watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Nhật ký dạy chồng của hổ cái - chương 3,4,5
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - chương 3,4,5


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 1947
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Tôi chỉ vẩn vơ nghĩ mà hoàn toàn quên mất rằng câu nói đó của Trương Thần sẽ gây ra làn sóng công kích đáng sợ như thế nào, bên tai lại rộn lên những tiếng hò reo:

- Hóa ra sô cô la hôm qua em ăn là kẹo cưới của hai người. Chúc mừng, chúc mừng, mừng đại hỷ, tung hoa, tung hoa, tung hoa!

Nhìn cô nàng Tiểu Điểu khua chân múa tay, nhảy đi nhảy lại như con diều hâu lớn, nước mắt tôi ứa ra. Nếu như không phải đang trên tầng bốn mươi chín của tòa nhà có kiến trúc kín hoàn toàn thì tôi nhất định sẽ mở một cánh cửa thông với bầu trời tự do cho cô bé rồi sau đó đá một phát tiễn chân…

Tôi vẫn chưa nghe thấy lời tỏ tình chính thức thì mọi người đã reo hò vào động phòng. Điều này khiến sự đoan chính, kiêu ngạo của tôi khó lòng chấp nhận. Tôi đang khó kìm nén nỗi buồn bực thì lại nghe thấy giọng Trương Thần chậm rãi:

- Do năm nay tôi và Tiểu Phù đều không về quê ăn Tết nên tụ tập nhau lại thôi. Chúng tôi đã không vui vẻ được với gia đình thì cũng không thể đơn độc đón Tết ở nơi đất khách quê người này đúng không?

Lời nói của anh phóng khoáng, thẳng thắn, thấu tình đạt lý khiến các
cô A, B, C, D và những người X, Y, Z quanh đó, bao gồm cả cô nàng Tiểu Điểu đều ngân ngấn lệ bày tỏ sự cảm thông và tán đồng sâu sắc. Đến ngay cả khuôn mặt đang tức tối của Thương Ngô cũng giãn ra. Hai chữ gian tình đã được hóa giải thành tình bạn cách mạng giản dị, trong sáng nhất. Thật đáng khâm phục!

Tôi rất phục, phục đến nỗi muốn vò gan, bóp tim, bứt tóc, đấm vào tường.

Anh chàng đeo kính ơi, anh đang nói thật lòng ư? Anh cố ý làm trái tim thiếu nữ của tôi bay lơ lửng có phải không? Đừng gạt người ta nhé…

Dù thế nào đi chăng nữa, không khí náo nhiệt bốc cười ồ quầy lễ tân cũng trở lại yên bình, đám người gọi nhau đi ăn, còn lại Trương Thần, Thương Ngô và tôi tan vỡ ảo tưởng “gia đình ba người” ban nãy.

Chuyện được mọi người cho là gian tình không thành khiến cơn tức giận của tôi dồn lên hai đầu ngón tay. Tôi cấu vào khuôn mặt Thương Ngô để lại vết đỏ, nói:

- Đến đây làm gì?

Thương Ngô nhíu mày giãy ra, ngẩng đầu nhìn tôi vẻ tức tối, nói:

- Không được động tay động chân!

Ái chà! Đồ nhóc con, tôi cứ động chân động tay đấy. Anh làm gì được tôi…

Tôi giống như bà cô kỳ quặc, cười ác ý ra tay với một đứa bé con, chân tay hắn ngắn nên không đuổi được, cũng không đánh được, chỉ có thể chạy khắp nơi tránh đòn.

Trương Thần tựa người vào khung cửa kính cười ha Im. nhìn một lúc rồi nói:

- Gần đây có một tiệm thịt nướng mới mở khá ngon. Ai muốn đi ăn nào?

Con hổ đói kia vừa nghe thấy từ thịt nướng, hai mắt tập lức lóe lên thứ ánh sáng màu xanh, nhưng có lẽ nhớ ra tối qua vừa nói đoạn tuyệt với thịt nướng, nên lúc này mặt hắn nhăn lại, có vẻ hơi do dự. Nhân cơ hội, tôi ấn hắn xuống rồi khẽ nói, giọng đầy mê hoặc:

- Nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua loại thịt nướng cao cấp này cho anh, không nắm lấy cơ hội thì chẳng bao giờ có mà ăn nữa đâu.

Thương Ngô nhe răng, nhoẻn miệng nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu hét lớn:

- Cháu muốn ăn!

Tên của tiệm thịt nướng đó là “Mãnh Ngưu”, diện tích không rộng nhưng rất sạch sẽ, giá cả so với nơi khác ở khu vực hoàng kim này có thể coi là rẻ nhưng lượng thức ăn mỗi phần lại không hề ít. Có lẽ vì mới khai trương, lại nằm ở trong góc nên lượng người biết đến quán vẫn chưa nhiều, thậm chí tại giai đoạn đỉnh cao là giờ ăn trưa mà chỗ ngồi vẫn chưa kín.

Điểm đặc biệt nhất của tiệm này chính là những nhân viên. Mỗi nhân viên không chỉ mặc trang phục giống những chú bò sữa mà trên đầu còn có cả hai cái sừng cong cong, còn đeo mặt nạ bò nữa. Nhìn qua, thấy họ là những chú bò làm việc cần mẫn giống như những con ong vậy, chỉ không biết là bò này ăn cỏ hay uống sữa…

Lúc gọi đồ ăn lại phát hiện thêm một điểm đặc biệt nữa. Dù quán này có tên là “Mãnh Ngưu”, nhân viên đều hóa trang thành bò sữa nhưng quán không có bất kỳ loại thịt bò, tim bò, gan bò, phổi bò, lưỡi bò hay đuôi bò nào… Mọi thứ thực phẩm liên quan đến bò đều không có.

Về điều khó hiểu này, Trương Thần nói, lần trước anh tới đây và có hỏi qua nhân viên, họ nói ông chủ tiệm là người Ấn Độ, vì vậy sự sùng bái và tôn kính của ông đối với bò cũng giống như người Trung Quốc đối với rồng nên không thể ăn thịt bò được.

Cách nghĩ của tôi lại không giống như thế. Mặc dù chúng ta tự coi mình là con cháu rồng tiên nhưng nếu có liu1′, chắc cũng chẳng hề do dự mà xẻ tổ tiên thành từng miếng ra ăn. Nào là thịt rồng, tim rồng, gan rồng, phổi rồng, lưỡi rồng, đuôi rồng… chả thiếu món nào.

Thương Ngô vẫn chống tay vào cằm nhìn mọi thứ xung quanh, tỏ vẻ không chút hứng thú. Nghe đến đây, hắn bỗng gọi một nhân viên đến nói:

- Chú gọi chủ tiệm đến đây một lát.

Tuy người hắn bé nhưng khí phách lại không nhỏ chút nà0. Người nhân viên hơi ngạc nhiên rồi lễ phép đáp:

- Xin hỏi, quý khách có việc gì vậy? Có thể nói trước với tôi không?

- Chú không giải quyết được việc này. Chú hãy đi gọi chủ tiệm đến đây… – Hắn sắp lộ ra cái đuôi chúa tể muôn loài. Tôi hắt hơi một tiếng nhắc nhở hình dáng và thân phận của hắn lúc này. Hắn vội chu miệng, chuyển thành trạng thái không vui vẻ tiêu chuẩn của một đứa trẻ, tức tối, nũng nịu nói: – Con muốn ăn thịt bò, con chỉ muốn ăn thịt bò mà!

Thấy đứa trẻ trước mặt vừa thay đổi thái độ, nhân viên lập tức chuyển giọng, cúi người xuống, chiếc mặt nạ bò đáng yêu nói giọng nhẹ nhàng:

- Em bé, ở đây có món thịt dê cũng rất ngon, hay em ăn thử xem sao?

Trương Thần thấy vậy, liền thương lượng với tôi:

- Hay chúng ta đổi nhà hàng khác?

Tôi cầm quyển thực đơn với qua bàn đánh vào đầu con hổ kia, nói:

- Không đổi gì cả, còn quấy nhiễu nữa, mẹ sẽ nướng con lên ăn đấy.

Thương Ngô gườm tôi, rồi nhảy xuống ghế, nói:

- Con đi vệ sinh.

Nhân viên dẫn hắn đi rồi lại dẫn về. Sau khi con hổ nhỏ xả hết nước thải trong người về lại trèo lên ghế không nói năng gì, chộp lấy các loại thịt động vật ăn ngấu nghiến, cuối cùng đập tay tôi nói:

- Con muốn mua quần áo.

- Mẹ mới mua cho con mấy bộ rồi mà.

- Con muốn mua quần áo người lớn.

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn xem tivi, phát hiện quần áo hắn mặc giống đồng phục bệnh nhân sao?

Trương Thần rót một ly nước hoa quả cho hắn và hỏi:

- Cháu muốn mua cho bố mẹ à?

Thương Ngô nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

- Vâng ạ. Mua cho bố cháu ạ.

Trời đất, bố nuôi thoắt cái đã nâng cấp thành bố đẻ, loạn luân rồi…

Trương Thần lại rót cho hắn một cốc Coca và hỏi:

- Vậy cháu muốn mua quần áo như thế nào?

Thương Ngô không hề do dự, đáp:

- Trang phục nam trong tiệm dưới tầng một tòa nhà của cháu. Cháu thấy rất được.

Tôi nốc thẳng một ngụm Coca vào miệng.

Thỉnh thoảng tôi có ngó qua đồ ở dưới siêu thị tầng một. Giá cả đính trên đó đều là giá trên trời, tên Thương Ngô này được quá!

- Trương Thần, anh đừng nghe nó nói linh tinh. Bố nó đâu có cần đồ mặc… À không, ý em là đâu có cần nó mua quần áo. Thương Ngô, con ngoan ngoãn đi. Tối đi làm về, mẹ nuôi mua cho con một bộ đồ ngủ trong cửa hàng mậu dịch.

Thương Ngô tức tối:

- Con không cần đồ ngủ. Con muốn mua quần áo mặc bình thường cơ!

Tôi còn giận hơn:

- Con có biết mua quần áo cho bố con tốn hết bao nhiêu tiền không? Mẹ không có tiền!

Hắn lập tức miệt thị hành vi hễ mở miệng ra là tiền tiền của tôi, tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng.

Tôi nghĩ, Thương Ngô muốn tôi có bề ngoài giống loài người nhưng mang tinh thần của thần tiên, có thể thoát khỏi sự khống chế của vật chất, coi tiền bạc chỉ là giấy vụn.

Tôi có thể hiểu cách nghĩ về tiền bạc của loài vật chỉ cần hít không khí và gió trời mà vẫn sống tự do tự tại. Tuy hắn đã sống hai nghìn năm nhưng chắc chắn không thể nào hiểu nổi việc tăng giá thịt lợn có ảnh hưởng lớn thế nào đối với cuộc sống. Đáng tiếc, tôi đoán là tạm thời hắn không thể hiểu tại sao tôi mãi vẫn chưa có cảm giác mình là thần tiên.

Thực ra rất đơn giản, vì hai mắt tôi hễ mở ra thì trước mặt toàn là người. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều chi có người. Trí óc của tôi chứa đầy ký ức về con người, tất cả trong con người tôi cũng mang đặc trưng của loài người. Ví dụ như cũng có lúc đau, lúc ốm, lúc nhảy lầu, lúc lao vào tường, còn có cả khả năng bị tàn phế rồi chết… Giờ bỗng nhiên mọc ở đâu ra một con hổ nói tôi là thần tiên. Điều này thực sự khiến tôi khó chấp nhận.

Ví dụ khác dễ hiểu hơn, một người đã hai mươi bốn tuổi, bỗng trước mặt xuất hiện một cặp nam nữ trung niên, nói: Con ơi, chúng ta mới chính là bố mẹ ruột của con. Chẳng lẽ người đó lập tức cảm nhận được tình thương yêu, rồi vui vẻ lao vào lòng họ nũng nịu như đứa trẻ sao?

Thế nên, tôi đương nhiên cần phải tính toán tiền nong chi li cho cuộc sống của mình. Trước khi tôi thật sự biến thành thần tiên, tôi vẫn phải ăn, phải ngủ, phải mặc quần áo, phải đi xe buýt, phải mua đồ trang điểm, phải khám bệnh… Mà đúng rồi, còn phải nuôi một con hổ tốn kém. Ngoài việc biết ăn, giờ còn biết cả mặc nữa, có dễ dàng chút nào cho tôi đâu.

Càng nghĩ, tôi càng thấy thật chẳng dễ dàng gì, càng cảm thấy không dễ dàng, tôi càng ho đến long trời lở đất, mặt đỏ tía tai, nước mắt trào ra. Trương Thần ngồi cạnh vội vỗ lưng tôi, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Tôi định quay đầu lại trao cho anh một nụ cười tựa trong mưa nhưng rồi lại thôi. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp tên Thương Ngô ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, hai môi mím chặt.

Chợt thấy rùng mình, cơn tức trong tôi bỗng dịu đi, cơn ho ngừng bặt. Tôi đang lấy mu bàn tay lau nước mắt thì thấy Thương Ngô lễ phép nói:

- Cháu ăn no rồi. Cảm ơn chú đã mời cháu đi ăn.

Trương Thần rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó anh cười, nói:

- Có gì đâu. Đây là vinh hạnh của chú mà.

Thương Ngô lại càng lễ phép hơn: – Hai người cứ ăn đi. Cháu về trước đây ạ.

Trương Thần lại càng ngạc nhiên, nói:

- Hả?

Đang ngây người kinh ngạc thì Thương Ngô đã chạy vụt ra ngoài, Trương Thần lúc này mới sực tỉnh, vội nói:

- Tiểu Phù, mau đuổi theo kẻo nó bị lạc.

Bị lạc à? Hắn bảo hộ cả loài người trong năm nay, nơi nào hắn không biết chứ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, để không bị tố cáo tội ngược đãi trẻ em đến nỗi phải ngồi tù, tôi vội vã lao ra ngoài theo.

Quay một vòng bên ngoài cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc hắn đã tự tìm thấy chỗ chơi rồi.

Tôi bực mình quay vào quán, Trương Thần đã thanh toán xong, hỏi:

- Thương Ngô đâu?

- Em gọi xe cho nó, đưa thẳng về nhà rồi. – Tôi tiện miệng nói dối, rồi tiếp: – Cảm ơn anh nhé. Anh mời em mấy bữa liền. Hôm khác nhất định em sẽ mời lại anh!

Trương Thần đứng lên mặc áo khoác, cười cười đẩy cặp kính nói:

- Cứ ghi nợ đã, sau này còn nhiều c
<<1...456
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000088s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]