Ông đăm chiêu suy nghĩ.
Thế Du bình thản như biết trước câu trả lời.
Thế Nam hồi hộp chờ phản ứng từ phía ông.
- Thế Nam con nghĩ thế nào?
Giật nảy người tự dưng lại lôi anh vào:
- Dạ, ừm … dạ con nghĩ nếu hai đứa yêu nhau cứ để chúng đến với nhau, con cũng rất khó xử con chỉ coi Kim Anh như em gái thôi ạ.
Ông cau mày nhìn thằng con trai mình, dám nói thẳng thắn thế, thế mà lúc ông nói đến chuyện này lại không nói năng gì đến khi em mình đỡ lời cho mới tuôn hết.
Ông lại suy nghĩ :
- Nếu thật là như vậy bác cũng không nỡ ép 2 đứa rời xa nhau, để bác bàn với bác Phùng xem bác ấy có đồng ý không. Hai ngày nữa sẽ có câu trả lời cho con.
Thế Nam hấp tấp xen vào :
- Ba cố gắng thuyết phục bác Phùng nhé, chúng nó yêu nhau mà bắt Kim Anh lấy con thì khổ thân thằng Du lắm, Kim Anh chỉ là em gái con thôi.
Anh cố nhấn mạnh để vớt vát, Thế Du có them sự ủng hộ của ông Trình nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi.
Ông nhìn qua Thế Du tiếp :
- Hôm nay ở lại nhà ăn cơm, lâu rồi chưa về đây phải không.
- Dạ. Con xin phép bác hôm nay con có việc bận , mai ngày kia con sang chơi ạ.
- Ừ, nếu có việc thì cứ về đi.
- Vâng.
Anh đứng dậy chào ông, rồi ra cổng.
- Em giỏi thật đấy, giả vờ mà như đúng rồi ấy. Hi..Hi.
Anh nhăn nhó vì vừa bị Thế Nam đập vào vai :
- Anh vũ phu vậy. Tránh xa em ra.
Thế Nam không những không tránh anh con cười lớn ôm dúi Thế Du xuống, đập đập vào lưng anh.
- Đau.
Thế Du giãy giụa mãi mới thoát.
- Cái thằng này, mày là đàn ông mà hở tí đụng vào là kêu lên vậy trả giống anh mày tý nào. Siêu men lì đấy nhớ. Hơ Hơ..
Anh còn nhăn nhở vạch bắp tay lên cho Thế Du mà quên Thế Du cũng cơ bắp cuồn cuộn:
- Vậy em vào nói chuyện lại với bác Trình.
- Ơ ơ… đừng làm thế chứ. Du Du là đẹp trai nhất, phong độ nhất, cơ bắp 6 múi x-men thế này cơ mà.
- Anh tránh xa em đi.
Anh chạy nhanh ra cửa, dắt xe rồi chuồn mất thế mà vẫn còn nghe tiếng Thế Nam văng vẳng :
- Cái thằng này anh mày đáng yêu thế này mà cứ xua đuổi là sao.
Thế Du đi rồi, anh vui mừng khôn xiết, huýt sáo vang nhà mà không thấy xấu hổ vì đã lừa hai đứa em nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Căn tin trường.
Chi Mai ngồi lên ghế vừa cho miếng snack khoai tây vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa nói :
- Biết tin gì chưa cưng.
Cái nhỏ lắm chuyện này, chuyện gì cũng biết không biết lại chuẩn bị có chuyện gì đây.
Kim Anh với tay lấy một túi snack trên đống đồ ăn đồ sộ của mình bóc, lấy một miệng cho vào miệng, vẻ mặt chăm chú :
- Kể đi, chờ đợi gì nữa.
Chớp luôn thời cơ, miệng nó bắt đầu vén lên kể :
- Hôm nay nghe đồn có một học sinh mới đến đấy. Người Trung Quốc gốc Việt Nam, nghe nói xinh dữ lắm nha.
- Thì sao, chả liên quan .
Nói chuyện với cô đúng là mất hứng mà.
- Ờ thì không lien quan nhưng không biết nhỏ này vào lớp nào nhỉ. Hình như bằng tuổi mình hay sao ấy.
Kim Anh tưởng chuyện gì lien quan đến nền kinh tế quốc dân, ngôi sao bị xì căng đan, hay vụ cướp bóc gì mới nên háo hức, giờ nghe câu chuyện nhạt như nước ốc thật chán muốn chết :
- Thôi kệ đi.
- Ờ.
Chi Mai im luôn, hai người nói một số chuyện trên lớp nữa rồi cùng nhau chén sạch chỗ đồ ăn trên bàn.
Giờ lên lớp.
Cô giáo hôm nay hình như có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày thì phải, mọi khi vào lớp thì đằng hắng này nọ để lấy oai với mấy hotboy trong lớp, được ngày hôm nay cười tươi như hoa bước vào lớp, gõ nhẹ cái thước lên bàn bảo các bạn im lặng. Cái này cũng khác nữa này, mọi khi thay vì đập bàn cô sẽ dung vũ lực luôn ấy chứ. Không biết là có chuyện gì đây.
- Các em im lặng nào. Hôm nay,…
Một số người có vẻ đoán được ra chuyện gì, ngồi im lắng nghe làm cả lớp chăm chú theo :
- Hôm nay, lớp ta có học sinh mới chuyển đến, các bạn làm quen với nhau nhé.
Cô chỉ tay ra hướng cửa, một cô nàng tóc xoã dài màu nâu, mắt
to tròn đen láy, mũi cao miệng chúm chím hồng, nhìn rất xinh xắn bước vào lớp. Trên môi còn nở nụ cười thân thiên làm toán con trai trong lớp vỗ tay rầm rầm.
- Đây là học sinh mới của chúng ta. Hạ Hữu Thiện.
Hữu Thiện mỉm cười, lướt ánh mắt nhìn xung quanh rồi cúi đầu chào nói :
- Chào các bạn. Tớ là Hạ Hữu Thiện học sinh mới chuyển về. Mong các bạn chỉ giáo.
Giọng nói trong, nhưng hình như vẫn hơi nhịu vì mới từ Trung Quốc chuyển về, Kim Anh nhìn cô rồi nhìn lại mình ” Xinh gần bằng mình .” =))~
Mọi người vỗ tay rầm rộ, một số nữ xinh có vẻ hơi ghen tị với cô, mặt mày khinh khỉnh không thèm phản ứng gì.
Hữu Thiện còn cúi đầu lần nữa :
- Cảm ơn các bạn.
Tiếng các bạn nam đã bắt đầu rầm rộ, còn có người hiu huýt rồi hú lên, đúng là thấy gái cái sang hết cả con ngươi . Còn có tiếng nói :
- Ra về lớp mình đi ăn mừng có học sinh mới đi nhất là 1 “hot girl” xinh đẹp thế này nữa chứ.
Anh A hùa theo :
- Ha…Ha Hữu Thiện à, tý chúng mình trao đổi số điện thoại nhé. – Cô chỉ cười nhẹ.
Chi Mai, mắt đã sếch lên một tý, huých tay Kim Anh :
- Trông bọn háo sắc kìa, thấy gái là rối cả lên.
Kim Anh chỉ chép miêng :
- Kệ người ta đi. Ghen à, nhỏ đấy cũng dễ thương nên bọn con trai thích là phải rồi. Không có gì phải ý kiến cả.
Tú Anh thấy chị mình nói, cũng quay xuống hóng hớt :
- Nhỏ này nhìn nai nhờ.
Kim Anh mắt bé mắt to lườm thằng em không thương tiếc :
- Đừng ngó ngang ngó dọc nhé. Tao mach con Trâm Nhi đấy.
- Vô tư đi.
Anh cười ngất ngưởng.
Sau một hồi bàn tán, người đẹp mới vào lên tiếng :
- Được rồi coi như lễ ra mắt hôm nay tan học tớ sẽ khao mọi người đi ăn với đi hát thoả thích.
Nghe đọan bọn con gái có vẻ thích thích người đẹp mới vào cũng hét ầm hưởng ứng, bọn con trai thì càng thích thú hơn :
- Được đấy.
- Good.
Hiu… huýt… huýt.
- Nào các em ổn định, Hữu Thiện có mấy chỗ trống đấy em thích chỗ nào cứ ngồi.
Cô nàng nhẹ nhàng chọn chỗ trống cạnh Tú Anh, lịch sự :
- Chỗ này cho tớ ngồi được chứ.
Anh cười nhẹ, cũng lịch sự lại :
- Tự nhiên.
Kéo ghế ngồi xuống, Tú Anh cũng không nói gì nữa vì cảm thấy gai gai bởi ánh mắt của bà chị mình, Hữu Thiện cũng không nói gì, chăm chú ngồi nghe giảng.
–Tan học- -
Tú Anh với Kim Anh ra trước để về nhà vì không muốn đi chung, ra ngoài cổng trường thì thấy Trịnh Kim với Tử Kỳ cũng đang đi ngồi cạnh nhau, hai bên đã có mấy đám học sinh nữ mắt hình trái tim, mồm dỏ nước dãi.
Tú Anh chạy lại, xen giữa ôm hai vai cười toe toét :
- Ụ ôi, sao hôm nay 2 anh đẹp trai hạ cánh ở đây vậy.
Tử Kỳ nhanh nhảu, rủ rê :
- Tý đi hát đi, bạn Du hôm nay fởn lên rủ phát đi luôn đấy thoáng chưa.
- Thế thì quất thôi.
Tử Kỳ thấy Kim Anh đang đi ngang hang, vênh mặt lên nhìn cô :
- Sao, đi không.
Ơ cái tên này nhìn cái bản mặt của nó kìa ức chế thế cơ chứ, mời người ta ít ra phải tử tế chứ.
Cô làm kiêu :
- Mời tôi cậu phải tỏ ra có thành ý chứ. Nhìn cái mặt kìa hết muốn hát rồi.
Nhướng mày nhìn sang cô, Thế Du độp ngay một câu :
- Thế thì ở nhà.
Tử Kỳ cùng Tú Anh cười sặc sụa. Cô tức muốn ói máu **** thầm trong miệng:
- Lại them tên máu lạnh.
Ngượng không thể tả tưởng nói vậy thì Tử Kỳ xuống dọng mời cô đi ai ngờ tên ” chồng chưa cưới giả” của cô tặng cho một câu như đá luôn vào họng vậy.
Tử Kỳ cười xong còn nhăn nhở :
- Dơ chưa kìa.
Nhục, nhục thế cơ chứ, chưa cái gì nhục bằng cái này.
Không biết bây giờ có nên đào đất lên mà úp mặt vào đấy không đây.
Thấy chị mặt đỏ bừng vì ngượng, thì giải cứu :
- Thôi không true bà ấy nữa, đi thôi.
Tử Kỳ đã ngừng cười nhưng vẫn cố nói một câu như đấm vào mặt cô :
- Lần sau tự biết vị trí không quan trọng của mình đi nhớ.
Phải khởi nghĩa thôi, không thể chịu được nữa :
- Xời xời, tôi vậy đấy nhìn lại mặt mình đi đồ 2 mặt, giở vờ ngây thơ trước mặt mọi người tưởng là giỏi lắm à.
- Ấy chết, có người ghen với vẻ thơ ngây trong sang của mình đến nỗi sắp lên cơn. Tội thật.
- Cậu…
Mình đã cãi cùn tên này còn cùn hơn, đúng là cái tên 2 mặt không them chấp.
- Tôi làm sao.
- Con xin, hai người tha cho con với thằng Du cái.
- Này đừng ghép tao với con nhỏ ngu đần này.
Tức điên người cô hét :
- Triệu Tử Kỳ đừng thấy tôi hiền mà bát nạt nhớ.
Cô bước đến gần Tử Kỳ đá thật mạnh vào chân anhlàm anh đau điếng. Tay ôm chân mắt quắc lên :
- Cậu dám.
Cười tươi vì vừa được hả cơn tức :
- Có gì mà không dám.
Thế Du chịu hết nổi, anh lên tiếng :
- Có đi không thì bảo, về nhé.
Tử Kỳ, Tú Anh đồng thanh :
- Ấy đừng, giờ đi ăn trước đã rồi đi hát nhé.
- Suốt ngày ăn. – Kim Anh lên tiếng. Lại một cuộc chiến nữa bùng nổ.
Tú Anh không để Tử Kỳ nói thêm, anh ngăn :
- Hai người đừng làm loạn nữa, ở nhà giờ.
Chép miệng :
- Chấp người bị ABE vậy. – Tử Kỳ hất hất mặt, không them nói nữa.
Đúng là tiếu nhân, mình cũng là con gái sao hắn không đối xử tử tế được tý nhờ.
Hữu Thiên suốt nãy giờ quan sát với nghe ngóng đám Kim Anh nói chuyện, cô cười nham hiểm.
Bước tới chỗ mọi người, cô mỉm cười./
Hữu Thiên suốt nãy giờ quan sát với nghe ngóng đám Kim Anh nói chuyện, cô cười nham hiểm.
Bước tới chỗ mọi người, cô mỉm cười./
- Tú Anh, Kim Anh hai cậu không đi với lớp sao?
Kim Anh quay sang trả lời :
- Ừ. Bọn mình đi cùng hai người này rồi, thông cảm nhé.
- Các cậu cũng định đi ăn với hát à. Vậy đi chung cho vui, càng đông càng náo nhiệt mà.
Thế Du nhìn cô chừng chừng, Tử Kỳ nhìn với ánh mắt hơi nheo nheo, đồng thanh:
- Càng đông càng nhức đầu.
Hữu Thiện quay đầu nhìn Thế Du, mắt cô sáng hết cỡ như vớ được vàng. ” Biết là đẹp trai, giờ nhìn gần còn đẹp trai hơn.” Dù đã điều trả rõ lí lịch của những người này nhưng không ngờ họ lại hoàn hảo đến thế, cô không nhầm người máu lạnh vô cảm với phái nữ kia là Trịnh Kim No.1 thì phải, học cùng lớp mình là Tú Anh No.3 vậy người còn lại kia chắc chắn là Tử Kỳ No.2
Cô nhún vai:
- Đi hát mà còn sợ nhức đầu sao Tiểu Kim.
Trịnh Kim mặt đã xám đi một nửa, Kim Anh há hốc mồm, Tú Anh trợn trừng mắt, Tử Kỳ cười lăn lộn.
Anh cau mày, không nói gì, nhưng cứ thấy Hữu Thiện một điều Tiểu hai điều Kim :
- Đừng gọi tôi như vậy. – Đấy chắc chắn là câu nói lịch sự nhất nhất của anh rồi.
Cô không thấy xấu hổ mà còn cuốn lấy tay anh:
- Có gì đâu....