- Ôi Red thân yêu của tôi, nhớ tôi quá nên đến sớm hơn hẹn à?!
Vũ nhăn mặt khó chịu, cố gắng đẩy “gã quái đản” ra khỏi mình 1 cách khổ sở
- Joker! Ông giữ thể diện của 1 thủ lĩnh hộ tôi cái.!
Và đây cũng chính là cái sở thích kì lạ của Joker, anh chỉ thích gọi người khác bằng biệt danh mà anh tự đặt cho họ, và dĩ nhiên anh cũng chả thích ai gọi anh bằng tên thật của mình. Thảo nào vị thủ lĩnh Joker này quái như cái biệt hiệu của anh vậy.
BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Đoạn Joker quay phắt sang Quân, mắt long lanh chớp chớp liên tục như thợ săn bắt được con mồi ngon vậy. Rồi anh cất giọng nói cao vút, đầy tán tỉnh
- Ôi, tân đội phó Killer đây sao? Chua choa… đẹp trai không thua gì ông cả Red à.
Vũ ngán ngẩm lắc đầu như kiểu đã hết thuốc chữa với Joker rồi…
- Ơ…ờ… chào anh… - Quân khẽ nghiêng đầu cười gượng vì phân vân…không biết nên gọi anh hay chị đây…
- Ngoan quá!!! – Joker nhào đến ôm Quân – lại đây anh ôm phát làm quà gặp mặt nào, nhóc dễ thương ghê cơ, anh gọi em là Mắt Kính nhé nhé nhé.!
- Anh…gọi em là…gì cũng được… - Quân phải cố gắng nói vì bị “gã quái đản” ôm quá chặt và nhìn sang Vũ với anh mắt cầu cứu – bảo bạn anh bỏ em ra coiiiiiiii
Càng nghĩ Quân càng không thể tin được, đây mà là người duy nhất từng đấu ngang ngửa với đàn anh “bất bại” của mình sao?
Vũ thở dài tách Joker ra khỏi cậu em tội nghiệp xem như đã kết thúc màn chào hỏi “thái quá” này; rồi anh nhìn thẳng vào mắt “gã quái đản”, nói nghiêm túc:
- Thật ra hôm nay tôi đến nhờ ông 1 chuyện.
Joker nghiêng người khoác vai Vũ thân mật, nói:
- Red đã nhờ thì tôi có lên giường…, ý nhầm lên thiên đường hay xuống địa ngục tôi cũng làm mà, nói đi nào baby…!
- Tôi muốn loại Khởi Sơn ra khỏi Liên Minh, đồng thời cũng xóa sổ Dark khỏi giới đánh đấm học đường! – Vũ nói nhanh không cần suy nghĩ
Joker đột nhiên khựng lại, sắc mặt đang tươi như hoa của anh bỗng dưng tái nhợt đi 1 cách nghiêm trọng, chuyện Vũ vừa nói thật sự không phải chuyện đùa và chính Joker cũng biết rõ, Red của mình không bao giờ đùa như thế này cả. Chắc hẳn cái thằng Khởi Sơn chết bằm kia đã trêu tức Vũ chuyện gì rồi, mà nếu chỉ đơn giản là “tức” thì Vũ chỉ cần tẩn cho nó 1 trận như lần trước anh đã làm thôi mà, cớ sao bây giờ lại muốn loại hắn ra khỏi cả Liên Minh? Chẳng lẽ…
- Đừng nói với tôi là Red muốn phế bỏ võ công của nó đấy.
- Ông nghĩ xem? – Vũ nhìn Joker bằng ánh mắt kiên quyết – để loại nó, tôi cần sự giúp đỡ của ông.
Chợt lúc ấy gã Sơn và Luân cùng bước vào quán, Quân quay phắt lại và cảm thấy lửa giận trong lòng mình đột nhiên bùng cháy phừng phừng như 1 phản xạ vậy. Anh trừng mắt nhìn vào 2 tên trời đánh kia với bàn tay siết chặt lại 1 cách vô thức. Vũ khẽ nhìn sang Quân, biết rõ cậu đàn em nóng tính, nên Vũ liền ra hiệu cho Quân ra về trước và dĩ nhiên là khỏi cần phải chào gã Khởi Sơn. Quân gật đầu rồi xoay lưng bước đi, trong khi Joker cứ nhí nhảnh vẫy vẫy tay phía sau để chào anh. Khi Quân bước ngang Sơn, anh không quên húc vào vai gã 1 cách thách thức khiến gã tức điên lên… nhưng đâu thể làm gì được, vì kẻ duy nhất mà gã sợ trên đời, lại đang đứng trước mặt gã…
Vũ nhìn tên Luân bằng nửa con mắt rồi nhếch mép lên vẻ khinh bỉ nhất trần đời
- Loại chó cắn chủ ấy mày nên cẩn thận là vừa Sơn ạ.
- Mày… - Luân hùng hổ xông lại Vũ nhưng gã Sơn nhanh chóng ngăn lại, mà có lẽ hắn rất muốn mình được ngăn lại như vậy cũng nên
Nhưng liền sau đó, 1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu Luân. “Chó cắn chủ” – hắn lầm bầm câu nói ấy 1 cách thích thú rồi nở nụ cười cực gian xảo, bắt chước giọng điệu chậm rãi của Khởi Sơn
- À…à… có vẻ như số mày chỉ toàn gặp mấy thằng “chó cắn chủ” như mày nói thôi Vũ à…
- Có mỗi mặt chó mày thôi – Vũ nói tỉnh bơ, chẳng thèm nhìn vào mặt hắn
Chợt tên Luân bật lên cười sằng sặc như phát rồ
- Haha, mày chắc không?? Tao biết có 1 thằng từng phản bội mày, nó gia nhập Killer chỉ vì mối thù cá nhân, nó đã gọi cảnh sát đến hốt tụi bây và đã từng cấu kết với cả tao nữa, kể ra tội của nó thì dài như sớ! Chỉ có mày là chẳng biết cái quái gì đang đâm sau lưng mày cả!
Vũ quay phắt lại nhìn hắn, đáng lẽ anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến tên rẻ rách này làm gì. Nhưng những điều nó vừa nói thật trùng hợp với chuyện từng diễn ra và chính anh cũng có linh cảm rằng lúc ấy trong nhóm có 1 tên âm thầm tạo phản! Mặc dù cảm giác đó bây giờ mất đã hẳn, nhưng nó vẫn khiến Vũ điên tiết khi nhớ lại, đối với anh việc có thành viên không trung thành trong nhóm là 1 sự sỉ nhục rất lớn, và anh thề là sẽ tìm ra bằng được “tên cả gan” đó.
Đoạn Vũ bước đến túm lấy cổ áo Luân rồi lôi hắn ra ngoài quán bida 1 cách vội vã, để lại Khởi Sơn và Joker cùng mấy thành viên trong Shadow. Không khí tự dưng trùng xuống 1 cách đáng sợ, gương mặt của Joker đanh lại khác hẳn vẻ tươi vui khi nãy, rồi anh lao đến túm lấy cổ áo gã Sơn, nhấc bổng gã lên chỉ với 1 tay; bằng nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ thân mình mảnh khảnh ấy. Joker trừng mắt lên, gằng giọng:
- Mày đã trêu Red chuyện gì hả Râu Dê? Mày đã làm gì khiến Red tức giận đến nỗi muốn loại mày ra khỏi Liên Minh hả???!
Sơn tái nhợt mặt như bị tuột hết máu xuống vậy, gã biết lý do vì sao Vũ làm thế, vì hơn ai hết, gã hiểu rất rõ luật lệ khắt khe trong giới đánh đấm học đường này. Gã nuốt nước bọt cái “ực”, môi mấp máy…:
- Nó định phế bỏ võ công của tao thật sao…?
- Phải!! – Joker quát lên – Mẹ kiếp! tao đã căn dặn cái đầu óc bã đậu của mày bao nhiêu lần là đừng có trêu Red nổi giận! Nếu như mày không còn nằm trong Liên Minh thì chả có thằng thủ lĩnh nào có quyền xen vào chuyện của 2 đứa bây. Kể cả Red có giết mày, thì tụi tao cũng đách có quyền gì mà can thiệp vào, biết chưa thằng đầu bò???
Khởi Sơn khụy đầu gối xuống sàn khi Joker thả lỏng tay của anh ra. Một nỗi sợ hãi khiếp đảm đến dương vô cực dâng lên khiến hắn chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng 2 chân thì cứ run lên bần bật như bị chôn chặt trên sàn nhà vậy. Chính hắn cũng không ngờ…Vũ lại có suy nghĩ tàn nhẫn và ác độc với hắn như thế… Hắn phải làm gì để tự cứu mình…?
Và Vũ sẽ như thế nào sau khi biết hết mọi sự thật từ gã phản bội Chí Luân?
Chương 15 : Sóng Gió…
Joker ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn bida, cắn cắn mấy cái móng tay sơn đầy màu sắc của anh với vẻ mặt suy nghĩ cực đăm chiêu. Trong khi Sơn cứ ngồi chết dí trên sàn như bị cả 1 biển trời của sự sợ hãi kinh hoàng nhấn chìm xuống vực thẳm vậy. Chợt gã chộp lấy bàn chân đang đung đưa của Joker, lung lay chiếc giày thể thao đầy đinh nhọn ngộ nghĩnh của “gã quái đản” với gương mặt trong vô cùng đáng thương
- Mày phải giúp tao…! Tao không muốn bị phế võ công đâu Huy ơi!!!
- Huy cái đếch! – Joker đá thẳng vào cằm Sơn 1 phát như trời giáng – chơi với tao bao nhiêu năm mà mày đách hiểu tính tao à thằng đầu bò??!
- Được rồi, Joker!! Cũng vì chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ đây tao mới ngồi đây năn nỉ mày – giọng nói gã chưa đựng đầy sự hoảng loạn – mày thân với thằng Vũ mà, nó chắn chắc sẽ nghe lời mày nếu mày chịu thuyết phục nó. Tao không thể tưởng tượng được cảnh sẽ bị mất đi hết tất cả những thứ tao dày công luyện tập khổ cực như bây giờ đâu, làm ơn, làm ơn giúp tao đi…!
Joker thở ra 1 hơi dài, hướng mặt lên đăm đăm nhìn vào cánh quạt trần đang quay mòng mòng giống như những thứ hỗn tạp bay vù vù trong tâm trí anh lúc này vậy. Joker không thích những khi có ai làm bộ mặt đáng thương để nài nỉ anh chuyện gì đó, vì anh biết mình rất dễ mủi lòng, tính cách lại khá nhạy cảm và trọng nghĩa tình. Anh với Sơn quen biết nhau đến nay cũng đã hơn 6 năm trời rồi, chính vì thế anh không thể nào bỏ mặc gã được, mặc dù tình bạn của cả 2 đã không còn gắn bó như xưa kể từ khi Thiên Vũ chính thức bước chân vào giới đánh đấm học đường, chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng trong Liên Minh và cả trong cuộc sống của Joker. Đối với Joker, Vũ vừa là 1 mục tiêu để anh phấn đấu rèn luyện; 1 đối thủ đáng tôn trọng, vừa là 1 người bạn đồng chí hướng, còn Sơn, gã đơn thuần chỉ là 1 người bạn không hơn không kém.
- Được rồi! Tao sẽ giúp mày lần cuối cùng, nhưng… - Joker trừng mắt – nếu mày còn khiến mọi chuyện đi quá xa như vầy nữa, không phải Red, chính tao sẽ là người phế bỏ võ công của mày.!
-------------†------------
Vũ giật bắn người, tung cái chăn đang đắp kín người mình ra và ngồi phắt dậy… Anh thở hổn hển rồi vội quệt những vết mồ hôi nhễ nhại trên trán 1 cách sợ hãi…
Ngoài trời đang mưa rất to, âm thanh ồn ào của nó khi dội bạt mạng vào từng ngôi nhà như cơn bão lòng trong Vũ lúc này vậy, những cơn mưa về đêm luôn khiến cho cơn ác mộng của Vũ gia tăng thêm nỗi kinh hoàng… Anh mơ thấy Bảo Quân đang lê từng bước chậm rãi về phía anh với gương mặt tươi tắn bởi 1 nụ cười hiền lành nở trên môi, nhưng kì lạ 1 điều là mỗi bước chân của Quân khi được chạm xuống mặt đất, là mỗi 1 vết nứt trên mặt anh hiện lên càng rõ nét… và khi Quân chỉ còn cách Vũ 3 bước chân thì những vết nứt trên gương mặt hiền lành ấy, đồng loạt vỡ ra như 1 chiếc mặt nạ thủy tinh…rơi rớt 1 cách đắng cay trên mặt đất cằn cỗi…để lại 1 gương lạnh băng đằng đằng sát khí cùng đôi môi nở 1 nụ cười rộng đến mang tai trông cực kì gian xảo…đôi mắt Quân thì ánh lên 1 ngọn lửa của sự hiểm ác đến kinh hoàng….
Vũ gập người, ôm chặt lấy đầu mình 1 cách khổ sở khi những lời nói chua chát khố n khiếp của tên Luân bất giác ùa về trong tâm trí anh… “Nó đã từng rất căm thù mày và luôn miệng nói với tao rằng…nó sẽ lật đổ mày…lật đổ mày…”, “ Đây là những tin nhắn và những đoạn videoclip mà tao với nó lúc còn là “anh em thân thiết”, nếu mày thắc mắc vì sao tao lại lưu giữ đầy đủ mấy thứ này thì tao nói luôn. Tao chưa bao giờ tin nó, vì tao không ngu như mày, hahahaha…”
“A A A…!!!” Vũ kích động thét vang lên như muốn tuông ra hết tất cả mọi sự uất ức và phẫn nộ trong lòng anh. Anh ra sức ném tất cả mọi thứ trong tầm với của mình vào bức tường đối diện đến mức mất kiểm soát! Vũ không thể tin được 1 người anh yêu thương như chính em trai của mình lại từng là 1 kẻ phản bội! Nỗi tức giận dâng trào đến đỉnh điểm khi anh cảm thấy niềm tin anh dành cho Quân bị đáp trả 1 cách chua chát và thật nhục nhã khi anh từng so sánh Quân với người em đã mất của mình, bởi vì rõ ràng “kẻ phản bội” ấy không hề xứng đáng có được tình thương và lòng tin của anh. Đến lúc này Vũ chỉ muốn đánh cho Quân 1 trận thừa sống thiếu chết, nhưng…anh không thể làm được…! Vì mỗi khi trông thấy Quân, 1 phần hình ảnh thân quen của Thiên Vinh từ những mớ ký ức rời rạc trong anh lại hiện về…khiến anh không thể nào động thủ…! Cảm giác của anh, trực giác của anh luôn thôi thúc anh tin cậu em của mình, nhưng lý trí thì không! Những tin nhắn khố n nạn đầy những lời lẽ xúc phạm Vũ và đội nhóm của Quân cứ như hàng ngàn nhát búa tạ đồng loạt đập liên hồi vào lồng ngực anh vậy, nó khiến anh khó thở, buồn nôn không thể chịu được! Thật không thể chịu đựng được…!...