Khi học trung học, tôi phải đi học từ sớm, nhưng bố còn dậy sớm hơn để làm bữa trưa cho tôi mang theo. Bên ngoài hộp thức ăn luôn có hình trái tim luôn có chữ "Bố và Angie", còn ở trong là một mảnh giấy cũng có hình trái tim có khi là chữ "Bố yêu con" có khi là một mẩu chuyện vui hay 1 câu đố. Chúng luôn làm tôi mỉm cười trước khi ăn trưa.
Lúc đầu, tôi thường lén ăn bữa trưa 1 mình, tôi sợ mọi người cười nhạo những "mảnh giấy trẻ con" của bố. Nhưng rồi cũng bị phát hiện, nhưng thật ngạc nhiên, ngày hôm sau tất cả bạn bè đều háo hức muốn đọc mảnh giấy của tôi, nhưng không có vẻ gì là chế giễu hay chê cười cả. Tôi nghĩ tất cả đều muốn có ai đó luôn cho mình biết rằng mình được yêu thương.
Khi tôi rời nhà để đi học đại học, tôi nghĩ những mảnh giấy sẽ "dừng lại". Nhưng (thật may mắn) bố vẫn có cách riêng của mình. Tôi thường gọi điện về nhà. Và bố luôn có một "nghi lễ" vào cuối cuộc điện thoại. Khi tôi chào tạm biệt bố, bố sẽ gọi:
- Này Angie?
- Gì hả bố? - Tôi sẽ đáp.
- Bố rất yêu con!
- Con cũng yêu bố lắm!
Và thứ 6 nào tôi cũng nhận được thư. Người đưa thư đã quen và cứ thứ 6 là gọi tên tôi ầm lên. Những chiếc phong bì của bố có khi vẽ bằng bút chì màu, có khi in 1 hình ngộ nghĩnh gì đó. Kèm theo lá thư là bức ảnh con chó hay còn mèo ở nhà, một hình vẽ của... cậu bé hàng xóm, hay nếu cuối tuần trước tôi về thăm nhà thì bố sẽ gửi kèm 1 bức ảnh của tôi đang đuổi theo mấy con gà..., dù tôi không biết bố chụp lúc nào. Và không bao giờ thiếu hình trái tim "Bố và Angie".
Những người bạn mới nhanh chóng "quen" với việc tôi nhận được thư vào mỗi trưa thứ 6, và y như hồi tôi học trung học, họ luôn muốn xem bố gửi kèm cái gì cho tôi trong lá thư.
Rồi bố bị ung thư. Khi 1 ngày thứ 6 thư không đến, tôi biết là bố rất mệt. Nhưng nếu thư không đến vào thứ 6 thì thứ 7 hoặc Chủ Nhật thư sẽ đến. Bạn bè gọi bố tôi là "Ông bố tuyệt vời nhất vũ trụ". Có lần, họ còn gửi 1 tấm thiệp lớn tặng bố, với dòng chữ đó, và chữ ký của tất cả mọi người trong lớp. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này các bạn tôi có viết những mảnh giấy nhỏ để vào hộp thức ăn buổi trưa cho con cái họ.
Khi bố ốm nặng hơn, tôi về nhà. Đó là những ngày buồn nhất, khi bố không còn tỉnh táo, gọi tôi bằng tên của người khác. Dù biết đó là vì bố bệnh, nhưng tôi vẫn thấy đau đớn khi bố không còn nhớ tên tôi. Vài ngày trước khi bố mất, tôi ngồi một mình với bố trong phòng bệnh viện. Chúng tôi xem TV đến khuya, tôi nghĩ bố cần phải đi ngủ và đứng dậy chuẩn bị về nhà. Khi ra đến cửa, bỗng bố gọi:
- Angie?
- Gì hả bố?
- Bố rất yêu con!
- Con cũng yêu bố lắm!