-Còn bên cảnh sát ?
-Chúng ta không biết gì thì đương nhiên họ cũng vậy rồi.
-Tóm lại là anh không biết gì hết ?
-Ờ….
Lucy ngước nhìn Bạch Dương, cặp mắt kiếng gặp ánh đèn trở nên biêng biếc, cô bé không thể nhìn thấy đôi mắt của anh nên không thể đoán được Bạch Dương đang nói thật hay nói dối nữa. Thật khó khai thác thông tin từ người anh này mà…
-Vậy chú Khánh thì sao ? Chú ấy là bạn thân của bác em vậy chắc chắn chú ấy phải biết gì chứ ?
-Ừhm….Chú Khánh thì anh bó tay, nếu chú ấy biết mà không muốn nói cho anh thì anh cũng không có cách nào moi được thông tin của chú ấy cả. Mà khi thầy Long bị giết, chú Khánh và thầy ấy đã không gặp nhau một thời gian dài nên anh nghĩ chú ấy không biết gì đâu.
-Anh đã hỏi chú ấy chưa ?
-Hỏi rất nhiều lần rồi…
-Vậy chú ấy nói sao ?
-Lần nào chú ấy cũng chỉ trả lời “Chú không biết”.
-Anh có nghĩ là chú ấy đang nói dối không ? Chú ấy là bạn thân nhất của bác Long, không thể có chuyện chú ấy không biết gì được, hoặc ít ra chú ấy cũng phải biết bác em có những kẻ thù nào chứ ?
-Khi thầy Long bị giết thì hai người đó đã không gặp nhau suốt 5 năm rồi đó Lucy, trong 5 năm đó chắc chắn đã có nhiều chuyện diễn ra mà chú Khánh không biết. Khi thầy Long mất chú ấy cũng rất bất ngờ. Theo anh biết thì chú Khánh cũng đang cố điều tra ra hung thủ giết thầy Long, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cả. Có lẽ chú ấy cũng như anh, chỉ có được những thông tin từ phía cảnh sát mà thôi…
Cô nhóc im lặng nhìn ly nước trên bàn và nghĩ ngợi, không biết rốt cục thì trong quá khứ của bác Long đã có những gì xảy ra. Ai mới là người có thể cho cô bé biết những chuyện này, và ai là kẻ đã hại bác ấy chứ…
-Em có biết tại sao thầy Long lại gọi em là Lucy không ? Im lặng một lát, Bạch Dương quay sang nhìn Lucy mỉm cười .
-Em không biết…
-Vì Lucy mang nghĩa là may mắn. Thầy ấy nói với anh rằng sau này cuộc sống của em có thể sẽ gặp nhiều trắc trở, thầy ấy muốn em đón nhận được nhiều may mắn và sống thật hạnh phúc. Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng sống thật hạnh phúc và đừng quay nhìn lại quá khứ nữa. Sẽ chẳng thay đổi được gì mà chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.
-Tóm lại là anh muốn nói gì, mà sự thật thì bác Long là thầy dạy võ hay thầy bói vậy anh, bác ấy còn đoán tương lai cho em luôn à. Thật khó hiểu quá…
-Hì hì. Hãy làm một cô bé ngoan đi Lucy, quên tất cả đi và cố gắng sống cho thật tốt. Em không nhớ thầy thường nói gì với hai anh em mình sao “Con người ta chỉ có thể sống hạnh phúc sau khi đã quên hết những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ”, và trước đây em đã làm rất tốt điều đó mà. Bị phạt hít đất 100 cái thì em quên mất 99 cái, bị bắt chạy năm vòng thì em quên mất bốn vòng rưỡi, phải đứng tấn hai tiếng thì em đứng được hai phút rồi lại chuồn đi mất dạng. Em cũng chưa bao giờ nhớ lời thầy dặn là học võ không phải để đi gây sự. Sáng nay anh mà không can thiệp chắc em bị gọi lên phòng giám thị vì tội đánh nhau rồi đó. Mặc dù trước đây bệnh mau quên của em làm anh rất đau đầu, nhưng bây giờ thì anh thấy nó cũng không phải là xấu đâu, cứ tiếp tục phát huy đi !
Lucy gượng cười đưa tay lên gãi gãi đầu, sao tự nhiên anh ấy lại nhắc tới quá khứ “oai hùng” của Lucy chứ ? Công nhận anh Bạch Dương rất biết cách đổi chủ đề câu chuyện, mà nói đi nói lại thì anh cũng chỉ muốn Lucy quên chuyện này đi mà thôi, cô bé nhìn anh hơi nghĩ ngợi, dù sao đây cũng là ngày đầu gặp lại anh sau bao nhiêu năm xa cách, cô không muốn câu chuyện của bác mình làm anh ấy phải buồn nữa. Hơn nữa những gì mà Bạch Dương nói cũng đúng. Lucy vẫn còn nhỏ, chưa thể giải quyết được chuyện gì cả…
-Em hiểu rồi, em sẽ làm một cô bé ngoan !
-Tốt !
-Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện, Bạch Dương !!! Cô bé nhìn anh tha thiết.
-Chuyện gì thế ?
-Anh đừng rời xa em nữa nhé. Suốt 5 năm qua em đã rất cô độc, có nhiều lúc em đã ước rằng mình không nên tồn tại trên đời này. Lẽ ra em đang rất hạnh phúc, em được rất nhiều người yêu thương, nhưng rồi bỗng dưng đến một ngày mọi người lại bỏ đi hết, em không còn gì cả, chỉ có một mình trên đời này, thật cô độc lắm. Giá như ngay từ đầu em đã không có gì hết thì em đã không phải tiếc nuối và sợ hãi, nhưng anh đã đến bên cạnh em, mọi người đã ở bên cạnh em, vậy thì đừng ai rời xa em nữa. Cảm giác cô độc một mình rất đáng sợ, em không muốn quay lại cảm giác đó một lần nào nữa đâu…
-Anh hiểu mà Lucy, anh biết em đã trải qua những điều tồi tệ trong suốt thời gian qua, nhưng kể từ bây giờ thì điều đó sẽ không lặp lại nữa đâu. Anh hứa với em!!! Anh sẽ không để Lucy phải cô đơn một mình nữa đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em. Lucy bé bỏng của anh !!!
Bạch Dương nhẹ nhàng khoác vai Lucy ôm cô bé vào lòng và vuốt ve mái tóc xõa nhẹ của cô. Lucy cũng thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Còn Bạch Dương thì thấy nhẹ như vừa trút được một gánh nặng. Có một điều may mắn là cô bé này khá đơn giản và dễ tin lời người khác, đặc biệt là những người thân bên cạnh mình, sau khi nghe Bạch Dương phủ nhận về vụ án của bác Long thì cô nhóc không còn thắc mắc được gì nữa. Câu chuyện của quá khứ thế là bị Bạch Dương kết thúc một cách vội vàng. Lucy cũng nhanh chóng cho nó chìm vào lãng quên…
Buổi tối được tiếp tục bằng việc nhắc lại những kí ức đẹp đẽ trong quá khứ của hai anh em…
Chap 17: Bắt ma…
Tối chủ nhật.
Mới 19h00 tối Nhật Dạ đã nhặng xị lên lôi cả ba đứa bạn đi bắt ma ở khu nhà bỏ hoang rồi. Không hiểu nổi động lực gì đã khiến cô bé hăng hái như thế. Lucy nhìn cô bạn đang phấn khích đầy thắc mắc, không biết lúc gặp ma thật rồi cô ấy còn háo hức được nữa hay không ?
-Nếu có sợ thì cũng đừng có lao vào ôm chặt lấy tớ đó ! Nhóc con .
Kei liếc nhìn Lucy cảnh cáo khi thấy cô nhóc đi bên cạnh mình, cậu rất muốn tìm cách hù cho cô bé sợ, nhưng Kei hơi bị nhầm, vì từ trước đến giờ Lucy không bao giờ tin có sự tồn tại của ma quỷ, nên cô nhóc rất yên tâm với trò chơi này.
-Khỏi lo. Nếu phải ôm cậu thì tớ thà ôm con ma còn hơn. Đồ đáng ghét !
Thế là đoàn thám hiểm đi vào ngôi nhà ma quái bắt đầu lên đường. Những gì mà giang hồ đồn đại quả không sai. Con đường đi lên khu nhà hoang khá vắng vẻ. Để vào được đó, bốn đứa nhóc phải đi qua một khu vườn mọc đầy cúc dại, những bông hoa cúc vàng mỏng manh nhuộm màu trắng ngọc dưới ánh trăng và không ngừng đong đưa theo những làn gió nhẹ. Mổi lần giẫm vào một cánh hoa, một mùi hương đồng nội lại tỏa ra nhẹ nhàng làm cho tâm hồn người ta trở nên thanh thản…
Ếch nhái kêu ran, những con dế đi ăn đêm núp bóng dưới những ngọn cỏ kéo đàn “ric ric” như muốn ca ngợi vẻ đẹp của ánh trăng trên cao. Một khung cảnh đẹp thơ mộng, ồn ào nhưng tĩnh mịch. Đồng quê mang một vẻ đẹp huyền bí như thế đó, nó ồn ào nhưng không phải những âm thanh chói tai của tiếng kèn xe đài báo, mà là tiếng côn trùng đập cánh, tiếng kéo đàn của những nghệ sĩ tí hon hay những tiếng bay xào xạc của những con chim đi ăn đêm. Còn tĩnh mịch vì chỉ cần một tiếng động nhẹ người ta cũng nhận ra được. Cũng giống như bây giờ vậy, khi mà bốn đứa nhóc đang rồng rắn tiến đến nơi có sự tích ma quái thì đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến cả bọn phải dựng tóc gáy…
-Ngoáo..ngoao…!!!
Một tiếng mèo kêu kéo dài thượt nghe cứ như tiếng khóc của một đứa trẻ rạch nát không gian tĩnh mịch trong khu vườn hoang. Nhật Dạ có vẻ hơi sợ, đang đi ở cuối cô nhóc vội vàng chen lên giữa, nhưng…
-Á Á Á !!!!!
Vừa lướt qua Thanh Phong, cô bé đã hét toáng lên khi có một bóng đen vụt qua trước mặt, và nhảy ra sau lưng cô lũi nhanh vào bụi cúc dại. Trước khi nó chạy vào đó, ba đứa nhóc còn lại đã kịp nhận ra đó là gì:
-Một con mèo đen thui. Hình như nó đang đi tìm bạn gái thì phải !
Lucy nhìn vào bụi rậm và thản nhiên bình luận. Đúng là có một con mèo đen , dưới ánh đèn pin của Thanh Phong chiếu vào, đôi mắt xanh lè của nó sáng rực. Con mèo không ngừng phát ra những tiếng kêu thê lương nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà tới…
-Ngáo…ngoao…!!!
-Hì..nh nh…ư con mèo đang nhìn mình !!!
Nhật Dạ núp sau lưng Lucy run rẩy.
…-Tớ …nghe Hoa Chanh kể lại rằng mèo đen thường hay xuất hiện ở nghĩa địa và những nơi có người chết. Nó là linh hồn của ma quỷ biến thành để hại người, kẻ nào bị chúng nhắm vào sẽ bị mèo đen tấn công…Có khi nào…híc….Nhật Dạ nói bằng giọng run run…
-Ý cậu muốn nói con mèo này là hồn ma của cô công nhân nào đó chết ở đây và nó đang nhắm vào cậu hả ? Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đó Nhật Dạ.
Thanh Phong bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của cô bạn nhát gan. Thế mà từ tối đến giờ cứ nhặng xị lên đòi đi bắt ma, mà ma quỷ đâu chưa thấy, mới gặp một con mèo đen đã sợ linh hồn ra rồi. Thật là…
-Mèo đen ! Mày tên gì thế ? Nói cho tao biết, mày có phải hồn ma của chị công nhân trẻ chết ở đây không ?
Lucy đưa tay khều khều dụ con mèo đen với bộ mặt tỉnh bơ, cô nhóc này rất thích mèo nên không có cảm giác sợ hãi hay lo lắng gì cả, nhưng những lời của cô lại khiến cô bạn bên cạnh dựng tóc gáy. Câu chuyện về cái chết của cô công nhân được Lucy nhắc lại càng khiến Nhật Dạ hoang mang hơn. Lucy vẫn nhìn con mèo đen chờ đợi nó đi lại dụi đầu vào tay mình giống chú mèo Nyako đáng yêu của cô.
Nhưng không….
-Ngoaooo…!!!
Con mèo gào lên một tiếng nữa rồi vụt bỏ chạy mất hút trong màn đêm. Lucy nhìn theo nó tiếc nuối, lần đầu tiên cô bị một con mèo từ chối, dường như mèo hoang không hề đáng yêu và ngoan ngoãn như mèo nhà. Khu vườn hoang yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh, vì bây giờ đã có tiếng đập thịch thịch rộn ràng trong ngực của một kẻ nhát gan nào đó. Bốn đứa nhóc lại tiếp tục rồng rắn đi vào ngôi nhà hoang…
-Á Á Á !!!!!!!
Mới đi được một đoạn Nhật Dạ lại hét toáng lên, có một con rắn bò ngang qua chân cô bé, giờ thì cô nhóc thật sự hoảng sợ…
Chưa dừng lại ở đó.
-Áá á á á….
Đoạn đường tiếp theo lại có một chú dơi lao vào làm rối tung mái tóc xám của Nhật Dạ rồi bay vụt đi, nó làm cho cô nhóc tưởng tượng đến mấy con ma cà rồng trong phim rồi cô cứ thế vừa đi vừa run rẩy, nhưng chưa hết, sau chú dơi đáng yêu đó lại có vài con cú lướt ngang trước mặt cô bé làm dáng… Không hiểu là vì thích hay vì ghét mà dường như tất cả mọi thành viên bóng tối tại khu vườn này đều nhắm vào cô nhóc thì phải…
-Tới rồi !
Cả bọn dừng lại ngước lên nhìn ngôi nhà hoang trước mặt, chợt một cơn gió lạnh ùa qua, từ trong ngôi nhà vọng ra một tiếng hú dài, nghe y chang tiếng khóc phát ra từ nhà mồ mà bọn nhóc vẫn thường thấy trong phim ma. Nhật Dạ lại co rúm người run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ nữa. Lucy đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, mọi thứ thật hỗn độn, những dây thép gai gỉ sét bao quanh mấy bức tường đổ nát rung lên khi gặp những cơn gió mạnh, những cây cột bê tông cũ kỉ xếp chồng lên nhau và bị mấy dây dại cuốn quanh chằng chịt…
-Á Á Á !!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên, cả bọn giật mình quay sang nhìn Nhật Dạ ngạc