Nhưng nếu giống Thư thì sao kia chứ? Lúc nào cũng phải trĩu nặng với công việc và chất đống tâm sự lên thật cao, đến một lúc nào đó thì phải cố mà dìm xuống để chất chứa những nỗi niềm khác ư? Kỳ Tuấn có muôn vàn điều xấu, có lẽ đúng. Nhưng không phải anh không có những điểm đáng ghi nhận là một ông bố tròn vai. Ít nhất là cách anh chàng học hỏi cách thay tã và tự xoay sở khi không có Thư ở lớp học. Điều đó Thư cảm nhận được. Chỉ có điều, cô vẫn không muốn ghép cô và Tuấn vào cùng một công việc. Đó là một công việc lớn của cuộc đời : làm cha mẹ của con nít.
- Vào đi!
Dòng suy nghĩ khựng lại khi có tiếng gõ cửa phòng, Phương Dung hỏi:
- Tôi có thể nói chuyện với sếp được không?
- Mời ngồi.
Phương Dung ngồi xuống, Minh Thư nhìn đảo quanh một vòng rồi hỏi:
- Cô có thắc mắc gì về lương bổng sao?
- Không phải.
- Thế là chuyện gì?
- Tại sao tôi vẫn chưa thể là nhân viên chính thức? Khả năng làm việc của tôi có vấn đề gì sao? Tôi cần nó và tôi muốn dùng năng lực của mình đảm nhận chiếc ghế của cô trong thời gian cô đi vắng.Tôi tự tin với khả năng làm việc của mình.
- Không phải tự nhiên mà tôi để Vương Khang trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn trước chị.
- Cô nói là cô cần biết lí do đích thực tôi làm việc ở đây. Đơn giản chỉ vì tôi muốn quay về Việt Nam mà thôi.
- Thứ nhất, việc tôi chọn người thay thế thì ông chủ đã toàn quyền giao cho tôi quyết định. Thứ hai, năng lực làm việc của chị là không có gì phải bàn cãi, nếu chị ngồi ở đây thì ở dưới kia, tờ tạp chí sẽ mất đi cây bút chủ lực.
- Hôm nay tôi đến đây là để đòi quyền lợi cho mình.
- Tòa soạn này có hẹp hòi gì với cô đâu.
- Nhưng tôi mãi là một nhân viên thử việc thế này sao?
- OK. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cho tôi vài ngày đi.
- Tôi cần ngay ngày mai. Nếu không, tôi sẽ nghỉ việc.
- Cái này là ra lệnh chứ đâu phải có một lời đề nghị công bằng.
- Tôi không biết. Tôi chỉ muốn nói với cô vậy thôi.
- Tùy chị.
Phương Dung tức tối lên thẳng sân thượng để khuây khỏa, cô gọi cho Âu Trình Can nhưng anh chàng đang họp trong văn phòng nên đã không nghe máy, Dung càng tức giận hơn. Nhưng Kỳ Tuấn đã đứng ở sau lưng Phương Dung tự lúc nào, anh đưa cho Phương Dung một tách trà và nói:
- Cô ta dễ khiến người khác phát điên nhỉ?
- Tôi thực sự muốn chiếm chiếc ghế này rồi đó.
- Mình càng tỏ ra muốn chiếm thứ cô ta đang sở hữu, thì cô ta càng để chúng ta thêm tức tối vì không bao giờ cho chúng ta sở hữu thứ đó. Với cô là quyền lực của cô ta. Còn với tôi là trái tim của cô ta.
- Chúng ta sẽ giúp nhau để lấy những thứ chúng ta muốn có từ Minh Thư.
- Như thế nào?
- Hãy làm như thế nào để cô nàng anh muốn chiếm đoạt trái tim kia yêu thích việc ở nhà chăm con cái hơn là công việc.
- Cô thừa nhận là mình bất lực trong việc chinh phục cô ta.
- Vì mối thù anh cần phải trả. Không được chùn bước. Phụ nữ dù có cứng rắn tới đâu thì cũng sẽ mềm mỏng một ngày nào đó, Thái Kỳ Tuấn, anh sẽ làm được. Anh đã làm cho một Hoàng Ngọc Minh Thư từ chỗ là một đấng bất khả xâm phạm ở cái tòa soạn này phải mang thai với anh, buộc cô ta phải hủy hôn ước mà tưởng chừng như đã 99% trở thành con dâu nhà họ Âu. Chuyện này tôi tin là nằm trong tầm tay của anh. Hãy giúp tôi, vì chúng ta đều yêu quý Gia Hòa và không muốn anh ta phải biết được thực sự cô ta có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của anh ấy hay không.
- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng moi hết thông tin khi tôi đã chiếm được trái tim của cô ta.
Kỳ Tuấn quay lưng lại và định đi xuống làm việc tiếp. Phương Dung đã gọi lại:
- Anh muốn chiếm trái tim cô ta để thực hiện mục đích hay anh chiếm trái tim cô ta bởi vì anh yêu cô ta mất rồi?
Anh chàng đứng lặng hẳn một hồi rồi cố quay lại nhìn Phương Dung và cười mỉm :
- Tôi được lập trình sẵn cho việc này, dĩ nhiên là vì mục đích công việc.
- Anh chắc chứ?
- Tôi làm gì trao tình yêu cho duy nhất một người con gái bao giờ. Cô thật khéo đùa.
- Tôi mong là vậy.
Kỳ Tuấn đã bỏ đi khá lâu nhưng Phương Dung vẫn còn đứng nán lại ở đó, đôi mắt nhìn đau đáu vào trời xanh, tách café đã uống cạn. Phương Dung thầm nghĩ :
- Thái độ của anh ta đã thay đổi khi mình hỏi câu đó. Mình cần phải xem xét lại có nên giao nhiệm vụ trả thù cho anh chàng này không. Chẳng lẽ cô ta có ma lực quyến rũ đến như vậy, những anh chàng sát gái và ma mãnh như Kỳ Tuấn hay Gia Hòa đều phải gục chết dưới chân cô ta?
Trời tối muộn, Thư nhìn lên đồng hồ rồi bước ra cửa phòng nhìn xuống, đèn đã tắt hết, nhân viên thì về không còn một ai. Cũng phải thôi, Thư đã ở lại làm việc dù đã tan giờ làm việc cách đây 3 tiếng đồng hồ. Bụng thì đói meo mà giờ này về trễ còn lại đống công việc. Thư chọn cách nhanh nhất, vài cái hamburger và một ly Pepsi, bước vào thang máy, Thư thở dài đặt tay lên bụng:
- Sorry con nha, nhưng hôm nay mẹ bận quá. Mẹ hứa sẽ tẩm bổ cho con sau. Nhìn mấy món này mẹ phát ngán nhưng mẹ chỉ có nửa tiếng để ăn uống tắm rửa, công việc của mẹ nhiều lắm.
Tựa đầu vào thành thang máy, Thư ước gì cuộc hôn nhân của cô thực sự là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Lúc ấy chỉ cần bấm số cho chồng thì chắc có lẽ đã có bữa ăn ngon, nhưng cô đã không chọn cho mình cách sống như vậy. Buồng thang máy mở cửa, Thư trở về căn hộ của mình. Vừa mở cửa đã nghe mùi thơm sực nức từ thịt bò beefsteak, còn có cả những món ăn trên cả tuyệt vời. Kỳ Tuấn nhìn thấy Thư, anh chàng đang rót một ly rượu vang và chuẩn bị ngồi thưởng thức. Kỳ Tuấn hỏi:
- Về muộn thế !
- Mặc kệ tôi.
Cô thực sự không muốn những âm thanh từ trong bụng mình phát ra để Kỳ Tuấn nghe thấy. Thư đặt phần thức ăn nhanh của mình trên bàn rồi đi vào phòng. Kỳ Tuấn bước lại nhìn phần thức ăn của Minh Thư rồi lại nhìn phần thức ăn của mình trên bàn. Quả là một trời một vực. Anh chàng mở ra và nhìn những cái hamburger trông ngán vô cùng. Nhưng Minh Thư sẽ mặc cho những lời mời gọi và không
bao giờ chịu ăn chung với Kỳ Tuấn. Anh chàng mỉm cười :
- Nếu những thứ này không biến mất thì có lẽ con cưng của mình sẽ phải chịu những phần thức ăn chả có chút chất dinh dưỡng như thế này. Nhưng, bỏ thức ăn thì như thế cũng không phải. Chịu thôi ! Tao sẽ làm chúng mày biến mất mà không phải áy náy gì.
Rồi Kỳ Tuấn bỏ vào miệng và ăn từng cái một vừa ăn vừa uống Pepsi. Hơi ngán một chút nhưng dù sao hi sinh cho con cái thì cũng chẳng mất mát bao nhiêu. Anh chàng mỉm cười với suy nghĩ ấy của mình. Minh Thư vừa tắm xong, cô nhìn thân thể phản chiếu qua gương. Bụng đã nhô ra trông thấy, có vẻ như đây sẽ là một em bé bụ bẫm và tinh nghịch, em bé đạp vào bụng Thư ngày một nhiều hơn. Cô thay quần áo và ra khỏi phòng, mặt mũi chẳng có vẻ gì là muốn lao vào bàn ăn bởi những thứ cô mua về. Nhưng vừa bước ra, Thư thấy mấy món ăn kia của cô biến mất hết, còn lại mấy món ăn trên bàn. Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, đang khoan khoái uống ly Pepsi và ngồi bấm remote liên tục. Minh Thư quát :
- Sao ăn phần thức ăn của tôi? Anh vô duyên vừa phải thôi nhé !
- Cũng ngon lắm chứ. Lâu rồi không ăn mấy thứ đó, xin lỗi nhé, tôi ăn hết sạch rồi.
- Anh … Anh muốn gây sự à?
- Ồ không. Nhưng mà cô biết đấy, lúc đói con người khó mà cưỡng nổi thứ gì hấp dẫn được con mắt.
- Anh … Anh có biết là tôi đang đói lắm không vậy? Tôi còn núi công việc phải làm, giờ thời gian đâu mà đi mua lại món khác.
- Vậy thì tôi có thể đền cho cô mấy thứ trên bàn. Hoặc là cô đợi đi, tôi sẽ mua về cho cô cái khác. Nhưng nếu như thế thì cô phải đợi, mất thời gian lắm.
Nói rồi Kỳ Tuấn vào phòng lấy một cái áo khoác và nói :
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua. Có chờ được thì chờ !
Kỳ Tuấn mở cửa bước ra ngoài, Minh Thư không còn cách nào khác, cô phải chịu ngồi trên bàn và ăn. Dĩ nhiên sức ăn của bà bầu thì mấy món ăn này còn gì bằng. Thư ăn ngon miệng lắm. Sau khi dọn dẹp xong, Thư vào phòng và làm việc. Chợt, cô suy nghĩ, Kỳ Tuấn làm vậy phải chăng là có lý do. Một công tử giàu có như thế biết ăn được KFC là đã khá rồi chứ huống chi lại ngốn hết mấy cái Hamburger. Cả đêm cô vừa làm việc vừa chờ Kỳ Tuấn về cố để muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng công việc thì chất chồng đống còn Kỳ Tuấn thì vẫn không thấy tăm hơi. Thư gục lại xuống bàn làm việc…
Kỳ Tuấn lái xe một vòng quanh thành phố rồi lại trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã được dọn, Tuấn vội đi lục tủ chén rồi lại tủ lạnh và tới thùng rác cũng không tha. Tuấn thực sự cảm thấy hạnh phúc, Minh Thư đã ăn hết trọn vẹn. Anh rón rén mở cửa vào phòng, nhìn Minh Thư ngủ trông thật tội nghiệp, Tuấn nhẹ nhàng bế cô qua giường và đắp chăn cẩn thận cho Thư. Cô vẫn không hay biết vì ngủ quá say, chắc có lẽ vì được ăn no và làm việc cả ngày mệt mỏi. Tuấn lén lút hôn lên má Minh Thư và nói :
- Như thế là quá đủ rồi, hôm nay anh vui lắm, em có biết không? Anh thèm thuồng cảm giác hạnh phúc này cùng với em. Trái tim anh đã đi quá giới hạn anh cho phép rồi, bà xã ạ ! Chúc em ngủ ngon !
Rồi Kỳ Tuấn vặn lại đồng hồ, để Minh Thư có thể ngủ thêm một chút. Anh đem tất cả các phần công việc còn lại ra phòng khách và làm hết cả đêm hôm đó. Sáng muộn hôm sau, Thư tỉnh giấc. Cô nhìn thấy mình đang ngủ yên trên giường, chưa bao giờ Thư ngủ ngon như hôm nay. Rồi cô lại nhìn sang bàn làm việc và hoảng hốt:
- Nguy to, mình vẫn chưa làm xong. Trời đất tại sao mình lại có thể bị cơn buồn ngủ xui khiến thế này. Không xong rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa, làm sao mà được đây.
Minh Thư cảm thấy lạ, xấp hồ sơ cô làm xong hôm qua vẫn còn đây nhưng phần chưa làm xong đã biến mất. Thư lục tung bàn làm việc rồi chạy ra khỏi phòng, laptop của Kỳ Tuấn vẫn còn mở và đống hồ sơ thì đã được hoàn thành xong. Minh Thư cũng không biết làm gì, cô thu xếp mọi thứ xong xuôi rồi lại đến tòa soạn. Trông thấy Kỳ Tuấn đang đứng tán dốc với mấy cô nàng ở canteen như một thói quen, Minh Thư dù rất muốn cảm ơn nhưng cô vẫn không thích hình ảnh này của Tuấn. Trông thấy Minh Thư đi ngang, mấy cô nàng có vẻ ý tứ hơn :
- Vợ anh tới kìa.
- Có gì đâu. Em cứ tự nhiên.
- Anh không sợ sếp à?
- Ơ… Sao lại phải sợ?
- Mà chừng nào anh mới phải đến lớp học đó nữa?
- Tại vì lúc Thư và anh đến lớp học Thư đã mang thai tháng thứ 5, và bọn anh cũng đã học hết của tháng thứ 6. Qua tháng thứ 7 và thứ 8 thì mỗi lần chỉ cần đến một buổi nữa thôi được rồi. Chưa tới đâu.
Minh Thư vừa định vào phòng đã thấy Phương Dung nhìn mình, cô cũng nhún vai rồi bỏ đi lại uống một chút nước. Kỳ Tuấn xuất hiện sau lưng cô:
- Chào !
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô quay lại và không thấy ai chú ý nên cũng gật đầu chào lại. Kỳ Tuấn nói:
- Hôm nay trông cô tươi tắn lắm. Chắc là hôm qua ngủ đủ giấc !
- Anh cũng biết nói đùa quá hả?
- Tôi… không bị trách khứ gì về chuyện hôm qua chứ?
Minh Thư im lặng. Cô lẳng lặng đi lên sân thượng, Kỳ Tuấn cũng hí hửng chạy theo. Đứng bên cạnh Minh Thư, Minh Thư hỏi:
- Hôm qua anh cố tình phải không?
- Cố tình chuyện gì?
- Chuyện bữa ăn tối chứ còn gì nữa.
- Thì sao? Muốn nói gì? Muốn trả sòng phẳng à?
- Nếu anh muốn.
- Cô thừa biết thứ tôi cần từ cô không phải là tiền....