Đang suy nghĩ thì chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, khiến nó đang trong những suy nghĩ hỗn độn thì chợt bị lôi ra khỏi đó…
Nó giật mình xoay người lại thì nhìn thấy tên con trai hôm trước ở buổi tiệc đính hôn, vẫn hình ảnh quen thuộc. Trên người hắn cũng là bộ vet trắng viền đen đó, hắn cười rất tươi với nó, sâu trong ánh mắt “ biết nói” đó là một sự lạnh lùng đến sỡn óc…
- Không ngờ lại gặp cô bé ở đây !
Kỳ Vy có chút không thích cách gọi của hắn, nhưng từ đầu gặp hắn cũng đã gọi như thế nên cũng không còn thấy xa lạ với cách gọi này của hắn. Nhưng nếu đổi ngược là người khác, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện với tên đó nữa…
- Anh làm gì ở đây vậy ? - Kỳ Vy có chút khó hiểu sao lại gặp hắn ở đây, nhưng liệu câu hỏi vừa thốt ra của nó có vô duyên quá không?
- Tôi…à… - Hắn có chút lúng túng, khiến Kỳ Vy khó hiểu, nhưng trong hắn cũng buồn cười. – Tôi chỉ đang đi trên đừơng thì bất ngờ nhìn thấy cô đang đi đằng trước, tôi cũng không nghĩ là cô, có thể tôi chỉ nhìn lầm. Nhưng ai ngờ là cô thật…
Kỳ Vy chỉ mỉm cười đáp lại với hắn, gương mặt hắn hơi giống “ Dracula”, nhưng mà thấy điệu bộ thì chẳng giống một tí nào.
- Nhà anh ở đâu ?
- Nhà… ? - Hắn giật mình trước câu hỏi của Kỳ Vy. Đôi mắt có chút lúng túng khiến Kỳ Vy phải nghi ngờ trước thái độ đó của hắn – Tôi…tôi không có nhà…
- Sao cơ ? - Kỳ Vy tròn mắt, người như hắn mà không có nhà ư ? Trong hắn ăn mặc khá bảnh trai đấy chứ, làm sao nó có thể tin những gì hắn vừa thốt ra.
- Cô đừng quan tâm đến chuyện đó, miễn sao tối đến tôi có chỗ ngủ là được rồi… - Rồi hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lại nở nụ cười tươi để Kỳ Vy khỏi phải quan tâm đến câu hỏi ban nảy nữa.
Kỳ Vy khẽ bật cười trước câu nói của hắn…
- Được rồi… - Biết hắn không muốn nói ra thì nó cũng chẳng muốn hỏi tiếp.
- Hình như … - Hắn nói rồi chợt ngưng lại, điều đó khiến Kỳ Vy phải tròn mắt nhìn hắn và đợi chờ câu nói tiếp theo của hắn – Cô đang có chuyện gì không vui sao ??
- Gì cơ ? - Kỳ Vy bất ngờ trước câu nói của hắn, sao hắn biết được ? Nhưng sực nhớ hôm trước nghe An Phong nói hắn là bạn của chàng, chắc rằng bạn của An Phong thì cũng là thần rồi. Vì An Phong có xuống trần gian bao giờ đâu – Anh…anh là thần phải không ? Không phải người?
Hắn không hề bất ngờ trứơc câu hỏi của Kỳ Vy, ngược lại thì tỏ ra điềm tỉnh, chợt bật cười:
- Đúng vậy… Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì chỉ là một nửa thần mà thôi…
- “ Một nửa” ?
Đang nói chuyện, thì hắn sực nhớ đến chuyện gì đó
- À, Cô muốn đi đến nơi này vơi tôi không ? – Nói rồi hắn vội kéo tay nó đi mà không cần nó trả lời “ có” hoặc “ không”.
- Anh làm gì kéo tôi đi vậy… - Rõ ràng quen biết chưa được bao lâu mà hắn đã kéo tay nó như thế rồi, thật chẳng ra làm sao. Nó cố ghì tay hắn lại…
- Tôi chỉ thấy cô hơi căng thẳng khi phải suy nghĩ thế nào để giải thích cho ba mẹ cô về việc cô sắp rời khỏi đây để về Thiên Giới, nên tôi muốn dẫn cô đến một nơi yên tĩnh có thể giúp cô thỏai mái hơn…
- Hả ? – Kỳ Vy giật mình, hắn biết hết tất cả sao ? Hay do An Phong đã nói điều đó với hắn ?
Đang kéo tay Kỳ Vy đi thì chợt một luồng khí trước mắt hai người sáng dần lên, dần rõ ra thứ ánh sáng màu vàng kim pha chút đỏ…
Chương 21
Trong tích tắt, một thiếu nữ xinh đẹp đã đứng ngay nơi luồng sáng phát ra…
Hắn thôi kéo tay Kỳ Vy …
- Cô là… - Hắn tròn mắt, cả Kỳ Vy cũng vậy.
Bước ra chẳng ai khác là Băng Châu. Nàng ta bước chầm chậm đến và nhìn hắn đâm đâm, một lúc sau lại mỉm cười:
- Lâu quá không gặp, Vô Thần - Rồi đặt tay lên vai hắn. Vô Thần giật mình buông tay Kỳ Vy, khẽ quay sang nhìn Kỳ Vy rồi quay lại nhìn Băng Châu
- Băng Châu… Là cô sao ? Sau hàng trăm năm cô vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi trăng tròn… - Chợt cách nói chuyện của hắn thay đổi hòan toàn khác, không giống như cách nói chuyện nhẹ nhàng với Kỳ Vy, mà thay vào đó là mang một hàm ý gì đó trong từng câu từng lời.
- Quá khen… - Băng Châu nhếch miệng cười, mà đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn đâm đâm. Đôi mắt to tròn như không còn vẻ thơ ngây nữa, mà có vẻ trửơng thành hơn… Rồi khẽ ghé gần tai hắn, chỉ lướt qua… - Ta mong ngươi hãy suy xét thật kỷ những gì sắp làm, nếu không… - Rồi chợt nhếch miệng cười khẩy – Ngươi cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy !
- Vậy sao ? - Hắn cũng nhe răng cười lại với nàng ta…
Băng Châu có chút bực tức trước thái độ đó của hắn, nhưng vội kìm nén lại rồi đi đến chỗ Kỳ Vy…
Chưa để Kỳ Vy phản ứng gì, nàng ta vội quàng tay lên cổ Kỳ Vy và ôm chầm lấy nó…
- Lâu rồi không gặp nàng… nàng khỏe chứ ?
Kỳ Vy bất ngờ trước hành động của Băng Châu, rồi chợt ý thức được phần nào…
- Vâng… cảm ơn, cô làm tôi bất ngờ quá…
- À, ban nãy ta gặp An Phong, coi bộ chàng đang rất lo cho nàng, tốt nhất là nàng nên theo ta về….
- Lo lắng ? – Kỳ Vy tròn mắt, nhưng sực nhớ đến cái tên con trai đang đứng sau lưng nó, nó vội quay đầu sang nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nó như đang đón chờ câu trả lời thốt ra từ miệng nó “ trở về” hoặc “ đi cùng hắn đến nơi mà hắn muốn đưa nó đến….”. Sâu trong ánh mắt của hắn chứa đựng một sự hy vọng rất rất lớn… Nhưng vội đẩy Băng Châu ra, nó cắn môi lưỡng lự…
Có vẻ như trong mắt hắn không hề có ý định gì xấu xa với nó “nhưng mình không thể bỏ Băng Châu mà đi theo hắn”. Nếu An Phong biết, chàng sẽ giận nó, dù cho nó và tên đó không hề có gì với nhau…
Nhưng rồi Kỳ Vy vội nắm lấy đôi bàn tay bé xinh của Băng Châu…Ánh mắt Vô Thần nhìn theo tay của Kỳ Vy mà tưởng chừng trái tim bị tan vỡ ra nhiều mảnh vụn…
- Được rồi, chúng ta cùng về thôi…
Hắn nhíu mày cười lạnh rồi quay đi chỗ khác….
Băng Châu mỉm cười dịu dàng với Kỳ Vy, trong phút chốc, một đàn đom đóm đỏ từ khắp nơi bay ra ngày một đông hơn và vay quanh hai cô gái, bỗng chốc Kỳ Vy cảm giác cơ thể nhẹ lân lân như được nhất lên khỏi mặt đất…
Khi thứ ánh sáng màu đỏ đó đã tan biến mất trong không gian…
Vô Thần vẫn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc…
“ Đơn giản mà nói tôi không định sẽ bắt cóc cô… lúc này ! Tôi chỉ muốn đưa cô đến một nơi… nơi mà sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn khi ở đó… Chỉ vậy thôi…”
Trong chớp mắt, nó đã đứng trước cửa nhà mình, còn Băng Châu thì không biết đã đi đâu, chắc có lẽ nàng ta đã trở lại Thiên Giới.
“ Chẳng phải Băng Châu nói An Phong rất lo lắng cho mình sao ? Nhưng chàng đâu ?” Kỳ Vy cảm thấy vô cùng khó hiểu, cứ nghĩ Băng Châu sẽ đưa nó đến chỗ An Phong. Chẳng lẽ chàng đang ở nhà nó sao ?
Không suy nghĩ nhiều, Kỳ Vy vội mở cổng vào nhà, nhưng khi vừa mở cổng ra bất giác giật mình, An Phong đã đứng phía sau cánh cửa từ bao giờ.
Chàng nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng:
- Nàng vừa đi đâu vậy ? – Không để Kỳ Vy kịp trả lời, An Phong nói tiếp - Có biết ta lo cho nàng lắm không ?
- Em… em xin lỗi ! – Nó ngập ngừng – Em chỉ ra ngoài tản bộ một lát – Nó không nghĩ lại để An Phong lo lắng đến như vậy
- Nàng có biết ! Sẽ rất nguy hiểm nếu như không có ta bên cạnh không ? –
- Nguy hiểm ? – Nó tròn mắt nhìn An Phong rồi cười khẩy, bình thường nó vẫn hay ra ngoài mà, nguy hiểm làm sao? Chẳng lẽ chàng ta cứ xem nó như một đứa trẻ - Anh đang nói gì vậy? Em không phải trẻ con, việc gì cần anh bận tâm… - Nói rồi Kỳ Vy bực bội đi thẳng vào nhà và lên phòng, trong lòng cảm thấy bực tức trước sự quan tâm quá mức của An Phong, nó đi đâu cũng phải có hắn bên cạnh sao ? lúc này ông Hạ đang xem TV nên cũng chẳng để ý đến Kỳ Vy, còn bà Hạ đang chuẩn bị bữa tối…
Còn An Phong vẫn đứng đó, bản thân cảm thấy mình đã hơi quá đáng với Kỳ Vy, nhưng chỉ vì trong lòng luôn biết rằng Vô Thần đang tìm cách trở lại Thiên Giới để chiếm đoạt băng châu và theo như chàng suy đoán, hắn sẽ nhấm thẳng vào Kỳ Vy và chàng. Nhưng An Phong không biết phải giải thích làm sao cho Kỳ Vy hiểu, nàng vốn dĩ chỉ là một con người tầm thường, làm sao hiểu được hết chuyện của Thiên Giới?
Chàng phải cố gắng tìm cách trở về Thiên Giới càng sớm càng tốt trước khi Vô Thần bắt đầu những kế hoạch đen tối của hắn.
Suốt hơn 1000 năm biệt tích, nay hắn lại xuất hiện, đúng thật có điều chẳng lành… Thiên Giới lại phải sắp gánh chịu một tai kiếp. Trong bốn vị thần trấn giữ băng châu, giờ đây chỉ còn lại 2, vị thần thứ tư là Thủy Linh tức Thủy Thần đã bị tên phản bội Vô Thần đánh đến trọng thương và ngã xuống Hạ Giới, không biết bây giờ nàng ta đã lưu lạc nơi nào ở nhân gian này…
Dù khi ấy An Phong vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng trong lòng luôn muốn cùng các vị thần trấn giữ băng châu.Chàng không tin chàng không đánh lại hắn, huống chi hắn giờ đây chỉ còn là một nửa thần.
…
Khi vừa vào phòng và bật đèn, Kỳ Vy nằm ngã xuống giường, ánh mắt đối diện trần nhà…” Có lẽ mình nên nói hết sự thật cho ba và mẹ biết mọi chuyện về mình và An Phong, và chuyện Việt Anh đã có hôn ước. Dù có thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể phủ nhận được sự thật…”
Rồi nó thở dài một tiếng, chợt một cơn gió lạnh thoáng qua từ cửa số khiến nó bất giác nghĩ rằng đó là An Phong, khi xoay đầu qua nhìn thì trong lòng mang một chút thất vọng khi nhận ra bên cạnh nó chẳng có ai cả. Vậy chàng đang ở nơi nào ?
Nó chợt nghĩ mình đã hơi quá khi tỏ vẻ tức giận với An Phong như vậy, tất cả chỉ là vì chàng lo cho sự an nguy của nó…
Trong khi đó trên tầng thượng của một tòa nhà trong thành phố, có một người con trai với mái tóc đen tuyền dài hơn lưng, đôi mắt đen tuyền đang nhìn về một nơi xa xăm. Chợt chàng buông một tiếng thở dài… “ Có lẽ không bao lâu nữa, ta phải mang nàng đi…”
Chợt từ sau lưng, một nữ nhân mặc áo viền đỏ từ từ tiến gần đến chàng:
- Quả thật tên Vô Thần này thật là lộng hành, nếu ta không đến kịp lúc… E rằng Thái Tử Phi đã bị hắn bắt đi… - Băng Châu nhìn An Phong với gương mặt lo lắng. Ánh mắt trong đợi câu trả lời của An Phong.
Nghe đến đó, lòng An Phong vô cùng căm phẫn Vô Thần, chỉ muốn cho hắn một chưởng để hắn hồn bay phách lạc. Cả Thái Tử Phi của Thiên Giới mà hắn cũng dám đụng đến. Nhưng dù có thế nào, không thể nào hành động khinh suất được, nhỡ có chuyện gì thì sẽ động đến Thiên Đế, mọi chuyện sẽ bại lộ, e rằng Kỳ Vy sẽ bị trách phạt…
- Ta chỉ còn một cách duy nhất là phải mang nàng ấy rời khỏi Hạ Giới càng sớm càng tốt. Khi trở về Thiên Giới, hắn sẽ không dám cả gan mà liều mạng lên đến Thiên Giới làm càn, vì so ra thì hắn chỉ còn lại một nửa thần…
Băng Châu khẽ gật gật tán đồng ý kiến của An Phong, nàng ta cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhưng liệu mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản như thế sao ? Nàng ta hình như vẫn còn đang bối rối, không biết Kỳ Vy có chịu hay không ? Còn An Phong thì không thể nói rõ ràng mọi chuyện cho Kỳ Vy hiểu.
Chương 22
8h sáng tại bệnh viện…
Tuyết Ni dường như đã hồi phục hoàn toàn, hôm nay là ngày nó xuất viện. Bà Dương thì đã trở về Thượng Hải giải quyết chuyện làm ăn bị trục trặc. Hôm nay chỉ có ba nó đến đón và ông bà Lâm. Còn Việt Anh thì chẳng thấy tâm hơi đâu cả, dù rằng miệng lúc nào cũng ậm ừ rằng sẽ đến, cũng chắc hẳn cậu ta thì ậm ừ cho qua chứ chẳng muốn quan tâm làm gì. ...