-Từ giờ cho đến khi tới thị trấn hãy đội chiếc nón này đi, tớ không muốn mấy gã mafia hôm trước nhận ra đối tượng của chúng đâu !
-Ừ !
Lucy gật gật đưa tay sửa lại chiếc nón cho cụp xuống mặt rồi ngồi nép bên cạnh Kei để chống lại cái rét căm căm buổi sáng….
Thời gian đi qua nơi chú Khánh đang ở khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe mà Lucy vẫn thấy run lên cầm cập. Thời tiết dạo này thật khó chịu, đã cuối đông rồi mà cái rét vẫn còn chưa tan. Ngồi ngơ ngẩn một lúc thì cô bé thiếp đi. Kei đưa tay đắp chiếc áo khoác của cậu lên hai người rồi ôm lấy Lucy vào lòng. Lucy đã ngủ, khuôn mặt thật yên bình, Kei chỉ nhìn thấy được một nữa khuôn mặt cô bé vì bị chiếc mũ che khuất. Trời cũng đã bắt đầu sáng tỏ hơn mặc dù những cơn gió vẫn luồn vào rét buốt. Chiếc xe đưa Kei và Lucy lao vùn vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực mùa chín rộ. Thấp thoáng xa xa có những con cò trắng bay bay.Rồi họ lại đi qua một bãi cỏ xanh rờn trải dài đến tận chân trời, những tia nắng đầu tiên như những dãi lụa vàng sà xuống làm nó trở nên sáng rực. Kei ngửa đầu ra sau ghế say sưa, đây chính là lí do cậu muốn ở lại Việt Nam. Kei không thể tìm được sự yên bình ở bất kì nơi nào ngoài nơi đây cả. ( sửa lại đi mày, mùa đông k có lúa chín và cò trắng đâu m!)
Nhờ hơi ấm của Kei mà Lucy đã ngủ được một giấc ngon lành và bắt đầu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Chiếc xe đã đi qua một khu chợ sáng, những tiếng chào hàng. Trả giá, mời mọc rộn cả lên. Thấy Lucy cựa quậy, Kei giả vờ nhắm mắt lại, quay ra cửa sổ làm như đang ngủ say. Cô bé thức dậy dụi dụi mắt và giật mình khi nhận ra cô đang nằm gọn trong lòng Kei, chiếc áo khoác của cậu trùm kín lên hai đứa. Cô nhóc nhăn mặt ngồi bật dậy định đập cho cái gã đáng ghét này một trận, cậu ta đúng là một tên nguy hiểm, mà chính hắn cũng đã tự nhận mình nguy hiểm còn gì. Không cẩn thận một tí là giở trò với người ta ngay...
Nhưng nhìn lại khuôn mặt hạnh phúc và hiền như bột của Kei khi đang ngủ thì Lucy lại không nỡ. Không hiểu sao cái bản mặt thường ngày vẫn tỏ ra đáng ghét đó bây giờ lại làm cho Lucy cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhớ lại thì từ khi quen với Kei, Lucy và cậu không ưa gì nhau. Quan hệ của hai đứa không khác gì Tom và Jerry cả, nhưng không hiểu sao mổi lần gặp khó khăn, nguy hiểm hay buồn bã, Kei lại luôn là người ở bên cạnh Lucy, an ủi, động viên và che chở cho cô. Rồi mỗi khi có chuyện gì, Lucy cũng nghĩ đến Kei đầu tiên. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của cô cũng bị cậu cướp mất nữa. Nghĩ đến đây, cô nhóc thấy hơi ngượng ngượng và bực bội vì buổi tối hôm trước ở hành lang nhà thờ. Kei đúng là một tên háu sắc và gian xảo hơn Lucy nghĩ rất nhiều. Chỉ một phút bất cẩn là mất toi nụ hôn cho cậu ta. Phải công nhận là càng nhớ lại càng thấy tức mà, bây giờ cô nhóc chỉ muốn nhào lên đấm cho Kei một trận te tua cho bõ tức thôi. Nhưng không hiểu nghĩ thế nào, cô bé lại rướn người lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kei…
Cậu ấy ngủ trông cũng dễ thương thật !
Một cơn gió ùa vào từ cửa sổ xe mang theo một cánh hoa trắng vương trên tóc Kei, cậu vẫn say sưa không biết gì cả. Cô bé đưa tay lên định lấy cánh hoa đó ra, đột nhiên Kei mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Lucy đỏ mặt rụt tay lại, cô bé có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đã bị người con trai này nhìn thấu hết. Kei mỉm cười quay sang.
-Có chuyện gì thế nhóc con ? Cậu đang có ý đồ xấu với tớ phải không ?
Lucy ngước lên, chiếc mũ lưỡi trai che sụp nửa khuôn mặt, cô bé chỉ tay ra cửa sổ nói bằng giọng trong trẻo buổi sáng :
-Tớ muốn ngồi ngoài cửa sổ, cậu đổi chỗ cho tớ đi Kei !
Kei nhìn ra không nói gì rồi cậu nhấc bỗng Lucy lên đặt ra bên ngoài cửa sổ, còn cậu thì ngồi lui vào trong. Cô nhóc ngước lên phụng phịu. Lucy muốn đổi chỗ chứ đâu có nhờ Kei bế lên đặt ra ngoài đó chứ. Cái tên này…Cô bé nhoài người ra cửa. Xe đã đi ngang qua cái chợ nhỏ khi nãy. Bây giờ thì nó tới một trại hoa rộng mênh mông. Lucy ngất ngây với cảnh tượng trước mặt, một vườn hoa LyLy trắng muốt trải dài ra xa tắp, hương hoa quyện vào gió thơm ngào ngạt. Từng đàn bướm đủ sắc bay lượn khắp nơi quanh trại hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dù đã đi qua một đoạn khá xa nhưng Lucy vẫn còn cảm thấy mùi hương ngọt ngào tan trong gió. Cô bé ngã người ra sau ghế khoan khoái nghĩ thầm, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tới đó một lần nữa.
Cuối cùng thì hai người cũng vào đến thị trấn. Nơi này so với chỗ Lucy ở có vẻ nhộn nhịp hơn, người dân ở đây cũng có mức sống cao hơn nhiều. Dọc con phố có những ngôi nhà sang trọng nổi lên theo kiến trúc phương Tây. Lucy và Kei đang ngơ ngẩn nhìn quanh thì chiếc mô tô đen đỏ của Thanh Phong lướt tới dừng trước mặt hai người.
-Phong ! Cậu tới lâu chưa ?Lucy lon ton chạy lại, Thanh Phong tháo chiếc kính đen đeo trên mặt ra mỉm cười. Nhìn cậu lúc này cực cool...
-Mới có hai tiếng thôi ! Tớ không nghĩ là xe bus lại đi chậm như vậy. Chú Khánh đã liên lạc được với cậu chưa Lucy ?
Lucy lắc đầu, cô bé cầm điện thoại ra nhìn thất vọng. Từ sáng đến giờ cô đã gọi cho chú ấy cả chục lần rồi mà vẫn không được. Thấy Kei và Lucy đứng ở trạm xe, mấy người xe kháchliền đi lại chèo kéo, Kei vội kéo tay Lucy đi ra ngoài, ở lại một nơi phức tạp như vậy quá lâu sẽ khiến Lucy gặp nguy hiểm. Lúc này bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Theo đề nghị của Thanh Phong, ba người chạy vội đến một khách sạn ở gần đó và ở tạm cho đến khi liên lạc được với chú Khánh. Giờ cũng không còn cách nào khác, Thanh Phong cũng lo cho Lucy đã mệt khi đi một đoạn đường xa tới đây.
Thị trấn này sầm uất hơn Lucy nghĩ, ở gần bến xe mà họ xuống có một khách sạn khá lớn. Từ cổng vào tòa khách sạn có hai hàng hoa sứ đại thụ, những bông hoa trắng muốt rơi trên con đường lát gạch men xanh biếc. Ba đứa nhóc chạy vội vào khi những giọt mưa rơi ngày một nhanh hơn...
Lucy không thể rời mắt khỏi những bông hoa sứ trắng muốt trên cao được. Chúng đẹp một cách tinh khôi và còn tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ nữa chứ. Cô bé cứ chạy theo hai đứa bạn và ngước lên nhìn những bông hoa trên cao một cách chăm chú…
Đang thả hồn vào những chùm hoa, đột nhiên có một cái bóng trắng bước qua Lucy…
Cô bé giật mình quay lại, khuôn mặt cô thảng thốt, một cảm giác bất an dấy lên…
Tất cả những gì cô bé cảm nhận được là cái nhìn lạnh lẽo và hình như là một nụ cười nửa miệng của kẻ vừa đi ngang qua mình. Cô dừng lại nhìn ra sau. Người đó đã đi khuất xa ra đến cổng. Lucy cảm thấy có gì đó hơi quen ở người này. Nhưng cô không nhìn rõ nên không thể nhớ được mình đã gặp ở đâu. Đang đứng tần ngần nhìn ra cổng thì Kei chạy lại lôi Lucy vào nhăn nhó :
-Cậu đứng đó làm gì Lucy ? Chúng ta tới đây không phải để tắm mưa đâu.
Thật may mắn, khách sạn chỉ còn lại một phòng duy nhất. Chỉ cần ở đây và chờ cho đến khi chú Khánh liên lạc lại là ổn. Lucy tháo chiếc nón lưỡi trai đã ướt nhẹp trên đầu xuống. Cả người cô bé cũng ướt sũng hết, cũng may là cô bé có mang theo vài bộ đồ. Kei và Phong nhường cho cô vào tắm trước. Sau mười phút, cô bé đi ra trong chiếc váy caro đen trắng và chiếc sơ mi lững tay. Đây là phong cách mà cô nhóc kết nhất. Kei trùm chiếc khăn trắng lên đầu cô bé rồi cũng bước vào nhà tắm…
Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện với căn phòng này là một tòa biệt thự cực kì sang trọng, nơi này đúng là vùng đất dành cho những người giàu có, cô nhóc tự hỏi, không biết vị đại gia nào là người sở hữu tòa biết thự sang trọng đó ?
-Cậu có đói không Lucy ?
Thanh Phong đi lại phía sau chống tay lên cửa sổ dịu dàng nhìn cô bé, Lucy giờ mới nhớ lại, khi sáng vì đi sớm quá nên cả ba vẫn chưa ăn uống gì cả, nghe Phong hỏi cô mới thấy bụng mình cồn cào. Cô bé ngước lên gật gật đầu.
-Cậu muốn ăn gì ? Để tớ đi mua.
Lucy mỉm cười chạy lại ba lô của mình lấy cây dù đưa cho Thanh Phong mỉm cười.
-Gì cũng được !
Cậu nhóc đưa tay xoa đầu cô rồi cầm cây dù đi ra cửa.
-Vậy bánh bao trứng cút nhé. Cậu đừng đi ra ngoài đó. Tớ sẽ về nhanh thôi !
Lucy mỉm cười chạy ra khóa cửa lại, có vẻ như Kei và Thanh Phong lo xa quá rồi, từ lúc tới đây đâu có chuyện gì lạ chứ. Cô nhóc nằm ườn trên giường tiếp tục gọi vào số máy chú Khánh, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút vô vọng. Không biết giờ này chú ấy đang ở đâu ? Lucy nóng lòng muốn gặp chú ấy quá. Cũng may trong thời gian chú ấy mất tích dì Thanh đã đưa anh Bạch Dương lên bệnh viện thành phố điều trị. Nếu dì ấy mà ở nhà chắc cũng sẽ bị bọn người đó nhắm vào rồi. Lucy đã phải cố gắng lắm mới nói dối được dì và anh Bạch Dương rằng chú Khánh và cô ở nhà vẫn ổn, nhưng nếu trong vài ngày nữa thôi mà chú Khánh vẫn không về thì Lucy không biết phải nói với dì ấy làm sao nữa…
Một lúc sau thì Kei từ nhà tắm bước ra, mái tóc hơi dài của cậu rũ xuống mặt trông cũng thật gợi cảm... Kei cũng là một anh chàng đẹp trai mà. Lucy dán mắt vào khuôn mặt Kei với một mớ hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Nếu Kei tỏ ra gần gũi hơn, hay nói hay cười hơn và đừng chọc phá Lucy nữa thì tốt biết mấy. Lúc đó cô sẽ thẳng thắn nhận xét là cậu đẹp trai mà không có một chút lăn tăn.
-Ê nhóc con ! Nhìn gì thế ?
Kei đưa tay phẩy phẩy trước mặt Lucy khi cô nhóc nhìn mình chằm chằm. Lucy giật mình, ngồi lui vào trong giường như sợ Kei sẽ đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Kei nhìn quanh phòng rồi quay sang Lucy :
-Phong đâu rồi ?
-Cậu ấy đi mua đồ ăn sáng rồi. Lucy ôm khư khư cái gối trong lòng, liên tục gọi cho chú Khánh.
-Cậu gọi cho chú Khánh hả ? Kei ngồi xuống bên cạnh Lucy.
-Ừ. Nhưng vẫn không liên lạc được. Không biết bao giờ chú ấy mới gọi lại cho chúng ta đây?
Chap 38: Cuộc viếng thăm của những tay sát thủ
Thế là hai đứa nhóc cứ nằm ườn trên giường ôm cái bụng đói meo chờ Phong mang thực phẩm về tiếp tế. Nhưng không hiểu vì lí do quái quỷ gì mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Đã hai tiếng trôi qua. Cả Lucy và Kei đều không nghĩ cậu ấy đi mua đồ chậm như vậy. Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Lucy đã bắt đầu thấy sốt ruột, cô ngóc dậy bước xuống giường.
-Phongđi lâu quá ! Tớ ra ngoài tìm cậu ấy một lát…
Chưa nói hết câu cô bé đã bị Kei nhận đầu nằm bẹp xuống gối, còn cậu thì bước xuống xỏ đôi giầy đi ra ngoài.
-Ở yên trong đây đi, Lucy. Để tớ ra ngoài tìm cho. Tên này chắc ăn no ngủ quên ngoài quán luôn rồi.
Lucy thở dài, cô ghét phải chờ đợi, nhất là vào những lúc như thế này. Khi có chuyện xảy ra không hiểu sao mọi người cứ bắt cô nhóc phải ngồi một chổ đợi họ. Kei ra đến ngoài cửa, thấy không an tâm, cậu ngoái lại dặn Lucy một lần nữa:
-Nhớ ở yên trong phòng nhé. Đừng đi đâu cả, tớ sẽ về nhanh thôi. Có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tớ ngay. Nhớ chưa ?
-Ừ. Nhớ rồi !
Lucy nằm bẹp trên giường nhìn ra đưa tay vẩy vẩy. Chỉ còn một mình trong phòng. Cô nhóc lăn qua lăn lại một lúc trên rồi nhớ là còn một hộp sữa trong ba lô nên bật dậy lấy ra uống ngon lành. Nhưng cơn đói chưa dứt. Trời đã tạnh mưa. Dù Kei đã bảo là về ngay mà đã nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô nhóc lại ôm gối lôi điện thoại ra. Chợt…...