watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc - phần 2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc - phần 2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 808
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


- Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Nó tròn mắt.

- Gì? Đăng kí kết hôn. Hắn gật đầu.

- Ừ! Hum nay anh đủ 18 tuổi rồi lè.

Nó nhuốt nước bọt đánh "ực" 1 cái.

- Nhưng em vẫn 17 mà.

Hắn ghé sát tai nó nói gì đó mà khiến nó tức giận sô hắn ngã, mặt nó nóng đến nỗi đỏ bừng may mà trời tối ko ai trông thấy. Hắn nằm sõng xoài dưới đất.

- Đi mà vk! Thời đại này làm chuyện ấy trước khi kết hôn thì có sao đâu vả lại chỉ còn 1 tháng nữa em đủ 18 tuổi chúng ta sẽ đi đắng kí kết hôn.

(chắc các pan pít chuyện ấy là gì rồi chứ gì?)

Nó nhìn xoáy vào mắt hắn.

- Ko là ko! Nói nữa chia tay đó nha.

Đấy! Nó đã đụng được vào điểm yếu cùa hắn. Hắn vôi vàng vùng dậy nắm tay nó.

- Được rồi! Ko nói thì ko nói nhưng phải hôm thêm cái nữa đi.

Nó lại đỏ mặt viện đại cái cớ nghe thật ngớ ngẩn.

- Ko được! Người ta nói rằng nếu hôn nhau 3 lần tại cùng 1 địa điểm thì rất dễ chia tay đó.

Hắn véo mũi nó.

- Vậy thì thêm 2 cái nữa cho nó thành 4.

Nó đấm cái thụp vào ngực hắn.

- Sao tham vậy? Ko cho làm gì được.

Hắn vuốt cằm nhìn nó với ánh mắt gian cực.

- Để xem anh có thể làm gì được em. Em có hôn ko thì bảo.

Nó nghe vậy thì bỗng dưng ngồi thụp xuống. Đôi vai rung lên bần bật. Hình như nó khóc. Hắn bối rối, hắn sợ khi làm người mình yêu khóc.

- Xin lỗi! Anh chỉ rỡn chút thôi mà.

Đôi vai nó vẫn rung lên.

- Này! Xin lỗi rồi mà. Đừng giận dai nha.

Lúc này thì nó đã ko thể nhịn cười nữa rồi. Nó cười thành tiếng mà chẳng để ý hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt tức giận.

- Này! Đủ rồi đó nha. Sao lại cười anh.

Nó cô nhịn cười.

- Mắc cười thì người ta mới cười chứ. Có ai muốn bạn gái kiss mình mà lại nói vậy đâu. - Nó véo má hắn - hix anh thật đáng yêu.

Hắn gẩy tay nó ra. Chắc là giận thật.

- ko cho thì thôi sao phải đem điều đó ra làm trò cười.

Nó nín cười cúi đầu xám hối rồi nhanh chóng nhẹ lướt qua môi hắn. Chỉ là cái quẹt môi thôi nhưng hắn thấy lòng thật ấm áp. Hắn kéo nó ngồi xuống thảm cỏ choàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn ấy để nó có thể tựa đầu và vai hắn.

2 người nhìn về phía chân trời xa nơi những vì sao đang toả sáng bỗng nó reo lên.

- A có sao băng kìa. Ước đi.

Nó chắp tay nhắm mắt lại và ước. Hắn cũng làm theo.

- Này em ước gì vậy?

Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Bí mật khi nào nó trở thành sự thật em sẽ nói cho anh biết. Còn anh? Anh ước gì?

Hắn thẳng thắn trả lời.

- Ước được cưới em làm vợ.

Nó hp tựa đầu vào vai hắn.

- Mình sẽ thế này mãi nhé!

- Ko! Anh muốn tiến xa hơn cơ. Rồi chúng mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé!

- hứ! Mệt lắm hì. Thôi em ngủ nhé!

- Ừh! Nhưng có lạnh ko. Hay mình về nhà?

- Ở đây đi! Em chưa muốn về.

Hôm nay có lẽ là ngày hp nhất trong cuộc đời hắn. Cái ngày đầu tiên hắn biết được cảm giác khi người hắn yêu cũng yêu hắn.

Tình yêu của 2 người sẽ đi đến đâu? Lời ước sao băng liệu có thành hiện thực hay ko?

Chương 10: Tình yêu nơi học đường

Hôm sau hắn và nó lại đến trường như mọi khi. Hắn đòi đèo nó nhưng nó ko muốn với 1 lí do rất đơn giản là chưa muốn để ai biết về mối quan hệ giữa nó và hắn. Thế là nó đòi đi xe buýt tới trường.

Sáng nay trên chiếc xe buýt mà nó thường gọi là cái hộp sắt khét lẹt đã chật cứng người. Chỉ vì nó chậm chạp lên ko có chỗ ngồi cứ phải đứng lắc qua, lắc lại đến nỗi chóng cả mặt. Nó lại cứ có cảm giác ai đó đang định nắm tay dở trò đồi bại với mình nên nhanh trí nó hạ thủ ko lưu tình đạp lên chân thằng dê già đó khiến hắn ko giám kêu chỉ giám suýt xoa. Nó bụm miệng cười đạp thêm 1 phát nữa vào nốt chân bên kia cho công bằng. Hắn có vẻ ko chịu được ghé sát tai nó gắt nhẹ.

- Này! Em vừa vừa phải phải thôi nhé.

Nó ngơ ngác quay lại nhìn hắn.

- Sao anh lại ở đây?

Hắn nháy mắt.

- Thì tại anh hứa với lòng mình rằng sẽ ko bao h buông tay em ra.

Cùng với lời nói hắn đan 2 đôi bàn tay vào với nhau.

- Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận là tạm thời dấu kín chuyện này rùi mà. Đừng nói nhuốt lời nha.

Hắn tự tin đáp lại.

- Anh hứa giữ bí mật ở trường vậy nên ở những nơi như thế này em ko có quyền lên tiếng đòi tự do bởi vì em đã là của anh.

Nó bĩu môi

- Anh đúng thật là cái loại cứng đầu khó bảo.

- Ừh! Anh khó bảo chắc em thì dễ bảo lắm.

- Anh..!

"kít" chiếc xe buýt chết tiệt thắng lại làm cả đoàn khách chao đảo. Nó xém ngã nhào may mà hắn nhanh tay bắt được eo nó.

- Cẩn thận 1 chút đi! Sao em hậu đậu thế?

Nó đẩy hắn ra.

- Tại bác tài thắng gấp đó chứ. Thôi xuống đi đến trường rồi.

Nó kéo hắn xuống xe rồi người đi trước người đi sau tiến vào trường. Chẳng hiểu sao hôm nay nó thấy ánh mắt mọi người nhìn mình lạ lắm. Tại sao vậy nhỉ? Nó tự hỏi mình nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng câu hỏi đó sang 1 bên.

Vừa bước chân đến cửa lớp nó đã thấy moi người đứng túm 5 tụm 3 chỉ trỏ, bàn tán cái gì đó. Tính tìm nhỏ Linh hỏi cho rõ mà h này nó vẫn chưa tới lớp. Nó tiến về phía chiếc bàn thân yêu ở cuối lớp quẳng cái cặp xuống rồi nằm gục xuống bàn. Chưa kịp nhắm mắt thì cái Linh và cái Trang đã hớt ha hớt hải chạy vào hỏi 1 câu ko đâu, ko cuối.

- Có thật ko mày?

Nó tự động biến thành con nai vàng ngơ ngác.

- Thật, giả gì ở đây? Tao chẳng hiểu bọn mày nói cái quái gì cả.

Trang lướt nhẹ đầu ngón tay trên chiếc điện thoại cảm ứng rồi đưa cho nó.

- Đây mày xem đi! Chuyện của mày và Lâm là thế nào.

Nó mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn tấm hình hắn ôm nó trên xe buyt mà chẳng bào chữa được gì. Linh trống cằm xuống bàn.

- Mày và Lâm đang quen nhau à?

Nó xua tay cố phân bua.

- Ko phải đâu!

Nó cứ cãi bay cãi biến nhưng rồi cũng chẳng ai tin. Đám con gái trong lớp cứ xúm vào hỏi cho ra nhẽ khiến nó chỉ có nước độn thổ mấy được yên thân. Từ cửa hắn bước vào khiến ánh mắt con dân 11A1 đổ dồn về phía hắn. Nó chỉ sợ hắn lại blô bla hết mọi chuyện nhưng thật may là hắn làm ngơ và ngồi vào bàn học. Cả buổi học hôm đó thật nhàm chán. Chẳng ai nghe giảng cũng chẳng ai ghi chép. Dân tình 11A1 loạn hết cả rồi. Người này phi tàu bay giấy cho người kia đến nỗi chóng cả mặt nội dung vẫn chỉ xoay quanh nó và hắn. Bất chợt điện thoại nó báo rung. Nó móc con dế trong túi ra là tin nhắn của hắn.

- Nhóc con ngồi dưới đó ko được nhìn trộm anh đâu nhé!

Nó nhắn lại.

- Ko thèm!

- Anh thì thèm lắm! Hay anh xuống đó ngồi nhé.

- Ko chứa.

Nó toàn nhắn cho hắn mấy câu chẳng có chủ ngữ, vị ngữ làm hắn cũng phải khó chịu. Hắn dở trò hăm dọa.

- Ăn nói cho hẳn hoi nếu ko muốn mọi người biết chuyện.

Nó bực tức gõ mạnh từng chữ.

- Biết rồi! Nhiều chuyện quá.

2 người cứ nhắn qua nhắn lại mà chẳng để ý Dương Tuyền ngồi bên cạnh hắn đã thấy hết mọi chuyện. Nhỏ quay xuống nhìn nó với ánh mắt ko rõ nghĩa.

***

Giờ giải lao trên sân thượng.

- Tuyền! Bà kêu tôi lên đây có chuyện gì vậy?

Tuyền trống tay vào lan can.

- Thiên Vân! Bà có muốn dành lại Thắng ko?

- Đương nhiên muốn. Nhưng bằng cách nào chứ?

Tuyền thở hắt, ánh mắt chứa đựng sự ám muội.

- Làm cho chúng mất đi thứ qúy giá nhất của đàn bà.

Vân nhếch mép cười đểu.

- Cái đó thí dễ thôi.

Vậy là 1 âm mưu đồi bại chuẩn bị được thực hiện

Chương 12: Nghi ngờ

Sáng mùa đông có chút ánh nắng nhạt nhoà trải dài trên con đường dẫn Thư về nhà. Đường phố ngổn ngang với hàng tá xe cộ cũng giống như tâm trạng của nó bồn chồn, lo lắng đến đứng ngồi ko yên liên tục giục bác tài xế.

- Bác làm ơn cho xe chạy nhanh hơn chút được ko ạ?

Bác tài vẻ mặt khó chịu.

- Chỉ nhanh được thế thôi cô à.

Lam Vũ ngồi bên cạnh thấy nó cứ thấp thỏm bèn hỏi.

- Sao em phải vội vậy?

Cơ mặt nó co lại như thể đang khó chịu ở trong người cảm giác bức bối lắm.

- Em sợ mọi người ở nhà sẽ lo lắng.

"Kít" chiếc xe thắng lại trước nhà. Thư vội vàng mở toang cử xe lao xuống toan bỏ vào thì Lam Vũ gọi giật lại.

- Kim Thư! Em bỏ quên đồ này.

Lam Vũ dơ chiếc khăn ra tiến lại gần và tùy ý quàng lên cổ nó. Người khác nhìn vào dễ sinh hiểu lầm huống chi người đó lại là hắn. Hắn đứng cách nó khoảng 50m đủ gần để trông thấy hết cái cảnh tượng thân mật ấy.

Suốt đêm qua hắn đã thức trắng dong xe qua mọi ngõ ngách để tìm nó và rồi kết quả là tất cả những gì mà hắn trông thấy. Hắn ko thể tin vào mắt mình càng ko thể tin Thư là 1 người con gái bội bạc. Hắn ném ánh mắt u sầu buồn bã về phía khoảng ko trước mắt rồi bất chợt nhoẻn miệng cười đau đớn.

Tình yêu là thế này đây sao? Thật lực cười. Mới chỉ hôm qua thôi hắn còn nắm tay nó trao cho nhau cái tia nhìn chất ngất yêu thương vậy mà h đây hắn nhìn nó với ánh mắt hằn sâu chữ "HẬN". Còn Thư, nó cũng đã trông thấy hắn từ phía xa. Trông hắn tiều tuỵ lắm. Hắn vẫn mặc đồng phục của trường. Tà áo trắng buông thõng ko được đóng âu cứ phập phồng trước cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Hắn thậm chí còn ko mặc áo khoác cũng chỉ vì vội đi tìm nó lên quên. Thư nhìn hắn chợt thấy lòng chua xót vô cùng lập tức chạy đến mà rúc vào lòng hắn. Đáp lại nó là 1 sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đẩy nó ngã xuống mặt đường mang 1 màu xám xịt, lạnh ngắt. Nó ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Sao hắn lại đối sử lạnh nhạt như vậy? Đến 1 câu hỏi han cũng ko có. Nó nghĩ sau 1 đêm thất lạc gặp được nó hắn phải khác cơ. Hắn sẽ ôm xiết lấy nó rồi ân cần hỏi han chăm sóc nhưng mộng đã vỡ từ cái đẩy tay của hắn. Thư nhìn hắn với đôi mắt loang loáng tựa hồ như muốn khóc, giọng nói nó nghẹn lại nơi cuống họng.

- Lâm...Anh sao vậy?

Hắn nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

- Cô chỉ được đến thế thôi sao?

- Sao cơ? - Nó tròn mắt chẳng hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.

Hắn ngồi xuống xoáy sâu vào mắt Thư khiến toàn thân nó ớn lạnh. Hắn lại còn ngang nhiên đưa chiếc khăn lên mũi hít lấy, hít để như thể để cảm nhận được tận cùng mùi vị chua xót rồi hắn buông 1 câu xanh rờn.

- Cô đúng là loại đàn bà lòng bạc trắng như vôi.

Dứt lời hắn đứng lên ko quên gieo cho nó cái tia nhìn khinh bỉ trước khi bỏ đi. Hắn lướt qua Vũ nhưng bị Vũ kéo lại và nhận luôn cú đấm mãnh lực từ Vũ khiến dòng máu đỏ đặc quánh chảy dài trên khóe miệng y như mối tình vừa đi qua để lại vết thương hằn sâu trong trái tim hắn.

Vôi vàng chạy lại đỡ lấy hắn Thư dùng ngón tay mảnh dẻ lau đi vết máu rối rít hỏi han.

- Anh có sao ko? Có đau lắm ko?

Hắn lạnh lùng đến vô tình.

- Biến đi! Đi theo người mà cô đã chọn ấy.

Hắn gượng dậy bỏ đi. Cái nắng khô khốc của mùa đông dọi lên tấm lưng tao nhã của h
<<1...456
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000095s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]