watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Tao yêu mày, thằng điên à! - p1
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Tao yêu mày, thằng điên à! - p1


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 792
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


-Thằng Phong thì không sao, sang đó ở đi. Tao thấy mày sang đó cũng hay, chắc sẽ tự giác dậy sớm đi học, không cần tao phải gọi dậy như mọi lần. Khàn cả giọng. – Trời ơi, sao mẹ lại có thể nói chuyện một cách thản nhiên như vậy được. Hiền thì hiền, nhưng Rain vẫn là con trai mà. Một thằng con trai lên cơn thì làm sao biết nó sẽ làm gì. Điên rồi, điên hết rồi. Sao tất cả mọi người lại có thể mù quáng tin tưởng một đứa điên rồ như Rain chứ? Bộ mọi người không thấy bây giờ Rain đã khác xưa rồi à? Rain đã hun nó, đã hun nó không phép đó!!!!!!

-Mẹ à…!!!!

-Không lôi thôi nữa. Dọn đồ đi, rồi sang đó càng sớm càng tốt. Ba má thằng Rain cũng lo cho nó ở một mình không ổn, nên mới nhờ mày sang chăm sóc hộ. Hai gia đình cũng biết nhau mấy chục năm trời rồi, mày lo gì nữa. Có gì tao chịu trách nhiệm! – Vậy là Wind chính thức bị người thân ruồng bỏ. Trời đất ơi! Thật là thảm! Sao ai cũng nói chuyện làm như là nó gấu báo lắm vậy, con sói đâu phải là nó, là Rain cơ mà? Huhu. Mà Wind nào có biết chăm sóc người khác đâu. À nếu mọi người hiểu từ chăm sóc theo cái nghĩa…”chăm sóc” kia thì chắc là nó làm được. Còn giặt giũ, nấu cơm,…chăm sóc kiểu đó, híc, nó không biết đâuuuuuu!!!!!

Bộ chưa ai từng coi phim Hàn Quốc sao? Cứ trai gái mà chung nhà thì thế nào cũng dẫn đến...hư hỏng cho xem!!!!

Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá!!!!!

-Huhuhu, mày thấy không? Mày thấy mọi người ác với tao không? Tao đâu có muốn sang ở chung với Rain!!!! – Nó bù lu bù loa kể tội với Vy. Wind ấm ức lắm, cả nhà không một ai lo cho nó hết. Nó cũng là con gái mà!!!!

-Xì, đó là do ăn ở thôi mày à, ba má tao tốt với tao lắm nè, cưng tao như trứng, luôn bênh tao dù cho họ người có lỗi là tao. Héhé. – Vy khoe, mặc cho nó đang bốc khói đùng đùng.

-Tao ăn ở sao mà đáng bị vậy chứ? – Nó thật là không cam tâm mà. Đành rằng nó có…quánh người hơi bị nhiều thiệt, nhưng…những người đó, đáng bị quánh chớ bộ. Gần đây nó cũng chỉ…giành giựt cái bánh cuối cùng với một thằng nhóc con, làm thằng bé khóc um sùm lên, nhưng mà, cái bánh đó là nó mua trước mà. Rồi thì nó có làm gì sai nữa đâu. Hừ!

-Mày biết mà. Haizzz. Mà thôi, mày đừng có làm căng quá! Tao thấy chuyện cũng có lớn lắm đâu. Chỉ là ở chung một nhà thôi mà. – Vy nhún vai.

-To, to lắm. Người ở chung là Rain đó, là Rainnnnn. – Nó lớn tiếng nói.

-Xời, thì sao? Á à…. – Vy đột nhiên chuyển giọng, làm nó rùng mình. Bảo đảm luôn, câu tiếp theo không sốc không ăn tiền – Hay là mày thương người ta rồi nên mới căng thẳng????

-Màyyyyyy!!!! Ai bảo thế? Thương mến gì, tao mà thương nó á? Mơ điiiii!!!! – Wind gân cổ lên cãi. Trời đất ơi, thấy chưa, đã bảo mà, nói ra cái câu mà muốn sốc óc luôn à.

-Híhí. Rồi rồi, không có thì thuiiiii. – Vy cười gian, thích thú trước cái khuôn mặt đỏ như gấc của Wind. Lâu rồi mới thấy cái nét đáng yêu này xuất hiện trên mặt nó, Vy lại bắt đầu muốn trêu ghẹo con bạn nữa rồi. Ngây thơ quá đi, thế nào cái suy nghĩ trong đầu Vy lúc này cũng sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa cho xem.

-Các em ổn định, giờ học đã bắt đầu rồi. Lấy sách vở ra nào.

Tất cả răm rắp làm theo. Chẳng ai muốn làm phật ý thấy Khoa – giáo viên môn Toán cực khó tính này đâu. Ông thầy với cái đầu…bóng láng, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, quần thì mặc cao lên đến muôn hết cả lưng, áo cài nút đến tận cổ, nhìn thôi đã muốn nghẹt thở rồi. Hừ!

-Này – Vy gọi nó khe khẽ.

-Hử?

-Sáng nay mày không dậy trễ như mọi thường phải không?

-Tao cố lắm đấy, tao không muốn ở nhà với Rain lâu. – No nhăn mặt.

-Rồi mày đi đến trường một mình? Đi bộ?

Gật gật. Chứ còn gì nữa, híc. Nó không muốn bị kêu là con heo đâu. Rain mà biết thì chắc chỉ còn nước chui xuống cống. Với cả, xe bị tịch thu rồi, ba mẹ bảo phải đi xe chung với Rain cơ!!!!! Không thíchhhhhh…

-Mà mày, tao nghe Rain nói hắn sẽ chuyển vào trường mình đó, nhưng tao không biết lớp nào thôi.

-Cái gì? – Wind vô thức hét lên khi nghe thấy điều con bạn vừa nói và kết quả….

-Lê Minh Tuyết, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi à? – Thấy Khoa hắc ám ngừng viết, quay lại nhìn, ra hiệu cho nó đứng lên. Đôi lông mày chau lại, vô cùng bực bội.

-Ơ, dạ… - Nó lúng túng đứng lên.

-Em có ý kiến gì à?

-Dạ không.

-Vậy em làm gì mà la lối trong lớp như thế? Em không coi tôi ra gì phải không? – Thôi rồi, ổng nổi giận rồi! Nguyên lớp im re luôn, còn Vy thì lờ đi ánh mắt cầu cứu của nó. Chắc rồi, đã bảo không ai muốn dính vào ông thầy này mà!

-Không phải đâu thầy, em…em… - Nó cắn môi cố tìm ra lý do nào đó, nhưng đến cả lý do củ chuối nhất nó cũng chẳng tìm được.

-Không em anh gì nữa, xuống sân chạy một vòng cho tỉnh táo giùm tôi. Sau đó hẵng lên đây học tiếp. Tôi sẽ gọi điện nhờ thầy Lâm 0 canh chừng em.

-Thôi mà thầy…!!!! – Nó nài nỉ. – Em lỡ dạiiiiii….

-Không nói nữa, xuống sân hoặc là sau này khỏi học tiết tôi nữa.

Híc. Tồi thật. Không học tiết thấy thì sao em thì Đại học được, mà không thi được em chắc chỉ còn cách đi bán vé số kiếm tiền và sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ, sự chế giễu của hai thằng anh. Huhu. Thì em xuống sân chạy, thầy vừa lòng chưa?????? Nhưng mà…

-Thầy nhờ người khác canh chừng em được không? Em…em không thích thầy Lâm…hèhè… - Nó cười.

-Cô định trả giá với tui đó hả, cô kia! Xuống ngay cho tui, chạy 50 vòng!!!!! – Thầy Khoa quát to, làm ai cũng giật mình. Nó bĩu môi, không cho thì thôi, làm gì la lớn thế, đau cả tim…!

Wind lủi thủi cúi đầu đi ra khỏi cửa, lê từng bước nặng nhọc. Tủi thân quá đi! Lớp 11/1 là lớp chọn, mà ông thầy thể dục dạy lớp đó lại vô cùng nghiêm, ổng thế nào cũng bấm giờ bắt nó chạy như điên cho xem. Là ổng canh thì nó chẳng thể trốn như mấy lần trước được (lần nào bị phạt kiểu này Wind cũng trốn vào căn tin ngồi hóng mát cho hết giờ không à). Huhu, trước mặt toàn thể lớp khác, còn đâu là danh tiếng Wind côn đồ nữa. Xui quá, thiệt là xui quá đi!
Chương 5

Dưới sân trường…

Ân-bờ-li-vờ-bồ!!!!!!

-Rain á? - Nó trợn mắt nhìn cái người cao cao, to to, đẹp đẹp, tóc hơi rối, bay bay trong gió đang đứng kế bên thầy Lâm. Thầy có vẻ đang giới thiệu Rain cho lớp 11/1. Vậy là cái tin Rain chuyển đến trường nó là thật, mà lại là lớp chọn cơ đấy. À thì, cũng chẳng bất ngờ vụ lớp chọn mấy, Rain vốn có đầu óc của một thiên tài mà. Nhưng thiên tài thì làm gì ở cái trường bèo nhèo này chứ? Trình độ cậu ấy thì phải….ý nó là những trường dành cho thiên tài ấy. Không phải câu ấy định giám sát nó chứ? Ô-mai-gốt!!!!!

Coi kìa, coi kìa, coi bọn con gái lớp 11/1 kìa. Mắt trái tim mà miệng thì chảy dãi rõ mồng một thế kia. Ôi giào, lũ mê trai trắng trợn. Có thích thì cũng để trong lòng thôi chớ (như nó nè, có bao giờ nó tỏ rõ cái sự mê trai trên mặt đâu).

Đột nhiên thầy Lâm nhìn sang Wind, làm nó giật mình, đáp trả ánh nhìn đó bằng một nụ cười tươi rói. Mà nhìn mặt thầy Lâm trông có vẻ như không biết gì thế kìa, nó đoán có lẽ thầy Khoa chưa gọi đến. Rồi nó phát hiện, hình như không chỉ một mình thầy nhìn nó, mà còn có cả Rain lẫn những người khác. Ái chà, trốn thôi….trước khi có tiếng chuông điện thoại vang lên….!

“Ringgggggg….!!!!”

Tiếng chuông điện thoại đơn giản như một tiếng chuông báo động giờ “hành hình” của Wind đã đến. Đôi chân nhanh nhẹn đang len lén chuồn đi thì chợt khựng lại. Phen này không trốn được rồi. Huhu. Sao lại canh đúng lúc thế này!!!!

-Lê Minh Tuyết? – Thầy Lâm lên tiếng gọi. Wind đứng yên đó, định sẽ nhất quyết không quay đầu lại. Nó tiếp tục bước thẳng, vờ không nghe thấy.

-Tôi cho em 5 giây, không quay lại thì đừng trách tôi. – Đe doạ luôn, hừ. Thầy to gan lắm, dám đe doạ em cơ đấy. Quay lại thì quay lại. Sợ nhau à?

-Dạ thầy, có gì không ạ? – Nó bình tĩnh hỏi, khẽ liếc qua Rain đang nhìn nó chằm chằm, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra với nó.

-Em định trốn phạt như thường lệ đấy à? – Thầy Lâm bước từ từ tới gần Wind. Thầy cao, dáng chuẩn, với độ tuổi ngoài 40 như thầy thì có thể nói, thấy rất là đẹp trai. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu, đôi lông mày dày, tóc được chải rất gọn gàng, ừm, thầy cũng có mắt thẩm mĩ đấy!

-Ahaha, như thường lệ là sao thầy? – Nó cười ngây ngô.

-Em tưởng tôi không biết à? Cứ mỗi lần bị phạt chạy dưới sân là em lại trốn vào trong căn tin. Bị phạt mà trông toải mái ghê lắm! Tôi quan sát em lâu rồi, mấy thầy cô khác hiền quá, nên không nói gì em cả. Còn tôi, tôi không nghĩ là tôi hiền như họ đâu!

Em biết là thầy không hiền chứ, bởi vậy lòng em đang kêu gào thảm thiết đây này. Mà em gây sự chú ý vậy sao? Chậc, căn tin đã trở thành nơi không thể ẩn nấu được nữa rồi.

-Chạy đi, 60 vòng! – Thầy Lâm bắt đầu lôi cái đồng hồ bấm giờ cữ kĩ ra.

-50 mà thầy! – Nó gân cổ lên cãi.

-60. Thêm 10 vòng của tôi vì tội bị phạt mà còn dám vào căn tin.

-Thầy…!!!!

-Thêm 10 vòng nữa cái tội còn chần chừ ở đây để tôi cứ phải nhìn cái kiểu tóc búi cao không ưa nổi của em!!!

Trời đất ơi, cái lý do gì vô lý quá vậy? Tóc nó búi cao cho mát mẻ, có ảnh hưởng gì đâu trời! Học sinh lớp ổng cũng búi tóc mà, trời đất ơi! Thầy đẹp trai mà sao thầy kì cục quá vậy?

Cả lớp 11/1 cười khúc khích làm nó quê chết được, Rain cũng nhếch mép cười nhạo nó luôn kìa. Hừ! Thầy nhớ đấy, thù này không trả, con nít nó khinh. Hãy nhớ lấy tên em, thầy sẽ hối hậnnnnn >”. -Này, ăn cơm đi rồi mới được ăn kem. – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm nó giật thót. Wind quay lại, là Rain. Nó thở phào nhẹ nhõm. Thật là, nó vốn sợ ma mà, sao lại thậm thụt sau lưng như thế, rớt tim như chơi ấy chứ.

-Tao thích thế đó, hứ! – Wind đanh đá nói. Nó nhìn Rain từ trên xuống dưới. Trong bộ đồng phục của trường Lam Kha, công nhận…như hoàng tử ý, thảo nào bọn con gái 11/1 nhìn mà chảy dãi thế kia. Rain đang đóng cửa ngăn đá lại, rồi xuống ngăn dưới lục lọi gì đó.

-Mày muốn ăn gì? – Rain hỏi.

-Hả?

-Tao hỏi mày ăn gì, tao nấu! – Rain nói chậm rãi, tay đẩy đẩy hộp sôcôla sát vào trong.

-Gì cũng được… - Nó đáp. Rain lẩm bẩm gì đó rồi lôi ra một cái hộp đựng thịt gà ướp. Nó nuốt nước miếng cáu ực, rồi quay sang nhìn Rain – Mày biết nấu ăn hả?

Rain không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy nồi niêu xoong chảo ra làm việc. Wind cứ đứng đơ ra đó, nó không biết phải làm gì cả. Mấy vụ nấu nướng nó có biết gì đâu, toàn là trông cậy vào mẹ (híc). Hay là đi lên phòng khách ngồi, nhưng mà…ba mẹ người ta nhờ nó sang chăm sóc, chứ đâu phải ở đây để được…chăm sóc.

-Ừm…để tao giúp mày nha? – Nó ngập ngừng nói và lập tức bị từ chối.

-Thôi, mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ. Mày có biết nhiệt tình nhưng, ờm, không được thông minh sẽ trở thành phá hoại không? – Miệng nói nhưng tay chân vẫn linh hoạt băm băm, thái thái liên tục, thiệt là đáng khâm phục! Wind chán nản, lên phòng khách, bật ti vi, ngoan ngoãn ngồi yên thật. Nó cũng chẳng thể làm gì hơn, chậc, nó đâu có giỏi nữ công gia chánh như nhiều đứa con gái khác. Hừ…! Có cảm giác như bị coi thường ý…

Vài phút sau…

Trên bàn, mấy dĩa đồ ăn bốc mùi thơm phức, màu sắc không chê vào đâu được, mới nhìn sơ thôi mà đã thèm rồi. Nào gà, nào rau, nào canh…đủ món ăn chơi, thích quá đi mất! Đợi Rain bưng dĩa cuối cùng lên, nó mới bắt đầu cầm đũa, rồi xới cơm....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000075s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]