Đứng trước xe Vũ, Vân vẫn lì lợm không chịu leo lên xe, lại còn hất mạnh tay Vũ ra, rồi dùng dằn bỏ đi… bất chợt ngay lúc đó, 1 chiếc ô tô bóng mượt màu đen lao như bay về phía Vân… hoảng sợ trước tiếng kèn inh ỏi bất ngờ của nó, 2 chân cô tự dưng lại bị chôn chặt ngay trên làn đường dành cho người đi bộ và sững sờ nhìn vào luồng ánh sáng chói lòa kia… rồi…
Nhanh như cắt, 1 hành động bất ngờ tựa 1 đòn bẩy, giật ngược lại mớ ký ức hạnh phúc xa xôi…đã ngủ quên trong tâm thức cô… Vũ đưa bàn tay khỏe mạnh, ấm áp của mình kéo ngược Vân lại, rồi ôm chặt vào lòng…xoay cô vào phía trong để đảm bảo an toàn cho cô…thấp thoáng qua bờ vai rắn chắc ấy…cô có thể thấy chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng vụt qua, để lại phía sau những làn khói xám xịt khó chịu… Vân khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình sẽ như thế nào nếu còn đứng đấy trong vài giây trước…?
- Em điên rồi hả??! – Vũ buộc miệng quát lớn
Vân đẩy anh ra, khẽ lùi về phía sau, ngẩng gương mặt vẫn còn thoáng chút đờ đẫn, thản nhiên nói:
- Anh cứ nắng mưa như thế này, tôi không phát điên cũng uổng. Thôi tôi về đây.
Chẳng nói chẳng rằng, Vũ chau mày vẻ tức giận rồi bồng cô đặt lên yên xe phía trước, còn anh thì ngồi ra sau, chồm người lên cầm tay lái… giống như anh sợ cô sẽ nhảy khỏi xe nếu được ngồi sau vậy, à mà cũng đúng, cô là cascaduer mà.! Vân bắt đầu đỏ hết cả mặt trước cái kiểu ngồi…kì cục này của hai người…cô hét um trời lên…nhưng Vũ vẫn mặc kệ và phóng xe đi…
Nhà Vân khá gần đấy nên chưa đầy 5 phút là đã đến nơi. Vân đột nhiên ngồi trầm ngâm trước Vũ, khác hẳn thái độ cáu gắt lúc nãy…rồi sau 1 tiếng thở dài, cô nói vẻ ngán ngẩm:
- Tôi ghét lý do khiến anh rời xa tôi, nhưng tôi ghét anh gấp mấy lần cái lý do đó. Vũ à, yêu anh làm tôi đau đớn, ghét anh càng làm tôi đau đớn hơn, tại sao vậy chứ?
Vũ vẫn im lặng như những lần anh giả câm với cô…chẳng qua là anh không biết nói gì cả…làm cô buồn như vậy thật sự anh cũng đau lòng lắm…
- Anh cứ việc im lặng đi, đem theo cái lý trí chết tiệt trong cái đầu lạnh băng của anh đến hết quãng đời còn lại đi – Vân bước chầm chậm xuống xe, nhìn thẳng vào mắt Vũ – tôi sẽ không chạy theo anh như 1 con ngốc nữa, nửa năm qua đã quá đủ rồi Vũ à, tôi…quyết định rồi…
- Em quyết định gì?
- Kể từ bây giờ, tôi – Vân chỉ vào ngực mình – Khởi Vân, em gái kẻ thù của Killer, và cũng là kẻ thù của anh.!
- Vân à…! – Vũ chau mày, cảm giác khó chịu đến dương vô cực
- Như ý anh muốn thôi, không phải sao “sát thủ tóc đỏ”?
Vân lạnh lùng quay lưng vào nhà, đôi vai khẽ run lên, rồi lại dịu xuống… Vũ ngồi trên xe nhìn 1 cách buồn bã vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy, rồi bất giác anh nhớ đến lần mà cô gọi thất thanh tên anh…nhưng anh không hề quay lại…Vân đã gánh chịu cảm giác hụt hẫng đến não lòng vậy sao…?
-------------†-------------
Hân chạy như bay trên con đường đến quán bar Lacco trong 1 tâm trạng cực kì rối bời.! Khoảng 10 phút trước, Thùy vừa gọi cho cô với 1 giọng nói lè nhè, sặc mùi bia rượu… và điều đó khiến cô hoảng hốt thật sự. Trời ạ…! Từ trước đến giờ Thùy nào có biết đến những nơi ồn ào, hư hỏng như thế này, tại sao bây giờ lại…? Thôi Hân không nghĩ nữa, điều quan trọng bây giờ là cô phải đến đó thật nhanh và kéo Thùy về ngay lập tức.!
Hân chen lấn giữa đám người đang uốn **, giật giật, lắc lắc như điên cuồng; cố gắng căng đôi mắt to tròn trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo tìm cho bằng được cô bạn thân…và rồi ở kia, phía quầy rượu, Thùy đang nốc từng ly rượu nhỏ, trên eo cô nàng lúc này là cánh tay của 1 gã đàn ông… và không ai xạ lạ, gã đàn ông đó là…Khởi Sơn. Hân tức tối xông đến gạt tay Sơn ra khỏi Thùy, chộp lấy tay cô bạn, quát lên:
- Cậu làm cái quái gì ở đây với tên này vậy hả??! Về ngay cho tớ.!!!
Nhưng Thùy phản ứng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Hân, khác hẳn với tính cách hiền lành, “dễ bảo” như mọi ngày, cô hất tay Hân 1 cách tức tối, gào lên không thua gì cô bạn:
- Không!! Tôi không về! Gọi anh Vũ đến! anh Vũ đến tôi mới về!!
Hân trợn mắt lên kinh ngạc nhìn Thùy
- Sao tự nhiên lại đòi gặp Vũ? Cậu bị điên rồi hả??! tớ đã nói với cậu là anh Vũ có người yêu bao nhiêu lần rồi??!
- Người yêu anh ấy là cậu chứ gì? Giả dối!! sao cậu không nói cho tôi biết chứ.! – Thùy bật khóc
- Cậu…………..
Chợt Khởi Sơn xen vào, giọng nói khàn đặc vang lên rất khó nghe:
- Gia Hân đúng không nhỉ? – hắn đảo ánh mắt dê xồm nhìn Hân từ trên xuống dưới – lại quên chào khi gặp đàn anh rồi.
Hân lườm gã, vẻ mặt cau có không hề có ý muốn chào gã chút nào cả! nhưng cái nội quy liên minh0 chết tiệt kia bắt buộc người trong giới phải tuân theo…cô thở dài…miễn cưỡng gật đầu chào gã Sơn rồi lại quay sang Thùy, nét mặt vẫn còn cau có:
- Muốn Vũ đến chứ gì? Được! tớ sẽ gọi anh ấy, và sau đó cậu theo tớ về nhà? Ok?!
Thùy lại nốc tiếp 1 ly rượu trên tay, hờ hững gật đầu….
Hân đi nhanh ra khỏi bán bar, muốn gọi cho Vũ thì trước hết phải thoát khỏi mớ âm thanh như búa bổ này trước đã… Cô lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần sọt jean, bấm nhanh số Vũ… nhưng cái giọng nói khiến bao nhiêu người ức chế lại vang lên :” Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. “Chết tiệt!!” – cô hét lên rồi dậm chân 1 cách tức tối xuống nền đất…sau đó khi đã bình tĩnh lại…cô cố tìm trong danh bạ của mình 1 người mà cô có thể nhờ cậy ngay lúc này…có thêm ai bây giờ sẽ tốt hơn, vì trong kia, còn có gã Sơn hắc ám nữa.! Bất chợt Hân khựng lại trước 1 số cô lưu là “tên phiền phức” ( Quân ), cô lưỡng lự… tay cứ nhấp nhấp cái phím gọi…nhưng sau đó cô lại thôi và quyết định gọi cho Hoàng – người mà cô cực kì quý mến, tin tưởng.
Hoàng khi nghe cô đàn em của mình cầu cứu, anh liền chạy đến ngay chỉ trong vòng 7 phút và đem theo cả…”tên phiền phức” Bảo Quân.!
- Cái gì đây? – Hân nhướng mày nhìn Quân
- À bọn anh đang đi nhậu với nhau thì em gọi – Hoàng gãi đầu – nên anh bảo nó đi cùng luôn.
Quân cười nhạt…nhìn vào đôi môi xinh xắn đang bĩu lên của Hân
- Tại em đòi theo đấy chứ.
- Mà thôi, vào vấn đề chính đi, cùng tìm Thùy nào. – Hoàng đập tay, đẩy 2 người vào trong quán bar
Cả 3 liền nhanh chóng đến chỗ nàng Thùy, gã Sơn vẫn còn đứng đấy với vẻ mặt nghênh nghênh trông láo chết đi được.! Hoàng không ngạc nhiên lắm khi thấy gã vì đã được Hân thông báo qua điện thoại rồi, nhưng Quân thì khác, anh chưa hay biết gì cả nên vừa gặp Sơn, anh đã cau có ra mặt. Từ chuyện bị chơi bẩn, Dark đã để lại ấn tượng quá xấu đối với anh rồi. Rồi Sơn quay sang lườm Quân, nhếch đôi mày của gã lên tỏ vẻ như không hài lòng chuyện gì đó, và nói:
- Thằng Vũ không dạy cậu phải lễ phép với thủ đàn anh trong liên minh à?
- Liên minh đếch gì?! – Quân nhếch mép, cái kiểu xấc láo như lần đầu gặp Vũ – tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân mình thôi.!
Hân trợn mắt kinh ngạc nhìn Quân, anh vừa vào nhóm mà dám nói chuyện với Khởi Sơn vậy sao? Còn Hoàng thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đàn em, lắc nhẹ đầu như ý bảo đừng làm gì quá đáng…
Gã Sơn cười lên như kiểu “không thể tin được”, rồi trừng mắt lên, nhìn thẳng vào Quân
- Mấy loại xấc xược như mày tao phải dùng sức thôi, tính cách mày đếch khác gì thằng chó thủ lĩnh của mày cả.!
Câu xúc phạm Thiên Vũ ấy khiến Quân điên tiết.! Anh xông đến dự là sẽ tẩn cho thằng Sơn 1 trận, nhưng Hoàng nhanh chóng gạt phăng cậu đàn em ra sau lưng, bước lên trước kề sát mặt với Sơn, nói 1 cách khéo léo, nhưng cũng đầy xa cách:
- Đừng nói khích đàn em tôi như vậy, bọn tôi đến đây chỉ để đem bé đó về, cô bé đó không phải loại con gái ông có thể đùa giỡn. Giờ thì tôi xin phép.!
Dứt câu, Sơn còn chưa kịp trả lời thì bất chợt Thùy lao đến, ôm chầm lấy Hoàng…! Miệng vô thức gọi :”Thiên Vũ, Thiên Vũ…”. Khỏi phải nói là cô nàng này đã say quắc cần câu đến mức nhìn nhầm Hoàng thành anh chàng người yêu trong mộng kia mất rồi. Nhưng ai ngờ hành động của Thùy lại giúp cả đám tránh đi 1 phần rắc rối, Sơn có vẻ “tụt hứng” khi nghe tên kẻ thù của gã, bằng giọng ngán ngẩm nhất đời, gã nói:
- Gái xinh cỡ nào mà có dính tới thằng đó thì tôi cũng chả ham. Thôi vui vẻ với nhau đi.
Sau khi Sơn đã đi khuất, Hoàng lúng túng gỡ tay Thùy ra, mặt thì đỏ ửng lên… anh chàng này bình thường rất háo sắc, nhưng giờ đây lại bối rối khi bị 1 cô gái ôm vào lòng, và điều này làm Quân buồn cười không chịu được.! Nhưng…ngay lúc đó, Thùy lại làm 1 hành động khiến cả 3 đều giật mình. Cô chỉ tay vào Hân, hét lên như kiểu sắp phát rồ, hơi rượu nồng nặc từ cô khiến Hoàng phải nhăn mặt lại
- Tại sao anh lại thích cậu ấy?? em có gì thua chứ?! Em xinh đẹp, gia đình gia giáo, quá khứ lại tốt đẹp, có gì mà không xứng với anh hả??! Còn Hân, anh biết cậu ấy từng có suy nghĩ ghê tởm như thế nào không?? Cậu ấy từng muốn quen em, muốn thành les ấy, không lẽ như vậy anh vẫn thích sao Vũ???
“Bốp!!”, Thùy như tỉnh cả rượu, mắt mở to ra…đọng vài giọt lệ trên khóe mi…cô sờ tay lên má, thất thần quay sang người vừa tát mình 1 bạt tay như trời giáng cùng với đôi môi tái nhợt vì mím quá chặt…
Hân gồng người, siết chặt bàn tay vừa đánh Thùy như muốn kìm chế cơn giận…có chết cô cũng không ngờ rằng Thùy từng có những suy nghĩ như vậy, và có chết cô cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ đánh Thùy mạnh như thế này… 1 nỗi thất vọng, tủi hổ dâng trào trong lòng cô, nó muốn xé nát trái tim cô ra làm trăm mảnh…những lời nói xúc phạm đó thật sự khiến Hân đau lắm…và càng đau hơn khi chủ nhân của nó lại là người bạn thân duy nhất của cô…
Quân đảo mắt, căng thẳng nhìn vào 2 cô gái đang trừng trừng nhìn nhau, anh nghĩ mình nên làm gì đó vào lúc này…vả lại… cái vẻ mặt đau khổ cùng cực của Hân khiến Quân không tài nào chịu được, anh định sẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi nơi khác, nhưng…
- Đi về ngay cho tôi.!!! – Hân quát lên, kéo tay Thùy 1 cách thô bạo ra ngoài cửa.
Hai anh chàng ngơ ngác nhìn nhau, nuốt nước bọt cái “ực” rồi cùng chạy theo cô đả nữ đang “bốc khói” kia…
Sau đó, theo ý kiến của Hoàng là không nên để cho 2 đứa con gái về chung 1 mình như thế này, nên anh sẽ chở Thùy, còn Quân kè kè theo Hân về cho an toàn ( chẳng qua anh sợ họ sẽ nổi máu xung thiên mà choảng nhau giữa đường thôi ). Về đến nhà Thùy, cô không bước xuống mà gục đầu vào lưng Hoàng khóc nức nở… Hoàng giật thót tim…cảm tấy lưng mình đang dần nóng ran lên và nhột dữ dội… Trời ạ! Cô gái này hết ôm anh, giờ lại còn tựa đầu vào lưng khóc nữa chứ! Giữa đêm khuya lơ khuya lắc, đường phố lại vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này thì thằng con trai nào chịu cho nổi??!
“Hết sức bình tĩnh Hoàng ơi…” – anh tự nhủ, điều hòa nhịp thở lại rồi nhã nhặn nói với Thùy:
- Em không sao chứ…?
- Em buồn lắm… Hân chưa bao giờ đánh em như thế - cô nói trong tiếng nấc – em xin lỗi, khi nãy em nhầm anh là Vũ…
- Người em nên xin lỗi kh