watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Ôsin nổi loạn - mục 5
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Ôsin nổi loạn - mục 5


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2902
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Kim Anh hí hửng bước ngày một nhanh hơn đến chỗ chàng trai đứng dưới gốc cây tùng.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tóc nâu, tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước, thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt.

- Hả.?

Là tiếng hai người cùng hét lên một lúc.

Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau :

- Sao lại… lại là…

Những ánh sang toả ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chíh là Tử Kỳ không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì.

- Cậu dám lừa tôi. Tử Kỳ.

Tử Kỳ chẹp miệng, như bỏ ngoài tai :

- Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu, cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao.

Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa.

- Cậu… – Không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh.

Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bôm Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa.

- Lại được gặp người trong mộng… hehee. sướng thế.

Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói :

- Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé.

Tóc nâu, tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước, thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt.

- Hả.?

Là tiếng hai người cùng hét lên một lúc.

Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau :

- Sao lại… lại là…

Những ánh sang toả ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chíh là Tử Kỳ không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì.

- Cậu dám lừa tôi. Tử Kỳ.

Tử Kỳ chẹp miệng, như bỏ ngoài tai :

- Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu, cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao.

Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa.

- Cậu… – Không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh.

Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bôm Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa.

- Lại được gặp người trong mộng… hehee. sướng thế.

Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói :

- Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé.

Kim Anh mắt tá hoả, mồm trợn ngược, lắp bắp :

- Cậu nói cái gì, tôi làm người yêu cậu.

Rồi cô bỗng ôm bụng cười lăn lộn :

- Ha Ha… cậu bị tôi quyến rũ rồi chứ gì. Haha. Ôi xấu hổ quá.

- Điên.

Thấy Kim Anh cười như điên dại, Tử Kỳ **** không thương tiếc:

- Là tối nay cậu giả làm người yêu tôi. Chứ không phải thật hiểu chưa?

Kim Anh gật gù hiểu chuyện, chắc thấy mình xinh quá nên mời làm người yêu giả, mình cũng có giá phết.

- Không bao giờ tôi giúp cậu đâu, đừng có hi vọng.

Cậu lừa tôi bao nhiêu lần rồi, đừng hòng cô nương đây rat ay nghĩa hiệp giúp:

- Giúp một lần này thôi mà. – Tử Kỳ thấy nên mềm mỏng thì hơn nên anh xuống giọng trước.

- Tìm người khác đi đồ hai mặt.

Kim Anh không them đếm xỉa hất mặt, rồi quay bước đi thì bị Tử Kỳ chặn lại. Vẻ mặt anh như đang rất khổ sở:

- Giúp tôi một lần thôi. Năn nỉ đấy.

Hơ hơ… No.2 mà phải năn nỉ mình làm người yêu giả, cậu ta chỉ cần hô một tiếng là khối em muốn giúp ấy chứ đừng nói. Bảo mình làm chắc chắn có ý đồ đen tối.
Kim Anh nhất quyết từ chối :

- Không là không.

Tử Kỳ buồn bã, ánh mắt suy tư :

- Cậu không giúp chắc tôi chết mất, bạn bè với nhau cậu không nỡ để tôi chết đúng không.

Chờ câu trả lời của Kim Anh, nhưng không ngờ nhận được 3 từ khô khốc vang lên từ miệng Kim Anh :

- Chết luôn đi. Bạn bè gì với người hai mặt như cậu.

Nói vậy, nhưng cô cũng tò mò không biết Tử Kỳ có chuyện gì? Tại sao lại lien quan đến cái chết.

Thấy Kim Anh lạnh lung, Tử Kỳ tím mặt không ngờ mình đã năn nỉ mà cô nàng còn không giúp bèn dung chiêu cũ kể lể với giọng bi ai nhất có thể :

- Nhà tôi sắp phá sản rồi.

Kim Anh nhìn chằm chằm để tìm sự giả dối trong lời nói của Tử Kỳ nhưng không thấy, cô không nói gì.

- Ba tôi ông ấy biết mình sắp bị phá sản nên ông ấy bắt tôi phải đi xem mắt con của ông Tổng bên ngân hàng C.I để hai gia đình có chiều sâu quan hệ hơn và được ba tôi sẽ bắt tôi lấy con nhỏ ý đấu để công ty vực khỏi tình trạng phá sản. Nhưng tôi đã có người mà mình yêu cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đang tiếp cận cô ấy và sắp thành công, tình yêu không thể hi sinh thế này được, tôi rất yêu cô ấy. Nếu như cô ấy biết tôi phản bội cô ấy, cô ấy sẽ rất đau khổ mà không sống được quãng đời còn lại mất. Thế nên…

Nói đoạn Tử Kỳ ngước lên nhìn Kim Anh, anh thở dài não nề, gương mặt hay cười nay bỗng trầm lắng, 2 hàng lông mi thanh giờ hơi cau lại, ánh mắt u sầu, những cử chỉ ấy làm cho người đối diện đau lòng.

Kim Anh thoáng lưỡng lữ trong ánh mắt đã bắt đầu phân vân. Tử Kỳ trước nay là một người rất hay lừa cô, Kim Anh không thích bị mang ra làm trò đùa nữa. Cô phải tìm hiểu thực hư thế nào đã.

- Ôi vậy à, xin lỗi nhé tôi không giúp được gì rồi cậu tìm người khác đi.

Kim Anh cười nhẹ quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Tử Kỳ :

- Tối nay 8h tại nhà hàng Sao Băng là mồ chôn của mình rồi.

Bước chân hơi khựng lại nhưng Kim Anh vẫn cương quyết bước đi không để tâm chuyện này nữa.

Tử Kỳ mặt sầm lại, không ngờ anh diễn đạt thế mà Kim Anh vẫn không động long, được, không giúp anh sẽ đi gặp mặt một mình. Chỉ là rắc rối hơn thôi.

Anh quay người bước ngược lại phía với Kim Anh. Thực ra sự việc chỉ dừng lại ở mức ba anh muốn anh đi gặp và làm quen với thiên kim của ông tổng của ngân hàng C.I vì lời đề nghị của chính cô thiên kim ấy. Ba anh đang làm công trình lớn ở Đà Lạt vốn đầu tư cũng muốn mở rộng thì doanh thu sẽ càng lớn nên chỉ muốn hai gia đình than thiết nhờ con cái. Chứ không đến mức phá sản như Tử Kỳ nói, nếu nhà anh phá sản chắc thành phố này sẽ không còn công ty nào chụ được.

Tử Kỳ muốn cho them tình tiết cho “bi ai” nhưng không ngờ lần này không lừa được Kim Anh vừa muốn true đùa cô lại vừa muốn cắt đuôi con nhỏ thiên kim chết tiệt kia.

Kim Anh đi được mấy bước thì quay lại nhìn Tử Kỳ, dáng anh vẫn thanh cao, bước đi khoan thai không có gì là khổ than và bi ai.

- Được rồi để xem cậu có nói thật không, nếu lừa tôi lần nữa thì đừng trách.

…………

- Ba, con mới về.

Kim Anh tháo nốt chiếc giày rồi chạy đến ôm vai ông Phùng rồi nắn nắn vai cho ông. Ông Phùng nhìn Kim Anh cười trìu mến :

- Cái con bé này, mới đi học về người hôi hám, đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Dạ.

Kim Anh le lưỡi rồi chạy lên lầu.

- Ở trường con hay gặp thằng Du không.

Đang bê bát cánh nghe ông Phùng hỏi Kim Anh giật mình làm sánh một ít nước ra sàn, cô vội lấy lại vẻ bình tĩnh đặt bát canh xuống, lấy cơm vào bát cho ông Phùng. Động các có vẻ gượng gạo :

- Con sao thế, không khoẻ à.

- À dạ không.

- Ừm… thế hai đứa dạo này có hay gặp nhau không.

Sao giờ, chẳng nhẽ bảo một tuần nay con chưa thấy Thế Du đâu, anh ấy chết quách ở đâu rồi.

- Ờ, dạ có thường xuyên luôn b
a ạ. Lúc nãy ảnh đèo con về nhưng vì có việc gấp nên không kịp vào chào ba. Anh gửi lời hỏi thăm ba ấy. hì hì.

Ồ, mình phục mình quá, hà…hà

Ông Phùng cười nhẹ không đáp, nhìn con gái bé bỏng của mình rồi đây nó sẽ phải xa ông, vì tâm nguyện của vợ ông đã định trông cậy vào Thế Nam chăm sóc cho Kim Anh, nhưng ai ngờ trước được sự đời người con gái ông yêu lại là em họ của người được nhờ cậu. Ông không nỡ ngăn cản chúng nó vì biết cợ mình ở nơi nào đó xa xôi cũng sẽ đồng ý và thong cảm. Nói là nói vậy nhưng ông cũng lo lắng, nếu là Thế Nam còn có lời hứa năm nào rang buộc mà hai đứa cũng có vẻ thân thiết, nhưng Thế Du hai đứa hồi bé đã chí choé giờ không hiểu sao lại quay ra yêu nhau. Qua hành động và cử chỉ của Thế Du ông cũng yên tâm phần nào, thằng bé có vẻ rất yêu con gái ông lần này ông sẽ không để mình đưa ra quyết định sai lầm.

Kim Anh thì mải suy nghĩ chuyện khác, cô ăn vội vàng bát cơm vì sợ nếu ngồi lâu nữa ba sẽ lại hỏi đến tên “thần chết” kia làm cô ăn không ngon ngủ không yên, cứ cái đà này bị bệnh tim mà chết mất.

- Chết đến giờ rồi.

- Ba cho con mượn xe con đi lien hoan với lớp nhé.

- Thằng Du đâu, sao không bảo nó đưa con đi.

- Ba này, Thế Du có việc của “anh” ấy mà.- Kim Anh nặn mãi mới được từ “anh”, đang quen gọi kiểu bạn bè đùng cái ai ngờ “anh anh em em.”

Diện cho mình một bộ quần áo sì tin, mặt make up nhẹ nhàng đề phòng bất trắc xảy ra. Nhanh chân xỏ chiếc guốc màu đen vào, nghe thấy ông Phùng dặn dò :

- Đi rồi về sớm nhé.

Cô nhanh chân lấy xe rồi nói vọng vào :

- Dạ, con biết rồi.

Kim Anh bấm công tắc mở cổng rồi trở vào dắt chiếc P/s cốm của ba cô phi thẳng đến nơi “hẹn”.

Ở phía cột điện đối diện nhà hàng Sao Băng một kẻ khả nghi đã xuất hiện, mắt liếc ngang liếc dọc, mình nấp vào cột điện không hiểu cô định làm gì. Đó chính là Kim Anh.

” Mình cứ như kiểu gián điệp ấy nhờ, à không “điệp viên 007″ mới oai chứ.” Cô cười thầm với suy nghĩ của mình, mắt vẫn không ngừng liếc.

Chờ được gần 10phút, đền giờ hẹn rồi mà không thấy bong dáng đâu.

” May mình quách tỉnh không là lại sập bẫy tên ác tặc này rồi.”

- ơ nhìn ai quen quen,… là Tử Kỳ.

Kim Anh lại núp vào sau cột điện thấy Tử Kỳ đang đi cùng một cô gái rất xinh phải gọi là cực cực cực xinh luôn ấy chứ.

” Cái tên Tử Kỳ đáng chết, nhỏ kia xinh thế mà bảo là ú mới sợ chứ, đồ lừa đảo!”

” Mà xinh vậy sao cậu ta lại không thích nhỉ… à đúng rồi…”

Mọi người ai cũng dõi theo bước chân của Thuỷ Ca và Tử Kỳ, họ thật xứng đôi một cặp trai tài gái sắc nhưng có vẻ cô gái kia hơi nhiệt tình thì phải.

Lúc cười nói hớn hở trong khi Tử Kỳ chỉ hờ hững đáp lại cho qua chuyện thỉnh thoảng mỉm cười lấy lệ, chính xác không phải nụ cười thường ngàu.

Điều này ai tinh ý sẽ nhìn ra ngay chàng “mĩ nam” này không có hứng thú gì với nàng “mĩ nữ”.

Họ chọn cho mình một bàn gần cửa sổ trên tầng 2. Đứng ở chỗ Kim Anh có thể nhìn thấy rất rõ.

” Chẳng nhẽ lời Tử Kỳ nói sang nay là thật.”

Thấy ánh mắt Tử Kỳ như đang tìm kiếm thứ gì đó, Kim Anh biết là Tử Kỳ đang tìm xung quanh xem có bóng dáng cô không. Rồi ánh mắt có vẻ như thất vọng. Kim Anh quyết tâm.

Cô đứng thẳng người, bước từng bước tự tin về phía nhà hàng.

…………..

- Tử Kỳ…

Một giọng nữ ngọt ngào êm ái vang lên, giọng này nghe rất quen Tử Kỳ cười thầm, không biết từ lúc nào đã nở thành hoa ở trên môi, anh quay lại nhìn người con gái đang đi về phía mình:...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000110s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml