watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Có một điều em không biết... Anh yêu em ( phần 5 )
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Có một điều em không biết... Anh yêu em ( phần 5 )


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2047
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


- Cháu phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Xem như là ta cầu xin cháu vậy. – Ông Lâm thở dài và nhắc nhở.

- Vâng.

Chăm sóc tốt sao? Tốt đến nỗi giờ nó ở đâu cậu cũng không biết. Tốt đến nỗi giờ cậu còn định “đối phó” với nó. Đúng là “tốt” thật!?!

~oOo~

- Cậu không định đi tìm Lam Bình à? – Nguyên Hoàng đang đọc sách bỗng ngẩng mặt lên nhìn Lâm Duy đang ngồi ở bàn đối diện.

- Tìm làm gì?

- Nhỡ có chuyện gì…

- Nếu cô ta là thủ phạm thì tự biết cách lo cho mình chứ. Không chừng cô ta lại đang trốn ở một xó xỉn nào đó để nghĩ kế hoạch tiếp theo không nên. – Lâm Duy cắt ngang.

- Nhưng nếu cô ấy là nạn nhân? – Jun bất ngờ xen vào.

-….

- Không trả lời được phải không? Cớ gì Lam Bình phải làm vậy? Cậu tưởng mình cao giá lắm phải không? Cậu tưởng mình có thể khiến một cô gái như Lam Bình nổi điên đi đánh ghen người yêu cũ của cậu trong khi hai người dường như đã không còn liên lạc gì nữa sao? – Key nhìn xoáy vào mắt Lâm Duy như thể truyền dòng điện sang người cậu.

Tê buốt.

Đóng băng.

Lâm Duy chẳng thể nói được gì.

Key là người duy nhất trong hội có thể lên mặt dạy đời cậu, khiến cậu tức nhưng lại chẳng thể làm gì kể cả một cái xách cổ áo như hành động thường nhất của một vị thủ lĩnh.

- Tại sao các cậu không ai chịu hiểu cho tớ. Tại sao các cậu không chịu tin rằng đó là sự thật. Những bức ảnh đó là thật và…nó đã tố cáo Lam Bình mà các cậu đang bảo vệ rồi còn gì. – Lâm Duy trút giận vào cái bàn tội nghiệp.

- Không phải là chúng tôi không hiểu mà thực sự người không hiểu là cậu đấy Lâm Duy à. Cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ tin quá vào cái gọi là “sự thật” bởi có những “sự thật” chứa đựng cả một vở kịch hoàn hảo mang tên “dối trá”. – Lần thứ hai để lại cho Lâm Duy một câu nói khó hiểu rồi kéo cả hai tên còn lại ra khỏi đó.

Một nơi khác cách đó không xa.

Nó từ từ mở mắt và giống lần trước, đầu nó đau như búa bổ, hai mắt như chẳng muốn nhìn ánh sáng mà chỉ mãi chìm đắm trong cái màn đêm tối tăm kia.

- Quái! Đây là đâu? – Nó thì thào.

Cố nhấc cánh tay đau buốt để xác định rằng mình còn sống, nó mệt mỏi nhìn quanh. Một màu trắng xóa. Một lần nữa nó nghi ngờ mình đang ở Thiên Đàng.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vang lên. Nó hướng về phía vừa cất tiếng.

- Anh chết rồi à? – Nó ngờ vực.

- Cô nói gì vậy?

- Tôi đang ở đâu?

- Bệnh viện.

- À. – Nó gật đầu nhưng bỗng á lên vì đau. Đầu nó đang được băng bó chẳng khác nào một cái xác ướp Ai Cập.

- Sao không? – Con người kia tiến lại phía nó.

- Không. Nhưng sao lại tìm được tôi? – Nó thắc mắc.

Hắn ta ném cho nó cái điện thoại. Trong đó, một dòng tin nhắn ghi một địa chỉ lạ.

- Có ai đó tốt bụng bảo tôi đến đó hốt xác cô về. – Hắn ta đút tay vào túi.

- Dù sao cũng cảm ơn. – Nó nhìn hắn và cười nhưng vẫn không thôi thắc mắc về con người tốt bụng kia.

- Umk. Mà này, chuyện gì đã xảy ra? – Hắn lên tiếng hỏi.

Bỗng, một tiếng gọi phía cửa vang lên làm cả hai nhân trong phòng giật mình quay ra nhìn.

- LAM BÌNH.

- Anh Key? Anh Nguyên Hoàng? Anh Jun? – Nó thốt lên ba cái tên quen thuộc.

1s….2s…3s…

Cả ba chàng trai chết sững trước bộ dạng lúc này của nó. Chân như bị chôn tại chỗ, không thể nhấc nổi để chạy đến chỗ nó nữa rồi.

- Là em sao Lam Bình? – Không hẹn mà gặp, cả ba cùng lắp bắp.

- Trông em…quái dị đến thế sao? Không nhận ra à? – Nó thất vọng xụ mặt.

Rồi cũng không hẹn mà gặp, ba làn khói thù hận từ từ bốc lên, ngập cả căn phòng.

- Sao lại ra nông nỗi này? – Key ôm lấy nó, vỗ vai.

- Em không sao. Chỉ bị thương chút xíu à. – Nó cười.

- Chút xíu? Tóc em đang than không có oxi kia kìa. – Jun xoa xoa cái đầu mà đúng hơn là phần băng trên đầu nó.

- À, cái đó là do bác sĩ băng vào cho nó…chắc ăn chứ thực ra không nghiêm trọng đâu. – Nó tặc lưỡi.

- Có biết bọn anh lo lắng cho em lắm không nhóc con? – Nguyên Hoàng định cốc đầu nó nhưng không hiểu sao lại biến thành…xoa đầu nó.

Phát hiện sự xuất hiện của một người nữa trong phòng bệnh, Key tiến về phía hắn, khẽ cười thân thiện:

- Cảm ơn đã nhắn tin cho chúng tôi biết.

- Chỉ vì tôi hi vọng các người có thể bảo vệ được cô ấy thôi. – Hắn ta nhún vai.

- Còn anh? – Nguyên Hoàng đưa mắt nhìn hắn.

- Tôi cũng giống như Lâm Duy, vốn dĩ đã bị kẹt giữa hai người con gái rồi. – Hắn ta cười buồn.

- Anh thật khó hiểu đấy Thiên Minh. – Key nhíu mày.

- Bởi vậy nên đừng cố hiểu tôi làm gì. – Thiên Minh cúi đầu chào nó rồi bước ra ngoài. Không nói cũng biết cậu đi đâu.

Phòng bệnh của nó là 304, tầng ba thuộc bệnh viện thành phố.

Phòng bên cạnh có số 303 là của một cô gái nào đó đang sở hữu một vết băng trên khuôn mặt thiên thần.


- Sao các cậu lại ở đây? – Lâm Duy ngạc nhiên nhìn ba tên bạn đang xông xả đi trên hành lang bệnh viện. Trên tay đầy những thứ. Bánh kem có, kem có, trái cây có và còn có cả…gấu bông nữa chứ.

- Thế sao cậu lại ở đây? – Jun cười cười.

- Tớ…đi thăm bệnh.

- Bọn tớ cũng giống cậu thôi. – Cả ba đồng thanh.

- Không phải các cậu định thăm…Thiên Kỳ chứ? – Lâm Duy há hốc mồm. Chưa bao giờ thấy ba tên này tử tế đến thăm bạn gái của cậu như vậy.

- Cái đó không cần quan tâm đâu. Chúng ta đi chung thang máy lên tầng ba rồi ai đi đường nấy nhé? – Nguyên Hoàng nháy mắt làm kích thích trí tò mò của Lâm Duy.

Rồi cậu bước vào phòng bệnh 303. Rồi ba chàng trai còn lại tiến đến phòng bệnh có cái biển 304.

- Tháo băng sao?

- Có nguy hiểm không?

- Sao lại gấp vậy?

Những câu hỏi dồn dập làm nó và cô y tá bên cạnh cứ như thể muốn nổ tung.

- Cô ấy bị thương ở đầu và gáy vì bị va đập mạnh. Đáng ra nên tháo băng từ trước nhưng bác sĩ bảo muốn theo dõi tiếp nên kéo dài. – Cô y tá giải thích.

- Vậy sao? Vậy thì tháo đi. – Jun đánh chậc. Dù sao thì vẫn muốn nhìn Lam Bình ngày thường hơn là trong bộ dạng “bệnh nhân” kia.

Dải băng trắng được tháo dần ra. Nó dường như đã khỏe hoàn toàn ngoại trừ việc có sự xuất hiện của một miếng băng dán cá nhân nơi trán bởi cú va chạm với thành bàn.

Khi cô y tá vừa đi khỏi, Key, Jun và Nguyên Hoàng lập tức ngồi bủa vây nó.

Khẽ đằng hắng, Key hỏi:

- Lam Bình này. Thực ra là đã có chuyện gì?

-…..

- Em có gây gỗ hay xô xát gì với Thiên Kỳ không? – Nguyên Hoàng gợi ý.

- Thiên Kỳ? – Nó nhíu mày.

- Umk. Hai người có chơi trò dao kéo gì không? – Jun bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

- Các anh đang nói gì vậy? Em có gặp Thiên Kỳ đâu mà xô xát? – Nó nghiêng đầu.

- Thế sao cái này lại có? – Key đưa cho nó một vài bức ảnh.

Mắt nó sáng lên rồi chùn xuống. Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Người cầm dao là em sao? – Nó như không tin vào những gì mình nhìn thấy.

- Umk. – Key trả lời thay nó.

- Và người đang khóc lóc thảm thiết kia là Thiên Kỳ? – Nó lại hỏi.

- Umk. – Key gật đầu.

- Không thể. Tại sao em lại không nhớ gì cả. – Nó ôm đầu đau đớn. Cứ càng cố nhớ thì đầu nó lại đau.

- Bọn anh tin là em không làm những chuyện đó mà. – Jun an ủi.

- Thế còn Lâm Duy, anh ta có tin không? – Nó buông tay khỏi đầu tóc rối bù, nhìn cả ba anh chàng chờ đợi câu trả lời.

Nhưng không ai đáp lại câu hỏi của nó cả và chính nó cũng đã tìm được câu trả lời cho chính mình qua cái sự im lặng đến ghê người kia.

- Em biết rồi. – Nó cười cay đắng rồi lấy lại vẻ vui tươi – Mấy anh cho em yên tĩnh một lát được không?

- Được. Em nghỉ đi, bọn anh về. Đừng nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà. – Nguyên Hoàng nháy mắt rồi vỗ vai nó.

Cả ba cùng kéo nhau ra về.

Nó bước lại phía cửa. Ánh sáng nhợt nhạt như sắc mặt nó lúc này.

Khẽ thở dài rồi nó bước ra vườn hoa hít thở khí trời.

- Thoải mái thật. – Nó cười tươi nhưng rồi nụ cười bỗng tắt phụt trên môi nó khi nhìn thấy Thiên Kỳ.

Cô ngồi đó, bên cạnh Lâm Duy.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó vậy. Dù biết cậu chưa bao giờ thuộc về riêng nó nhưng nó lại cảm thấy nhói trong tim.

Nó ôm lấy đầu cố nhớ một chuyện gì đó trong quá khứ. Nó cố xác nhận trong tiềm thức rằng mình chưa từng dùng dao gây nên vết thương trên mặt Thiên Kỳ nhưng càng nhớ thì búa lại cứ đập vào đầu nó đau buốt.

Rồi nó lịm đi sau khi thấy trời đất quay cuồng.

- Cô tỉnh rồi à? – Thiên Minh đặt tay lên trán nó.

- Tôi đã ngất đi sao? – Nó lấy sức ngồi dậy.

- Umk. Cô không bị sốt nhưng sao lại đi ra ngoài lúc đó. Còn đau không?

- Umk. – Nó mím môi.

- Nghỉ sớm đi, tôi phải ghé qua đây một lát. – Thiên Minh vừa bước ra đến cửa thì bị giọng nói của nó chặn lại.

- Thăm em gái anh phải không?

- Umk. – Cậu vừa gật đầu vừa đưa tay vặn tay nắm rồi biến mất sau cánh cửa.

Sao lúc nào nó cũng còn lại một mình thế này?



- Key, nói cho em biết Lam Bình ở đâu đi? Bạn ấy sao rồi? – Hân Hân níu tay Key nài nỉ.

- Lam Bình không sao. Nó khỏe. Mấy em yên tâm về lớp học đi. – Key xua tay.

- Mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu cả. Lo thật mà. – Hân Hân vẫn không thôi nài nỉ.

- Không cần lo. Anh đảm bảo nó vẫn còn sống khỏe mà. – Key đưa tay lên thề thốt rồi nghiêm mặt – Giờ kẻ tiểu nhân tôi xin mấy tiểu thư về lớp giùm.

- Đừng xin xỏ nữa. Không cần các anh, bọn tôi cũng có cách để biết nơi Lam Bình đang ở. – Băng Di đứng yên lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

- Cách gì? – Hân Hân ngạc nhiên mà dường như không chỉ mình cô, cả Key, Nguyên Hoàng, Jun và Lâm Duy đều đồng loạt nhìn con nhóc.

- Về thôi Hân Hân. – Con nhóc kéo Hân Hân ra khỏi phòng BF hội.

Thực ra là có cách chứ. Lâm Duy biết cậu có cách để biết nó đang ở đâu nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với nó lúc này, cậu phải nói gì? Cậu phải làm gì?

- Bây giờ cậu rảnh không? – Jun hỏi Lâm Duy.

- Bây giờ sao?… À… umk… tớ phải đến bệnh viện. – Lâm Duy ngập ngừng.

Khóe môi Jun cong lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

- Cô nàng Thiên Kỳ đó trở thành mối quan tâm hàng đầu của cậu rồi à? – Jun vẫn không thôi cái điệu cười đó.

- Cô ấy đang bị thương. – Lâm Duy giải thích.

- Lam Bình nó cũng đang… – Jun nổi giận, suýt nữa thì thốt ra tất cả nhưng may mà anh chàng kịp thời ngăn không cho những lời nói ấy thốt ra, khẽ cười – À mà thôi. Giờ cô bé ấy đâu còn là gì trong trái tim băng của cậu đâu?

Key và Nguyên Hoàng suýt nữa đã bật dậy mà ngăn Jun lại. Còn Lâm Duy vẫn với đôi mắt to tròn nhìn Jun.

- Cậu đi đi. – Key đuổi khéo.

Chỉ chờ có vậy, Lâm Duy bước ra khỏi phòng hội một cách vội vã.

Sự tĩnh mặc bao trùm lấy không gian nặng nề.

- Tớ xin lỗi. Chỉ là vì… – Jun giải thích cho hành động ban nãy bằng những lời nói lộn xộn, không kiểm soát....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000122s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]