Hân trợn mắt lên trừng trừng nhìn vào Quân 1 cách lo lắng, còn anh chàng này thì tức đến nỗi muốn bung cả não!
- Mày điên hả thằng khố n??!
“Bốp!!”, Sơn đấm vào mặt Quân 1 phát như trời giáng, lực đánh của gã này mạnh không thua gì Hoàng cả. Quân như không biết đau, anh quay phắt lại, giương nắm đấm nên định tẩn cho gã 1 trận nhưng Sơn liền nhanh chóng đưa ngón tay của gã lên, nghoe nguẩy trước mặt anh
- Chỉ cần mày dùng bạo lực, con nhỏ đó sẽ nát mặt ngay! – gã quát lên – giờ thì hôn chân tao, nếu mày không muốn nó giống như Chung Vô Diệm! 1, 2,…
Quân khụy 2 đầu gối xuống sàn nhà đầy bụi bẩn để chặn tiếng đếm hù dọa của Sơn. Anh hướng mắt sang nhìn Hân đang trong vẻ mặt cực kì bức xúc, đôi mắt thì long lanh lên như sắp khóc rồi vậy! Những lúc thấy Hân yếu đuối thế này, Quân lại muốn bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy ngàn lần bình thường…để có thể bảo vệ cô… Anh ra sao cũng được, miễn là Hân – người anh yêu – được an toàn… Quân mấp máy môi 1 câu nói ngọt ngào quen thuộc: “ Tôi sẽ bảo vệ cậu.”, rồi từ từ cúi mặt xuống bàn chân của gã Sơn…nhưng khi môi anh gần chạm mũi giày của gã thì bỗng nhiên có tiếng giày cao gót nện xuống sàn 1 cách mạnh bạo làm mọi người đều khựng lại, nhìn vào cô gái với mái tóc tết bím sát da đầu đang đứng chống nạnh bên cạnh Quân. Quân ngước mặt lên và thật sự vui mừng khi thấy…Khởi Vân. “Có cứu tin rồi…” – Quân lầm bầm, trông chờ vào những điều tốt đẹp sắp đến…nhưng trớ trêu thay, mọi việc lại không diễn ra hoàn toàn theo suy nghĩ ngây thơ của anh.
Sơn nhướng mày nhìn cô em, gằng giọng:
- Em quen thằng này à.?!
Vân lườm xuống Quân, phán 1 câu thật lạnh lùng:
- Không! Ai thuộc Killer, đều là kẻ thù hết!!
Rồi cô bước về chiếc ghế trống, ngồi xuống và nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ. Còn gã Sơn thì phá lên cười như nắc nẻ, đây là lần đầu tiên cô em gái lì lợm này chịu theo phe của gã, rồi bằng giọng điệu bố láo nhất đời, gã lườm xuống Quân, quát lên:
- Sao?? Tiếp tục cử chỉ đẹp của mày đi chứ??!
Quân như không tin vào tai mình nữa… Người chị kết nghĩa mà anh kính trọng, yêu mến lại có thể phán ra được câu nói lạnh lùng, vô tình đến như vậy sao? Lời nói vừa rồi cộng với nét mặt khổ sở của Hân như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy điên loạn trong lòng Quân, anh đứng phắt lên, ngang mặt với Khởi Sơn, nghiêm giọng nói:
- Tao làm rồi, mày đếch thấy là do mày thôi!
Gã Sơn thở mạnh ra 1 phát như con bò tót chuẩn bị húc tấm vải đỏ phía trước vậy. Gã búng tay về phía 3 thằng đàn em đứng ở góc nhà. Có hiệu lệnh của thủ lĩnh, 3 thằng khẽ gật đầu rồi tiến lại gần Quân…và bắt đầu nện từng nhát gậy như búa tạ vào người anh chàng tân đội phó tội nghiệp. Anh không thể phản kháng lại những tên trời đánh thánh vật này, vì nếu manh động, anh sợ thằng râu dê khố n kiếp kia sẽ ra lệnh cho tên Luân rạch mặt Hân mất!. Chúng ra sức đánh Quân không khác gì đánh 1 chiếc bao cát cả, máu từ miệng, từ mũi anh bắt đầu tràn ra khi có thằng cứ dè vào bụng, vào ngực anh mà đánh, những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên cánh tay rắn chắc kia, còn bộ quần áo học sinh thì đã nhơ nhuốc vì máu và những vệt bụi bẩn trên sàn nhà. Hân cựa quậy 1 cách quyết liệt đến nỗi tên Luân phải gồng hết sức để giữ yên cô trên ghế. Gương mặt Hân lúc này nhăn lại với vẻ đau khổ đến cùng cực…từng nhát gậy bọn nó nện vào người Quân tựa như hàng lưỡi dao xuyên vào trái tim cô vậy…Hân cắn chặt môi 1 cách vô thức đến suýt bật cả máu, nỗi đau đớn đang dằn xé trong lòng cô lúc này, không bút mực nào có thể tả siết…! Rồi cô thét lên những âm thanh bức xúc nhất được vang vọng từ chính trái tim của mình:
- Không!!! Không được đánh Quân!! dừng lại đi, tôi xin các người!! tôi xin các người mà!!!
Vân vẫn ngồi thừ ra đấy, mắt thì mãi đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, nhưng tay lại báu chặt thành ghế 1 cách khó hiểu…?
Rồi gã Sơn tiến đến góc nhà, lấy chiếc bóng đèn huỳnh quang dài vẫn còn nằm gọn trong lớp vỏ xốp. Gã bước chầm chậm đến Quân đang nằm lăn qua lăn lại, để gắng tránh từng nhát gậy oan nghiệt kia… và rồi gã khẽ tuột lớp vỏ bóng đèn ra, ánh mắt đột nhiên sắc lẻm như dao, sát khí tỏa ra nồng nặc…
Hân lại 1 lần nữa không thể kìm chế được bản thân mình, cô hét lên, vang vọng khắp căn nhà hoang:
- Không được! vết thương của bóng đèn là vết thương không thể lành!! Nó có thể dẫn đến hoại tử!! Mày không được đánh Quân bằng cái thứ đó, mày có nghe tao nói không Khởi Sơn!!!!
Tên Luân bắt đầu sợ hãi trước thái độ gần như phát cuồng của Hân, nên hắn dần dần đứng xa cô ra, tựa như hắn sợ cô sẽ nổi điên lên mà quay sang cắn hắn vậy. Còn Vân thì cứ luân phiên nhìn chằm chằm vào Sơn, rồi lại quay ngoắc ra cửa… tay nhịp nhịp như thúc giục điều gì đó 1 cách vô thức…
Chợt ngay lúc Sơn vừa giơ chiếc bóng đèn lên cao, thì có 1 cô bé chạy vào với dáng vẻ hớt ha hớt hải, nó vịn ngay thành cửa, mặt mày hoảng hốt
- Các anh ơi chạy đi, cảnh sát đang trên đường vào đây đấy!!
Như tiếng sét ngang tai, cây bóng đèn từ tay gã Sơn rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, thằng Luân cùng 3 tên đàn em đều tái nhợt da mặt, hớt hải kéo tay thủ lĩnh bỏ trốn. Nhưng khi vừa bước ra cửa, Sơn ngoảnh đầu lại nhìn Vân, thúc giục:
- Sao em còn đứng đó??!
- Em ở lại xử lý nốt thằng nhóc này, không lẽ anh muốn nó khai hết với cảnh sát à?! Đần vừa thôi! – cô đứng phắt dậy, nhìn Quân lạnh lùng nói
- Được rồi, trông chờ vào cô em gái thông minh đấy.
Hắn nhếch mép rồi chạy mất dạng cùng với 4 tên đàn em. Quân gập người lại đau đớn, cố gắng hé mở đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng về phía Vân, rồi khổ sở bật ra những âm thanh chua chát từ cổ họng đã khàn đặc của mình:
- Tôi …không ngờ…chị..chị….
Vân thở dài nhìn vào cô bé vừa chạy đến báo tin, rồi nói thật nhanh với cái chau mày khá giận dữ:
- Em đến hơi trễ đấy! thôi đi đi, việc em xong rồi!!
Cô bé gật đầu và chạy biến ngay lập tức. Để lại 3 người đang chằm chằm nhìn nhau trong căn nhà hoang tàng ấy. Vân bước đến nhẹ nhàng cởi trói cho Hân, cô nàng này vừa được thoát khỏi những sợi dây chết tiệt kia liền chạy đến bên Quân ngay. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi thành dòng trên gương mặt xinh xắn của cô… Hân nâng đầu Quân nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng quệt đi những vệt máu dài trên gương mặt anh, môi mấp máy, run run như muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể… Và đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động chạy đến bên cạnh anh…
Vân ngồi xổm xuống cạnh Hân, chống cằm nhìn cậu em, đôi mắt đã dịu hơn khi nãy
- Chị xin lỗi, đàn em chị đến trễ quá…
Quân bất giác nở nụ cười thật nhẹ nhõm, nhưng anh không thể nói gì được lúc này, toàn thân anh ê ẩm, đau đớn không chịu được… Quân chỉ cần biết Hân đang khóc vì anh và người chị mà anh yêu quý không phản bội anh là được rồi… Sau hồi im lặng, Hân quệt nước mắt rồi khẽ quay sang Vân, hỏi vẻ dò xét:
- Tại sao chị làm vậy? không phải anh Vũ đã làm chị rất đau khổ hay sao?
Vân nhìn cô em bằng đôi mắt thật hiền, nói không cần suy nghĩ:
- Vì chị yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến nỗi chị không thể dùng lý trí để điều khiển trái tim của mình nữa…Chị không thể đứng yên nhìn đàn em Vũ bị hành hạ bởi thằng anh của chị như vậy được, vì chị biết Vũ sẽ giận vô cùng và tâm trạng sẽ cực kì xấu…Đôi khi chị ước gì mình không phải em gái của Khởi Sơn, và ước sao anh ấy hiểu được tấm lòng của chị…
Nói đến đây thì Vân bật khóc như 1 đứa trẻ…Hân hơi rùng mình khi thấy 1 cô gái vừa nãy rất mạnh mẽ và táo bạo, giờ đây lại ngồi khóc tức tưởi như thế này… Hân khẽ để tay lên vai Vân, bằng giọng nói trầm nhất có thể, cô chậm rãi nói:
- Em…thông cảm với chị, rồi anh Vũ cũng sẽ hiểu thôi, chị không có lỗi gì cả…À mà em không phải là bạn gái anh ấy đâu, cũng chẳng phải người ảnh thích…
Lúc này Quân tự dưng bật dậy như xác chết được hồi sinh cấp tốc; khiến Hân giật bắn người. Anh vuốt mặt mình nhìn Hân chằm chằm giống như cô vừa nói điều gì lạ lắm vậy
- Cậu nói anh Vũ không thích cậu??
- Cậu là yêu quái hả?? làm tôi sợ chết khiếp được ấy!! – cô trợn mắt ngạc nhiên - ừ chuyện đó có gì lạ lắm sao?
Đôi mắt Quân sáng lên và dang tay ôm chầm lấy Hân 1 cách mừng rỡ. Vậy là từ nay anh có thể thỏa sức theo đuổi Hân mà không ái ngại đàn anh Thiên Vũ nữa!! Nhưng sau khi bị Hân bối rối đẩy ra, trừng mắt với anh thì anh chàng này lại giả vờ rên rỉ đau đớn trông rất buồn cười…
- Hai đứa bây đừng làm chị tủi nha chưa!! – Vân thút thít nói vẻ hờn trách
Nhưng Vân đâu biết rằng, những lời cô vừa bộc bạch từ tận đáy lòng mình lại bị 1 người nào đó đang đứng ngoài ngôi nhà, nép bên bức tường nghe được hết tất cả! Và người đó không ai khác chính là người cô yêu tha thiết hơn chính cả bản thân mình:…Thiên Vũ
Vũ siết chặt bàn tay mình lại khiến những đường gân hiện lên rõ nét…anh vừa giận điên người vừa thoáng 1 nỗi buồn đến não lòng…. Đúng như Trung nói, anh luôn phục tùng cái lý trí sắt đá trong con người anh…nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra cái lý trí kia đang dần biến anh thành 1 kẻ ngu ngốc!
Đã đến lúc…Anh nên làm theo những gì trái tim mình mách bảo…
Chương 14 : Hãy về bên anh…
Vân vừa từ chối lời mời hẹn hò của 1 gã lì lợm đeo bám cô suốt 3 tháng trời, và đây đã là tên thứ 8 rồi! Thật sự cô chẳng có tý hứng thú gì với những tên lắm mồm, dẻo miệng lúc nào cũng mãi tán dương về vẻ ngoài của cô 1 cách thái quá cả…Ấy vậy mà…mỗi lời khen “em xinh lắm” của 1 người cô mong chờ mãi, lại chẳng bao giờ được nghe thấy…
Đêm nay là giáng sinh, 1 đêm thật tuyệt vời đối với những người hay mơ mộng đến nỗi họ có thể thấp thoáng trông thấy từng đóa hoa tuyết tuông rơi giữa bầu trời đầy sao, rồi bỗng bừng sáng lên rực rỡ khi vô tình hòa vào ánh đèn đường trải dài trên khắp con phố thơ mộng… Một đêm lý tưởng dành cho những cặp đôi đang yêu khi họ sẽ cùng nhau thưởng thức 1 bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hoặc cùng ngồi nhâm nhi tách café nóng hổi trong vòng tay siết chặt nồng nàn của nhau…để làm ấm cơ thể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…giữa trời đông giá lạnh như thế này…
Vân luôn mơ 1 ngày nào đó, cô sẽ được tay trong tay người mình yêu dạo khắp từng con phố trong đêm giáng sinh se lạnh như bây giờ. Nhưng mỗi lần bất giác ước điều ước giản đơn ấy, thì tất cả mọi ký ức ngọt ngào khi xưa lại đồng loạt ùa về khiến trái tim cô càng thêm nhói đau và nước mắt cứ trực trào tuông ra từ khóe mi xinh đẹp ấy. Vì thế Vân chưa bao giờ có khái niệm đẹp về giáng sinh cả, cô rất ghét nó, ghét cái không khí se lạnh mỗi khi đêm về, ghét những hồi chuông ngân vang 1 cách háo hức, ghét cả những bài hát giáng sinh rộn ràng khắp phố…vì nó khiến cô cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa đời thường hơn bao giờ hết…
Năm nào cũng vậy, cứ đến 24/12 là Vân ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, thả hồn vào bầu trời đầy sao, rồi chìm đắm vào giai điệu của những bản nhạc buồn da diết… Và năm nay cũng không ngoại lệ, Vân vẫn ngồi tựa đầu 1 cách bất cần trên bậu cửa sổ quen thuộc, mãi lẩm nhẩm theo lời cực lãng mạn của bài hát Love to be loved by you say mê đến mức không để ý có người nào đó đã đậu xe trước cửa nhà cô tự bao giờ. Chỉ đến khi anh ta nhấn kèn inh ỏi thì Vân mới giật mình và nhìn quanh xuống tìm kiếm “kẻ quấy rối” này....