watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Băng nhóm học đường ( phần 2 )
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Băng nhóm học đường ( phần 2 )


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 886
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


---------------†---------------

Trở về hiện tại...

Quân được phong làm lớp phó học tập! Và điều này dĩ nhiên khiến anh không vui xíu nào khi cái danh hiệu trông có vẻ rất oách thế kia lại kéo theo 1 đống phiền phức! Như…phải thay lớp trưởng quản lý lớp, bị giáo viên chú ý nhiều hơn…rồi lâu lâu lại còn bị ép buộc “ga-lăng” mà đi giặt khăn lau bảng hộ mấy đứa con gái điệu đà ;đến nỗi sợ nước có thể làm tróc những cái móng tay vừa sơn của tụi nó. Thiệt may là Gia Hân không thuộc tuýp con gái như vậy…, Quân nghĩ rồi tự dưng nở nụ cười vẻ tự hào…

Sau 2 tiết học Văn chán chường và ngổn ngang chữ trên bảng, Quân lại bị nhỏ Thy – nổi tiếng điệu đến chảy nước của lớp – “nhờ” giặt khăn lau bảng hộ. Anh lê bước đi, nhếch mép vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại những vết chữ trắng kinh khủng, xấu tệ trên bảng khi nãy, tự hỏi làm thế nào mà bà cô lại có thể tốt nghiệp và trở thành giáo viên dạy văn với mấy nét chữ như cua bò thế kia…! Đứng tần ngần trước bồn rửa mặt, trong khi chờ đợi đám con gái phía trước chải xong mái tóc dài, Quân nhìn mông lung vào khoảng sân vắng lặng phủ đầy nắng ấm…rồi từ sân bóng gần nhà vệ sinh nam, anh thấp thoáng thấy dáng ai như thằng Trung đang bị Luân kéo tay lại, nét mặt của tên cựu đội phó lúc này trông gian xảo như con sói già, chuẩn bị buông những lời mật ngọt, lừa bịp 1 tên ngây thơ, đáng thương nào đó. Quân đảo mắt suy nghĩ rồi nhanh chóng tiến lại gần bức tường gần sân bóng, khéo léo nép vào để xem tình hình…

Nét mặt Trung lúc này đã nhăn lại 1 cách khó chịu trước những lời dụ dỗ đầy mật ngọt của gã cựu đội phó

- Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh Vũ! – Trung nheo mắt lại, cương quyết nói – còn anh, dừng ngay cái việc lôi kéo này lại, nếu như còn muốn tôi nể tình gọi bằng tiếng anh như bây giờ!
- Cậu sẽ hối hận vì đi theo nó đấy, đừng quá trung thành như thế…! - giọng Luân vẫn đầy mật ngọt, nhưng pha lẫn chút đe dọa…

Trung nhếch mép cười vẻ khinh bỉ rồi quay lưng đi như thể “cái thằng đó” chẳng đáng để mình nói chuyện nữa; bỏ lại Luân đang nắm thật chặt 2 bàn tay lại, gồng mình như muốn kìm chế cơn phẫn nộ đang trực trào trong hắn. Có lẽ vì còn trong khuôn viên trường nên Luân tạm thời chưa dám manh động gì cả, cũng có thể hắn sợ “gã sát thủ tóc đỏ” sẽ tẩn cho hắn 1 trận ra trò … vì hắn biết…Thiên Vũ sẽ sẵn sàng sống chết với tên nào dám cả gan động vào đàn em của anh. Nhưng chắc chắn…Luân chưa chịu thua đâu, chưa đâu…!

Quân tự dưng lại cảm thấy nể nể cái thằng bộp chộp, nóng tính từng bị anh đánh bại này; thay vì cùng có cảm giác tức giận giống tên đồng lõa của anh. Quân tằng hắng khi đi song song với Trung, nói bóng nói gió về chuyện anh vừa nghe lỏm được lúc nãy. Trung quay sang, vẫn cái nhìn không mấy thân thiện với Quân như thuở nào, anh cau có:

- Nhìn mày vậy mà cũng nhiều chuyện gớm!
- Tao vô tình nghe được thôi mày! Ờ mà tao tưởng mày định bỏ nhóm rồi chứ.

Trung im lặng, bước chân chậm hẳn đi…đôi mắt trở nên xa xăm như đang hồi tưởng lại 1 chuyện gì đó vừa khổ đau vừa hạnh phúc…

- Dù có tức cỡ nào, tao cũng không thể phản bội ảnh được – Trung thở dài – vì tao nợ ảnh gần như cả 1 mạng sống…

Quân rùng mình…2 chữ “mạng sống” như mũi tên sắc nhọn xuyên vào trái tim anh…không phải chính anh cũng nợ vị thủ lĩnh gần cả 1 mạng sống đó sao…? Trời ơi! Thiệt sự không có cái cảm giác nào bực bội, dằn vặt, khó chịu như cảm giác chịu ơn kẻ thù cả! Trung nhìn sang nét mặt đang nhăn nhó 1 cách bất ổn của Quân rồi phá lên cười, anh nói:

- Tao biết, mày cũng nợ ảnh! Nhưng nói mày nghe, cái chai đó vào đầu cùng lắm là nằm viện chờ vết thương lành hoặc chết 1 cách bình yên.! Còn tao? ảnh đã lôi tao từ cái thế giới nghiện ngập, sống khổ đách bằng con thú; về thế giới lành mạnh như hiện nay. Nói thẳng ra, tao giống như được làm người lần thứ hai vậy.!
- Sao lại kể tao nghe? – Q nhướng mày

Trung đứng khựng lại nhìn thẳng vào đôi mắt Quân, 2 tay cho vào túi nói vẻ rất nghiêm túc:

- Chắc mày cũng biết là tao không ưa gì mày. Nhưng, mày là thành viên của Killer, điều đó bắt buộc tao phải coi mày như anh em.

Cái giọng điệu của thằng này tự dưng lại khiến Quân buồn cười không chịu được, anh nở nụ cười…khá vụng về, rồi từ tốn nói:

- Quan trọng là bây giờ mày đã thoát khỏi cái thế giới đó đúng không?
- Ờ, mặc dù nó vẫn còn ám ảnh tao – Trung khẽ nhíu mày - À cái thằng vừa rồi, đề nghị mày tránh xa nó 800 mét nếu có thể!
- Tại sao?
- Cựu đội phó của nhóm mình – Trung lắc đầu như thể đã hết thuốc chữa – mày đách tin được nó đê tiện và gian manh như thế nào đâu. Lúc trong nhóm đã không ai ưa gì nó, vì tiền nó có thể làm tất cả. Anh Vũ trục xuất nó cũng vì nó ham hố cái mớ tiền của ông chủ nợ nào đó, rồi mượn danh tiếng của nhóm, cầm đầu thêm 3 thằng đi đòi nợ mướn! Đách thể tin được!

Quân khựng lại…mặt đất dưới chân như vỡ vụn, người anh cứng đờ như 1 bức tượng đang dần bị nứt ra…mắt thì trợn trừng lên vẻ kinh ngạc đến tột độ…Tim Quân đập nhanh như nhảy điệu quickstep và nỗi tức giận thì đang dâng lên, trực trào như núi lửa sắp nổ tung!! Quân mấp máy môi, cố gắng phát âm ra từng chữ từ cổ họng đã khàn đặc của mình:

- Mày… vừa…nói… gì… vậy… Trung…?

Trung ngoáy đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn Quân vẻ vô cùng khó hiểu, tự hỏi rằng thằng đần này có gì mà ngạc nhiên trước lời nói của mình đến thế…?!

Chương 10 : Sự Thật

Ngày đó, giữa Killer và Dark nổ ra chiến tranh dữ dội. Cả hai nhóm đều mất ăn mất ngủ với “biệt đội ám sát” của nhau, mấy thằng liên quan thì hầu như lúc nào cũng có vết thương trên người, từ lớn cho đến nhỏ khi đến trường. Dark tuyên bố: sẽ xử thẳng tay thành viên của Killer nếu bắt gặp được trong khu vực của tụi nó. Chúng hùng hổ như thế cũng vì Killer chưa bao giờ là phe gây chuyện trước cả, thậm chí còn chưa đánh thằng nào nặng đến nỗi phải nhập viện.! Nhưng bọn Dark lại đê tiện hơn Vũ nghĩ rất nhiều, chúng mở 1 cuộc tập kích, tấn công dã man vào đàn em của Vũ ngay trên khu vực của Killer.! Khỏi phải nói Vũ đã điên tiết như thế nào với gã Khởi Sơn và tự hứa với lòng, chắc chắn phải cho gã biết thế nào là sức mạnh của nhóm “Sát Thủ”.

Đêm đó, anh triệu tập những thành viên ưu tú của nhóm, thay Hải đã nằm viện, dẫn đầu “biệt đội ám sát” cùng đến quán bida mà Sơn và đồng bọn hay ghé…Và đêm đó, thật sự là đêm kinh hoàng đối với Dark…tất cả bọn đàn em của Sơn đều nằm bất động dưới sàn, không 1 thằng nào không ọc ra máu…Khởi Sơn đứng nép sát vào tường nhìn 1 cách tuyệt vọng vào từng tên đang nằm la liệt trên sàn; giờ đây không khác gì thây ma…rồi hắn giương mắt lên thận trọng nhìn Vũ…1 nỗi sợ hãi đan xen vào lồng ngực khiến hắn như muốn nín thở… Trước mặt Khởi Sơn lúc này là 1 “sát thủ tóc đỏ” đang đứng hiên ngang, tay cầm cây cơ dính vài vệt máu… đôi mắt sắc lạnh và đầy căm phẫn của anh đem lại 1 luồng sát khí chết người…tỏa ra phừng phực như 1 ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt…Trời ơi…cái cảm giác bạo lực đến kinh hoàng này là gì…?

Sau đêm đó, bọn Dark có mặt tại quán bida đều bị nhập viện hết! Duy chỉ có Khởi Sơn là bị nhẹ nhất vì chạy thoát được. Giờ đây có ai cho chúng cả xấp tiền, chúng cũng chẳng dám động đến Killer dù chỉ là 1 sợi tóc.!

Còn Vũ, anh trở về nhà chỉ với vài vết xước nhỏ không đáng kể, ấy vậy mà Vân cũng quýnh quáng lên, nhất quyết bắt anh bôi thuốc để vết thương mau lành. Nhưng…trông Vân hôm nay có vẻ buồn buồn… cô không bao giờ giấu được cảm xúc qua đôi mắt của mình cả…và Vũ thấy được điều đó… anh cầm tay Vân, nhẹ nhàng:

- Em đang có chuyện gì à?
- Không… - Vân ậm ừ - À mà thật ra là có…vui hay buồn nhỉ, em cũng không biết nữa…!!
- Chuyện gì nói rõ anh nghe nào. – Vũ nhướng mày

Vân nhìn anh hồi lâu, sau cái mím chặt đến tái nhợt môi, cô nói lí nhí:

- Gia đình em đồng ý cho em theo nghề cascaduer rồi…và họ bảo em hãy trở về nhà…em cũng nghĩ mình nên đi, em làm phiền anh quá lâu rồi.
- Ừm – Vũ ngập ngừng, cố nở 1 nụ cười – anh cũng mừng cho em.

Rồi Vân chồm đến ôm chặt lấy anh, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn:

- Anh không được quên em đâu đấy! phải giữ liên lạc với em!
- Được rồi… - anh xoa xoa lên tóc Vân như đang nựng yêu chú mèo con vậy…

2 ngày sau…

Hai người cùng đứng đợi anh trai Vân đến đón ngay trước con đường lớn. Vũ thật sự cũng hơi tò mò…không biết anh trai của cô nàng cá tính này là người như thế nào…Và rồi…

- Hừm! lúc nào anh cũng chơi giờ dây thun cả! – Vân nhăn nhó với người vừa đậu xe trước mặt mình

Vũ quay sang, chưa kịp cất tiếng chào thì toàn thân anh cứng đờ hệt bức tượng vô cảm bị phù phép, 1 nỗi thất vọng dâng lên…xen lẫn sự tức giận như 1 phản xạ khi anh gặp hắn…Anh chau mày lại, rít qua kẽ răng: “Khởi Sơn…?”

Sơn quay sang nhìn Vũ…và cũng bất ngờ không kém gì anh, nói đúng hơn là hắn giật mình vì…không ngờ “bị” gặp lại Vũ quá sớm như thế này. Bất giác đôi mắt sắc lạnh của anh khiến Sơn lại muốn nổi cả gai óc…nhưng hắn cũng nhanh chóng định hình lại tinh thần, giựt balo trên vai Vân rồi gắt gỏng giục cô lên xe như muốn lấy le với Vũ vậy…

- Làm gì nhìn nhau ghê thế? 2 người quen nhau à? – Vân nhìn luân phiên 2 kẻ thù “không đội trời chung” này bằng ánh mắt thích thú
- Leo lên mau con nhỏ này!!! – Sơn quát lên

Vân lườm anh trai mình rồi leo lên xe, không quên nở nụ cười thật tươi với Vũ thay cho lời chào, nhưng anh chỉ nói ngắn gọn câu :”Chào em.” ,rồi quay lưng bước đi… Vân tự dưng lại cảm thấy bất an vô cùng, sao trong câu nói nghe có vẻ dịu dàng lại xen lẫn 1 cảm giác lạnh lùng đáng sợ đến như thế? Bất giác cô gọi thật to tên anh: ”Thiên Vũ!!!”, chỉ mong anh quay lại nhìn cô, chỉ cần anh hướng đôi mắt ấy về phía cô thôi…cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều…nhưng đáng buồn cho Vân…Vũ không hề quay lại…

Và kể từ đó…Vân không thể liên lạc được với Vũ, cũng không thể tìm được anh,…giống như anh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời cô vậy…

Nhưng cũng kì lạ thay, Vũ sau đó lại tuyên bố cầu hòa với Khởi Sơn và chấp nhận phần thua trước Dark…Anh em trong Killer ai nấy cũng bàng hoàng, tức tối…rõ ràng họ đang thắng thế, tại sao thủ lĩnh của họ lại hành động vậy chứ…?

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Vũ lạnh lùng quay lưng đi....
--------------†--------------

Luân ngồi thảnh thơi trong quán hủ tiếu quen thuộc, vừa cúi xuống ăn ngon lành bát hủ tiếu nóng, vừa trò chuyện với tên đàn em về những chuyện chỉ có tụi con trai mới hiểu nổi.! Tên đàn em thấp bé – Dũng – ngồi đối diện với Luân, đang trầm trồ khen ngợi con bé mặc váy hoa xinh xắn kế bên thì bỗng…nó im bặt…mặt cắt không còn hột máu…môi thì mấp máy chữ nghe được chữ không, nhìn chằm chằm về phía sau lưng Luân…

- Mày bị gì vậy? – Luân giương mắt lên nhìn nó vẻ khó hiểu…

Rồi ngay lập tức, 1 bàn tay thật khỏe mạnh và nhanh nhẹn ấn nguyên cái đầu Luân vào cả bát hủ tiếu vẫn còn nóng hổi.! nước văng tung tóe ra bàn như dấu hiệu khơi mào của 1 cuộc chiến nảy lửa…khiến khách khứa trong quán đều rộ lên, tránh xa “tên quấy rối” vừa bước vào, vài người tinh ý thì nhanh chóng tính tiền rồi “rút” thiệt gọn để yên thân…!...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000084s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]