lại vào viện cơ chứ? – Ông nội Lâm Duy hốt hoảng chạy vào bệnh viện.
- Hai đứa nó đâm phải cột đèn, may mà giờ không sao rồi! – Mẹ Lâm Duy an ủi.
- Con tôi sao rồi! – Là ba của Thiên Minh, ông Thiên sợ rằng nếu đứa con trai duy nhất có mệnh hệ gì thì tập đoàn Minh Kỳ sẽ không có người thừa kế.
- Cháu không sao rồi, anh đừng lo – Mẹ Lâm Duy ôn tồn.
Không còn những lời hỏi thăm, hốt hoảng hay là an ủi, động viên nữa, khoảng không gian bây giờ chỉ là những bước chân khe khẽ.
- Lâm Duy, Thiên Minh, hai đứa tỉnh rồi hả? – Ba Lâm Duy mừng rỡ.
- Lam Bình đâu rồi? – Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hình tên lửa.
- Câu này ta hỏi hai con mới đúng. Người chưa tìm được mà đã…. – Ông nội thở dài.
Trong khi đó, tại nhà Hân Hân.
- Bạn không về mọi người sẽ lo lắng đấy! – Hân Hân dịu dàng
- Không dám đâu, họ mong mình đi cho khuất mắt nữa là. – Nó bực bội.
- Ông nội có nói gì bạn đâu, không biết chừng cả nhà họ đang sốt ruột vì bạn cũng nên. – Hân Hân ra sức khuyên nhủ.
Nó băn khoăn suy nghĩ. Đúng là cả nhà ai cũng tốt với nó…trừ cái tên chồng hắc ám đó ra. Nó có nên về hay không? Nó mở điện thoại và hét lên:
- TRỜI ĐẤT ƠI! – Nó hoảng hốt khi một dãy dài các cuộc gọi nhở được báo về máy. 40 cuộc là của Lâm Duy, 46 cuộc của Thiên Minh và 101 cuộc của máy bàn nhà họ Lâm.
- Có chuyện gì mà phải làm kinh địa ông trời dữ vậy? – Hân Hân nhìn nó tò mò.
- Chắc mình không về không được! Thôi, bye, lần sau sang chơi tiếp. – Nó vội vã chào bạn rồi chạy ra cửa, phóng nhanh về nhà. Lúc đi quên mang tiền nên giờ mới phải đi về bằng “hăng cải”
- Hộc…hộc….hộc… – Nó chạy đến bên hai cái giường bệnh, thở gấp trước ánh mặt lo lắng + vui mừng + ngạc nhiên + tức giận của mọi người.
- Sao con biết mà đến đây? – Ba chồng nó hỏi.
- Con… về nhà…hộc hộc… thì mấy bác giúp việc… hộc hộc….tường thuật lại…hộc…rồi chạy vào đây luôn? – Nó thở hổn hển như là…thiếu oxi.
Hai bệnh nhân chưa kịp nói được gì thì nó đã quay ngoắt lại, trao cho hai ánh mặt hình…đại bác, lúc này đã hoàn trả đủ oxi cho cơ thể.
- Hai cái con người vô trách nhiệm kia? Sao không chết đi mà còn vào bệnh viện làm gì? Làm ta phải chạy mấy chục cây số đến đây? Chết đi có phải ta đỡ chạy vì làm tang ở nhà rồi không? – Nó phun ra một tràng toàn những câu độc địa. Mấy con mắt của người lớn dán vào nó, hai chàng trai tặng cho nó một ánh mắt vô cùng… “trìu mến”
- Còn cô? Sao không chết đi, khỏi phải chạy, đỡ phải mệt? – Lâm Duy hét lên....