Cô từng rất thích câu nói đó của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết mà cô đọc, nhưng cô không nghĩ có lúc cô cũng giống như chàng trai đó, mang một niềm đau day dứt, không nguôi.
- Chào Thầy, em tên là An Di.
- Chào em, anh là Minh, à không cần gọi anh là Thầy, anh hơn em chỉ có 4 tuổi thôi.
Năm đó Di học lớp 11, cô bé hoạt bát nếu không nói là hơi tinh nghịch một xíu, Di học cũng tạm được nhưng thành tích lại lên xuống thất thường, lần kiểm tra trước được mười điểm thì chắc chắn rằng lần sau chỉ được tầm năm hay sáu gì đó, cô thường hay ngủ say trên chiến thắng vì vậy cô phải tìm người đánh thức cô dậy mà người đó không ai khác là gia sư của cô-Minh-chàng sinh viên năm 3 hiền lành, dễ mến .
Ngày đầu gặp Di, Minh nghĩ có lẽ cô là em gái của mặt trời bởi cô lúc nào cũng tươi cười, một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, chỉ cần nhìn cô cười cậu cũng thấy vui. Cô không đẹp, nhưng nụ cười cô ấy rất đặc biệt với Minh là như vậy, nhìn tổng thể thì rất nữ tính nhưng tính tình thì cực kì ngược với vẻ bề ngoài của mình. Là 1 tiểu thư nhưng cô ấy lại rất tự lập, những việc lẽ ra của con trai thì cô đều làm được từ việc thay bóng đèn, khiêng bàn ghế đến cả việc sửa ống nước.
Nhiều lúc Minh hỏi “sao cái gì em cũng biết hết vậy, em làm anh tự ti quá”, “Con gái tự lập quá con trai không thích đâu nha cô bé, em coi chừng ế như chơi đó”. Di cười 1 cách hồn nhiên: “Nhưng mà em đâu có học giỏi như anh đâu”, “Hai anh em mình ngược ngạo quá hén. Hihi”
Di rất thông minh,chỉ cần dạy qua 1 lần là cô đã hiểu, mỗi khi học với Minh cô đều rất nghiêm túc, rất tập trung. Nhiều lúc Minh cũng giật mình, lúc Minh học lớp 11 cũng không tập trung được như vậy. Thế nhưng trong 15 phút giải lao cô lại khoát cho mình một chiếc áo mới, không phải là chiếc áo vest chỉnh chu lúc học mà là một chiếc áo mùa hè rực rỡ. Cô nói rất nhiều, kể cho Minh nghe rất nhiều chuyện và dĩ nhiên lúc nào cô cũng cười tươi như hoa mới nở vậy. Thường cô sẽ kể cho Minh nghe về ngày học hôm đó có gì vui, những câu chuyện cười ở lớp, những tin lá cải ở trên mạng mà cô quan tâm, có khi cũng nói về con mèo mướp của cô có những tật xấu gì…
- Hồi đó giờ em chưa từng tâm sự với ai hả?
- Anh không thích nghe hả?
- Anh có cảm giác giống như ngoài anh ra em không có ai để nói chuyện vậy?
- Sao anh hay vậy? Cô cười nhưng hơi ngượng nghiệu. Thật ra lúc chọn gia sư em muốn người dạy em là nữ như vậy em mới dễ nói chuyện hơn nhưng cuối cùng là anh, nhưng không sao em coi anh là nữ là được rồi.hihi
- Nè cô bé, anh chuẩn men nha.
- Vậy sao? Sao em không thấy được điều đó ta.
Thành tích lớp 11 năm đó của cô khá tốt, xếp hạng 4 trong lớp, ba mẹ cô khá hài lòng và muốn nhờ Minh tiếp tục dạy cho cô lớp 12, đương nhiên Minh đồng ý. Bạn bè Minh thắc mắc gia đình cậu cũng không đến nỗi khó khăn sao Minh phải đi dạy cực khổ như vậy, lúc đầu Minh nghĩ mình muốn trải nghiệm, muốn tự lập, nhưng qua 1 năm dạy cho Di, Minh chợt quên đi mục đích lúc đầu, khi hứa sẽ dạy lớp 12 cho Di, Minh chỉ nghĩ đến nụ cười cô đơn của cô mỗi khi cậu đến muộn hay giọng nói buồn man mác mỗi khi Minh có việc bận phải nghỉ dạy. Có lẽ Minh không chỉ là gia sư mà Minh còn là sợ dây để cô kí thác tinh thần của mình. Minh muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều nhưng nhìn nụ cười của Di cậu cũng dành im lặng.
- Anh Minh giống mẹ anh ghê nha-vừa nhìn bức ảnh trên điện thoại của Minh Di vừa nói.
- Anh thấy Di cũng giống mẹ lắm mà.
- Giống nhưng tình cảm có lẽ không giống như anh và mẹ anh.
Minh im lặng nhìn cô.
- Ngoài em ra mẹ em có rất nhiều niềm vui khác, mẹ rất bận rộn, thời gian ăn cơm cùng em còn không có thì làm sao em tâm sự với mẹ được. Vì vậy nếu em mà nói lảm nhảm phiền anh quá thì anh cũng cố mà chịu nha. Cô lại cười, nụ cười tươi tắn nhưng trong 1 thoáng Minh nhìn thấy sự cô đơn đến lạ lùng, đó cũng là lần đầu tiên Minh thấy nụ cười như vậy, lúc đó Minh chợt thấy Di giống như 1 giọt sương trên chiếc lá, đẹp là thế nhưng vô cùng mong manh chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ngay tức khắc, vì vậy cậu không dám chạm vào cô, cậu sợ một ngày cô cũng giống như giọt sương kia vỡ ngay trong tay cậu.
Từng ngày từng ngày trôi qua Minh vẫn là 1 gia sư kiêm người tâm sự mẫu mực, còn Di vẫn là cô học trò chăm ngoan và nói nhiều. Di gần gũi với Minh là như thế, nói chuyện với Minh nhiều như thế nhưng hiếm khi nào cô chia sẻ với cậu những chuyện buồn, cậu thấy Di gần như vậy nhưng nhiều lúc lại xa xôi quá đỗi.
- Cô bé, em tính thi trường nào chưa?
Di nhìn cậu lắc đầu.
- Em gần làm hồ sơ rồi mà sao lại lắc đầu?
Cô nhìn Minh và cười, nụ cười thật mơ hồ
- Anh Minh có ước mơ không?
- Có chứ, ai không có ước mơ em.
- Anh biết ước mơ của em là gì không? Em ước mơ mình có thể quyết định cuộc của mình. Anh Minh gặp ba em mấy lần rồi nhỉ? Anh có bao giờ thắc mắc là 1 căn nhà lớn như thế này mà lúc nào anh đến cũng chỉ có em và người giúp việc không?
- Anh nhớ là hai lần, anh nghĩ ba mẹ em rất bận nên về nhà muộn.
- Thật ra em là con riêng của ba em, ba em đã có gia đình riêng của mình, nói khó nghe 1 xíu em là con của vợ lẽ, thường thì hai tuần ba mới về thăm em và mẹ 1 lần. Ba em rất yêu mẹ em nhìn ra được điều đó nhưng ba em cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa bởi vợ của ba em cũng biết đến sự tồn tại của mẹ con em nhưng bà vẫn chấp nhận và chăm lo cho em cuộc sống tốt.
- Xin lỗi, anh làm em buồn rồi.
- Em không buồn, thật đấy, khi em biết sự thật em cũng buồn nhưng chỉ là một chút, em hiểu có những việc em không có quyền lựa chọn mà chỉ có thể chấp nhận, thay vì buồn bã suốt ngày thì tại sao chúng ta không vui vẻ chấp nhận.-Di nhìn Minh bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, bình thản, cô cười nhưng nụ cười không tươi như ngày thường mà nó mang một nỗi buồn xa xăm, Minh biết Di là một cô gái dũng cảm, nhưng dũng cảm để học được cách chấp nhận một cách nhẹ nhàng như vậy không phải ai cũng làm được, ít nhất Minh không làm được điều đó…Ngày hôm đó lần đầu tiên Minh làm 1 gia sư không nghiêm túc, cậu không dạy học mà dành 2 tiếng để nói chuyện với Di, họ nói rất nhiều từ chuyện gia đình đến chuyện quốc gia, thế giới, nói đến khi cả hai đều mỏi cả miệng mới chịu dừng lại.
Di nộp hồ sơ vào trường của Minh, cậu cũng không hỏi tại sao lại như vậy nhưng cậu rất vui, rất vui. Do Di học khá tốt nên thi tốt nghiệp xong Minh không cần phải ôn cho Di nữa, cô nói là mình có thể tự học được. Ngày cuối cùng dạy cho Di, Minh dành ra 30 phút để nói chuyện cùng cô.
- Anh Minh, dạy em 2 năm rồi anh thấy em thế nào? Có dễ thương không? Hì hì
- Em á hả? Tuy em hơi xấu xí 1 xíu, người lại thiếu thước tất nhưng đươc cái là hơi lười biếng, tổng thể cũng không đến nổi nào, à còn hơi nói nhiều 1 xíu, còn cái việc dễ thương á hả? Haizz, câu này hơi khó trả lời để anh suy nghĩ.
- Anh Minh nha, nhỏ mọn y như con gái, vậy mà nói là chuẩn men..Cô cười lém lĩnh
- Di nè, em ráng thi nha, anh chờ em ở giảng đường đại học-Câu nói hàm ý của Minh cô hiểu nhưng…
- Tặng anh Minh nè, cám ơn anh vì mọi chuyện-Di vừa nói vừa đưa cho Minh chậu hoa ban-xê tím.
- Cám ơn Di nha, tuy hơi nữ tính nhưng anh rất thích, anh về nha, khi em thi xong anh sẽ sang thăm em.
- Anh Minh, tạm biệt-Di cười nụ cười rạng rỡ như ngày đầu họ gặp nhau nhưng trong đôi mắt của cô lại ánh lên những giọt nước long lanh.Cô hi vọng anh sẽ hiểu được ý nghĩa của chậu hoa ban-xê-thinking of you-tương tư,luôn nhớ về nhau.
Đó cũng là lần cuối cùng Minh nhìn thấy Di, 2 ngày sau khi thi đại học Minh nhận được 1 món quà, người tặng không ai khác là Di. Cô tặng Minh quyển sách “Em còn nợ anh một tiếng yêu” và còn 1 lá thư kẹp trong đó.
Em xin lỗi anh Minh, nhưng em không muốn để anh thấy em khóc, cũng không muốn cảnh chia ly buồn bã. Em không thi vào trường của anh, em đã đi Mỹ du học, anh có nhớ em đã từng nói không? Em ước mơ em có thể quyết định được cuộc sống của mình. Và đây là lần đầu tiên em được quyết định, nhưng quyết định này lại làm anh tổn thương, anh nói chờ em ở giảng đường đại học nhưng em không đến được rồi, em ao ước một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau ở giáo đường. Tạm biệt anh. An Di
“Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…”
Minh nhìn lên bầu trời “Di, em lại không cho anh quyền lựa chọn, em thật bất công, anh ghét học cách chấp nhận, anh ghét em, anh nhất định chờ ngày em về để nhéo tai em mới được, em thật là không biết tôn trọng người thầy này mà”.
Tình yêu có đôi khi không phải thốt lên câu “anh yêu em” “em yêu anh” thì mới gọi là yêu, tình yêu của họ nhẹ nhàng, là những khoảng khắc cùng nhau vượt qua cuộc sống phức tạp, là những buổi chiều bình yên kẻ nói người nghe cả 2 cùng cười, có thể hiện tại họ không được ở bên nhau nhưng biết đâu được một ngày nào đó họ sẽ găp lại nhau, trái đất này tròn, rất tròn…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay mình đi gặp Dì và Ba để hỏi xem mình sẽ thi trường nào, kết quả thật bất ngờ, họ nói mình không cần thi đại học. Mình nhớ mãi câu nói của Dì ngày hôm đó “Dì lo cho con bao năm nay con có thể vì gia đình này, vì em con mà chịu chút uất ức được không? Dì biết con không muốn đi Mỹ nhưng em con còn nhỏ nó chưa thể gánh vác gia sản của nhà chúng ta, nó cần có thời gian vì vậy con là chị nó con sẽ giúp nó đúng không? Qua Mỹ có lẽ con sẽ vất vả nhưng đó là môi trường tốt cho con học hỏi và trưởng thành, Dì tin con” Mình không biết đó có phải là sự lựa chọn hay không nhưng mình biết mình không thể không đi.
“Con sẽ đi, sẽ làm thật tốt những việc Dì và Ba muốn, sau khi về nước đương nhiên con sẽ gánh vác việc gia đình thay em con, nhưng con hi vọng mọi người có thể cho con sống một cuộc sống con muốn, làm những việc con thích, cho con có được ước mơ thật sự, con muốn sống để hi vọng để theo đuổi để ước ao chứ không phải sống chỉ là sống, là từng ngày trôi qua nhạt nhẽo và nhiều lúc tự hỏi không biết mình sống để làm gì”
Đó là câu cuối cùng mình nói với Dì và Ba trước khi ra về, tuy rằng mình không muốn đi nhưng mình nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, mình thấy cuộc sống ở phía trước, nhưng điều mình buồn nhất chính là anh Minh, lựa chọn này mình phải đánh cược với số phận, với tình yêu của mình, buồn thật.
Cuộc sống có đôi khi không cho người ta quyền lựa chọn, để đến khi được lựa chọn thì lại trớ trêu như thế nhưng cũng không vì như thế mà chúng ta từ bỏ, hãy bước đi sẽ có rất nhiều hướng rẽ ở phía trước chỉ cần chúng ta có đủ sự dũng cảm…