“Kính koong”
Chuông cửa vang lên, Nhật Dạ, Thanh Phong và Bạch Dương, có cả chú Khánh, dì Thanh đi làm về đang xếp thành một hàng dài trước cổng. Mọi người đã về, thế là có thể bắt đầu nấu bữa ăn tối được rồi…
Trong căn phòng bếp xinh xắn, Nhật Dạ mang chiếc tạp dề trắng hớn hở lôi hai túi đồ ăn to đùng trong tủ lạnh ra vui vẻ:
-Hôm nay cháu sẽ giúp dì nấu một bữa tối thật ngon.
Dì Thanh nhìn cô bé mỉm cười hài lòng:
-Cảm ơn cháu Nhật Dạ !!! Cháu đúng là một cô gái xinh đẹp đảm đang !
Thấy ba đầu bếp đã bắt tay vào công việc, Kei và Thanh Phong ngồi nhìn nhau thấp thỏm không yên. 10 phút trôi qua, trong bếp vẫn im lặng, chưa thấy có một động tĩnh gì, nhưng hai người vẫn hết đứng lại ngồi ngó nghiêng lo lắng. Thấy thái độ hai cậu bé có vẻ kì lạ, Bạch Dương rót hai ly trà đẩy về phía họ:
-Sao thế hai cậu nhóc. Các cậu đang lo lắng chuyện gì thế ?
Vẫn chưa thấy chuyện lạ gì, Kei và Thanh Phong quay lại tự trấn an
-Dạ không… không có gì đâu ạ. Chỉ là tụi em lo lắng quá thôi…
-Lo lắng chuyện gì ? Hai cậu biết chơi cờ vua chứ ?
-Vâng !
-Thế trong khi chờ đợi chúng ta chơi vài ván nhé. Bạch dương cúi xuống kéo ngăn tủ lôi ra bộ cờ mới toanh vui vẻ đặt lên bàn-Bắt đầu từ cậu trước nhé, Thiên Di !
-Ồ !!! Chơi cờ vua à ? Để chú làm quân sư cho Thiên Di. Ai thua thì mất một chầu nhậu nhé nhóc!
Chú Khánh nháy mắt với Bạch Dương, anh cũng vui vẻ gật đầu, cờ vua vốn là trò chơi mà Bạch Dương thích nhất và anh cũng chưa chơi thua ai bao giờ, kể cả ông chú của mình.
Thế là trong phòng khách rộn lên, rõ nhất là tiếng cười của chú Khánh, lần này thì anh Bạch Dương đã gặp được đối thủ rồi, Kei có vẻ rất giỏi chơi cờ vua, cộng thêm một ông chú dày dạn kinh nghiệm bên cạnh, chẳng mấy chốc mà anh đã thấy được khó khăn rồi, tương lai có thể sẽ mất toi một chầu nhậu cho chú Khánh đây… nhưng đội hình không biết từ khi nào đã chia ra, và Thanh Phong lại trở thành quân sư đáng tin cậy cho anh, thế trận trở nên cân bằng, giằng co…
Dưới bếp...
Lucy bưng một rổ khoai tây đặt lên bàn bắt đầu gọt, Nhật Dạ cũng ở ngay bên cạnh, cầm con dao một cách điệu nghệ. Và ….
“Phập”
-Á…!!!
Phát đầu tiên của con dao, Nhật Dạ đã cắt thẳng vào tay mình, ngọt xớt. Máu chảy túa ra trên ngón tay. Lucy và dì Thanh giật mình, vội vàng chạy lại lo lắng:
-Cậu không sao chứ Nhật Dạ !
Cô nhóc nhìn ngón tay mình đang chảy máu mặt tái mét, run run. Dì Thanh vội chạy lên phòng khách lấy hộp cứu thương xuống bếp. Kei và Thanh Phong nhìn theo xám mặt. Điều mà các cậu lo lắng nãy giờ đã xảy ra. Không, chính xác thì nó chỉ mới bắt đầu…
Vết cắt trên tay Nhật Dạ không sâu lắm, chỉ cần một miếng băng cá nhân là cầm máu lại được, mặc dù đã được bảo đi lên nhà nhưng cô bé nhất định đòi ở lại nấu ăn. Không còn cách nào khác, cả hai đành giao cho cô công việc đơn giản nhất: nhặt rau. Nhưng lúc xếp ra dĩa, cô nhóc này cũng cho hai cái đáp đất, bể tan tành. Hai cái dĩa mà cô bé làm bể là hai cái mà dì Thanh thích nhất và nó cũng khá đắt. Tội nghiệp cho dì ấy phải đi đến tận cơ sở sản xuất chính mới mua được chúng, vậy mà…chỉ trong vòng có hai phút ngắn ngủi nó đã tan nát ngay trước mắt dì. Đến đây thì Lucy và dì Thanh cũng đã biết Nhật Dạ đảm đang đến mức nào rồi…
-Dì ơi !!! Làm sao với mấy củ cà rốt này đây ? Nhật Dạ cầm củ cà rốt trên thớt mới được rửa sạch thắc mắc.
-Cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ dùng để nấu ragu. Dì Thanh dịu dàng.
Lucy đang cắt khoai tây điếng người.
“Lại cắt. Cô nàng đó vừa mới cắt vào tay mà dì vẫn chưa sợ sao?”
Nhìn Nhật Dạ đưa con dao lên xăm xoi củ cà rốt mà Lucy thấy lạnh lạnh. “không chừng lát nữa cô ấy lại cắt thừa ra một miếng mà không phải cà rốt thì tiêu”, nhưng lần này Nhật Dạ có vẻ khá hơn nhiều, những miếng cà rốt được cắt ra vuông vức đẹp mắt và không có dấu hiệu cô ấy sẽ cắt thêm thứ nào khác. Thở phào, Lucy tiếp tục quay lại công việc của mình…
Nhưng vừa cắt xong đống khoai quay lại, Lucy thấy mấy củ cà rốt đã được băm thành cám trước khuôn mặt đầy hạnh phúc của tiểu thư Nhật Dạ…
-Nhật Dạ ơi ! Cậu làm bánh cà rốt hay sao mà băm nhuyễn nó ra thế này ?
-Hả ? dì Thanh bảo phải cắt nhỏ nó ra mà. Nhật Dạ quay lại mỉm cười.
-Như thế này thì nhỏ quá rồi cô bé !
Dì Thanh cầm miếng cà rốt lên ngắm nghía, còn Nhật Dạ thì lè lưỡi cười trừ. Chưa dừng lại ở đó. Đi lại cái dĩa to đùng trên bàn ăn, Lucy hết hồn khi nhìn thấy trong đó là một mớ hỗn độn những thứ gì tròn tròn, hơi dài đen thui, cháy khét. Không dám cầm lên thử, cô bé quay sang thiểu não:
-Nhật Dạ ! Đây là món gì thế ?
-Nem rán đó ! Nhưng hình như tớ chiên hơi lâu…
Nhật Dạ quay lại tươi cười, trên tay cầm hộp trứng chuẩn bị trổ tài. Lucy phóng lại giành ngay lấy hộp trứng trên tay cô lo lắng :
-Để đó tớ làm cho, cậu ngồi yên một chỗ đi !
-Tại sao chứ ? Trứng là món sở trường của tớ mà. Để tớ làm cho, cậu không cần lo đâu.
Cô nhóc đưa tay giành lại hộp trứng, khăng khăng đòi làm, Lucy thì không còn kiên nhẫn được nữa rồi. ½ số nguyên liệu đã bị te tua hết cả. Nếu để Nhật Dạ tiếp tục thì một lát nữa thôi, cái bếp chắc chắn sẽ tan tành, còn mọi người sẽ được uống trà thay cơm…
-Nhật Dạ, nghe lời tớ lên nhà ngồi chơi đi…
-Không !!! Cậu buông tay ra mau Lucy…
Lucy nhăn nhó giữ chặt lấy hộp trứng, cô bé kia cũng phồng má, trợn mắt giành lại cho bằng được. không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hộp trứng cũng tuột tay văng ra. Vài trái đáp đất vỡ tan tành, vài trái lơ lững trên không trung rồi rớt “bộp” vào người Thanh Phong khi cậu vừa bước xuống bếp. Thanh Phong đơ người, trứng nhiễu xuống vai trông thật thảm hại. Hai cô nhóc xanh mặt…
-Xin lỗi cậu Thanh Phong ! Lucy vừa rối rít, vừa chạy đi lấy cái khăn cho Thanh Phong lau mặt và nhìn cậu với ánh mắt áy náy.
-Không sao đâu Lucy ! Nhật Dạ, cậu lên nhà đi.
Thanh Phong vừa nói vừa cầm tay cô nhóc lôi lên nhà, mặc cho cô phụng phịu đòi ở lại. Lucy nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng, nhưng nếu Thanh Phong đem cô ấy đi sớm hơn một chút thì mọi việc còn thuận lợi hơn nữa…Cô nhóc lấy cây lau nhà dọn sạch đống trứng vỡ rồi quay lại tiếp tục công việc. Không có Nhật Dạ trong bếp phá rối, tiến độ nấu ăn quả thật diễn ra rất nhanh. 30 phút sau bữa tối đã sẵn sàng.
Một bữa ăn tối thịnh soạn với bao nhiêu là món ngon lành trên bàn. Ragu, sườn chua ngọt, nem rán, sa lat, lẩu bò, lúc lắc… chỉ thiếu thịt gà luộc nữa là xong. Lucy vui vẻ đưa hai dĩa thịt gà cho Kei đặt lên bàn và đi rửa tay... Nhưng xui xẻo thế nào, đúng vào những lúc tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp thì Nhật Dạ lại tiếp tục gây chuyện, đang rửa tay, cô bé bổng thấy có một con gián ở đâu bò ra phía vòi nước trước mặt cô, ngo ngoe cọng râu làm dáng ….
-Á Á Á Á !!!!!!!
Cảnh tượng tiếp theo là Nhật Dạ co rúm người lại, hét toáng lên và không để ai kịp ngăn cản, cô cầm nguyên cái thớt gỗ xà cừ cạnh đó phang mạnh vào cái vòi nước. Sau một tiếng động chói tai thì cái vòi sắt gãy tan, nước bắn ra tung tóe như núi lửa phun, đồ ăn trên bàn bị hất tung hết xuống đất vung . Hai dĩa thịt gà tội nghiệp cũng theo dòng nước lăn lóc dưới sàn…
Lucy và Kei chết lặng, người ướt sũng nhìn cái vòi nước đang phun phèo phèo. Mọi người trên nhà chạy xuống kinh ngạc, cái bếp bây giờ nhìn y chang một bãi chiến trường. Thủ phạm thì đang cầm hung khí trên tay, run rẩy, mọi người cũng đơ người ra, không biết phải nói gì nữa, Nhật Dạ từ từ đặt cái thớt xuống khóc thút thít:
-Híc… Xin lỗi. Tại cháu cả. Cháu đã làm mọi thứ tan tành, bao nhiêu công sức mà dì và Lucy bỏ ra đã đổ sông, đổ bể hết rồi, tất cả là tại cháu. Híc…huhuhuhu…
Cứ thế cô nhóc ngồi ôm mặt khóc nức nở, mọi người đều im lặng ái ngại, đúng là Nhật Dạ rắc rối thật, mọi người trên nhà chờ đợi bao lâu đã đói lắm rồi, thế mà tất cả đồ ăn mọi người cố gắng mãi mới xong đã bị Nhật Dạ phá hết trong một giây, nhưng nhìn cô bé khóc như vậy thì không còn ai muốn trách móc gì cô bé nữa, vì thực ra cô cũng không hề muốn làm mọi thứ thành ra thế này, dì Thanh nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai Nhật Dạ an ủi:
-Được rồi. Không sao đâu Nhật Dạ. Chỉ là tai nạn thôi mà, ai cũng biết là cháu không hề cố ý mà. Đừng khóc nữa nào…
Nhật Dạ ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước.
-Mọi người không giận cháu chứ ? híc
-Ừ! Không ai trách cháu đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nào !
-Nhưng cháu đã làm hỏng hết mọi thứ rồi ? Phải làm sao đây ?
-Không sao đâu Nhật Dạ. Chúng ta sẽ ăn tối bằng những thứ còn lại vậy.
Tất cả những con mắt sáng lên đổ dồn vào Lucy và hi vọng về những thứ còn lại. Và những thứ mà cô bé nói đó chính là đống thực phẩm nhanh mua ở siêu thị chưa được sử dụng. Lucy liếc nhìn Kei thở dài, giờ thì cô đã hiểu tại sao Kei nhất định mua cho bằng được mì gói và sanwith rồi…
-Ngon không mọi người ? Đây là nước sôi do Nhật Dạ nấu đó. Lucy mỉm cười khổ sở.
-Ừ ngon !!! Mọi người uể oải đồng thanh đáp
Sau hơn nửa tiếng dọn dẹp thì mọi người cũng được yên vị với tô mì gói và mấy cái sanwith lạt bên cạnh. Và tất cả đều gật đầu hạnh phúc còn Nhật Dạ thì hơi đỏ đỏ mặt. Giờ ai cũng đói rồi nên mì gói tự nhiên trở nên ngon cực kì. Đúng là một bữa ăn tối đáng nhớ, sau chuyện này tất cả đều rút ra một kinh nghiệm “xương máu”, nếu còn muốn ăn cơm thì đừng bao giờ để cho tiểu thư bước vào bếp nữa. Hic !
Chap 20: Nụ hôn bất ngờ
6h30.
Nhạc chuông điện thoại vang lên lẫn vào những tiếng “reng reng” của đồng hồ báo thức kéo Lucy ra khỏi giấc ngủ ngon ngày chủ nhật…
“Ai lại gọi vào giờ này…”.
Mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại và lăn bịch xuống đất, cô nhóc nói bằng giọng mơ ngủ sau cái ngáp dài:
-A..lô…
-Lucy ! Cậu dậy chưa ? ăn sáng đi, tớ sẽ qua đón cậu ngay bây giờ. Nhanh lên đồ mèo lười.
-Hở…???
Người gọi chính là Kei. Lucy chưa kịp nói gì cậu đã tắt điện thoại mất tiêu. Cô bé đưa tay gãi gãi cái đầu rối xù và lồm cồm bò dậy. Con mèo Nyako cũng lon ton chạy theo sau. Đúng 10 phút sau Kei đã lái con bọ đen đỏ của Thanh Phong đến trước cổng nhà Lucy, gặm chiếc sanwith lạt trong miệng, cô nhóc đi ra trong trạng thái còn mơ ngủ:
-Hôm nay chủ nhật mà. Sao cậu tới sớm thế ?
Kei thở dài nhìn Lucy, vừa dắt xe vào trong sân cậu đã cầm tay cô bé lôi tuột lên phòng, mở toang tủ đồ của Lucy ra chọn lấy bộ váy trắng đẹp nhất trong đó đưa cho cô nhóc, Lucy còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đẩy cô vào nhà tắm ra lệnh:
-Đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Nhanh lên. Cậu có 10 phút để hoàn thành mọi việc.
Lucy lao ra nhăn nhó:
-Gì vậy ? Hôm nay cậu bị sao vậy Kei ? Mới đập đầu vào đâu à ?
Kei lừ mắt quát lớn:
-Hôm qua tớ đã bảo cậu dậy sớm để sáng nay vào nhà thờ mà. Cậu dậy sớm như thế này đó hả. Đồ mèo lười. Kei đóng rầm cánh cửa lại bực bội. Đúng là Lucy đã quên thật rồi....