——————————–
Cũng là lúc tan ca, cũng cùng đến siêu thị mua thức ăn giảm giá đặc biệt, chỉ có điều lần này lại có thêm một vị khách không mời mà đến.
Dương Thiếu Đình đứng trước mặt Đỗ Khang và Hà An Ân như muốn tuyên chiến. Đầu tiên, ánh mắt anh ta đảo một vòng trên người Đỗ Khang, sau đó dừng lại trên gương mặt bất an của Hà An Ân.
“An Ân, cô bé chuyên lừa gạt này.” Dương Thiếu Đình nói câu này vừa dịu dàng, vừa thương yêu giống như là đang nhẹ nhàng trách mắng cô gái mình yêu vậy.
Bàn tay đặt ở eo cô bỗng siết chặt hơn, Hà An Ân bất an ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Khang đang đứng bên cạnh mình, nhưng lại phát hiện trên mặt anh không hề có chút tức giận, chỉ có sự thờ ơ lãnh đạm. Đó là thái độ của anh đối với những người không quen biết, hoặc những người không thân thiết.
Nhưng quen anh đã được một thời gian, xuất phát từ sự hiểu biết về con người anh, cũng như cái siết chặt ở eo, cô biết cô tiêu rồi, Đỗ Khang đang tức giận.
Gã đàn ông trước mặt coi như không thấy anh đang ôm Hà An Ân, thậm chí là coi như anh không tồn tại, còn dùng cái giọng yêu chiều nghe muốn nổi da gà kia để nói với người con gái của anh, Đỗ Khang thân là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là kiểu cực kỳ hay ghen và ý muốn chiếm hữu rất mạnh, trừ khi anh bị điên thì mới không tức giận. Anh tin Hà An Ân không phải là loại con gái thích bắt cá hai tay, bởi vì cô thà dùng thời gian để kiếm tiền cũng không muốn phung phí nó cho đàn ông. Nếu không phải do anh vắt óc nghĩ mưu lập kế thì làm sao thành bạn trai của cô, dễ gì được đứng bên cạnh cô. Kẻ muốn gây rối ở đây chính là cái gã đang dòm ngó bạn gái của anh mới đúng.
Cho nên anh cố ý ôm Hà An Ân càng chặt, thích thú nhìn vẻ ôn hòa trên mặt Dương Thiếu Đình cứng đờ lại. Có điều Dương Thiếu Đình cũng không phải là người đơn giản, nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu, trên mặt còn tăng thêm vẻ dịu dàng mà anh nhìn là thấy ghét.
“Dương Thiếu Đình, xin anh đừng như vậy.” Cảm giác hoảng loạn lần trước lại ùa tới khi gặp lại Dương Thiếu Đình, Hà An Ân vô thức dựa sát vào Đỗ Khang hơn.
Đỗ Khang rất hài lòng với hành động vô thức này của cô, nhưng Dương Thiếu Đình thấy thế thì mắt như muốn bốc hỏa.
“An Ân, anh đã nói là anh sẽ không bỏ cuộc.” Dương Thiếu Đình đã không thể biết được mình thích Hà An Ân thật sự hay là lòng tự tôn đang dâng trào. Anh ta chỉ biết mình phải giành lại Hà An Ân.
“Tôi không thích anh, Dương Thiếu Đình, tôi chỉ thích anh ấy.” Cô vươn tay ra ôm lấy Đỗ Khang, nói nhỏ: “Xin anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Cô định dùng lại chiêu cũ, định dùng lý do này để Dương Thiếu Đình từ bỏ ý định.
Nghe cô nói thế, Đỗ Khang thoáng có cảm giác sửng sốt, nhưng rồi hai cảm xúc khác nhau lại ập tới trong anh. Thứ nhất chính là tức giận. Trước giờ Hà An Ân chưa bao giờ nói dối kiểu này, cô chỉ nói những lời nói dối nhỏ nhặt vô hại, chỉ khi xin vài cọng hành hay thứ gì khác từ mấy chú mấy thím bán rau thì cô mới nói dối. Nhưng bây giờ cô bị Dương Thiếu Đình ép tới mức phải nói ra lời dối trá thế này, chứng tỏ cô ghét Dương Thiếu Đình cỡ nào.
Cảm giác thứ hai chính là đồng ý. Thật ra đến giờ, Đỗ khang vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh rất thích cảm giác ở bên Hà An Ân, cũng rất hy vọng cô dọn qua ở chung với anh, thế thì sau này anh có thể ăn hiếp cô mỗi ngày, rồi nhìn cô lo cái này, lo cái kia cho anh giống như một cô vợ. Nhưng khi nghe Hà An Ân nói thế, anh bỗng có cảm giác ‘đúng, chúng tôi sắp kết hôn rồi’.
Chưa kết hôn thì giành Hà An Ân khỏi tay người nhà cô là một nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ có cách cưới cô, biến cô thành người của anh đường đường chính chính, biến cô thành vợ của anh thì mới không còn ai có thể ngăn cản anh giành lấy cô từ ngày người nhà.
Anh giỏi tính toán, cũng rất quyết đoán, cho nên sau khi trù tính xong liền lên tiếng: “Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Chúng tôi sẽ tự tay đưa thiệp mời cho anh, cũng mong anh nhín chút thời gian để đến uống ly rượu mừng với chúng tôi.”
Hà An Ân tưởng là anh lấp liếm cho mình nên cũng không nói gì, ai biết Đỗ Khang đâu có nói dối, mà là thực sự quyết định thế. Anh phải cưới cô, biến cô thành bà Đỗ một cách danh chính ngôn thuận.
Mở miệng ra là chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia, Dương Thiếu Đình không cách nào giữ được vẻ ôn hòa trên mặt nữa. Nhưng anh ta cũng có tính toán của mình. Mẹ của anh là bạn thân với mẹ Hà An Ân, chỉ cần anh tốn chút công sức là có thể nghe được rất nhiều chuyện của nhà họ Hà tự miệng của mẹ mình, kể cả chuyện hôn nhân của Hà An Ân.
“An Ân, em đừng nói dối anh nữa, anh biết em không có sắp kết hôn với anh ta.” Dương Thiếu Đình rất biết sử dụng ngôn ngữ, anh kiên quyết không dùng hai chữ ‘hai người’.
“Không, chúng tôi sẽ kết hôn.” Đỗ Khang phản bác. “Chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn rồi, chỉ có điều chưa báo cho cha mẹ hai bên biết mà thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nếu không có anh thì tôi cũng không biết tôi lại muốn kết hôn với An Ân đến thế, muốn cô ấy trở thành vợ của tôi, hàng ngày nấu cơm cho tôi ăn, rồi sinh con với tôi.” Vế cuối cùng, anh nói với vẻ đầy ẩn ý.
Dương Thiếu Đình cũng là người thông minh, đương nhiên biết Đỗ Khang đang cố ý khoe khoang sự thân mật của hai người họ.
“Đừng nói nữa mà, Đỗ Khang.” Hà An Ân xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, giận anh sao lại nói những chuyện này với người ngoài.
“Em xấu hổ ư?” Nhưng Đỗ Khang không hề biết tiết chế mà ngược lại còn hôn lên môi cô ngay trước mặt Dương Thiếu Đình, còn cọ xát một lát.
“Đỗ Khang!” Cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Phản ứng của Đỗ Khang là hôn thêm vài cái. Anh thấy mặt Dương Thiếu Đình đã đen như đít nồi, chỉ cần kích thích thêm chút nữa là có thể đuổi được gã này đi, để anh và Hà An Ân tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm ấm áp.
Dám đấu với anh ư? Về mà tu luyện thêm đi!
Chương 7.3
Chuyển ngữ: Bích Thảo
“An Ân, em thật sự muốn ở bên kẻ coi em như người giúp việc ư? Như anh ta vừa nói, sẽ chỉ biến em thành người ở miễn phí mà thôi. Nếu là anh, anh sẽ không để em động tay vào bất cứ việc gì.” Bộ dạng anh ta trông thật giống một con gián lì lợm khó ưa.
Đỗ Khang bị Dương Thiếu Đình chọc giận, anh buông Hà An Ân ra, tiến lên túm lấy áo anh ta. Anh từng học võ, cơ bắp trên người thể hiện rõ điều đó, mà Dương Thiểu Đình thì lại đúng tiêu chuẩn của một trai đẹp hơn hoa, ngoài khuôn mặt đẹp, trên người chẳng chỗ nào có cơ. Vậy nên khi bị Đỗ Khang túm nhấc lên, với Đỗ Khang mà nói là chuyện rất dễ dàng, như xách cổ một con gà.
Không khí đã trở nên căng thẳng quá mức, hơn nữa đã có không ít người vây xem, Hà An Ân không muốn làm to chuyện, liền tiến lên chặn nắm đấm của Đỗ Khang. “Đỗ Khang, anh buông anh ấy ra trước đi.”
Cô cầu xin cho Dương Thiểu Đình khiến trong lòng Đỗ Khang càng thêm bốc hỏa. Cô là người phụ nữ của anh, lẽ ra nên giúp anh chứ không phải giúp tên đàn ông yếu đuối chẳng có chút sức lực kia. Nhưng anh cũng biết, Hà An Ân cũng chỉ vì không muốn mọi chuyện ồn ào thêm mà thôi.
Bởi vậy, anh tiến sát vào Dương Thiểu Đình, lạnh giọng uy hiếp: “Anh tránh xa An Ân một chút, tốt nhất sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, nếu không tôi nhìn thấy anh lần nào sẽ đánh anh lần đó.”
“Được rồi được rồi, những lời độc địa đã nói hết cả rồi, Đỗ Khang, anh bỏ anh ấy ra, chúng ta về nhà thôi.” Hành động túm chặn nắm đấm chuyển thành ôm lấy cánh tay anh, Hà An Ân thật sự sợ Đỗ Khang sẽ ra tay đánh Dương Thiểu Đình.
Lực của Đỗ Khang rất mạnh, điều này cô rất rõ. Anh có thể nâng giá sách gỗ nặng trịch mà mặt không đổi sắc trong khi cô có cố đẩy nó cũng không xê dịch, vì thế Dương Thiểu Đình yếu đuối nhất định không chịu nổi một quyền mất.
Ai ngờ, vào thời điểm Đỗ Khang chuẩn bị buông tay, Dương Thiểu Đình lại lớn tiếng nói một câu:” Tôi tuyệt đối sẽ không buông An Ân ra, cô ấy nên thuộc về tôi chứ không phải anh.”
Dứt lời, anh ta hung hăng nhấc chân đạp về phía Đỗ Khang.
Xương cẳng chân bị công kích, Đỗ Khang tung một đấm thật mạnh ngay vào mặt Dương Thiểu Đình theo bản năng, làm anh ta ngã người về phía sau, khuôn mặt đẹp đẽ liền sưng vù lên, không còn dấu vết của một chàng đẹp trai nữa, chỉ còn lại dáng vẻ một gã đầu heo.
Từ góc độ của Hà An Ân, cảnh Dương Thiểu Đình đá Đỗ Khang bị che khuất, cô chỉ nhìn thấy Đỗ Khang đánh bay Dương Thiểu Đình mà không biết Dương Thiểu Đình công kích Đỗ Khang.
Cô hét lên sợ hãi, buông Đỗ Khang ra, cúi người xuống muốn đỡ Dương Thiểu Đình thì bị Đỗ Khang giữ chặt, không cho cô đi về phía Dương Thiểu Đình đang nằm bất động trên mặt đất. “Đỡ cái gì mà đỡ?Anh ta còn chưa chết, em vội gì chứ?”
“Đỗ Khang, Anh thật quá đáng!” Dùng bạo lực là không đúng, cho dù chính cô cũng rất chán ghét Dương Thiểu Đình nhưng cô không cho phép Đỗ Khang vì vậy mà đánh người.
Hiện trường có nhiều người nhìn thấy như vậy, chỉ cần bọn họ ra làm chứng, Đỗ Khang dễ bị kiện như chơi. “Đỗ Khang, anh mau xin lỗi Dương Thiểu Đình đi.”
Cô chỉ nghĩ, chỉ cần Đỗ Khang xin lỗi Dương Thiểu Đình, khả năng Dương Thiểu Đình kiện Đỗ Khang sẽ giảm bớt đi.
“Vì sao anh phải xin lỗi anh ta?” Đỗ Khang trừng mắt nhìn cô với vẻ khó tin. “Em thà rằng giúp anh ta chứ không giúp anh?”
Đỗ Khang không biết Hà An Ân không nhìn thấy Dương Thiểu Đình đá anh một đá mà cho rằng Hà An Ân thà giúp Dương Thiểu Đình cũng không chịu giúp anh.
Cẳng chân truyền đến sự đau nhức khiến tâm trạng của anh càng kém, mặt tái nhợt nhìn Hà An Ân: “Anh hỏi em, em thật sự muốn đi đỡ cái thứ đốn mạt này?”
“Đúng, anh mau buông em ra.” Hà An Ân không nghĩ kỹ xem giọng nói đầy thất vọng của anh biểu đạt điều gì, chỉ dành hết sự chú ý về phía tên đầu heo Dương Thiểu Đình.
“Được lắm.” Đỗ Khang không ngờ rằng câu nói ngắn ngủi ấy lại có thể khiến anh đau như muốn giết người, anh buông Hà An Ân ra, xoay người bước đi.
Hà An Ân tiến lên nâng Dương Thiểu Đình dậy, để mặc Đỗ Khang tập tễnh rời đi một mình. “Dương Thiểu Đình, anh không sao chứ?”
“An Ân, em quan tâm đến anh như vậy, thật ra không phải em không có tình cảm gì với anh, đúng không?” Như túm được một tia hy vọng, Dương Thiểu Đình lộ vẻ tươi cười không khác gì ngày thường, nhưng tiếc là động đến chỗ bị thương, làm anh ta đau đến nhăn nhó khiến khuôn mặt trông càng khó nhìn.
“Không phải, Dương Thiểu Đình, tôi không hề có cảm giác gì với anh. Người tôi thích, tôi yêu chỉ có một mình Đỗ Khang mà thôi. Cho dù sau này anh làm cái gì, đều không thể thay đổi tâm ý của tôi.”
Hà An Ân nói hết sức nghiêm túc: “Đối với tôi mà nói, anh chỉ gần gũi hơn người xa lạ một chút mà thôi. Lúc mới đầu tôi tưởng rằng chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, tôi cảm thấy chúng ta không cần làm bạn bè nữa thì tốt hơn. Cho nên xin anh sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn dì Dương khó xử.”...