watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Có một điều em không biết... Anh yêu em ( phần 6 )
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Có một điều em không biết... Anh yêu em ( phần 6 )


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2207
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Dù sao đi nữa cũng xin chia buồn cùng gia đình về sự mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần này. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.”

- Im ngay!!! – Nó ném cái điều khiển vào màn hình ti vi rồi hét toáng lên.

- Bịa đặt! Hắn ta sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Nhất định là các người nhầm rồi! – Giọng nó nhỏ dần rồi ngồi bệt xuống sàn.

Úp mặt vào hai tay, nó khóc nấc lên.

Làm sao mà nó tin được đây? Cậu bảo nó làm sao mà tin đây? Mới hôm nào Hân Hân điện cho nó bảo Lâm Duy hỏi tin tức về nó, thế mà giờ đây trên các phương tiện thông tin đại chúng lại đầy tin của cậu. Họ bảo cậu đã chết. Đời nhiều người tên Lâm Duy lắm, chắc không phải là tên chồng hắc ám ngày nào của nó đâu, chắc không phải là người đang nắm giữ trái tim của nó đâu. Nhưng mà người tên Lâm Duy, là cậu chủ của nhà họ Lâm, là người thừa kế tập đoàn Fashin, là người sở hữu chiếc xe mang biển Fx chỉ có một mà thôi. Đau lòng thay đó lại chính là người nó yêu. Ông trời đang đùa giỡn nó sao?

Nó là một người lạc quan, luôn có thể cười trong mọi hoàn cảnh. Nhưng bảo nó làm sao mà cười được khi mà những người nó yêu thương nhất đều lần lượt rời bỏ nó mà đi. Ông nội nó, ba mẹ nó rồi giờ đến cả Lâm Duy nữa, Thượng đế cướp tất cả những “thiên thần” trong cuộc đời của nó, “chiêu mộ” họ về bên ngài để mình nó bơ vơ trên trần đời.

- Chị ơi, cho em đặt một vé tàu đến… – Nó nói trong tiếng nấc rồi nhanh chóng gập máy sau tiếng “Được” của chị nhân viên ga tàu. Bám vào thành tường để gượng dậy, nó lau qua khuôn mặt rồi khoác áo vào. Nó phải về chứ. Dù có phải lết nó cũng phải lết về đó để nhìn cậu… lần cuối, để hỏi tội cậu sao lại bỏ rơi nó mặc dù chưa bao giờ cậu bảo rằng sẽ đến với nó cả…

.

.

.

Tàu đến bến, nó bước những bước chân nậng nề xuống sân ga.

Nơi này thật quen thuộc đối với nó, nơi nó từng sống một thời gian dài và cũng chính là nơi có người mà nó yêu thương…

- Chở cháu đến bệnh viện Nhất Thiên. – Nó leo lên taxi. Nó đã từng rất kỳ vọng vào xác suất sai lầm của bệnh viện này. Nó đã từng rất kỳ vọng rằng người đó không phải là Lâm Duy.

Một bệnh viện bên vách núi có địa hình hiểm trở nên không có lắm bệnh nhân.

Tiếng bước chân dội vào tường khiến cho dãy hành lang trở nên trống đến lạ.

- Chị ơi! – Nó gõ gõ tay vào bàn của bác sĩ trực.

Vị bác sĩ trẻ tuổi ngước khuôn mặt hiền từ nhìn nó.

- Chị cho em hỏi có phải hôm trước có một vụ tai nạn ở núi Nhất Thiên và người thanh niên trong xe được đưa vào đây phải không ạ? – Nó đặt tay lên ngực trái, như muốn giữ chặt trái tim mình, không để nó bất ngờ vỡ òa trước một tin gì đó thực sự khủng khiếp.

- Đúng rồi em! Nghe bảo cậu ta là cậu chủ nhà học Lâm. – Chị khẽ kéo gọng kính xuống để nhìn nó.

- Cậu ấy… – Mắt nó nhìn khẩn thiết.

- Cậu ta chết rồi. Người nhà đã đưa thi thể cậu ta về. – Chị lại kéo gọng kính lên và chăm chú vào cuốn báo tin tức với khuôn mặt Lâm Duy ở trang nhất, nói thản nhiên.

Nó đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi nhưng sao người nó cứ mềm nhũn ra cọng bún, chân tay bủn rủn. Ai đó đang rút dần xương trong người nó, và rút luôn cái gọi là sự sống trong tâm hồn nó.

- Em không sao chứ? – Chị bác sĩ nhíu mày.

Nó không trả lời, chỉ đờ đẫn bước đi.

Lắm lúc, nó muốn nằm lăn ra mà chìm vào giấc ngủ, chìm vào những mộng mị ảo mà thực.

Nó đã mơ thấy Lâm Duy. Và ngay lúc này đây, nó muốn được gặp cậu dù là trong mơ, muốn hỏi cậu tại sao lại rời bỏ nó.

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh nó. Nhẹ nhàng lau những dấu tích của nước mắt trên khuôn mặt, nó mở cửa xe, nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

- Bác cho cháu đến biệt thự nhà họ Lâm đi ạ.

Chiếc xe lăn bánh, nó tựa đầu vào cửa xe, lơ đãng nhìn bầu trời với một màu u ám. Là trời u ám hay thực chất trong lòng nó không thể trong xanh đây?

- Hơn một tuần không gặp, trông em cũng không khác xưa là bao nhỉ? – Một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên. Một luồng điện rút ngang cột sống nó, nó giật mình quay sang.

- Là… anh? – Nó lắp bắp.

- Không cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ? Trông em giống như người mất hồn vậy, không cần biết có phải là taxi hay không, chỉ cần xe dừng lại bên cạnh là leo lên ngay à? Không sợ người ta bắt cóc sao?



- Không cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ? Trông em giống như người mất hồn vậy, không cần biết có phải là taxi hay không, chỉ cần xe dừng lại bên cạnh là leo lên ngay à? Không sợ người ta bắt cóc sao?

- Sao anh lại ở đây? – Nó ngạc nhiên.

- Giống em, tôi chỉ đến điều tra vụ của Lâm Duy thôi. – Hắn nhún vai.

- Vì tập đoàn Minh Kỳ của anh à? – Nó nhếch mép.

- Không phải vì Minh Kỳ mà là vì FM hội. Tập đoàn Minh Kỳ không phải là của tôi. – Thiên Minh nhíu mày.

Nó không nói gì, thở dài rồi lại nhìn ra phía ngoài kia.

Sao ai cũng “có hứng thú” với việc này vậy nhỉ?

- Tôi nhắc đến hắn làm em buồn vậy ư? – Không nhìn nó, Thiên Minh nói.

Nó im lặng và hắn xem như là một sự khẳng định cho câu hỏi ban nãy.

- Em đúng là một con nhỏ cứng đầu, chưa bao giờ chịu tin vào những việc bày ra trước mắt.

- Anh nói vậy là ý gì? – Nó bật người dậy.

- Chắc em hiểu. – Thiên Minh nhún vai rồi lao xe đi với tốc độ kinh hoàng.

Nó bàng hoàng. Phải, nó thừa hiểu cái “điều bày ra trước mắt” mà Thiên Minh nhắc đến là gì. Đâu phải là nó không chịu tin? Chỉ là nó chẳng thể nào tin được, chẳng thể nào ép bản thân mình phải tin vào điều đó được dù chỉ là tin tưởng tương đối.

Không phải là nó cứng đầu nhưng mà đột ngột quá, kinh hoàng quá mà đối với một con bé như nó có lẽ là chưa thể thích ứng kịp với việc sống mà không có cậu trên đời mặc dù nếu cậu còn sống cũng sẽ không ở cạnh nó. Nhưng nó đâu cần cậu ở cạnh? Chỉ cần cậu sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc thì đối với nó thể là đủ rồi.

- Em quen với tốc độ rồi à? Nhớ hồi nào em còn la oai oái mỗi lần phóng xe. – Thiên Minh cười.

Lại một lần nữa nó bàng hoàng. Ừ thì ngày nào Lâm Duy chẳng chở nó đi với cái tốc độ đó. Chỉ có lúc đi xe đạp với Tùng Kha mới sợ rớt khỏi xe chứ còn việc ngồi trong xe thể thao kiểu này có lẽ… nó quen rồi.

- Thành thói quen rồi. – Nó cười buồn.

- Kể cả việc có hắn trên đời?

Nó nhíu mày nhìn cậu. Nó hiểu chứ, nó hiểu điều hắn nói nhưng nó lại không hiểu tại sao hắn biết những gì nó nghĩ.

- Có lẽ. – Nó chuyển hướng nhìn.

- Để tôi giúp em thay đổi thói quen nhé? – Thiên Minh nhìn nó khiến nó giật mình, lặng người nhìn hắn mà chẳng nói được gì.

- Đến nơi rồi. – Nó nhìn cánh cổng trắng quen thuộc rồi bảo hắn dừng xe.

- Có cần tôi vào cùng không? – Hắn hỏi như một sự quan tâm.

- Không cần đâu. – Nó cố cười – Cảm ơn anh. Ít ra không tốn tiền taxi.

Hít một hơi thật sâu, nó bước vào trong. Trước mắt nó tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh rằng trong ngôi nhà đó, ba mẹ chồng nó sẽ mỉm cười đón nó.
Rằng khi bước lên gác, khẽ gõ nhẹ cửa phòng và cánh cửa bật mở. Và rằng phía sau cánh cửa kia, nó sẽ lại được nhìn thấy cậu.

Chân nó bước nhanh hơn.

- Lam Bình hả con? – Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Ba mẹ chồng nó gầy đi nhiều quá.

- Nhà mình… có tang sao? – Nó hỏi một câu hỏi mà dường như đã tìm được câu trả lời cho mình.

Mẹ chồng nó không nói gì, chỉ thở dài rồi bước vào phòng riêng. Bố chồng nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, ông nhìn xa xăm rồi nhìn lướt qua vai nó khiến nó thấy lạnh.

- Con đi theo ta. – Ông nói nhẹ nhưng chắc nịch.

Nó bước theo bố vào một gian phòng cuối dãy nhà. Nơi đây chính là nơi đặt thờ ông nội và điều đó làm nó thấy sợ.

- Lâm Duy… có lẽ nó đã gặp được ông nội nó rồi. – Bố chồng nó vừa dứt lời, cả thân hình nó quỵ xuống, hai bờ vai run lên.

Ảnh của cậu nằm ở kia, ngay bên ảnh ông nội. Nó tự hỏi nếu nói với bức ảnh kia liệu cậu có nghe thấy hay chăng?

Giờ thì nó tin rồi. Giờ thì nó có thể tin rằng cậu đã không con trên đời này nữa rồi.

Chào hỏi ba chồng, lấy lý do đi dạo, nó bước ra khỏi nhà.

Trời lúc nãy còn nhá nhem bây giờ đã phủ một màu đen. Lại là nước mắt. Nó chưa bao giờ nghĩ khóc là yếu đuối nhưng giờ đây nó thấy mình thật yếu đuối, thật nhỏ bé biết nhường nào.

Chiếc xe dừng lại cạnh nó nhưng không một tiếng còi xe.

- Lên xe đi.

- Cảm ơn anh vì lòng tốt đó nhưng tôi sẽ cảm ơn anh hơn nữa nếu anh… để tôi một mình. – Nó nói xong rồi bỏ chạy.

Thiên Minh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó chạy trong đêm, lòng gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

- Sao em cứ thích làm cho người khác phải đau thế nhỉ? – Hắn lắc đầu rồi lái xe đi theo nó.

Nó bảo nó rất sợ bóng tối. Nhưng giờ đây nó còn sợ cuộc sống này gấp trăm lần.

Có phải chăng lúc con người ta sợ hãi nhất cũng là lúc họ can đảm nhất hay chăng?

“Tại sao cứ phải khổ sở vì hắn như vậy? Liệu người ra đi là tôi thì bây giờ em có như vậy không?”

Trên một chiếc xe gần đó, Thiên Minh vẫn lặng lẽ quan sát nó, lòng nhói lên những suy nghĩ khiến tim đau đớn.

Nó thực sự muốn ngủ.

Nó thực sự muốn mơ.

Nó thực sự muốn gặp cậu.

Và nó thực sự muốn nói rằng nó yêu cậu…

Dù không ở cùng một thế giới, một không gian, một thời gian nhưng nó vẫn muốn được yêu cậu mãi. Tình yêu vượt qua giới hạn của không gian và thời gian.

Nó ngước mặt lên bầu trời để đón những giọt mưa. Mưa rơi như khóc thương cho một con người, một số phận. Mưa rơi xóa đi nước mắt nó nhưng lại chẳng thể nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng nó.

Sáng quá.

Nó chợt thấy trước mắt mình một luồng ánh sáng đến chói mắt.

Khẽ nhắm mắt lại và nó nghe thấy tiếng còi xe ngày một gần hơn.

Chân nó đặt xuống lòng đường từ bao giờ.

“Kít….kít…kít”

Nó khẽ mỉm cười. Tất cả những gì nó muốn bây giờ không phải là sự sống của thể xác mà là sự sống của trái tim mình. Mà sự sống của trái tim nó đang ở chỗ cậu. Nó phải đến đó và sống tiếp với trái tim đang đập dang dở.

Nếu có thế giới bên kia thật thì hãy cho nó được gặp cậu. Và nếu có Thiên đàng, nếu Thiên đàng là nơi những “thiên thần” của đời nó đang sống thì xin Thượng đế cho nó cơ hội được là một trong số những “thiên thần” bên cạnh người....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000081s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]