- Cậu đã hết lượt hỏi rồi.
Linh đứng lên.
- Dừng cái trò vớ vẩn này đi!
Hết chịu nổi rồi! Tôi đã cố chôn dấu nỗi đau trong đống đổ nát của tuổi thơ. Nhưng sao ai đó lại cứ phải cố gắng đào bới nó lên? Thật đau đớn tôi bỏ chạy. Lúc này tôi cần 1 nơi yên tĩnh.
Tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ lâu năm mọc ngay trên ngọn đồi. Tôi đã khóc nhiều, nhiều đến mức thiếp đi lúc nào ko biết. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Tôi thấy mình trên xe đang nằm tựa đầu lên vai hắn.
- Tỉnh rồi à?
Tôi rụi mắt cố để mình tỉnh táo 1 chút.
-Ủa? Đang chơi vui sao lại về?
- Vui cái đầu cậu ấy bỗng dưng gào khóc như con nít rồi ngất ra đấy hại mọi người lo lắng.
Tôi gãi đầu ái ngại.
- Tôi...Tôi xin lỗi!
- Tôi mới là người phải xin lỗi cậu. Đừng giận tôi nhé?
- Hì...ko sao đâu! Tôi nhanh quên lém. Ầy! Về đến nhà rồi.
Chương 5: Nụ hôn & giọt nước mắt
Tôi vội mở cửa xe chạy biến vào nhà đóng cửa phòng tự kỉ bỏ mặc hắn ngẩn ngơ trông theo. Chuyện hồi chiều làm tôi thấy xấu hổ tự dưng lại đi khóc lóc trước mặt đám bạn đó chẳng phải phong cách của Kim Thư tôi. Mà kể cũng lạ tại sao hắn lại biết Quân nhỉ? Hắn đã biết được bao nhiêu cơ chứ? Phải hỏi hắn mới được. Nghĩ là làm tôi chạy xuống tầng xông thẳng vào phòng hắn mà quên ko gõ cửa cứ thế tùy ý xông vào. Nhưng vừa bước được 1 bước vào phòng hắn tôi đã vội vàng thoái lui trong im lặng chỉ sợ hắn phát hiện ra thì cái danh tiểu thư khuê cát của tôi sẽ ko cánh mà bay mất.
- Sao lại nén nút vào phòng tôi thế? Cậu có ý đồ gì đây?
Tôi giật mình khi cánh cửa khẽ mở mang theo cả cái giọng ám chỉ của hắn nữa.
- Tôi...Tôi...có chuyện muốn nói anh mặc áo vào đi.
Hắn chẳng cần hỏi ý kiến lập tức kéo tôi vào phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm may mà hắn đã mặc áo. Hắn ấn tôi xuống chiếc ghế gần đó.
- Có gì nói đi!
- Tôi...!
- Sao nói thích tôi mà khó khăn vậy à.
Tôi nhẩy bắn ra khỏi ghế.
- Ai nói tôi thích cậu chứ? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu biết Quân thôi mà.
Hắn cười buồn lắc đầu ngán ngẩm.
- Cậu thích thằng đó đến nỗi đêm nào cũng gọi tên hắn thì làm sao tôi ko biết. Thằng đó đã bỏ rơi cậu sao cậu yêu nó đến vậy?
- Cậu thì hiểu cái quái gì về người ấy mà nói.
Tôi nói rồi xoay gót bỏ đi nhưng hắn vội vàng ép tôi vào lồng ngực hắn.
- Này! Tôi yêu cậu đó.
Tôi có nghe nhầm ko vậy? Hắn nói yêu tôi? Ko thể thế được. Chẳng để tôi kịp phản ứng với toàn bộ câu nói hắn vụng về đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Nhưng sao lại có vì mặn chát ở đây? Sao tôi lại khóc. Ko biết! Chỉ biết rằng tôi có cảm giác như đang phản bội người ấy. Tôi ko thể làm thế. Lí trí và trái tim ko cho phép tôi làm vậy. Nhưng sao tôi bất lực thế này chẳng đủ sức trống lại nụ hôn cuồng dại ấy. Hắn buông tôi ra khi cảm thấy vị mằn mặn nơi đầu môi. Đôi bàn tay hắn áp lên khuôn mặt tôi.
- Sao lại phải khóc? Cậu ko có tình cảm gì với tôi sao?
Tôi gỡ bàn tay hắn ra.
- Đúng vậy! 1 chút cũng ko. Tôi ghét cậu! Thật sự rất ghét.
Tôi bỏ đi ngay sau câu nói cũng chẳng biết sẽ làm hắn vui hay buồn nữa. Đôi khi nhẫn tâm 1 chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn, Trong tình yêu cũng vậy. Nếu đã ko thể trao cho người ta trái tim thì cũng đừng bao giờ cho người ta hi vọng.
Chương 6: Rắc rối của những người bạn
Tình thân là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Người cha, người mẹ là những người dìu dắt ta qua bao khúc cua của cuộc đời. Họ sẵn sàng cho ta tất cả mà ko mong nhận lại 1 chút gì cả.
Tình bạn lại khác đó là thứ tình cảm trong sáng cao đẹp nhất. Người bạn sẽ sẵn sàng ở bên ta trong lúc ta gục ngã. Nhưng trên mỗi bước đường chúng ta đi luôn dình dập bao điều nguy hiểm. Vẫn tồn tại những người bạn sấu xa ích kỉ sẵn sàng đẩy ta đến ngã rẽ cuộc đời.
Dù vậy bạn hãy cứ vực dậy và bước tiếp bởi vì "muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa"
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ tính chuồn lẹ để đỡ đụng phải mặt hắn nhưng chỉ mới bước đến bậc cầu thang thứ 3 tôi đã ngửi thấy mùi thơm của món gà rôti, món canh hạt sen. Ôi! Thơm thật! Mới chỉ ngửi thôi mà đã thấy thèm. Trong đầu tôi hiện ra 1 nghi vấn "ai là người làm mấy món này nhỉ?" ko thể là hắn được. Chắc là chị Hương giúp việc mới ở quê lên. Ầy! Tôi mệt mỏi khi phải đoán già, đoán non lắm rồi. Tôi lao xuống phòng bếp.
- Ôi! Mami.
Tôi vui sướng khi thấy người đó là mẹ. Tôi ôm chầm lấy bà.
- Mami về hồi nào vậy? Sao ko báo con biết.
- Má mới về tối qua. Sao mấy có vài ngày mà trông con ốm vậy?
Tôi nhìn lại mình.
- Đâu có! À ba đâu má?
- Ba con trong phòng. Con lên gọi ba và anh 2 xuống ăn sáng giùm má.
- Dạ!
Tôi tính chạy vào phòng ba thì ông đã đứng cửa từ lúc nào.
- 2 mẹ con nấu món j mà thơm vậy?
- Ba! Thư nhớ ba quá à.
- Ba cũng nhớ Thư của ba lắm nè.
Hi...hi
- Thôi con vào gọi anh 2 ra ăn cơm đi Thư.
Mặc dù ko muốn tôi vẫn phải kêu hắn nhưng hắn ko có trong phòng. Hình như là ra ngoài từ sớm rồi. Liệu có vì chuyện hôm qua mà hắn giận tôi ko ta? Nghĩ vậy tôi chẳng buồn ăn sáng tạm biệt pama tôi vội đến trường chỉ mong gặp được hắn.
Hắn đúng là đã đến trường từ rất sớm. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy hắn ngồi tán phét vs Dương Tuyền. 2 người đó quen nhau từ khi còn bên mĩ nên có vẻ thân nhau lắm. Chẳng hiểu vì sao khi thấy họ ân ái bên nhau tôi lại cảm thấy buồn. Tiến về chỗ tôi đặt cái cặp xuống bàn chưa kịp ngồi lên ghế nóng thì hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu làm ơn ngồi ra chỗ khác đk ko?
- Sao cơ? Chỗ này là của tôi mà.
- Nhưng tôi k thích ngồi chung vs cậu. Từ h Tuyền sẽ ngồi chung với tôi.
Tôi ấm ức khoanh 2 tay trước ngực.
- Này! Đừng có quá đáng nhé!
Dương Tuyền hình như cũng biết điều nhỏ kéo tay hắn.
- Thôi mà anh để em kiếm chỗ khác ngồi cũng đk mà.
Thấy nhỏ cũng k tệ vả lại tôi cũng chẳng buồn ngồi chung vs hắn chỉ tổ khiến nhau khó sử.
- Thôi khỏi cậu cứ ngồi đó đi!
Tôi quẩy cặp ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp. 1 tiết rồi 2 tiết trôi qua cái cảnh tượng hắn cười cười, nói nói vs Dương Tuyền làm tôi phát ghét. H ra chơi may mà có con Linh hạ hỏa giùm ko thì...!
- Thư sao hôm nay ko thấy con Trang tới lớp.
Tôi nhìn qua chỗ Trang.
- Ờ ha h tao mới để ý. Nó biến đâu rồi ta? Mày thử gọi điện thoại xem.
- Tao cố liên lạc rồi nhưng ko được. Gọi về nhà thì người giúp việc nói nó đã đi học rồi. Tao e có chuyện gì ko hay sảy ra vs nó rồi.
- Bậy mày đừng nói gở để tao gọi lại coi.
Tôi nhấc máy gọi cho Trang nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút khô khan. Tôi và Linh lo lắng đến đứng ngồi ko yên. Tiết học thứ 3 bắt đầu tôi vẫn cố gắng liên lạc với Trang nhưng ko kết quả mãi đến lúc tiết học bắt đầu đk 20\' tôi mới thấy điện thoại báo rung. Là số của con Trang, tôi vội cúi xuống gầm bàn bắt máy tránh để cô giáo phát hiện.
- Alô! Trang à mày đang ở đâu vậy?
Đầu giây bên kia tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của nó có hỏi thế nào nó cũng ko nói.
- Trang mày làm ơn nói cho tao biết mày đang ở đâu đi!
- Hứt...hứt...hu...hu tao...tao ...hu...ở...hứt căn...nhà...hoang.. Đường X.
Nó dăn mãi mới nói được cái địa chỉ.
- Được rồi mày ở yên đó tao tới liền.
Tôi vỗ vai con Linh.
- Trang có chuyện rồi mày.
Mặt Linh tái xanh chúng tôi vội cất đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp mà chẳng cần có sự đồng ý.
Căn nhà hoang đường X_____
Thư và Linh đẩy cửa xông vào. Bên trong hơi tối và còn nồng nặc mùi ẩm mốc nữa. Chúng chạy tìm Trang khắp nơi rồi lại thấy nó ngồi thu lu 1 góc. Ánh mắt thoáng chút điên dại. Trông nó đáng thương lắm, đầu tóc rối bù, quần áo thì sộc sệch, khuôn mặt thì tèm nhem nước mắt còn in hằn những vết đỏ sưng tấy. Thư nhìn con bạn trong dòng lệ mang theo vị chua xót lẫn đắng cay. Cả Linh cũng vậy nhỏ cũng ko thể kìm được nước mắt. Ba chúng nó ôm nhau khóc thút thít chỉ mong sao hơi ấm tình bạn sẽ giúp Trang vực dậy sau cơn giông tố. Linh hỏi Trang trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ai đã làm mày ra nông nỗi này vậy?
Trang bất giác run lên bần bật.
- Tao sợ lắm tụi mày ơi! Con Vân nó cho người đánh tao còn hăm dọa nếu tao ko bỏ Thắng nó sẽ cho người làm nhục tao....hứt...hứt tao sợ lắm xém chút hôm nay tụi nó làm vậy với tao rùj.
Thư gần như mất hết bình tĩnh, nó đứng dậy quẹt đi nước mắt
- Tao sẽ ko để yên chuyện này đâu.
Linh gắt lên.
- Mày tính làm gì?
Ánh mắt Thư nổi lên những tia vằn đỏ.
- Cho con Vân 1 bài học để nó ko đi bắt nạt những người yếu thế nữa.
Linh đứng dậy ghìm chắc vai Thư.
- Bình tĩnh đi mày.
Thư hẩy tay Linh ra.
- Để tao đi nếu càng nhân nhượng nó sẽ càng được nước lấn tới đó. Rồi ko biết nó sẽ làm j con Trang nữa.
Thư bỏ lại 2 con bạn và trở lại trường.
_________
Tại căng tin trường
"bốp" cái tát bất ngờ làm Thiên Vân ko kịp lé tránh. Nhỏ sờ má liếc xéo Thư.
- Muốn chết hả?
Thư chợn mắt.
- Phải tao đang muốn chết đây. Sao hả?
Vân dơ tay tính tát Thư nhưng nó nhanh tay ngăn lại còn được thể sô nhỏ ngã xuống đất. "Rầm" "xoảng" chiếc bàn gần đó đổ xuống kéo theo chiếc ly thủy tinh vỡ vụn. Thư tiện tay nhặt lấy 1 mảnh vỡ kề vào cổ Thiên Vân buông lời hăm dọa.
- Tao cảnh cáo mày nếu còn đụng đến con Trang thì đừng trách tao.
Thiên vân ko hề sợ nhỏ cười khẩy.
- Mày thì làm gì được tao chứ hả đứa nhà quê? Có ngon thì giết tao đi rồi ba tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông.
Thư dí mạnh mảnh thuỷ tinh vào cổ Vân khiến máu tứa ra.
- Đừng thách thức tao cùng lắm mạng đổi mạng.
Nhỏ Vân sợ xanh mặt, ánh mắt dã thú vụt tối sầm mà ko hề biết Thư cũng chỉ mạnh miệng thế thôi chứ nó đến con kiến còn ko giám giết nữa là...!
- Thư cậu làm gì vậy?
Hắn bỗng dưng ở đâu xuất hiện làm nhuệ khí giảm hơn nửa.
- Bỏ cậu ta ra! Sao cứ phải gây rối ở trường vậy? Cậu thích gây sự chú ý lắm à?
Thư vứt mảnh thủy tinh xuống đất lườm hắn 1 cái và bỏ đi.
Thư bắt xe chạy lên ngọn đồi cùng 2 con bạn. Chúng vẫn làm cái hành động quen thuộc ấy. Tất cả cùng đưa tay lên miệng bắc thành 1 cái loa rồi hét thật to.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa....!!! Thoải mái quá!
Sau khi dùng toàn bộ clo hét 1 hơi lớn cả 3 trống tay lên gối thở hổn hển rồi nhìn nhau phá ra cười.
- haha mệt quá!
Chúng thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt nằm chụm đầu vào nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông nhạt trên đỉnh đồi. Ánh hoàng hôn mang chút sắc tím yếu mềm nhưng thơ mộng. Thật đẹp! Nhưng sao lòng Thư lại buồn thế này? Nó nhớ lại những lời hắn nói hồi nãy. Cái ánh mắt ấy lạ quá! Ánh mắt như là sự coi thường nhạo báng mà hắn cố tình dành cho nó....