Trời đất! Sao mức độ ảnh hưởng của phim truyền hình trên TVB lại lớn đến thế? Những nhà biên kịch ơi, mọi người có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi…
Tôi cố kìm nước mắt:
- Đã biết dã tâm của em từ lâu, sao anh còn giả vờ như không biết?
- Vì anh cảm thấy rất vui mỗi lúc trêu em.
Trêu cái quỷ gì chứ? Vui lắm đấy à?!
Tôi đang vừa tức vừa ngượng thì nghe thấy giọng Trương Thần nhẹ nhàng:
- Vì chúng ta cần thời gian.
Đúng rồi. Thời gian.
Tôi cần thời gian để quên Lâm Lỗi, anh cũng cần thời gian bước ra khỏi nỗi đau bị người yêu cũ bỏ rơi ngay trước hôn lễ.
Giờ đây, cơn ác mộng đeo bám tôi rốt cuộc đã không còn, vậy anh thì sao? Có khi nào bỗng nhiên nghe thấy bản nhạc chuông từ điện thoại của ai đó vang lên, anh chợt thấy mình như kẻ mất hồn không?
Tuy nhiên tôi không hỏi anh câu này.
Mặc dù lọ kẹo là do tôi tặng nhưng phép thuật khiến nó duy trì không bao giờ hết là do anh làm. Có lẽ mỗi khi nhét đầy lọ chính là lúc anh dần dần tạm biệt quá khứ.
Có những chuyện đã là dĩ vãng rồi thì không nên nhắc lại. Trong mỗi người đều có một không gian nhỏ dành riêng cho mình. Dù ký ức trong đó vui hay buồn thì cũng không thích hợp để chia sẻ với người khác, bất kể người đó là ai.
Tôi thả lỏng cơ thể đang cứng đờ của mình, ôm chặt eo anh rồi vùi mặt vào ngực anh:
- Từ xác lập quan hệ yêu đương đến việc nắm tay, ôm, hôn, chúng ta chỉ mất có ba phút, tiếp theo nên làm gì đây?
Anh dựa người vào tường, ôm chặt tôi, vùi đầu vào trong tóc tôi, cười nói:
- Em thử nói xem?
- Một cô gái ngây thơ, trong trắng như em sao có thể nói ra chuyện này chứ?
- Không sao. Dù gì từ trước đến giờ em vẫn nói ít làm nhiều mà.
- Việc bình bầu cuối năm của năm tói, anh nhất định phải nhớ viết câu vừa rồi vào đấy, lương của em chắc chắn sẽ tăng thêm năm mươi phần trăm.
- Phải xem biểu hiện của em đã!
- Mong sếp yên tâm. Em nhất định sẽ vắt kiệt mình đến chết, chăm chỉ làm việc tới hơi thở cuối cùng. À mà không, phải khiến anh kiệt sức đến chết chứ!
Trương Thần gõ cằm vào đầu tôi, cười:
- Đừng đùa nữa. Mai còn phải đi làm đấy.
Tôi dồn hết vẻ hấp dẫn không giống ai của mình vào ánh mắt:
- Thôi được. Anh về phải cố gắng rèn luyện thể lực và tinh thần để còn tái xuất giang hồ đấy!
Anh cười, rồi nắm lấy hai vai tôi quay một trăm tám mươi độ, sau đó khẽ đẩy:
- Em ôm chăn đi. Anh tiễn em về.
- Không cần đâu. Có mấy bước ấy mà, hay em tiễn anh lên xe nhé! – Tôi vừa nói vừa giơ tay ra gọi một chiếc taxi: – Em thích nhìn theo dáng anh rời khỏi đây.
Anh đành nghe theo:
- Sở thích của em đúng là chẳng giống ai.
- Chắc chắn rồi. Nếu không sao lại thích một người thâm trầm xấu bụng như anh chứ?
Anh không nói được gì, chỉ dùng cằm gõ tôi một cái, ý là phản kích.
Chiếc taxi cuốn bụi lướt đi, tôi đứng trên đường, gãi đầu cười không ngớt. Quay người lại, đúng lúc nhìn thấy anh chàng mặc quần lót ở tòa nhà đối diện đã gọi xong điện thoại, đang như Ninja Rùa dựa vào cửa sổ, nhe răng làm mặt quỷ với mình. Tôi lễ phép vẫy tay, hài lòng vì nhìn thấy khuôn mặt co giật như bị sét đánh của anh ta.
Hắn tưởng đang được xem kịch hay của người khác mà đâu biết rằng chính mình mới là diễn viên. Tiếc là chỉ lộ ra có hai chỗ…
Tôi vừa than vãn vừa tung tẩy như lướt trên mây về đến nhà. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi người đã bắt đầu dần quen với sự có mặt của con hổ lúc biến lớn lúc hóa nhỏ, rảnh rỗi thì tức giận là tôi, bỗng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.
Trên bàn không còn chiếc bánh bao nào. Tôi vốn hơi lo lắng rằng sau khi Thương Ngô ho ra máu, không biết có giống như sau lần tới chốn tiên cảnh lấy giọt sương mai về thì ngủ li bì không? Giờ xem ra, sức ăn của hắn cũng không tồi.
Do đó tâm trạng tôi lại tiếp tục trạng thái trên mây. Tôi lẩm nhẩm một khúc nhạc, đi tắm rồi lên giường ngủ.
Trong mơ, tôi thấy mình ở trong một vòng tay ấm áp, rất dễ chịu, khiến tôi yên lòng.
Nhưng khi ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy hai gương mặt đan xen xuất hiện. Lúc thì là Lâm Lỗi, lúc thì là Trương Thần, đôi khi cả hai cùng xuất hiện một lúc tạo thành một dị hình có bốn mắt, hai mũi, hai miệng. Hình ảnh đó thật đáng sợ, tôi liền dựng tóc gáy, vắt chân lên chạy. Chưa chạy được bao xa thì thấy một viên ngọc sáng rực rỡ đang xoay tròn lơ lửng trước mặt. Tôi vội đưa tay ra đỡ, vừa chạm vào, nó đã vỡ vụn ra.
Bên tai bỗng vang lên giọng nói lành lạnh của Thương Ngô:
- Nếu vấn vương hơi ấm của trần thế thì ắt phải cảm nhận sự lạnh lẽo này, em thực không ân hận chứ?
Rõ ràng tôi không mở miệng nhưng lại nghe thấy giọng mình rõ mồn một:
- Không ân hận.
Những mảnh vỡ rải rác tứ phía tập hợp lại biến thành Thương Ngô, hắn nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, không buồn cũng chẳng vui:
- Được rồi. Thuận theo ý em. – Tiếp đó, máu tươi ở khóe miệng hắn trào ra không ngớt, nhuộm đỏ toàn bộ xung quanh, đồng thời hơi lạnh thấu xương ôm trọn lấy tôi…
Sau đó, tôi tỉnh giấc.
Chả trách gặp phải cơn ác mộng này, thì ra cái chăn đã bị tôi đá phăng xuống đất tự khi nào.
Tôi run rẩy cuộn mình như con tằm rồi bỗng nhiên sực nhớ một vấn đề rất nghiêm trọng – cái chăn mua cho Thương Ngô để ở bên đường quên không mang về.
Trời đất! Quả nhiên không thất tình thì mất tiền.
Việc tự dưng mất không mấy trăm tệ khiến toàn thân tôi đau đớn, tôi tức giận bò dậy uống chút nước quả nhằm bình ổn lại tâm trạng.
Trên chiếc sofa ở phòng khách không có gì ngoài cái chăn cũ kỹ được gấp gọn gàng.
Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đúng bốn giờ bốn mươi phút, giờ này ngày hôm qua Thương Ngô vừa luyện xong viên đơn dược có thể khiến tôi không còn sợ lạnh.
Dù miệng hắn nói là không thích thân thể loài người của tôi hiện nay nhưng lại dùng cách của riêng hắn giúp tôi chống rét. Chỉ có điều, so với cách của thần tiên thì tôi thích được ôm trong áo khoác, cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp chỉ thuộc về hai người hơn.
Vì tôi là một con người, một người bình thường, điều tôi muốn chính là tình cảm loài người bình thường nhất mà thôi.
Vậy nên Thương Ngô, xin lỗi anh nhé.
Mấy ngày tiếp theo của tôi vừa dễ chịu lại vừa ngọt ngào.
Sáng nào Trương Thần cũng bắt xe đến trạm gần nhà tôi, sau đó mua đồ ăn sáng rồi gửi tin nhắn. Tiếp đó, tôi sẽ vui vẻ đi xuống, hai chúng tôi cùng ăn bánh bao và uống sữa đậu nành đợi xe buýt đến.
Mấy ngày gần đây, trời trở gió, nhiệt độ giảm, đồ đang nóng hôi hổi thoắt cái đã trở nên lạnh ngắt, thế nên Trương Thần liền đổ đậu nành vào trong chiếc bình giữ nhiệt mang theo người rồi lại để chiếc bình trong áo khoác, ôm trước ngực.
Trông thấy tôi mặt mày tím tái hổn hển chạy tới, bao giờ anh cũng mỉm cười với tôi trước, nói vài câu, đợi tôi thở đều rồi mới làm phép, lôi bình sữa đậu nành mang nhiệt độ cơ thể anh ra, đưa tôi uống.
Là một thanh niên đọc truyện Khổng Dung nhượng lê1 trưởng thành như tôi, tất nhiên sẽ không có chuyện xấu xa là ăn một mình mà phải là anh một miếng em một miếng, trong chốc lát sẽ kiss gián tiếp mấy chục lần nhằm tỏ rõ “bản sắc anh hùng”.
Nhằm thể hiện cái gọi là ý nghĩa thực sự của “bản sắc anh hùng”, tôi nghiêm túc đưa ra yêu cầu mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn với chính mình và cả đối phương.
Chẳng hạn như sau khi Trương Thần uống xong một ngụm, trên khóe miệng khó tránh khỏi việc lưu lại vết trăng trắng, tôi sẽ nhanh như chớp kiễng chân lên, dùng lưỡi thay giấy ăn dọn dẹp sạch bong. Sau đó, tôi sẽ chống nạnh cười lớn nhìn hai tai anh đỏ tía lên. Giữa ánh mắt của những người xung quanh, anh sẽ kéo tôi đứng trước mình, bảo vệ tôi chen lên chiếc xe buýt nhét đầy người đang chầm chậm đến.
1 Khổng Dung nhượng lê: Đây là câu chuyện cổ Trung Hoa, nói về đức tính khiêm tốn, nhường nhịn.
Vào giờ cao điểm, chiếc xe buýt là nơi tốt nhất để thể hiện quan hệ thân mật giữa người với người. Sự chật chội, này chỉ có thể dùng hình ảnh đội quân tinh trùng tiến vào noãn tử mới có thể miễn cưỡng so sánh nổi…
Tuy nhiên, có Trương Thần đứng ở phía sau dùng hai cánh tay và thân thể tạo nên một không gian nhỏ tương đối độc lập nên tôi không phải lo xảy ra thảm cảnh bị người khác chen đến mang thai nữa. Nhưng, lại nhưng, nếu người khác là anh thì thảm kịch có khi lại trở thành vở kịch có hậu…
Người con gái đang yêu đúng là “dâm đãng vô cùng”. Tôi phải che mặt lại, xấu hổ quá!
Đến công ty, theo thói quen, Trươn
g Thần rót cho mình một ly nước trắng rồi nhân tiện pha cho tôi ly trà sữa, sau đó bắt đầu làm việc. Đến giờ ăn trưa, hai chúng tôi đi riêng hoặc đi cùng vài người đồng nghiệp. Trong giờ làm việc, hoặc là anh đi ra ngoài nói với tôi vài câu, hoặc là tôi đi vào trong tìm anh lấy đồ ăn, hoặc tất cả mọi người cùng nhau nói cười một lúc. Sau khi tan làm, tôi và anh sẽ đồng hành đi về một hướng.
Tóm lại, trong công ty, tất cả vẫn như trước đây, không có ai biết ngọn lửa “gian tình” của tôi và anh đã hừng hực cháy từ lâu. Đến ngay con mắt lợi hại hơn cả chủ nhiệm khoa giảng dậy trong trường của cô nàng Tiểu Điểu cũng không phát hiện ra manh mối gì.
Nhắc đến điều này mới thực sự thấy khâm phục cách thêu dệt trước đây của Trương Thần, khiến cho đám đồng nghiệp dù nhìn thấy chúng tôi làm gì cũng đều tự động, tự phát chuyển hóa thành tình hữu nghị cách mạng đồng chí đơn thuần nhất, trong sáng nhất… Đương nhiên, trên thực tế chúng tôi cũng thực sự chẳng làm gì.
Có một câu nói nghe rất hay là: Người đàn ông nghiêm túc lại là người hấp dẫn nhất.
Tôi nghĩ, tinh thần của tôi căn bản đã bị anh chàng Trương Thần luôn nghiêm túc làm phân tán rồi. Chỉ cần anh mở máy tính, trải bản vẽ ra xem, là tinh thần cần mẫn, nhiệt huyết như trâu vàng của anh lập tức tập trung cao độ. Cho dù có người đẹp sở hữu bộ ngực cỡ 36E đi qua, anh cũng không liếc mắt. Thế nên, người chỉ có vòng một cỡ 36C là tôi dẫu có bị anh hoàn toàn phớt lờ cũng không phải là điều đáng xấu hổ…
Tôi vừa tự an ủi mình vừa ngắm nhìn Trương Thần đang chuyên tâm đánh dấu lên bản vẽ. Hai hàng mi thẳng, dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi rất đẹp, cặp môi thực sự rất cuốn hút…
Cơn thèm khát đang cồn cào, tôi bỗng nghe thấy giọng Trương Thần nói nhưng đầu anh thì không hề ngước lên:
- Tiểu Đậu, em vào đây một lát.
Í? Chẳng lẽ anh chàng đeo kính nghe thấy được cơn thèm khát của tôi? Đây chính là sự đồng điệu về tâm hồn như trong truyền thuyết vẫn nói.
Tôi lau nước miếng rồi lẩn vào, tiện tay đóng luôn cửa lại.
Trương Thần vẫn đang vùi đầu vào công việc:
- Đã làm xong chưa?
- Hả?
- Sáng sớm mai nộp rồi, hôm nay nhất định phải làm xong.
- À!
Cuối cùng, Trương Thần cũng hạ bút xuống nhìn tôi:
- À cái gì? Em mất tập trung như thế, sẽ khó nhận được tiền thưởng tháng này đấy.
Động chạm đến lợi ích kinh tế, trái tim cồn cào của tôi bỗng biến thành ao tù nước đọng, người đàn ông trước mặt không còn là anh chàng người yêu có thể tùy tiện mọi lúc mọi nơi thân mật nữa, mà là Boss có quyền biến cái ví nhỏ đáng thương của tôi trở nên căng phồng hay lép kẹp....