Chap 92: Anh hai đáng yêu
-Dậy rồi sao Thiên Di ? Tôi tưởng cậu đã “đi” từ hôm qua rồi chứ !
Hải Dương đi lại giường Lucy mỉm cười với Kei…Nhưng không hiểu sao nụ cười của anh ta khiến Lucy phải rởn tóc gáy, cứ như không phải là đang cười vậy. Cô bé nhìn ông anh thắc mắc không biết có phải anh ấy muốn cho Kei “đi luôn” không nữa.
-Em không sao. Anh hai !
Kei vẫn mỉm cười ôm chặt Lucy trong lòng. Hải Dương thì xem chừng đã hết kiên nhẫn, anh đi lại lôi Lucy ra và nắm cổ áo Kei quát lớn:
-Ai là “anh hai” của cậu. Tránh xa con bé ra. Tôi giết cậu bây giờ…
Lucy vội gỡ tay Hải Dương ra nhìn anh mếu máo:
-Anh hai ! Đừng bắt nạt Kei của em…
-“Kei của em”…
Hải Dương rùng mình quay lại rồi anh đưa tay véo má cô nhóc nhăn nhó…
-Á Á Á !!! Anh hai ! Đau em…
-Cả em nữa. Anh còn chưa hỏi tội em mà dám ý kiến nữa hả. Em đúng là chúa rắc rối mà. Chúng ta lỡ mất chuyến bay rồi. Bạch Dương cũng mất tong buổi học đầu tiên vì em rồi đó. Sáng mai anh và cậu ấy phải đi sớm. Em ở lại nhà chú Khánh lo mà dưỡng bệnh đi.
-Hả ????
Cả bốn đứa nhóc ngơ ngác vì quyết định của Hải Dương. Họ không nghĩ là sau bao nhiêu cố gắng thuyết phục Lucy đi cùng, bây giờ anh lại để cô bé ở lại dễ dàng.
Thực ra quyết định này xuất phát từ buổi nói chuyện ngày hôm qua…
Giữa ba người đàn ông…
-Hải Dương. Sao cậu lại đưa tập hồ sơ mật cho cảnh sát. Đó không phải là bằng chứng buộc tội cậu và tập đoàn BIAT sao ?
Khôi Vỹ đưa ly rượu vang lên miệng nhìn Hải Dương ngạc nhiên.
-Không ! Chính xác thì nó là bằng chứng buộc tội Joana Phượng Hoàng mới đúng. Bởi thời gian mà bà ta điều hành công ty, chính bà ta đã gây ô nhiễm môi trường. Tôi tiếp nhận nó từ tay bà ta và cố xóa đi mọi thứ chỉ vì không muốn công ty đó bị phá sản thôi. Nhưng bây giờ thì tôi không còn cần đến cái công ty đó nữa. Tôi sẽ dùng nó như con tốt thí để hạ gục luôn Joana Phượng Hoàng, cộng thêm việc bà ta cố tình gây tai nạn giết con gái ông Khánh và ám hại em gái tôi thì chắc chắn quãng đời còn lại của bà ta và thằng Sadis sẽ được ở yên trong nhà đá.
Hải Dương ngồi vắt chân lên chiếc sôfa, đưa ly withky lên miệng mỉm cười, nhìn hai người đúng là những người lãnh đạo thứ thiệt.
-Ra vậy ! Cậu cũng cao tay thật đó !
-Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Nhưng chúng ta lại phải đợi thêm một thời gian nữa cho vết thương của Lucy hồi phục mới đi được. Thật bực mình !
-Không cần đâu, Bạch Dương ! Tôi đặt vé máy bay rồi. Sáng mai tôi sẽ cùng cậu sang Ôxtralia.
Bạch Dương ngước lên ngạc nhiên:
-Vậy còn Lucy ? Không mang con bé theo sao ?
-Thế cậu nghĩ sau chuyện này con bé còn chịu đi theo chúng ta nữa sao ? Thằng nhóc Thiên Di đã quay lại với nó, tụi nó đã làm hòa rồi thì làm gì có chuyện nó chịu đi khỏi đây nữa. Chắc chắn tụi nhóc đó sẽ bàn nhau cách qua mặt người lớn để ở lại đây thôi. Lũ ngốc đó !!!
Bạch Dương mỉm cười hiểu ra vấn đề:
-Hừm ! Nóng nảy, bồng bột là tính cách chung của bọn nhóc mới lớn hay sao ấy nhỉ ? Mà kệ đi ! Miễn là con bé thấy hạnh phúc là được rồi. Cứ ép tụi nhóc làm theo ý muốn của chúng ta thì có vẻ hơi độc đoán quá. Nhưng mà….
Bạch Dương nhìn sang Khôi Vỹ có vẻ lo lắng, Kei là chàng trai được anh ta chọn làm chồng tương lai cho em gái mình, Nhật Dạ cũng rất thích Kei, anh sợ rằng Khôi Vỹ sẽ làm gì bất lợi cho cô bé. Nhận thấy sự lo lắng của anh, Khôi Vỹ nhìn sang mỉm cười, đôi mắt xám sâu thẳm như nhìn rõ mọi suy nghĩ của kẻ đối diện. chính xác là Khôi Vỹ muốn biết anh đang lo lắng như thế nào. Bạch Dương bị anh ta nhìn đến phát lạnh. Đôi mắt xám tro của kẻ đang soi chăm chăm vào mình khiến anh tưởng mình là một con ếch, còn Khôi Vỹ là một con rắn. Bị một con rắn chiếu tướng đâu có vui vẻ gì.
-Cậu định làm gì, Hà Khôi Vỹ ? Hải Dương đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt sắc lẻm liếc ngang đôi mắt xám đang nhìn Bạch Dương chằm chằm.
-Quan hệ làm ăn giữa hai nhà họ Hà và họ Hoàng đang rất tốt, tôi không muốn phá vỡ nó, Khôi Vỹ bình thản quay sang.
-Ý anh là anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của đám nhóc nữa ? Bạch Dương nhìn anh ta ngạc nhiên, Khôi Vỹ vui vẻ gật đầu khiến Bạch Dương khâm phục đến sát đất. Hà Khôi Vỹ quả là người biết đối nhân xử thế.
Thấy thái độ ái mộ của Bạch Dương dành cho Khôi Vỹ, Hải Dương tỏ vẽ không vui. Tên ngốc này chỉ kém anh có một tuổi mà sao suy nghĩ ngây thơ quá, làm gì có chuyện tên cáo mắt xám này cam tâm tình nguyện bỏ qua cho Kei dễ dàng như vậy.
-Xem ra hai thằng nhóc đó đúng là không đơn giản nhỉ ? Ngay cả một tên xảo quyệt như cậu cũng không thể điều khiển được chúng.
Hải Dương lên tiếng bóc trần sự thật. thực ra anh thừa biết Khôi Vỹ không dám có hành động ép buộc Kei và Thanh Phong vì anh ta sợ Kei, Kei mà nổi điên lên thì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Trước đây hai đứa nhóc luôn nghe lời Khôi Vỹ chỉ vì cả hai nợ ơn cứu mạng của anh ta, nhưng điều đó không có nghĩ Kei và Phong sẽ trở thành nô lệ cho Khôi Vỹ sai bảo, nếu không khéo léo trong việc xử lí mối quan hệ, Khôi Vỹ sẽ mất đi hai cánh tay đắc lực trong tương lai, đây chính là điều mà anh ta lo lắng nhất nên anh mới nhượng bộ lần này.
-Hì !!! Khôi Vỹ cười khó hiểu.- Cậu cũng có một cô em gái thú vị quá đấy nhỉ ? Hải Dương ! Hình như con bé rất giống cậu đấy.
Khôi Vỹ vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mỉm cười. Hình như mặt anh ta bị đau…
-“Giống ư ?” Hải Dương nghệt mặt.-Chỉ là con nhóc rắc rối thôi !
Hải Dương đứng dậy đưa tay trước mặt Khôi vỹ :
-Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu lần này, Khôi Vỹ ! Mai tôi phải đi sang Ôxtralia rồi. Hẹn gặp lại cậu ở lần hợp tác tiếp theo.
-Được !
Khôi Vỹ đứng dậy nắm lấy bàn tay Hải Dương đưa ra. Một cái bắt tay chắc chắn…
Chap 93: Mùa hè hạnh phúc
-Anh hai !!! Anh để em ở lại đây thật sao ?
Hải Dương nhìn Lucy gật gù:
-Ừk ! Anh không muốn em làm trễ công việc của anh lại nữa. Anh có một hợp đồng rất quan trọng bên Ôxtraylia cần qua đó giải quyết gấp. Tạm thời em cứ ở lại đây đi.
-Cám ơn anh !! Anh hai !!!!!
Lucy reo lên ôm chầm lấy cổ Hải Dương. Lần đầu tiên cô nhóc nhận ra anh trai mình thật là tuyệt. Hải Dương mỉm cười ôm cô em gái ngốc nghếch vào lòng đưa tay vuốt lên mái tóc xơ xác của cô bé.
-Mái tóc của em thê thảm quá. Lẽ ra anh phải cạo trọc đầu con mụ Phượng Hoàng rồi mới tống mụ ta vào tù thì hơn. Đúng là ả đàn bà chết tiệt mà !
Lucy chợt nhớ lại, cô bé quay sang Hải Dương thắc mắc:
-Anh Hải Dương ! Bà ta thế nào rồi ? Hôm qua em đã ra tay rất mạnh. Bà ta không sao chứ ?
-Bà ta không sao ! Chỉ có thằng sát thủ Sadis là suýt nữa bị đánh chết thôi ! Tội nghiệp nó, lần đầu tiên trong sự nghiệp săn mồi nó bị te tua như thế đó. Đúng là đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma.
Mà con ma này cũng là một siêu sát thủ…
Hải Dương vừa nói vừa liếc sang Kei đang ngồi ngoan trên giường và nhìn mọi người bằng một bộ mặt ngây ngô…vô số tội. Phải công nhận là hình ảnh hiền như bột của cậu lúc này và tên sát thủ hôm qua khác nhau một trời một vực.
-Hừ ! Cũng may là anh hai đã làm việc với bên cảnh sát, không là cậu cũng được đi bóc lịch rồi đó Kei.
Thanh Phong đi lại cốc đầu cậu nhóc trách móc. Cũng may hôm qua nhờ Thanh Phong cản lại nên Kei mới không giết Sadis ngay nhát dao đầu tiên. Thế mà cậu còn bị Kei hất vào tường muốn gãy xương vai luôn, đúng là một thằng nhóc vô ơn mà.
-Tớ mới 17 tuổi thôi mà Thanh Phong ! Chưa đủ tuổi đi tù. Kei nhìn thiên thần ngây ngô.
Quay sang Hải Dương, Lucy thở dài khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp mà. Khi bị Phượng Hoàng đuổi giết, Lucy tưởng rằng mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Thế mà cô vẫn thoát, thoát chết và được trở về bên cạnh Kei nữa chứ. Thật là may mắn.
-Joana Phượng Hoàng dù sao cũng là dì của chúng ta. Có nên giúp bà ta được giảm tội không, anh hai ? Còn Sadis…Em ghét và sợ gã đó lắm. Nhưng lúc bắt được em hắn ta đã không giết em. Nhờ vậy mà em mới có cơ hội chạy thoát…
-Anh biết ! Vì nó không giết em nên anh mới để cho nó sống và giao lại cho cảnh sát chứ. Dù sao trước đây nó cũng đã từng là thuộc hạ đi theo anh, anh cũng không muốn cạn tàu ráo máng với nó làm gì. Có điều quãng đời còn lại của nó chắc chắn sẽ ở yên trong tù rồi. Cả nó và mụ Phượng Hoàng, nên em không cần phải sợ nữa. Từ giờ sẽ không còn ai tìm đến gây nguy hiểm cho em nữa đâu.
-Hải Dương…Còn bố thì sao ? Anh đã cho bố biết chuyện này chưa ? Liệu bố có buồn không? Em lo việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bố…
-Không sao đâu Lucy ! Bố không quan tâm đến chuyện này đâu. Đối với bố chỉ cần em vẫn an toàn, khỏe mạnh là được rồi. Đã từ lâu bố và Phượng Hoàng đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Mối quan hệ của hai người thực chất chỉ là trên danh nghĩa.Từ trước đến giờ hai người đó cũng chưa từng sống với nhau như vợ chồng. Và trong mắt bố chỉ có một người phụ nữ duy nhất mang tên Hoàng Hà mà thôi.
-Mẹ ư ?
Lucy thấy mắt mình rơm rớm. Vậy là bố cũng rất yêu mẹ. Thế mà trước đây Lucy đã oán hận bố rất nhiều. Tự dưng cô bé thấy nhớ bố kinh khủng. Hải Dương có lẽ biết em gái đang nghĩ gì, anh xoa đầu cô bé dịu dàng:
-Không sao đâu Lucy ! Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa em sang thăm bố !
-Vâng !
Quay lại Kei đang ngồi im trên giường, Hải Dương trừng mắt cảnh cáo:
-Thiên Di !!! Lần này tôi tạm gác món nợ cũ và cho cậu giữ lại mạng sống. Đừng lặp lại chuyện này một lần nữa nhé. Tôi mà biết được cậu dám làm gì khiến em gái tôi buồn là cậu chết chắc đó. Rõ chưa ?
-Em rõ rồi ! Anh hai !!!
Kei đưa tay lên trán như quân nhân chấp hành mệnh lệnh vui vẻ, Hải Dương thì nhăn mặt quát lớn:
-Và đừng có gọi tôi là anh hai nữa, nghe buồn nôn quá.
Cả đám bật cười.
Sáng hôm sau Lucy và Kei ra sân bay tiễn Bạch Dương và Hải Dương. Phải công nhận là thể lực của mấy cô cậu nhóc này rất tốt. Ngoài Nhật Dạ ra, thì ba đứa kia sau một ngày đã tót xuống giường chạy nhảy lung tung được rồi. Ngay hôm đó cả bốn đứa nhóc cũng được xuất viện luôn.
Nhật Dạ và Thanh Phong thì có bác sĩ tới tận nhà chăm sóc. Kei tới nhà Lucy và cũng được dì Thanh-một bác sĩ kì cựu chăm sóc vết thương. Nhưng lí do chính là cậu muốn được gần gũi với Lucy thân yêu của cậu mà thôi. Sau những chuyện vừa trải qua, bây giờ cả Lucy và Kei đều thấy quý trọng những giây phút được ở bên nhau. Và ngày qua ngày hai cô cậu cứ dính sát lấy nhau…
Kei ở trong căn phòng dành cho khách ở trên lầu hai, đối diện với phòng của Lucy. Nhưng chỉ có ban đêm cậu ở phòng thôi, ban ngày thì cậu đã cắm rễ bên phòng Lucy rồi…
-Cậu để tóc ngắn trông dễ thương quá !!!
Kei đưa tay vuốt mái tóc của Lucy, bây giờ thì nó được cắt ngắn đến vai một cách cẩn thận. Với mái tóc ngắn này trông Lucy càng giống mộtt đứa bé hơn, mặc dù cô nhóc đã 17 tuổi.
-Ứk! Tớ thích để tóc dài hơn. Cắt tóc ngắn trông tớ ngố ngố làm sao ấy. Cậu có thấy tớ ngố không Kei ?
Lucy nhăn mặt nguầy nguậy cái đầu. Hai đứa nhóc ngồi dựa lưng vào thành giường, con mèo mập nằm im trong lòng Lucy ngủ ngon lành. Hình như nó thấy thoải mái và thích ở ngôi nhà này hơn là tòa biệt thự sang trọng của Hải Dương. Khoác vai Lucy dựa vào vai mình, Kei thì thầm:...