- Không sao đâu mẹ. Đây là giáo viên hướng dẫn tụi con cách chăm sóc em bé. Mẹ biết đó, anh Tuấn luôn muốn làm người cha số 1 kia mà. Chắc họ bàn với nhau một số điều anh Tuấn chưa hiểu, mẹ đừng hiểu lầm anh Tuấn.
- Chào bà, tôi là Phương My.
- Con trai tôi dù sao cũng đã có vợ, nếu có thắc mắc gì thì cô hãy tìm nơi nào dễ chấp nhận một tí. Tôi cũng không thích cách xã giao phương Tây của cô đâu.
- Mẹ đừng nói như thế chứ ạ ! Dù sao con với cô ấy cũng là bạn gái cũ của con mà.
- Con còn dám vỗ mặt xưng tên nữa đó ư? Không biết gượng mặt là gì. Mẹ nghĩ tối nay con cũng chẳng cần thiết phải về nhà đâu. Mẹ mất mặt vì con.
Phương My nhìn bà Kim bỏ đi, cô khá bối rối và quay sang nhìn Minh Thư :
- Xin lỗi cô, tôi chỉ…
- Có gì mà phải xin lỗi chứ. Tôi không để bụng chuyện cỏn con ấy đâu. Thôi, hai người cứ tiếp tục. Tôi có việc phải về trước.
Minh Thư một mực bỏ ra về. Cô còn đi ngang mặt Kỳ Tuấn cô chạm vào vai anh một cái thật mạnh, Kỳ Tuấn chỉ nhìn mà không chạy theo năn nỉ hay xin lỗi lấy một lời. Phương My hối thúc:
- Vợ anh nổi giận rồi kìa!
- Không sao. Thế cũng dễ giải hơn. Đối với cô ấy, tôi đâu có là gì đâu.
- Cũng nên nói lời nào đi chứ.
- Nếu cô ấy chịu nghe thì đã cô đã không được đỡ đạn trước cơn thịnh nộ của mẹ tôi. Thôi, chuyện gia đình thôi mà. Cô không hiểu đâu. Để tôi đưa cô về nhé !
Kỳ Tuấn vẫn như thế, chưa bao giờ anh không chơi đẹp với phái yếu, dù biết khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thư nhưng Tuấn vẫn cứ bình thản. Thư trở về tòa soạn, cô nhốt mình ở trong phòng làm việc suốt. Cô cố làm việc, làm việc và làm việc để quên hết những chuyện lúc trưa đã thấy. Điều đó thật không hay chút nào. Thư không muốn nó xảy ra bởi vì Kỳ Tuấn không đáng để cô phải tức giận. Nhưng Thư không thể phủ nhận rằng cô cứ bị chuyện đó ám ảnh suốt. Chồng ngoại tình với giáo viên của cả hai sao? Điều đó thật là nực cười nếu cả cái tòa soạn này biết thì ai cũng cười vào mặt cô. Làm thế nào để toàn diện mọi thứ? Đường tình lận đận của Thư biết bao giờ mới đến được lối đi bằng phẳng. Một đại lộ phẳng lặng trải đầy hoa hồng dành cho Thư. Điều đó sao lại xa quá vậy. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế lặng lẽ trút hơi thở nặng nề.
Kỳ Tuấn về nhà rất đúng giờ, nhưng đêm nay, anh lại là người ngồi chờ Thư. Đồng hồ đã điểm 12 tiếng, đã qua một ngày mới. Thế mà bóng dáng cô vợ yêu vẫn chưa quay về. Tuấn đã bắt đầu sốt ruột nhưng anh biết bây giờ có xuất hiện nơi Thư muốn đến thì cũng chỉ làm cô thêm nổi điên. Ai cũng vậy kia mà. Thư cũng là vợ Tuấn, anh nghĩ chắc cô cũng biết ghen tuông và giận dỗi người chồng khi phát hiện anh ta đi với một cô gái khác.
Cửa mở…
Thư bước vào với vẻ mặt mệt nhoài, cô đang cởi giày, Kỳ Tuấn chạy ra :
- Em về rồi đó hả?
- Thấy không biết sao còn hỏi.
- Anh đã chuẩn bị bữa tối. Giờ chúng ta có thể bắt đầu.
- Có bao giờ ăn chung không mà chuẩn bị?
- Nhưng hôm nay anh nghĩ cần phải có, bởi vì anh cần giải thích.
- Vì sao?
- Chuyện buổi trưa.
- Anh lầm rồi Thái Kỳ Tuấn.
Minh Thư đẩy Kỳ Tuấn ra, như cố để hai người gia tăng thêm khoảng cách. Minh Thư nói:
- Khoảng cách này là được rồi. Tốt nhất từ nay về sau anh và tôi nên như thế đi. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Chuyện của anh tôi không quan tâm và tôi cũng không cần nghe anh giải thích. Tôi không muốn để anh ngộ nhận hoặc tưởng tượng thêm điều gì khác, anh hãy nhớ, tôi đến với cuộc hôn nhân này không có gì ngoài động cơ muốn đi ngược lại quy luật, tôi muốn mang đến đau khổ cho người gắn mác là chồng tôi. Thế nên tôi chả có cớ gì để mà đau khổ hay tức giận hay hờn ghen gì hết. Hơn nữa …
Minh Thư dừng lại một chút rồi nói :
- Anh không đủ tư cách để làm tôi ghen với bất cứ người phụ nữ nào của anh.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng chỉ mỉm cười và đáp :
- Em có tin là em không nhận ra những lời nói sắt đá và vô tình kia của em không thể làm anh đau đớn chút nào mà ngược lại còn làm anh vui mừng vì những lời đó giống lời ghen tuông hơn hay không? Nhưng em à, anh không cưới em chỉ để chịu đựng em. Anh làm như thế vì anh muốn gạt qua mọi thứ. Anh có thể bỏ qua hết cho em để chúng ta cùng xây tổ ấm cho đứa con sắp chào đời. Thái Kỳ Tuấn này chỉ biết yêu phụ nữ chứ chưa biết cách hại phụ nữ. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, đừng bắt anh đi trái với quy luật của anh !
Trước khi Minh Thư bỏ vô phòng, Kỳ Tuấn còn nói :
- Phụ nữ luôn có những kế hoạch trả thù thâm sâu, sắc sảo hay cay độc hơn cách đàn ông trả thù nhưng xin em hãy nhớ, ở trên đời này, đàn ông mới là người làm vỡ trái tim phụ nữ nhiều hơn. Em cứ tiếp tục làm như thế sẽ không có lợi gì cho em đâu.
Đèn ngủ hôm nay ánh lên muộn hơn, vẫn là kẻ sofa người trong phòng. Nhưng cả hai đều không thể nào yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Kỳ Tuấn thì đang gậm nhắm nỗi đau xé lòng từ những lời nói còn sắt hơn những con dao cứa vào trái tim anh. Minh Thư lạnh lùng và vô tình một cách thật đáng sợ. Tuấn không nghĩ rằng anh lại đau nhiều như thế vì một người con gái. Còn Minh Thư, cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được lời nói nơi phía con tim, cô không quá mạnh mẽ như bề ngoài và khi chỉ còn lại một mình, cô chỉ muốn khóc thật to đôi khi chỉ với những nỗi niềm không thể chia sẻ cho ai. Tại sao Thư lại nhớ mãi cái cảm giác bắt gặp Kỳ Tuấn hôn Phương My? Con người đó có đáng để Thư mất nhiều thời gian thế không? Thật lãng phí ! Điều đó còn khó chịu hơn cả những lúc bị nghén thai. Thư tức tối đến uất nghẹn vì cố kiềm chế. Nhưng ! Không được khóc! Cô không cho phép mình khóc ! Thư phải tôi luyện cho mình một thứ cảm xúc cứng như đá, lạnh như băng và sắc như đao kiếm. Để sự quyến rũ từ cô có thể chiếm được tình cảm của bất cứ đối tượng nào cô muốn để rồi dùng thứ cảm xúc sắt đá kia cứa từng nhát kiếm vô tình vào con người ấy.
- Chào !
- Còn ngái ngủ hả bạn?
- Ừ.
- Để tớ qua, tớ và cậu đi ăn sáng.
- Sao hôm nay lại có hứng thú rủ tớ đi ăn vậy?
- Thì tớ đang qua đó. Thay quần áo nhanh lên đi !
Minh Thư vệ sinh cá nhân nhanh gọn rồi mở tủ chọn bộ đầm ưng ý mặc. Cô thấy cái túi hơi lạ đặt phía dưới, Thư nhớ đây chính là tên shop trong siêu thị cô đã chọn mấy kiểu đầm bầu. Rõ ràng hôm ấy cô chưa lấy về. Thư ngẫm nghĩ một chút rồi cô lại tình cờ đi ngang phòng đối diện, có vài thùng sơn và trên tường thì có vài vết sơn qua loa. Đây là phòng dành cho bé yêu sau khi lớn lên. Thư trông thấy chiếc xe đẩy mà Kỳ Tuấn đã chọn, lẽ nào anh đã quay lại đó?
Nhưng chuyện hôm qua vẫn còn đọng lại, Minh Thư đem túi đồ ra và quăng vào người Kỳ Tuấn:
- Anh giở trò gì thế?
- Cái gì nữa ?
Kỳ Tuấn gãi đầu ngồi bật dậy, anh dụi mắt giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Mới sáng sớm cô lên cơn điên gì vậy?
- Tôi không có mượn anh chơi trò bao đồn
g này nhé. Ai đặt thứ đó vào tủ quần áo của tôi?
Kỳ Tuấn nhìn thấy túi đầm bầu, anh chàng bĩu môi :
- Ra là thế ! Không đẹp, không vừa hay là không thích?
- Tôi sẽ không mặc đồ không phải tôi mua.
- Cũng vậy thôi mà. Sao cũng được. Đối với tôi chả là cái gì hết, cô quăng lại đây thì tôi cũng chẳng mặc được đâu. Sẵn tiện xuống quăng dưới sọt rác dưới tầng trệt đi.
- Lần sau đừng có làm mấy chuyện điên rồ này nữa.
- Cô cho làm vậy là hay thì cứ việc. Hôn nhân không tình yêu thì tốt hơn hết cũng giữ thái độ với đứa nhỏ. Nó nghe hết, biết hết đó.
- Anh tỏ ra am hiểu bao giờ vậy? Qua cô giáo Phương My, người tình cũ của anh à? Cô ta có vẻ quan tâm đến học trò như anh nhiều đấy.
- Cô thích nói gì thì tùy cô. Đứa trẻ đang ở trong bụng cô không có nghĩa là tôi không có phần. Tôi đang nhường nhịn cô, tất cả là vì con của tôi thôi.
- Anh muốn làm thì anh làm. Tôi cản được anh sao? Anh thích cái trò dọa nạt người khác quá hả?
- Cô …
Minh Thư ra khỏi nhà khi đồng hồ chỉ mới chỉ kim ngắn số 7. Kỳ Tuấn thì vẫn tiếp tục ngủ. Thư đùng đùng đem xuống định bỏ vào thùng rác, nhưng khi nắp thùng rác mở ra thì cô lại phân vân. Không phải vì cô tiếc những vật dụng hàng hiệu Kỳ Tuấn đã mua nhưng vẫn là như vậy, Thư không có thói quen rũ bỏ những thành ý từ người khác mà không có lý do. Nếu không muốn nói là từ chối một cách vô duyên như vậy. Ánh Tuyết vỗ vai cô:
- Nghĩ cái gì vậy? Tớ đứng bên kia đường ngoắc cậu nãy giờ.
- Cậu lái ôtô được chứ?
- Được.
- Đi xe của tớ đi.
- Thôi đi cô ơi, đi xe hơi thì chẳng thể vào được cái chỗ tớ vừa mới khám phá đâu.
- Thức ăn lề đường à?
- Thôi, nhanh đi. Mình đón Taxi đi cho nhanh.
Ánh Tuyết dắt Minh Thư đến một tiệm ăn của người Hoa, trông thật tấp nập và đông đúc. Cả hai chọn lấy menu và xem thử, Ánh Tuyết nói:
- Cho tôi 2 phần cháo Quảng đặc biệt.
- Còn gì nữa không thưa cô?
- À, vậy là được rồi. Tôi muốn giới thiệu cho bạn tôi món ăn nổi tiếng nhất ở đây.
Minh Thư nhíu mày nhìn Ánh Tuyết :
- Chỉ là cháo Quảng thôi mà. Dắt đi đâu cho xa vậy !
- Nếu chỉ là cháo Quảng bình thường thì tớ chẳng rủ cậu đi đâu. Ngon lắm.
- Tớ chỉ có đúng 30 phút để ăn thôi đấy. Tớ không được đến tòa soạn muộn đâu.
Minh Thư nhìn sang bàn kế bên cạnh, mùi chè thơm lừng, ngọt lịm từ mấy chén chè mà anh phục vụ đặt xuống bàn. Minh Thư chợt thấy thèm vô cùng, cô hỏi :
- Ở đây có bán chè nữa hả?
- Dĩ nhiên, đủ thứ chè luôn. Menu kìa, sao không lật ra.
Minh Thư nhìn những loại chè đủ màu sắc rồi tự nhiên cô thèm đến không thể tả nỗi. Cô nói :
- Anh phục vụ ơi, làm ơn cho tôi 2 chén chè thái.
- Sao sáng sớm lại đi ăn chè? Tớ rủ cậu ăn cháo mà.
- Thì tớ sẽ ăn sau. Bây giờ tớ thích ăn chè hơn.
Và thế là cứ mặc cho tô cháo Quảng bốc khói bay đi, Minh Thư ăn chè một cách ngon lành. Cứ như là cô mới ăn lần đầu vậy. Ánh Tuyết vừa nhìn cô bạn ăn vừa ái ngại với những người ngồi xung quanh khi Minh Thư cứ khoác tay gọi thêm ngay cả khi chén đang ăn còn chưa cạn. Và bây giờ đã là chén thứ 10, cô vẫn chưa có dấu hiệu là ngán ngẩm. Ánh Tuyết nói:
- Thư à, sắp tới giờ rồi. Nếu không sẽ về muộn đấy.
- Vậy hả? Ôi trời, tớ vừa gọi thêm 5 chén nữa.
- Cậu ăn như thể chưa từng được ăn vậy.
- Tớ biết là tớ ăn nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay tớ cứ muốn ăn và ăn món này. Ngon tuyệt !
Ánh Tuyết thanh toán tiền xong, cả hai lên Taxi và đi về, tay Thư vẫn còn túi chè mang theo đem về. Ánh Tuyết nói:
- Lần sau ai mà dám rủ cậu đi ăn nữa.
- Bất quá thì lần sau tớ sẽ khao. Cảm ơn cậu đã cho tớ một địa chỉ tuyệt vời.
- Cậu cứ ăn thế này, nhà họ Thái chắc sẽ mừng điên lên mất.
- Vì sao?
- Cậu không nghe nói thèm ngọt sẽ sinh con trai à?
- Thôi đi Ánh Tuyết, thế kỷ 21 rồi. Cho tớ xin ! Mà mẹ chồng tớ đã nói bà không đặt nặng em bé là trai hay gái đâu nhé.
Minh Thư xuống xe, cô thấy Kỳ Tuấn cũng vừa đến tòa soạn, trông vẻ mặt thì vẫn hầm hầm, không nói không cười nhưng hễ gặp gái thì đểu số 1. Cô đang nghĩ tới chuyện lúc nãy Ánh Tuyết nói, nếu đó là một bé trai thì sao nhỉ? Thư cũng thích nhưng bà mẹ nào chẳng mong sinh ra được một cô con gái giống mình. Con trai thì thường giống ba, thích được thừa hưởng những gì mà người đàn ông đầu tiên chúng thần tượng dạy bảo. Ba của con cô à? Chẳng ra gì. Chẳng có gì để con của cô sau này noi theo. Nhưng nếu đã cùng sống chung dưới một ngôi nhà, chả làm cách nào có thể tách đứa nhỏ ra khỏi Kỳ Tuấn....