***
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
07-08-2012, 22:55 #15
kittycat_5697\'s Avatar
kittycat_5697
kittycat_5697 hiện đang offline Mới Biết Zing
Tham gia: 09-07-2012
Bài gởi: 11
Mặc định
Gắng post típ đi pẹn. Hay lém!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
08-08-2012, 11:26 #16
misachan.love\'s Avatar
misachan.love
misachan.love hiện đang offline Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 06-08-2012
Bài gởi: 107
Mặc định
Chương 2 (tiếp)
Đau đầu, đau đầu…
Ồn ào quá!
Im đi, im hết đi….!
-Im coi!!!!!!! – Wind hét lên, xung quanh lập tức không còn một tiếng xì xầm. Hàng chục con mắt đổ dồn nhìn nó. Wind đâu có sợ, nó liếc nhìn lại. Sát khí tuôn ra từ nó làm ai cũng hơi hoảng. Khuôn mặt tối sầm, đôi lông mày chau lại, đôi môi cong cong, lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy chưa, quay mặt đi hết rồi kìa. Đừng có đùa với đầu gấu nhé!
Bốp.
-Đau…!
-Mày lại điên nữa hả? Thôi cái thói côn đồ ấy giùm tao! – Vy vỗ mạnh quyển sách Toán vào đầu nó. Bình sinh nó ghét nhất môn Toán, vậy mà lúc nào bị vỗ vào đầu cũng là quyển sách Toán. Hừ!
-Sao mày không dùng quyển sách khác? Mày có đập mạnh cỡ nào thì chữ cũng không vào đầu tao được đâu. – Nó bĩu môi, tay xé xé thành những vụn giấy phủ khắp bàn. Vy vả mạnh vào tay Wind – lại đang làm cái trò ngớ ngẩn gây ô nhiễm môi trường.
-Mày đừng có xả rác, hốt lại gọn đi. – Riết rồi thấy Vy cứ như mẹ của Wind ghê. Nó trề môi, biểu lộ vẻ ngang bướng. Vy trừng mắt nhìn, còn nó thì quyết sẽ ngang bướng đến cùng. Nhưng rồi, con bé ấy cũng nghe lời, làm theo răm rắp, không cãi lại một câu. Wind không muốn Vy giận, nhỏ mà giận thì…khủng khiếp lắm! :-ss. Rồi Vy hỏi chuyện, nó thành thật kể, không sót một chi tiết. Vy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hình như chuyện này với nhỏ đâu có lạ mấy.
-Mày biết trước rồi phải không? – Nó hỏi.
-Ừ thì, trước khi về, Rain có liên lạc cho tao. Hắn hỏi tình hình mày, rồi tao kể ra, thế thôi. – Vy nhún vai.
-Sao mày không nói tao?
-Hắn bắt tao giữ bí mật mà. Sao tao dám nói? – Vy nhai chóp chép tép sin-gum rồi chìa ra cho nó một tép – Ăn không?
-Thôi. Mà, mày nghĩ sao? Chuyện sống chung ý.
-Ai biết, mày nghĩ sao? – Vy chống cằm nhìn nó, đưa tay vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt. Thì đó, ý kiến của Vy là một chuyện, còn nó, nó nghĩ sao mới là vấn đề.
-Tao…ưm, vậy chẳng khác nào…mấy cặp sống thử trước hôn nhân… - Nó gãi gãi đầu.
-Ừm, sống thử…Phụt...- Vy bị sốc, nó phun cục sin-gum ra ngoài luôn (eoooo) – Gì mậy?
-Tao nghĩ…giống vậy mà…! – Nó ngây ngô nhìn Vy, tay đan vào nhau.
-Mày…mày…fu….hahahaha… - Vy đột nhiên cười phá lên – Mày đúng là buồn cười quá Wind ơi…!!! Mày nghĩ sao vậy? Mày…Mày với hắn có là bồ bịch đâu, rồi cái gì mà sống thử trước hôn nhân….đầu óc đen tối thế?????? Mày…hahahaha, tao sợ mày luôn.
-Hứ…! K..kệ tao…! – Nò xấu hổ, bĩu môi nói. Thì nó nghĩ sao nói vậy thôi, có gì mà buồn cười đâu.
-Thiệt là…cái đơn giản thì mày nghĩ cho phức tạp, cái phức tạp mày nghĩ quá đơn giản. Tao bó tay. Sống chung, đơn giản là chung một nhà thôi. Nếu thật sự là có vấn đề, thì…hắn – tao nghĩ, không phải là vấn đề. Chính mày mới là vấn đề! – Vy cười gian, huých vai nó. Cái mặt đầy ẩn ý nhìn thấy ghét – Nè, hắn đẹp trai lên rồi, thấy thế nào?
-Gì…thế nào là thế nào? Tao thấy…cha…chả sao hết! – Đột nhiên nhớ tới hai nụ hôn kia, nó lại thấy nóng mặt. Cái tên này…Hun hít hoài. Nó chưa tính sổ cái vụ hun nó trước mặt người ta đấy. Thiệt tình là lúc đó, không biết phải giấu cái mặt ngu ngu ấy ở đâu nữa.
-Héhé, nhìn mặt mày tao biết ngay có chuyện rồi. Bị hun hả? – Nói trúng tim đen rồi, tóc tai Wind muốn dựng đứng lên hết hà, xấu hổ quá đi – Ơ, vậy là…hehe. Sướng quá còn gì. Mày là mày lo mà kiềm chế đi nhá, sống cùng trai đẹp đừng có mà cướp đời người ta.
-Gì, tao mới phải sợ chứ sao lại là Rain. Tao mới là nạn nhân mà. Với lại, ai bảo là tao sẽ…sang ở chung với nó? – Wind nhíu mày.
-Nhưng tao biết thằng Rain, nó có thể kiềm chế để không đi đến những việc xa hơn. Còn mày, cái chỉ số háo sắc cao nhưng khả năng kiềm chế kém lắm. – Vy trêu, làm nó đỏ cả mặt. Đành rằng nó mê trai đẹp thật, nhưng nó có một nguyên tắc mà: “Trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu.” Wind mặc kệ con bạn đang suy nghĩ gì trong đầu, vẫn cứ tiếp tục trêu chọc nó. Wind mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, trời bồng bềnh mây, đẹp quá! Ơ kìa, có phải đám mây kia có hình trái tim không nhỉ?
***
-Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? – Một giọng nói đáng sợ vang lên trong con hẻm tối. Mùi chuột chết bốc lên, những vũng nước động đầy muỗi, tiếng mèo như tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Gió thổi vù vù, mạnh bạo làm những sợi dây phơi đồ ở khu ổ chuột đung đưa.
-Rồi đại ca. Giờ chỉ còn chờ lệnh anh. – Tiếng nói khác vang lên. Theo sau đó là tiếng sắt leng keng, mài vào nhau nghe ken két.
-Tốt, chúng ta sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Chăm sóc kĩ càng cho thằng đó. Đã nhận tiền của người ta rồi còn gì. – Tên thanh niên mặt mũi bặm trợn, đầu trọc, xăm trổ trên mình những hình ảnh méo mó, dị hợm hà khói thuốc lá ra, nói. Mùi thuốc thật khó chịu!
-Vâng.
Màn đêm buông xuống với những nguy hiểm rình rập. Sẽ không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu ở bên ngoài một mình vào giờ này. Những đám mây đen, bao phủ cả một bầu trời, tiếng gió bỗng rít lên nghe như những tiếng kêu ai oán, những tiếng nói bí ẩn trong đêm, những kế hoạch được chuẩn bị sẵn dự báo những chuyện không lành sắp tới…
Chương 4
-Phù…
Wind quăng đống đồ còn sót lại xuống đất một cái phịch, rồi trả tiền taxi, ngồi bệch xuống đất luôn. Cái chuyện này quả là quá sức với nó. Wind lấy tay quệt mồ hôi, rồi nhìn ngôi nhà trước mặt. Mới hôm qua còn là con của nhà họ Lê, giờ đã thành người vô gia cư và phải sống nhờ nhà người khác. Híc, bị chính cả bố mẹ ruột ruồng rẫy cơ. Cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ trở nên rắc rối rồi đây!
Ngôi nhà nằm ở một góc khu đất mới, không tách biệt với đường chính mấy. Trông nó khá to, với hai tầng lầu và một sân trước vừa phải. Cái cổng sắt màu xanh lá, với hai chậu cảnh được đặt hai bên trông thật cân xứng. Bên trong nhà trông khá sáng sủa, thoáng mát. Sàn nhà thoáng nhìn sơ cũng sạch sẽ lắm. Wind chống tay đứng dậy, nhấn cái chuông đỏ mới tinh, chắc mới được lắp hôm qua.
Cạch.
-Vậy là mày quyết định sang đây? – Gật đầu. Thật ra thì…không phải là quyết định, mà là bị đuổi, bị đuổi đó!
-Có cần tao phụ chuyển đồ vào không? – Gật đầu.
-…
Chủ nhà hỏi mà cứ cúi mặt xuống đất, có hơi bất lịch sự quá không? Ừ thì, người ta là con trai, mình là phận gái, sau này hai đứa sẽ sống chung một nhà, cũng ngại chứ bộ! Chủ nhà trông có vẻ hơi bực, nhíu mày, bèn tìm cách trêu cái kẻ đang mặc quần jean, áo thun trắng cách cách điệu in dòng chữ “I do what I want” trước ngực. Phải tìm cách làm cho cái kẻ này ngước lên nhín đời mới được.
-Mày vào trong một mình được không? – Gật đầu.
-Muốn tắm luôn chứ? – Gật đầu.
-Vậy thì đi vào trong, rẽ phải, nhà tắm ngay bếp ấy. Tắm xong rồi thì quần cái khăn thôi, đợi tao trên giường. Ok? – G…
Này!!!!!! Lại chơi cái trò lừa phỉnh nhau nữa rồi. Wind tím mặt, hét lên.
-Mày…đồ, đồ đồi truỵ…!
-Thì ai biểu mày không chịu nhìn tao, bộ tao xấu lắm hả? – Rain cười, vừa đi ra xách đồ vừa nói. Wind lí nhí.
-Không, tại tao thấy ngại ngaị, kì kì…
-Ngại ngùng giề, chẳng phải tao với mày ngày xưa thấy hết của nhau rồi sao? Vào trong tắm rồi đợi tao đi. Hay muốn tao tắm chung? – Rain lại trêu, làm nó xấu hổ, mặt đỏ ửng. Wind dậm chân, hét lớn.
-Cái thằng điên này, cho mày xách đồ một mình! Đáng ghét!
Wind hậm hực bước vào trong nhà, mặc kệ cho một mình Rain với đống túi đồ, rồi vali bên ngoài cổng. Ai biểu lại nói ra những thứ điên rồ đó làm nó…ngượng muốn chết. Quỷ ghê hà, mới 16 thôi mà, giường giếc gì!!!!
Rain đứng cười khì khì. Wind nhìn côn đồ vậy thôi, chứ ngây thơ cực. Chỉ có Rain mới biết điều đó. Rồi cậu nhanh chóng vác từng thứ đồ vào trong. Có một con thỏ trắng đáng yêu đang đợi cậu trong nhà cơ mà.
***
Quay lại thời điểm tối vài hôm trước…
Bữa cơm gia điình như thường lệ, lẽ ra là rất ấm cúng bỗng biến thành…cuộc họp để đuổi con gái ra khỏi nhà!? Nguyên nhân chỉ vì một lời nói của thằng bạn nối khố và sự tác động của ba mẹ cậu ta mà Wind – đứa con gái duy nhất, nhỏ nhất trong nhà, bị hắt hủi một cách không thương tiếc.
-Vài ngày nữa soạn đồ sang nhà thằng Phong mà ở. – Ba nó nói bằng giọng khàn khàn, vô cùng bình thường của mọi ngày, mà sao nó…nghe như sét đánh bên tai. Thật là khủng khiếp!
-Ba…ba vừa mới nói cái gì? – Nó hỏi lại vì nó không tin vào nhũng gì nó vừa mới nghe thấy, nói đúng hơn là nó không muốn tin.
-Tao bảo vài ngày nữa sang đấy ở. Một mình thằng Phong ba má nó không yên tâm, nên nhờ mày sang chăm sóc nó hộ. – Ba nó vừa gắp một miếng thịt bò, cho vào miệng, vừa nói. Lập tức, nó buông đũa xuống, nhìn ba căng thẳng.
-Hử? Sang đó? Con á? Chăm sóc á? Cái thằng đó á?
-Con này, ba nói rõ vậy còn gì nữa. Sang đó mà…làm osin nhà người ta đi nhóc! – Anh ba lên tiếng trêu. Wind liếc ông anh, và nhận đươc nụ cười châm chọc.
-Ba! Phong là con trai mà, còn con phận gái liễu yếu đào tơ, ba nỡ… ba nỡ để con bị người ta hành hạ, ức hiếp sao?- Wind giở giọng yếu đuối, mếu máo nói. – Con không ngờ ba lại độc ác như vậy, híc.
-Mày đóng phim hay quá Wind. Anh khâm phục mày lắm! – Lại một ông anh nữa không biết bênh vực em gái. Đáng ghét! Cái nhà này bộ không còn ai nó có thể dựa dẫm sao? – Mày mà yếu đuối gì. Một mình đánh 4 thằng to con. Thằng Phong chắc chỉ có nhừ xương với mày, chứ nào dám ăn hiếp mày. Nó hiền lành thế cơ mà.
Hiền lành. Lạy hồn, anh đã thấy được sự thay đổi đáng sợ của Rain chưa mà dám khẳng định Rain hiền lành. Hừ, đúng là chả biết gì mà cứ làm như mình giỏi lắm ấy. Wind bực bội, tiếp tục lua cho hết chén cơm. Nhà có năm người: Wind, ba, mẹ và hai ông anh trai. Ba gật gù trước lời nói của anh hai, nghĩa là ba đồng ý rằng Rain là người hiền lành, và ba theo phe hai anh đuổi nó ra khỏi nhà. Còn mỗi mình mẹ, híc, chắc mẹ cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức đó đâu nhỉ?
Wind đưa đôi mắt long lanh mọng nước sang nhìn mẹ. Mẹ nó vẫn bình thản múc từng muỗng canh, chẳng thèm liếc nhìn nó một tí nào. Dù gì cũng phải nói là nó khâm phục người phụ nữ này, nuôi 3 mụn con, 2 trai, 1 gái, đứa nào cũng…cứng đầu, ương bướng, vậy mà vẫn có cách làm cho chúng nghe lời răm rắp, đứa bèo nhất (là Wind đó) không phải thiên tài thì cũng là học sinh giỏi suốt những năm đi học.
-Mẹ…mẹ yêu à…! – Nó thỏ thẻ.
-Hử?
-Mẹ, chắc mẹ cũng nghĩ là một trai một gái sống chung một nhà, là không nên phải không mẹ? – Wind cười hềhề....