Chiếc xe hơi đen lăn bánh đi trong trời chiều. Lucy vẫn đứng yên nhìn theo, không buồn bã, không cắn rứt, không còn gì vướng mắc nữa, chưa bao giờ Lucy thấy thanh thản như lúc này. Cô bé mỉm cười quay bước vào nhà….
Chap 55: Ôn thi
-Kei ! Sao cậu lại đứng đây ?
Quay lại còn chưa bước được một bước nào, Lucy đã nhìn thấy Kei đứng dựa lưng bên bức tường nhìn mình mỉm cười.
-Mọi việc ổn rồi chứ. Lucy !
-Ổn rồi. Cậu đứng đây vì lo cho tớ sao ?
Kei mỉm cười bước lại khoác vai Lucy dịu dàng:
-Ổn rồi thì tốt. Vào ăn tối thôi !
-Ừk !!!
Thấp thỏm bước vào trong bếp, hai đứa nhóc còn đang không biết hôm nay Nhật Dạ cho họ ăn gì thì cả hai đã trố mắt. Ngạc nhiên không phải có việc gì lạ mà vì mọi thứ vẫn bình thường.
-Nhật Dạ của chúng ta đã tiến bộ nhiều rồi đó mọi người ! Cô bé nấu ragu ngon lắm.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn thắc mắc, không biết động lực gì khiến tiểu thư hậu đậu tiến bộ nhanh như vậy nữa. Lucy ngồi bên phải Kei, Nhật Dạ ngồi bên trái, tiếp đến là Thanh Phong. Bữa ăn sẽ vui vẻ diễn ra một cách tốt đẹp đó, nếu như có ai ngồi giữa hai cô nhóc phá phách này mà không phải là Kei. Khi bữa ăn bắt đầu. Lucy gắp một miếng nem vàng rộn vào chén Kei.
-Đây là nem khoai môn tớ làm đó. Cậu ăn thử đi Kei !
Cậu nhóc mỉm cười, nhưng chưa kịp đưa miếng nem thơm phức lên miệng thì Nhật Dạ đã giật ra một cách phủ phàng và thay vào đó là chén ragu bốc khói cũng thơm ngon không kém, liếc Lucy rồi ra lệnh;
-Không được Kei ! Cậu phải ăn thử ragu tớ nấu trước đã.
Lucy bực mình đưa tay giành lại cái chén có miếng nem và đặt chén ragu sang chỗ khác. Nhưng Nhật Dạ đã giữ cứng ngắc. Hai cô nhóc nhìn nhau trừng trừng, lữa bốc lên từ hai đôi mắt phừng phực.
-Ăn nem đi Kei !!!
-Ăn ragu đi Kei !!!!
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn. Lucy và Nhật Dạ vẫn không chịu nhường nhau, giành qua giành lại thế nào, chén ragu bị hất thẳng vào mặt Kei, cũng may cậu vội đưa tay ra đỡ, tuy khuôn mặt đẹp trai của cậu không bị tổn hại nhưng cả bàn tay và chiếc sơ mi trắng của cậu đổi màu bởi chén ragu. Lucy và Nhật Dạ tái mặt, đương nhiên mổi đứa được ăn một cái cốc đau điếng của Bạch Dương rồi mới yên vị ngồi ăn đàng hoàng. Chỉ tội nghiệp cho Kei. Đào hoa quá cũng khổ !
Buổi ăn tối kết thúc, cũng là lúc mấy đứa nhóc bắt đầu bước vào thời gian ôn luyện cật lực cho kì thi học kì hai.
-Cố gắng ôn bài cẩn thận nhé Lucy ! Thi xong tớ sẽ đưa cậu đi chơi.
-Hưm…! Tớ không được gặp cậu trong hai tuần nữa sao ? Lucy cầm tay Kei phụng phịu.
-Chỉ có hai tuần thôi. Nhanh mà ! Ngoan học bài chăm chỉ đi. Nếu làm bài thi tốt tớ sẽ có quà thưởng cho Lucy!
-Thưởng gì ? Lucy nhìn cậu háo hức .
Kei ngước lên nghĩ ngợi rồi mỉm cười:
-Một thứ thật ngọt ngào !
-Ngọt ngào !!!!
Đôi mắt Lucy sáng lên long lanh, Lucy rất thích những thứ ngọt ngào, cô nhóc gật đầu lia lịa như một cái máy, cười toe toét. Nhưng chưa được ba giây thì im bặt, Nhật Dạ đang bước ra cùng Thanh Phong và nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm. Không nói không rằng, cô bé lướt qua hai người rồi đi nhanh ra đường với thái độ dỗi hờn. Nhật Dạ vẫn còn yêu quý Kei nhiều lắm và cô bé cũng không bao giờ chấp nhận để một cô gái khác không phải mình bên cạnh Kei. Tuy gần đây Nhật Dạ vẫn hay tỏ ra ghen tuông mổi khi Kei và Lucy ở gần nhau, nhưng chưa bao giờ cô bé coi Lucy là kẻ thù cả. Vì hai người đã thỏa thuận là sẽ cạnh tranh công bằng rồi…
Chap 56: Kế hoạch cho mùa hè
Hai tuần trôi qua là khoảng thời gian nặng nề, áp lực nhất của bốn đứa nhóc. Cả bốn đều lao đầu vào học học ngày học đêm nhằm giữ vững ngôi vị xếp hạng của mình ở học viện. Suốt hai tuần này Kei vẫn đều đặn nhắn tin nhắc nhở cô nhóc của cậu nghĩ ngơi đúng giờ.
“Nhóc con ! Đã đi ngủ chưa ? Đừng thức khuya quá nhé !”
“Tớ biết mà. Cậu cũng thế đó. Học xong thì đi ngủ đi. Đừng có chơi game đó”
“Tớ không chơi game”
“Thế thì tốt !”
“Tớ chơi cờ vua với Phong. Tớ lại thắng cậu ấy nữa rồi nè Lucy ! Ván thứ ba rồi đó. Hahaha sao tớ phục tớ quá!”
…………
“Ôn bài hết chưa ? Anh văn có phần nào không hiểu không ? Có cần tớ qua kèm cho cậu không Lucy ?”
“Cám ơn Kei ! Có anh Bạch Dương kèm cho tớ rồi. Cậu đừng lo”
“Bạch Dương kèm cho cậu hả ? Tội nghiệp cậu quá ! Anh ấy khó tính lắm phải không ?”
“Ừk ! Từ sáng giờ tớ bị cốc đầu quá chừng luôn. Mãi bây giờ mới được nghĩ giải lao một chút. Híc. Bạch Dương đúng là ông thầy phát xít mà. Tớ ghét anh ấy ! Anh ấy bắt nạt tớ còn nhiều hơn cậu nữa…(tiếp theo đó là một áng văn lai láng kể hành kể tỏi nói xấu ông anh mình)”
“Cậu đừng buồn Lucy ! Lão già Bạch Dương khó tính như vậy thể nào cũng ế vợ cho coi…”
“Nói xấu sau lưng người khác cũng dễ ế vợ lắm đấy nhóc ! Còn muốn bước chân vào nhà này không hả ?”
“……!!!!!…..”
Chiếc điện thoại đã rơi vào tay Bạch Dương, năm phút giải lao đã hết !
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua…
Bình thường ôn bài thì cô nhóc Lucy không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. Mọi vấn đề đều được gạt sang một bên để đầu óc được rảnh rỗi dung nạp kiến thức. Nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, tâm hồn cô nhóc lại lạc vào những dòng sông vàng rực ánh trăng và lung linh bởi những đốm sáng nhỏ bé của đom đóm. Trong khung cảnh huyền ảo đó, một chàng hoàng tử bước lại bên Lucy, nhẹ nhàng hôn lên môi Lucy và ôm chặt cô vào lòng…. Thế là hai mắt cô nhóc díu lại, Lucy dần dần chìm vào giấc ngủ…
Hai tuần ôn thi là khoảng thời gian mà học sinh trường BL tập trung cao độ nhất. Nhưng kết quả bao giờ cũng xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Ngày cuối cùng của kì thi kết thúc, cả lớp 11A xôn xao như ong vỡ tổ. Nhật Dạ cầm tập tài liệu quăng tung tóe lên trời khoái trá vì đã thoát được mấy của nợ đó. Lucy thì cẩn thận xếp đặt chúng một cách ngay ngắn, nhưng không phải vì lưu luyến mà cô muốn giữ lại đâu, nhìn đống tài liệu hể hả, cô đang thầm nghĩ đến việc sẽ đem chúng đi bán ve chai ngay chiều hôm nay để lấy tiền ăn kem. Chúng đã làm khổ cô nhiều rồi. ít ra đến phút cuối cùng cũng phải cho chúng tỏ ra hữu ích một tí chứ.
Nhưng điều khiến Lucy vui nhất khi kết thúc kì thi là sẽ được thong dong cùng hoàng tử Kei, ít ra là từ giờ cho đến cuối hè !
-Này mọi người ! Sao chúng ta không đi đâu chơi xả stress nhỉ ? Thanh Phong đặt lon cô ca xuống bàn đề nghị, đương nhiên ý kiến này được ba đứa bạn nhiệt tình ủng hộ. Vấn đề là phải chọn nơi nào để đi.
-Đi tắm biển đi ! Nhật Dạ lúng liếng đôi mắt xám.
Ý kiến này xem ra rất được hưởng ứng. Chỉ có Lucy là hơi nghĩ ngợi, cô nhóc không biết bơi, mặc dù trước kia nhà cô bé ở ngay gần biển nhưng Lucy cũng chưa đi bơi lần nào cả. Không! Phải nói là cô bé đã tập bơi rất nhiều nhưng chưa lần nào thành công cả, dường như cô bé không có năng khiếu với môn này thì phải. Thấy Lucy có vẻ đăm chiêu, Thanh Phong cúi xuống lo lắng:
-Sao vậy Lucy ? Cậu không thích đi tắm biển hả ?
Cô nhóc đưa tay gãi đầu.
-Không phải là không thích…
-Vì vòng một của cậu quá phẳng, nên không tự tin mặc áo tắm phải không Lucy ?
Một câu nói chọc ngay vào tim đen Lucy, Nhật Dạ liếc mắt nhìn cô mỉm cười khiêu khích. Nhật Dạ quả biết cách chọc giận người khác. Cô nhóc nghiến răng tức tối nhìn xuống ngực mình rồi nhìn lên ngực cô bạn kia buồn thiu. Đúng là so với Nhật Dạ thì cô có hơi lép vế thật. Đây chính là ưu điểm của con lai mà. Dù sao thì xét về lĩnh vực này Lucy vẫn còn thua cô ấy một bậc. Thấy Kei và Thanh Phong quay sang che miệng cười khúc khích. Lucy bực bội quay sang dựa người vào sau ghế nhăn nhó:
-Có gì đáng cười lắm sao ? Hai người kia ! Kei và Phong vội làm vẻ mặt nghiêm túc.
-Gần đây thời tiết có vẻ hơi nóng, tớ thấy đi tắm biển là thích hợp nhất đó. Kei lên tiếng đồng tình với Nhật Dạ và nhìn sang Lucy cười cầu hòa.
-Ừk ! Hoàng hôn và bình minh trên biển cũng đẹp lắm. Chúng ta sẽ đi chơi và ở lại biển vài ngày, tớ muốn săn vài pô ảnh đẹp mùa hè để gửi báo. Lucy và Nhật Dạ sẽ là người mẫu cho tớ nhé !
Hai cô nhóc vui vẻ gật đầu.
-Vậy quyết định đi tắm biển nhé ! 06h00 ngày mai. Có mặt ở phòng trọ của Phong và Kei. Chúng ta sẽ đi ra biển. Nhật Dạ kết thúc kế hoạch bằng một lịch trình cụ thể rồi quay sang Lucy an ủi:
…-Cậu cũng đừng lo Lucy ! Thời trang bây giờ rất phát triển, sẽ có những bộ áo tắm thích hợp giúp cải thiện cho những người “vòng một phẳng lì” mà !
-Hừm ! “ Phẳng lì”. Không biết có loại kiếng bơi nào có thêm chức năng của kính cận không nhỉ ? Nếu có thì cậu nên sắm ngay một cái đi, Nhật Dạ !
Chap 57: Ngọt !!!
Lúc ra về, Nhật Dạ có tài xế riêng tới đón, cô bé vui vẻ quay sang định gọi Kei đi cùng thì đã thấy cậu và Lucy nắm tay nhau đi về trạm xe bus…
Cô bé lặng yên nhìn. Có gì đó bực bội ùa về trong cô, đôi mắt xám của cô bé nhìn về hai người rơm rớm nước. Cô bé cứ đứng lặng yên nhìn theo Kei với bao nhiêu tủi hờn ở trong lòng. Không biết đã bao nhiêu lần cô bé đã chứng kiến cảnh này rồi, và Nhật Dạ cũng đã biết từ lâu là Kei đã trở thành người yêu của Lucy. Kei đã từ chối cô. Không ! Đúng hơn là Kei chưa bao giờ nhận lời làm người yêu của cô cả. Nhưng không hiểu sao Nhật Dạ vẫn không thể quên Kei đi được. Và cô bé cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc cho đến khi Kei trở thành người yêu của mình.
Thanh Phong ra đến cổng đã chứng kiến việc này, cậu không nói gì, chỉ nhìn theo xe Nhật Dạ cho đến khi đi khuất…
Ngoài bờ sông, Lucy đang loi choi chạy theo những con châu chấu ngô to đùng một cách thích thú. Kei thì vẫn ngồi ngậm một cọng cỏ mỉm cười nhìn theo. Lucy của cậu thật giống y như con mèo con, hiếu động và vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì bị giam trong bàn học suốt hai tuần rồi nên bây giờ Lucy chạy nhảy khắp nơi mà không biết gì đến mệt mỏi cả.
Kei ngồi lặng yên, cậu có thể ngồi ngắm Lucy cả ngày cũng được. Hai tuần không gặp sao mà thấy nhớ kinh khủng, nhiều lúc đang ngồi bên đống sách vở mà Kei chỉ muốn lao đến nhà gặp Lucy ngay lập tức. Phải khó khăn lắm hình ảnh Lucy trong đầu cậu mới thôi bay lượn để cậu tập trung vào học được. Nhưng mỗi lần nằm xuống chiếc giường ấm áp thì những hình ảnh thân thương ấy lại tiếp tục ùa về. Và hình ảnh của Lucy lại ngập tràn trong trái tim lẫn tâm trí cậu, làm cho cậu phải bồn chồn, bối rối. Kei không thích coi phim Hàn đâu. Nhưng bây giờ cậu đã nghĩ đến một điều y như trong phim Hàn “Một ngày không gặp lại em, anh sẽ nhớ đến chết mất”.
Mùa hè này Kei sẽ có những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh Lucy…
-Kei ! Nhìn nè !
Lucy từ bụi cúc dại chạy lại ngồi phịch xuống trước mặt Kei hớn hở. Trên tay cô bé cầm theo một con chuồn chuồn ớt đỏ rực. Kei mỉm cười đưa tay lên vuốt những lọn tóc hơi rối của Lucy dịu dàng.
-Dễ thương không Kei ? Tớ bắt mãi mới được đó !
-Ừk !
Kei nhìn con chuồn chuồn đang cố ngọ nguậy trong bàn tay nhỏ xíu của Lucy, rồi cậu đỡ lấy bàn tay cô bé gỡ nhẹ con chuồn chuồn ra....